Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 305: Chương 305: Lệch mũi




Vì Thủy An Lạc cắt rất ẩu cho nên bộ móng xinh đẹp của cô ta thành nham nhở như chó gặm.

“A!!!” Cô ta bỗng hét toáng lên, bộ móng này cô ta phải mất tới mấy ngàn tệ để chăm chút giờ lại bị Thủy An Lạc cứ thế mà phá hoại mất rồi.

Lúc cô ta định giơ tay lên đánh Thủy An Lạc thì cô đã nhanh chóng lùi một bước, “Giờ thì được rồi đấy, tôi cũng không cần cô phải xin lỗi nữa đâu.”

“Con khốn! Mày là đồ khốn nạn, tao phải giết mày!” Cô ta hét lên rồi lao về phía Thủy An Lạc.

Nhưng cô ta còn chưa kịp lao vào Thủy An Lạc thì đã bị người ta quăng ra, cú quăng này không đơn giản như việc bị Thủy An Lạc cắt mất móng tay, cô ta bị Sở Ninh Dực quăng thẳng vào bức tường đối diện nhà vệ sinh.

Thủy An Lạc nhìn cô ta bị đập vào tường rồi bật ra ngã sấp mặt xuống đất như chó ăn phân thì lập tức che mắt lại, cảnh này đẹp quá, cô không dám nhìn. Cô nàng vốn mặc một chiếc váy xanh ngắn cũn cỡn, bị ngã sấp mặt như thế, hậu quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được.

Sắc mặt Sở Ninh Dực đen lại, anh quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc vừa được mình kéo qua một bên rồi trầm giọng nói: “Có bị thương ở đâu không?”

Thủy An Lạc lập tức thu lại vẻ mặt hả hê của mình. Cô lạnh nhạt nhìn về phía Sở Ninh Dực: “Không sao cả!” Kể cả anh không tới cô cũng có thể giải quyết được cái con bitch này.

Sở Ninh Dực thấy cô lại tỏ ra lạnh lùng, trong lòng khó tránh khỏi bực bội.

[”Sở tổng này, có chuyện này tôi nhất định phải nói rõ với anh! Anh đừng thay đổi sắc mặt với nó, đó là vợ anh chứ không phải là kẻ thù. Có biết vợ là để làm gì không? Là để yêu thương, yêu thương đó ông nội à!”]

Lời nhắc nhở của Kiều Nhã Nguyễn kịp thời vang lên trong đầu anh, cơn điên của Sở Ninh Dực phút chốc được nén xuống. Anh nhìn đứa con gái vẫn đang ngã sõng soài dưới đất chưa đứng lên được kia.

Bạn trai cô ta đi vào trông thấy cảnh này, nhất thời không biết nên làm thế nào cả.

Tuy chính gã là người đưa cô ta tới, nhưng chung quy cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi, nếu chỉ vì vậy mà để gã gây xích mích với Sở Ninh Dực thì không nên chút nào, nhưng nếu gã cứ mặc kệ, vậy chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao?

“Sở tổng, chuyện này...” Gã tháo vát bước tới, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

“Đây là bạn gái của Lục tổng à?” Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông tài cán được gọi là Lục tổng kia gật đầu lia lại rồi vội vàng chạy tới đỡ bạn gái mình lên, nhưng không ngờ lại phát hiện mũi của cô ta... bị lệch mất rồi!

Lệch mũi rồi!

Lệch mất rồi!

Trong nháy mắt Thủy An Lạc sợ đến ngây người, Sở tổng phải mạnh tay đến mức độ nào mới có thể khiến mũi người ta bị lệch đến thế chứ, “Phụt!!!” Cô thật sự không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Sắc mặt của Lục tổng trở nên khó coi, tuy rằng hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên phổ biến ai ai cũng biết, nhưng một khi chuyện đụng đến dao kéo này mà bị phơi ra một cách quang minh chính đại thì lập tức sẽ trở thành đề tài cho người ta chỉ trích.

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc cười nhưng anh không trách móc gì cô, đã thế cũng không nói mấy lời như kiểu bảo cô nên giữ ý giữ tứ nữa.

Sắc mặt của vị Lục tổng kia càng thêm khó coi: “Không biết Thanh Thanh đã làm gì đắc tội với Thủy tiểu thư đây?”

“Em nào có làm gì đắc tội cô ta đâu, anh nhìn con khốn đó làm gì với móng tay của em này. Người ta tốn biết bao nhiêu tiền mới làm được đấy!” Cô nàng tên Thanh Thanh kia vẫn không biết chuyện mũi của mình bị lệch sang một bên nên vẫn cố chịu đau, khóc rưng rức tỏ ra yếu đuối tố cáo chuyện móng tay của mình bị Thủy An Lạc làm hỏng, đã thế còn hỏng một cách rất nham nhở khó coi nữa chứ.

Sở Ninh Dực quay lại nhìn Thủy An Lạc, hình như đang nghĩ xem phải nói gì, mọi người xung quanh cũng đang chờ Sở Ninh Dực mở miệng, vì dù sao trong mắt họ, chuyện này quả thật đúng là lỗi của Thủy An Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.