Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 345: Chương 345: Thực hiện lý tưởng sống




Sở Ninh Dực cười khẩy, không cần biết kẻ đó là ai, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại tới hai mẹ con cô.

Vì trời mưa to, gần như chẳng có mấy ai tới viện khám bệnh nên việc họ phải làm cũng chỉ là đi kiểm tra lại các phòng sau đó thay thuốc cho bệnh nhân là xong.

Kiều Nhã Nguyễn bình thường không có việc gì làm thì chỉ có ngủ. Thủy An Lạc xem lại bản ghi chép, chốc chốc lại hỏi Kiều Nhã Nguyễn một câu. Cuối cùng Kiều Nhã Nguyễn cáu quá mới gào lên nếu cô còn dám mở miệng hỏi nữa thì sẽ cắn chết cô, lúc này Thủy An Lạc mới chịu yên.

“Viện trưởng Kiều hôm qua vừa mới tổ chức đại thọ bảy mươi mà giờ đã lại tới vùng thiên tai cứu trợ rồi đấy.” Một y tá vừa sắp xếp lại thuốc vừa nói.

“Ừ, Viện trưởng Kiều đúng là công dân xuất sắc mà, vừa rồi tôi thấy bác sĩ Lan hình như cũng chuẩn bị qua đó hay sao ấy, hơn nữa nghe nói lần này có mấy bệnh viện cũng cử người tới đó, ngay cả Mặc Lộ Túc cũng không ngoại lệ.”

“Lần này mưa to quá, đã một ngày một đêm rồi, dự báo thời tiết còn nói không biết bao giờ mới ngừng, tôi thấy lo cho Viện trưởng Kiều quá.”

***

Thủy An Lạc vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, thấy bọn họ đổi thuốc xong đẩy xe ra ngoài, cô cầm bút chọc chọc cằm mình.

Quay đầu lại thấy Kiều Nhã Nguyễn đã tỉnh, Thủy An Lạc vội mím môi, ý là, lần này tao đâu có gọi mày!

“Đàn anh cũng sắp đến vùng gặp nạn à, thế chẳng phải đây là cơ hội tốt của tao sao?” Kiều Nhã Nguyễn lẩm bẩm hai tiếng, lập tức tỉnh như sáo, như vậy cô không chỉ có thể tránh được cái tên Phong Phong thần kinh kia, mấu chốt là còn có thể kề vai sát cánh với đàn anh nữa, cơ hội tốt quá đi ~

Thủy An Lạc sửng sốt một chút, không chắc chắn nói: “Không phải là mày muốn đến đó đấy chứ?”

“Nô nô nô,“ Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt lắc đầu, bước tới đặt tay lên vai Thủy An Lạc, Thủy An Lạc vừa mới thở phào một cái, Kiều Nhã Nguyễn liền cười nhăn nhở nói: “Chính xác phải nói là hai chúng ta muốn đi.”

Thủy An Lạc định chạy, lại bị Kiều Nhã Nguyễn kéo lại.

“Sao tao lại phải đi?” Thủy An Lạc không phục.

“Mày có bị ngốc không đấy, tao đi một mình thì lộ liễu quá, hai chúng ta đi mới đúng là đạo đức cao thượng chứ.” Kiều Nhã Nguyễn cười vô cùng thô bỉ, “Này, mày nghĩ mà xem, mày mà đi, Viện trưởng Kiều mà thấy sẽ gật gù, ừm, con bé này cũng không tệ, nói không chừng sẽ chấp nhận mày thì sao.”

“Ha ha...” Thủy An Lạc cười giả lả một tiếng, “Thế còn bảo bối của nhà tao thì phải làm sao đây? Còn không biết bao giờ mới về được nữa?”

“Tiểu Bảo Bối nhà mày lớn chừng nào rồi, nên cai sữa đi, lần này vừa đúng dịp, hơn nữa không phải còn có vú em vạn năng Sở tổng nhà mày đấy à? Mày sợ cái gì?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đẩy Thủy An Lạc ra ngoài cùng, “Đi nào đi nào, tranh thủ lúc chị Lan Hinh của mày còn chưa đi, bọn mình sẽ đi cùng bả luôn.”

Thủy An Lạc bị đẩy mãi không nhịn được nhíu mày: “Chị đại này, có thế nào thì chị cũng phải để em gọi về nhà một cuộc trước đã chứ?”

“Gọi cái gì mà gọi, đến nơi rồi gọi.” Chứ không nhỡ mà Sở Ninh Dực nói với cái tên điên Phong Phong kia thì làm sao mà cô thoát được.

Thủy An Lạc bị Kiều Nhã Nguyễn kéo đi tìm Lan Hinh, trình bày lý do vì sao họ tới.

Lan Hinh hơi sửng sốt, đang thu dọn dở đồ đạc cũng phải dừng lại: “Hai em muốn đi á? Nhưng thực tập sinh không cần đi cũng được mà.”

“Không, chị ơi, bọn em phải đi chứ, đây chính là cơ hội tốt để thực hiện lý tưởng sống mà.” Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc mở miệng nói.

“Ha ha...” Lan Hinh không nhịn được bật cười, lại nhìn Thủy An Lạc đang đứng bên cạnh: “Sao nào, em muốn đi cũng vì muốn thực hiện lý tưởng sống cao cả đấy à?”

Thủy An Lạc định nói gì đó nhưng lại bị Kiều Nhã Nguyễn véo mạnh một cái. Cô khẽ kêu lên một tiếng, cười mà trông còn gớm hơn cả khóc: “Đương nhiên rồi ạ, thiên tai trước mắt, ai ai cũng phải có trách nhiệm mà chị.”

Lan Hinh càng tỏ ra vui hơn: “Vậy được, hai em đi thu dọn một chút đi, một tiếng nữa tập trung trước cổng viện nhé.”

Kiều Nhã Nguyễn đáp lại rồi kéo Thủy An Lạc chạy ra ngoài.

Lan Hinh nhìn hai người họ chạy đi, ý cười nơi khóe miệng từ ấm áp dần trở nên lạnh lẽo. Cô ta còn chưa tìm được cơ hội vậy mà lần này cơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.