Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 30: Chương 30




- Tiểu Nghi! Sao em lại đưa những thứ đó vào đây?

Phương Nghi nhìn xuống mấy con gấu và giỏ hoa rồi trả lời một cách rất tự nhiên:

- Hoa hòe với thú nhồi bông này chỉ hợp con gái thôi! Em dùng nó làm gì?

Du Kiệt nói với vẻ e ngại:

- Con gái? …Nhưng em cũng là …con gái mà?

Phương Nghi nghe nói vậy thì vội chống chế,cử chỉ lúc này của cô không khác gì một cậu con trai.

- À …tất nhiên rồi! Em cũng là con gái mà nhưng …ý em nói mấy thứ đó chỉ là dành … ấy cô con gái hay khóc nhè thôi,chính là loại con gái yểu điệu đấy! Anh biết không?

Du Kiệt gật đầu miễn cưỡng đồng ý,khi Phương Nghi vừa bước ra khỏi nhà kho anh mới lắc đầu,miệng lẩm bẩm:

- Con bé càng ngày càng lạ! Chả lẽ mất trí nhớ thì cũng quên luôn giới tính của mình sao?

Phương Nghi vào phòng dán lên tường mấy tấm hình của các nhóm nhạc nam Hàn Quốc,cô gỡ mấy tấm hình con gái vứt hết nhưng khi chạm tay đến tấm hình của mình chụp treo trên tường thì tay cô vội giật lại,lòng suy nghĩ “ không được nếu mình vứt tấm hình này thì mọi người sẽ nghi nghờ mất,không có ai lại chính tay vứt hình của mình cả ”. Vậy là cô quyết định để nó lại. Khi đã làm xong thì cô xuống bếp lúc đó vú Hòa đang nấu món gà tần, mùi thơm từ những thớ thịt của con gà đang chín cùng những gia vị có trong chiếc nồi đã làm cho cái mũi của Phương Nghi chịu không nổi.Cô bước lại mở vung ra định gắp ra đĩa để ăn nhưng vì chưa chín nên vú Hòa không cho cô ăn,cô để bát xuống một cách giận dỗi rồi mở tủ lạnh ra định lấy chút đồ ăn nhưng tủ lạnh ngoài mấy thứ hoa quả ra thì toàn là đồ sống. Thấy vậy cô liền hậm hực và đi lên phòng rồi lấy áo khoác sau đó ra ngoài,vừa ra tới cổng thì gặp Du Kiệt từ trong kho bước ra nhìn thấy vẻ mặt của Phương nghi lúc đó không vui anh vội chạy lại hỏi:

- Tiểu Nghi! Em sao vậy? Có chuyện gì mà trông mặt em như cái bánh bao chiều vậy?

Phương Nghi không để ý tới lời của Du Kiệt cô bước tiếp ra cổng,anh vội chạy theo rồi đưa cho cô một cái chìa khóa:

- Hôm nay Tiểu Cao và Tiểu Trung ở quê vẫn chưa lên,em lấy xe mà đi! Đằng nào chiếc xe anh tặng em bữa sinh nhật em cũng chưa đi bữa nào hay là hôm nay đi thử đi!

Phương Nghi nghe nói đến xe thì mắt sáng lên,cô nắm lấy tay Du Kiệt hỏi gấp:

- Xe sao? Anh tặng em hả? Vậy nó đâu,là xe gì? Động cơ bao nhiêu hả anh?

Du Kiệt đứng ngẩn người khi nghe một loạt câu hỏi của Phương Nghi,anh lúng túng không biết nên trả lời làm sao,thấy vậy Phương Nghi tưởng mình để lộ sơ hở liền vội cười trừ rồi lấy tay gãi đầu và nói:

- À …em xin lỗi tại vì em dạo này em thấy mình hay đau đầu có lẽ vì như vậy mà em hay quên,chuyện gì cũng không nhớ cả.Anh đừng buồn em nha!

Du Kiệt nghe em gái nói vậy thì tỏ ra lo lắng:

- Sao? Em đau đầu hả? Để anh gọi bác sĩ cho em đừng ra ngoài nữa! Vào trong nằm nghỉ chút đi,lát nữa các bác sĩ sẽ tới ngay!

Phương Nghi phẩy tay không đồng ý,cô đập vai anh mình rồi nói vẻ tự tin:

- Sao anh lại hốt hoảng vậy? Chỉ là một cơn đau đầu nhỏ thôi mà có thấm thoát vào đâu! Con trai mà cứ đau đầu hay đau bụng một chút là mời bác sĩ khám thì đúng là yếu đuối đúng không?

