Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 326: Chương 326: Thủy An Lạc tò mò ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực. Lan Hinh hơi nhếch môi, sau đó nhún vai nói: "Hôm nay làm sao thế n




“Ha ha ha...”

Mọi người lại bị Tiểu Bảo Bối chọc cười. Trên gương mặt khó đăm đăm của Kiều Tuệ Hòa cũng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Còn ánh mắt của Thủy An Lạc thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Mặc Lộ Túc. Sở Ninh Dực nhíu mày, từ từ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Thủy An Lạc, cố gắng kéo suy nghĩ của cô lại.

Thủy An Lạc bị đau, không nhịn được hít một hơi lạnh, tức giận ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực: “Làm cái gì đấy?” Cô chỉ quát rất khẽ nên không đến nỗi bị người khác nghe thấy được.

“Em quan tâm đến anh ta đến thế cơ à?” Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, hận không thể đóng băng luôn cô ở đây.

Thủy An Lạc lại nhìn về phía Mặc Lộ Túc, mu bàn tay vẫn hơi đau, cô bực mình, “Đau lắm đấy.”

“Đau là đúng rồi.” Sở Ninh Dực hờ hững đáp lại. Sau khi cơm nước được dọn lên anh lạnh lùng nhìn đám người kia lên chúc thọ Kiều Tuệ Hòa, lời hay ý đẹp gì cũng đều đủ cả, nhưng anh cũng chẳng muốn nghe.

“Không phải em vẫn còn đang đi học à? Chị còn tưởng em chưa kết hôn cơ?” Lúc mọi người đang chúc mừng, Lan Hinh bỗng mỉm cười hỏi Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của cô ta.

“Nói đến chuyện này...” Hà Tiêu Nhiên thấy Lan Hinh nói vậy liền nhìn về phía Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc, “Lúc trước hai đứa nói muốn tái hôn, giờ sao rồi?”

“Tái hôn cái gì?” Kiều Tuệ Hòa bỗng quát lên, khiến mọi người ở đây đều bị giật mình.

Sở Ninh Dực lại nắm chặt tay Thủy An Lạc. Anh từ từ ngẩng lên nhìn Kiều Tuệ Hòa đang ngồi ở chính giữa.

Mặc Lộ Túc nãy giờ vẫn cúi gằm mặt lúc này cũng chịu ngẩng đầu nhìn Kiều Tuệ Hòa một cách trào phúng.

Bầu không khí bỗng trở nên rất kỳ dị.

Thân thể bé nhỏ của Tiểu Bảo Bối đang trong lòng bà nội cũng run bắn lên, cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn tới chỗ ba mình, lại ê a vươn tay đòi bế, vừa rồi dọa cậu nhóc sợ chết khiếp đi được.

Lần này Sở Ninh Dực không từ chối bé con nữa mà đưa tay bế luôn. Anh đặt thằng bé lên đùi mình vỗ về an ủi.

Tiểu Bảo Bối được daddy nhà mình đón vào lòng, hình như còn thở phào một cái.

“Được rồi.” Sở Mặc Bạch từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì cuối cùng lúc này cũng chịu lên tiếng, “Mẹ, hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ, chúng ta tạm thời đừng nói tới chuyện này nữa.”

Thủy An Lạc ngồi cạnh Sở Ninh Dực, nhưng lại cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ở đây, cô chỉ là người ngoài, đã thế còn là người ngoài bị người ta không thích nữa.

“Ăn cơm đi.” Sở Mạc Bạch nói xong mọi người mới gượng gạo động đũa.

Cái mặt đanh lại của Sở Ninh Dực lúc này mới dịu bớt xuống. Anh lấy đũa đặt vào tay Thủy An Lạc, khẽ nói: “Ăn đi, ăn xong mình về.”

Thủy An Lạc nhìn đôi đũa được đặt vào tay mình, cô muốn về luôn bây giờ cơ.

Sở Ninh Dực cầm đũa của mình lên. Cách chỗ họ không xa có một món cá cay, Sở Ninh Dực chọn một hồi rồi mới gắp vào bát Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Có vẻ Ninh Dực yêu em ấy lắm nhỉ, cô, em ấy cũng tốt mà, cô xem, xứng đôi thật đấy.” Lan Hinh cười khuyên Kiều Tuệ Hòa.

Thủy An Lạc nghe thấy lời Lan Hinh nói, không khỏi phỉ nhổ trong lòng, Sở tổng, anh muốn lên cơn đến cùng đấy à?

Món này cô không thể ăn được, vì nó cay!

Có điều đây lại là món Sở Ninh Dực đích thân gắp cho cô, cô mà không ăn thì chắc chắn anh sẽ nổi giận, còn cô thì lại chẳng muốn lằng nhằng mấy chuyện cỏn con này với anh chút nào.

Vậy nên, sau một hồi xoắn xuýt thì Thủy An Lạc vẫn gắp món đó lên.

Đúng lúc này, Mặc Lộ Túc bỗng đứng dậy đi tới bên cạnh Thủy An Lạc, sau đó đổi bát đĩa của mình cho cô.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua.

Thủy An Lạc ngẩng lên, nhìn Mặc Lộ Túc với ánh mắt khó hiểu.

Mặc Lộ Túc quay người bỏ đi, nhưng lại lạnh lùng nói: “Lạc Lạc vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, không thể ăn cay được.”

Giọng của Mặc Lộ Túc rất trầm, nhưng Thủy An Lạc lại nghe thấy rất rõ. Đây là lần thứ hai cô bước vào đây, nhưng đây lại là câu đầu tiên mà cô thấy anh mở miệng ra nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.