Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 38: Chương 38: Ma Tôn




Tà áo trắng phấp phới bay trong gió, khuôn mặt bất nam bất nữ hiện ra ngay trước mắt Nguyệt Nhan, người khiến cho hắn có cái nhíu mày không thiện cảm đến vậy chắc phải là một người rất khủng khiếp, Ma tôn Tà Thiên Ảnh. Hắn là Ma tôn của ma giới, là người đứng đầu của ma giới, uy quang của hắn chắc chắn không hề thích hợp với màu áo trắng đang tung bay trước gió.

Hắn là tử thù với Nguyệt Nhan, có thể nói cả hai đã từng đánh rất nhiều trận sống chết với nhau, nhưng hiện giờ đang tạm đình chiến. Lý do chính là vì năm xưa khi Tà Thiên Ảnh đấu với Tà Mộ, cha của hắn và cũng là Ma tôn đời trước, khi đó hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn dùng hết sức lực giết chết phụ thân đáng kính của mình.

Nếu nói tàn nhẫn thì đối với hắn đó chẳng là gì, hắn không có lương tâm, không có trái tim chỉ có một thân xác, một linh hồn và một bộ não đáng quý mà thôi. Việc giết cha đối với hắn cũng chỉ được xem như việc diệt trừ một chướng ngại vật mà thôi, tâm ma của hắn rất lớn, lớn đến mức có thể dùng nó để bao trùm cả Nam Thương đại lục này, tuy nhiên mục đích của hắn không phải là làm bá chủ mà là giết được Minh Nguyệt Nhan, là tử thù ngàn kiếp của hắn cũng là người duy nhất hiểu rõ bản tính của hắn.

Người ta nói không đánh thì không thân, hắn và Minh Nguyệt Nhan đã đánh cả ngàn trận cũng tính như là thân nhau như ruột thịt, chính vì thế hắn càng phải đánh cho một sống một chết mới thôi, đây coi như là thú vui duy nhất của đời hắn đi. Tuy nhiên, thú vui này có sự biến đổi lớn, bởi vì tử thù của hắn hiện đang có đồ chơi mới đã không thèm để ý tới hắn.

Tà Thiên Ảnh dương mắt nhìn nàng, lòng hắn chợt nảy lên ý nghĩ không biết có nên trực tiếp giết nàng giành lại đối thủ không a?? Có lẽ là không vậy, nhìn một thân đầy sát khí của tên kia hắn đã rõ, động vào tiểu hài tử kia thì chắc chắn là hơi khó rồi. Đành nghĩ cách khác vậy.

“ Nguyệt, ngươi có đồ chơi mới.”

Ngụ ý chính là ngươi có đồ chơi mới, không chơi với ta, ta liền phá hỏng nó.

“ Câm miệng, nàng không phải là đồ chơi.” Hắn giận dữ phản bác, khuôn mặt lần đầu tiên dữ tợn đến mức Tà Thiên Ảnh không nhịn được mà kinh ngạc.

“ Nguyệt, ngươi động tâm.”

Hắn không thèm để ý tới khuôn mặt của ai kia trực tiếp đi vào vấn đề, hắn không ngờ được có một ngày tử thù của mình lại đi động tâm với một tiểu hài tử, lại còn là nữ tử.

Thật ra trong suy nghĩ của Tà Thiên Ảnh, người xứng với Nguyệt Nhan chỉ có hắn, không sai, đúng là chỉ có hắn. Luận về nhan sắc, chỉ có hắn mới so được với Nguyệt Nhan. Luận về tài nghệ, cả hai còn đang bất phân thắng bại. Luận về chức vị, cả thiên đế cũng phải nể mặt Nguyệt Nhan, hắn là Ma tôn còn có gì mà không xứng. Muốn động tâm cũng là phải động với hắn trước, cớ sao hiện tại lại thành ra thế này?? Đúng là rất khó hiểu.

“ Bé con, lại đây ta cho ngươi đồ chơi.”

Bỏ qua Nguyệt Nhan, Tà Thiên Ảnh trực tiếp dụ dỗ đến nhân vật chính, chỉ tiếc là có gọi thế nào nàng cũng không nghe bởi vì nàng đang bận nghĩ xem rằng tại sao khi hắn tới gió lại thổi mạnh như vậy, còn có cả hoa rơi. Tô Phá Nguyệt ngây thơ của chúng ta nào biết gió và hoa rơi chính là hai dấu hiệu đặc trưng nhất khi nhân vật phản diện xuất hiện.

“ Tà Thiên Ảnh.” Nhìn tên vô lại nào đó thản nhiên dụ dỗ tiểu thê tử của mình, Minh Nguyệt Nhan không nhịn được mà gằn lên từng chữ, giọng nói của hắn khiến người ta phát run cả người vì lạnh lẽo.

“ Bé con, nhớ kỹ ta sẽ lại đến tìm ngươi. “

Tà Thiên Ảnh biết đây không phải là lúc ở lại, hắn vội vã bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn không quên chào Minh Nguyệt Nhan một tiếng:

“ Nguyệt, ta đi đây, hẹn lần sau gặp lại.”

Lời vừa dứt một cơn gió thổi đến, một thân bạch y lập tức biến mất, những cánh hoa từ từ rơi xuống tạo nên một hiệu ứng ngôn tình quá hoàn mỹ, Tô Phá Nguyệt nhìn đến mê luôn, nàng không để ý rằng bên cạnh đang có một cục than đen thùi lùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.