Du Kiệt nghe nói vậy thì ánh mắt kinh ngạc nhìn em gái,đôi mắt bần thần anh nói như chỉ cho riêng mình nghe:

- Anh hy vọng người em đang nói là anh!

Phương Nghi nói xong thì vội vào lấy xe trong gara rồi chạy thẳng một mạch ra đường. Cô vừa lái xe vừa thích thú chạm vào từng bộ phận của nó và gật đầu nhẹ giọng:

- Cũng không tệ! Sinh nhật em gái mà tặng chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency này thì cũng hào phóng lắm,dù sao thì nhà cô ta cũng giàu mà có mấy tỷ bạc thì thấm thía vào đâu.

Nói xong thì ánh mắt của Phương Nghi bỗng dưng sáng rực lên,cô phanh gấp lại trong đầu miên man suy nghĩ “ Đúng rồi! Là nhà,bây giờ mình đang ở nhà cô ta biết đau cô ta dưới thể xác của mình thì đang ở nhà mình thì sao,mình không tin tai nạn ở sân bay có thể khiến cho thể xác của mình không thể cứu vãn,mình phải nhanh chóng tìm ra cơ thể của mình chứ không thể song mãi thế này được.Mình còn nhiều việc chưa làm và còn cả Bảo Trân nữa,hơn một tháng nay mình chưa gặp mặt cô ấy.Nhưng bây giờ đã 3 giờ 45 phút mình cũng đã đói bụng rồi có gì thôi để tới ngày mai vậy! ” Phương Nghi lái xe đi vài vòng rồi ghé vào tiệm đồ chơi hạng nặng,cô đặc biệt chú ý tới chiếc máy game cấu hình mạnh đang trưng bày ngay phía ngoài cửa hàng.Sau khi xem xét thì cô đồng ý mua chiếc máy đó rồi ghi lại địa chỉ nhà cho chủ cửa hàng còn mình thì về trước.

Phương Nghi về tới nhà thì lao ngay vào phòng tắm,vú Hòa thấy vậy thì vội tắt bếp để chạy vào cản cô,khi vú Hòa vừa mở cửa thì cũng là lúc Phương Nghi dang cởi chiếc áo của mình ra thấy sự xuất hiện đột ngột của vú Hòa thì theo phản xạ tự nhiên của linh hồn,Phương Nghi hét ầm lên vội vàng lấy tay che phần dưới của mình lại mặc dù khi ấy cô vẫn đang mặc quần trên người,cô nhăn mặt quở trách: -Sao kỳ cục vậy? Sao vú lại tự dưng xông vào đây? Vú là phụ nữ mà không thấy mắc cỡ khi xông vào phòng tắm của một người đàn …

Phương Nghi bỏ lửng câu nói giữa chừng,vú Hòa vội bước tới,mặc dầu lúc đó thể xác là của Phương Nghi nhưng linh hồn trong đó là của Gia Bảo nên Phương Nghi hơi run, cô nhắm mắt lại theo một phản xạ có điều kiện trong đầu thầm nghĩ “ Gia Bảo! Mày hãy đứng yên và bình tĩnh,bà ta chỉ là một bà già đáng tuổi bà ngoại của mình, mình không cần ngại ”. Sau đó thì cô nghe thấy tiếng nước chảy và một bàn tay chạm vào người cô,cô vội thụt lùi lại và mở mắt ra định bụng sẽ chửu cho bà già đó một trận nhưng nụ cười quá ư là hiền từ,những nếp nhăn của sự vất vả hiện rõ trên gương mặt của vú Hòa làm cho Phương Nghi không nỡ. Vú Hòa nhìn cô với ánh mắt của một người mẹ,giọng ân cần nói với cô:

- Vú làm con sợ phải không? Tại vì bữa nay vú thấy tự nhiên con đi về nhà là vào tắm liền, vú rất sợ con bị cảm lạnh nên vội chạy vào đây can con nhưng thấy con cởi áo rồi thì pha nước ấm cho con luôn.

“Chỉ là vậy thôi sao? Thế mà mình đã nghĩ quá sâu xa rồi.Nói chính xác thì đâu ai biết mình là con trai đâu mà sợ,mình không nên hốt hoảng quá! Phải tìm cách kiềm chế mới được!” Phương Nghi thầm nghĩ rồi quay sang nhìn vu Hòa rồi cười tươi và nhẹ giọng:

- Con xin lỗi vú! Tại vú vào bất ngờ quá nên con hơi sợ.

Vú Hòa nhìn Phương Nghi mỉm cười rồi nói với vẻ quan tâm:

- Ừ! Vú xin lỗi.Lần sau vú sẽ cẩn thận hơn nhưng mà con cũng không nên về liền mà như vậy dễ bị bệnh lắm đó.

Phương Nghi cười tươi nói với vẻ rất tự tin.

- Con biết rồi! Nhưng mà vú cứ yên tâm! Con không phải là người dễ đổ bệnh đâu ạ!

Vú Hòa bước ra rồi đóng cửa lại,Phương nghi quay lại thở phào nhẹ nhõm ánh mắt dường như trút được hết phiền muộn trong lòng,nước đã đầy bồn tắm cô bước vào và nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà dòng nước ấm mang đến,khoảng ít phút sau cô mở mắt với tay lấy chai sữa tắm trên kệ tường và lấy ra bông tắm để tạo bọt,cô nhắm mắt lại rồi bắt đầu xoa lên người mình,cô tận hưởng cái cảm giác như đang có một nhân viên masxxa ình vậy. Bất chợt cánh tay cô giật lại,tim đập lên loạn xạ rồi hét lên,tiếng hét của cô như xé tan bầu không khí thành từng mảnh,lũ chim trên cây me già thấy động nên bay giáo dác.Vú Hòa và Du Kiệt nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào nhưng Du Kiệt bị vú hòa ngăn lại nên phải ở ngoài.Phương Nghi khóc lóc thảm thiết như hôm nay chính là ngày tận thế,thấy vậy vú Hòa hốt hoảng chạy tới:

- Sao vậy con? Con thấy không khỏe ở đâu à?

Phương Nghi vẫn cứ khóc,cô chỉ nghe thấy có tiếng người bên cạnh mình nhưng lúc đó cô cũng không phân biệt được đó là giọng của đàn ông hay đàn bà,giọng nói đó tiếp tục vang lên:

- Phương Nghi con làm vú sợ quá,mau nói cho vú biết đã xảy ra chuyện gì đi con!

Phương Nghi nói với vẻ oan ức lẫn luyến tiếc và căm phẫn:

- Mất rồi! Nó biến mất rồi …ai đó đã cắt rồi.

Vú Hòa hốt hoảng cố gặng hỏi:

- Mất cái gì hả con? Ai đã cắt cái gì của con sao?

Phương Nghi vẫn cứ khóc,cô vùng vẫy làm nước bắn tung tóe khắp sàn và người của vú Hòa,vú Hòa tiến lại ân cần dỗ dành:

- Có gì con cứ nói với vú, vú sẽ tìm cho con. Con nín đi chứ con gái khóc nhiều mắt sẽ sưng lên lúc đó nhìn sẽ không đẹp nữa.

Phương Nghi nghe vú Hòa nói vậy thì tự dưng im bặt,đôi mắt sáng lên một cách khác thường “Con gái? Đúng rồi! Mình đang là con gái mà! Cơ thể của mình đang bị người nào đó giữ,đây là cơ thể con gái không thể có bộ phận đó được ” Sau đó cô nở một nụ cười nửa miệng lòng tự trách “ Tệ quá! Mình giống một thằng hề thật,một điều dễ hiểu như vậy mà cũng … đến giờ mình vẫn chưa thể thích nghi với cái thể xác này,đúng là thật kém cỏi!”Cô quay lại nói với vú hòa giọng khàn đi bởi vì khóc:

- Con xin lỗi vì đã làm vú hoảng sợ chỉ là con ngủ quên khi tắm nên gặp ác mộng thôi ạ! Vú cứ yên tâm và ra ngoài đi ạ!

Vú Hòa nhìn Phương Nghi và nói với đôi mắt lo lắng:

- Có thật là không sao hả con? Con có cảm thấy chỗ nào không khỏe trong người không?

Phương Nghi cười tươi và nhấn giọng:

- Không sao đâu ạ! Con thấy rất ổn vú không cần phải lo đâu ạ! Vú ra ngoài đi để con còn tắm nữa chứ!

Vú hòa gật đầu rồi lặng lẽ bước ra,bà ngoái lại nhìn Phương Nghi với ánh mắt đau xót,Du Kiệt thấy vú Hòa bước ra thì vội chạy tới hỏi: -Con bé sao rồi hả vú? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tiểu Nghi lại la lớn như vậy?

Vú Hòa thở dài rồi nói:

- Con cũng đừng lo lắng quá! Phương Nghi nói là chỉ nằm ngủ trong khi tắm rồi gặp ác mộng thôi.

Du Kiệt nhìn vẻ mặt lo lắng của vú Hòa thì thắc mắc:

- Vậy sao trông mặt vú như thể đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vú Hòa nhìn Du Kiệt rồi buồn bã trả lời:

- Tại vì vú quá đau lòng khi nhìn thấy con bé như thế này,vú đã nuôi hai anh em con từ nhỏ tới lớn mỗi khi nhìn thấy con hay Phương Nghi đau ốm thì vú đều cảm thấy lòng đau như cắt,lần này con bé gặp nạn không chết đó là một điều hạnh phúc nhất đối với vú.Nhưng không hiểu sao vú cứ nhìn thấy con bé là lòng lại đau nhói lên. Như thể có một điều gì bất ổn sắp xảy ra vậy.

Du Kiệt nghe vậy thì tỏ ra xúc động,anh nhìn vú Hòa một lúc rồi nắm lấy bàn tay gầy gộc và đầy nếp nhăn của vú và an ủi:

- Mặc dù vú không phải là người sinh ra hai anh em con nhưng trong lòng con và Phương Nghi luôn xem vú như mẹ đẻ của mình vậy,cảm ơn vú đã chăm lo cho hai anh em cháu trong mười mấy năm qua.Về chuyện của Phương Nghi vú không cần phải lo lắng quá đâu! Bác sĩ đã nói là bây giờ con bé đang bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời,vú đừng ngạc nhiên hay sợ hãi trước những lời nói hay hành động của con bé! Chỉ sau một thời gian thì Phương Nghi của chúng ta lại trở về như xưa.Chính vì thế vú đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe,nếu vú mà đổ bệnh sẽ không có ai nấu cơm cho Tiểu Nghi và con ăn. Khi đó thì … con sẽ không còn giữ được vẻ phong độ để tán tỉnh mấy em chân dài nữa

- Du Kiệt nói với vẻ lém lỉnh.

Vú Hòa nghe vậy liền gõ vào đầu Du Kiệt rồi trách mắng:

- Cái đầu của con không chịu lớn theo cái thể xác của mình. Gần ba mươi tuổi rồi mà chỉ nghĩ tới việc ăn uống với tán tỉnh mấy cô người mẫu thôi,mau tìm lấy một người đàng hoàng để mà cưới đi cho có người chăm sóc giặt giũ quần áo chứ!

Du Kiệt trả lời thản nhiên:

- Vú lại nói quá lên rồi! Con chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi mà! Lo gì chuyện yêu đương chứ! Hơn nữa chăm sóc thì đã có vú rồi còn giặt giũ thì một tháng con chỉ càn bỏ ra một triệu vào tiệm giặt ủi thì sẽ có quần áo sạch sẽ để mặc mà đâu nhất thiết phải có một cô vợ đâu vú,con thấy chuyện cưới vợ là không cần thiết!

Vú Hòa nhìn Du Kiệt rồi nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Nếu ba con mà cũng suy nghĩ như con thì bây giờ con không thể ngồi đây nói chuyện với vú được đâu.

Du Kiệt mỉm cười rồi nhấn giọng:

- Con biết là như vậy rồi nhưng mà các cô gái bây giờ cứ như là phiên bản của nhau vậy cô nào cũng đi đứng làm dáng,ăn nói nhỏ nhẹ,son phấn đầy người rồi cả cái thói tiểu thư nữa,con không thấy hứng thú có chút hứng thú nào với những người như vậy.

Cuộc tranh luận bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa liên hồi,Du Kiệt vội chạy ra mở cửa,người đàn ông cười tươi khi nhìn thấy chủ nhà,ông ta mở chiếc cặp lấy ra một tờ giấy đưa cho Du Kiệt và nói khẩn trương:

- Dạ! Tôi mang máy tới rồi đây! Phiền anh ký vào ạ!

Du Kiệt nhìn người đàn ông rồi buông giọng với vẻ luyến tiếc:

- Thật xin lỗi ông! Nhưng hình như ông đã nhầm địa chỉ rồi! Chúng tôi không có đặt chiếc máy nào cả.

Người đàn ông mở tờ gấy ra xem lại rồi nói với vẻ quả quyết:

- Đúng mà! Địa chỉ ở đây mà! Lúc nãy cô gái đó có dặn kỹ với tôi là phải đem tới trước 6 giờ mà, cô ấy còn đích thân ghi lại trên máy tính của cửa hàng chúng tôi nữa cơ mà! Làm sao có thể nhầm được cơ chứ?

Ánh mắt của Du Kiệt mở to ngạc nhiên và thốt lên:

- Con gái sao? Ông nói người đặt mua chiếc máy này là một cô gái sao?

Người đàn ông nhấn mạnh khẳng định:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.