Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 31: Chương 31




- Đúng! Một cô gái khoảng mười tám tuổi,rất xinh đẹp đến cửa hàng chúng tôi cách đây khoảng một tiếng mà tôi còn nhớ rất rõ cô ấy mặc chiếc váy màu trắng và dáng đi thì cứ y như một người con trai vậy.

Ánh mắt của Du Kiệt bỗng nhiên như có lửa,hai hàm răng anh nghiến chặt nhìn người đàn ông như muốn nuốt chửng.Đúng lúc đó thì Phương Nghi bước ra cùng mái tóc dài còn sũng nước,nhìn thấy cô người bán hàng mừng rỡ reo lên:

- A đúng rồi! Chính là cô gái đó,cô gái đó là người mua chiếc máy này!

Phương Nghi bước tới nhìn người đàn ông,rồi cầm lấy tay Du Kiệt để xem giờ sau đó nhìn đàn ông cười khẩy và buông giọng thản nhiên:

- 6 giờ 7 phút ông đã quá giờ giao hàng,tôi là người rất ghét ai coi thường thời gian,tôi đã ghi rõ trong tờ giấy là phải có mặt tại nhà tôi lúc 5 giờ 40 phút vậy mà ông lại … tôi không mua nữa,ông mang máy về đi!

Du Kiệt thì tỏ ra kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng và quyết đoán của em gái mình còn người đàn ông thì sững sờ chết lặng khoảng vài giây sau đó vội vàng năn nỉ:

- Tôi xin lỗi! Tại vì quá tắc đường nên tôi đến hơi trễ mong cô bỏ qua cho chứ giờ cô không nhận hàng thì cả tháng tôi sẽ làm ăn xui xeo mất.

Phương Nghi nghe vậy thì mỉm cười vẻ đắc thắng rồi nói với giọng cương quyết:

- Tôi nói không thì không! Ông năn nỉ cũng vậy thôi trừ khi …

Người đàn ông mừng rỡ khi tìm thấy một chút hy vọng nên vội vàng hỏi:

- Trừ khi là gì? Cô nói đi!

Thấy lợi thế đang ở phía mình Phương Nghi nói vẻ dứt khoát:

- Trừ khi ông bớt đi 10 % thì tôi sẽ đồng ý mua nó nếu không thì ông về đi đừng ở đây làm mất thì giờ của tôi!

Người đàn ông nhăn mặt và nhíu mày một lúc,có lẽ lúc này trong đầu ông ta đang nổi lên hàng trăm con số cho việc tính toán 10% đó sẽ bị thất thoát bao nhiêu,số tiền còn lại sẽ được lãi bao nhiêu so với số vốn ban đầu. Ánh mắt ông ta sáng lên và miệng vẫn tiếp tục năn nỉ Phương Nghi:

- Không được đâu! Mong cô suy nghĩ lại! Nếu tôi bớt cho cô 10% thì tôi sẽ không có lãi được đồng nào cả, tôi …

Người đàn ông chưa nói hết câu thì Phương Nghi đã bỏ đi vào trong thấy vậy ông ta hốt hoảng hét to lên:

- Thôi được rồi! Tôi đồng ý!

Phương Nghi quay lại nở một nụ cười tự tin,ánh mắt cô như thể nói rằng “Tôi biết ông sẽ nói vậy,tôi đã biết ngay từ đầu tôi sẽ là người chiến thắng ”.Người đàn ông nhăn mặt cầm lấy số tiền và hậm hực bỏ đi,lúc đó Du Kiệt quay sang Phương Nghi hỏi như vẻ đang trách:

- Em làm như vậy có quá đáng không? Anh trông thấy gương mặt của ông ta có vẻ tội nghiệp quá!

Phương Nghi nói với giọng căm ghét:

- Hắn đáng bị như vậy và anh đã bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa rồi.

- Em nói sao anh không hiểu! Nghe như có vẻ em rất hiểu về ông ta.Em đã quen biết người đàn ông đó rồi sao?

Phương Nghi vẫn nói với giọng đều đều:

- Không! Em chỉ mới biết cách đây một tiếng thôi.Lúc đó em vào cửa hàng của hắn vì đau bụng nên em đã vào toillet nhưng khi đi qua phòng làm việc của hắn em đã thấy nhân viên của hắn ăn cắp được hai cái ví của khách hàng trong đó có rất nhiều tiền nếu em đoán không nhầm thì trong ví đó khoảng mười triệu đồng trở lên. Em tưởng rằng hắn sẽ chửu cho tên nhân viên đó một trận rồi bắt hắn trả lại cho khách hàng và xin lỗi họ nhưng không ngờ hắn lại lấy hết số tiền đó rồi chia cho tên nhân viên khoảng một phần tư số tiền sau đó hắn vỗ vai tên nhân viên vẻ khích lệ. Em đã rất tức muốn xông vào đánh cho hắn một trận nhưng bản thân em là một đứa con gái thì …

Du Kiệt nói với vẻ phấn khích:

- Em không đánh được hắn nên đã mua máy game tại cửa hàng để giăng bẫy nhưng mà sao em có thể biết chắc chắn là hắn sẽ đến trễ?

P/S: Mai đăng tiếp nhé - Tại vì hai tuần nay con đường gần biệt thự chúng ta đang thi công,nếu dùng 20 phút để giao hàng vào thời gian trước đây thì được nhưng bây giờ thì chuyện đó là không thể,cho dù hắn có đi đường Cao Bá Quát chạy vòng sang cũng không kịp bởi tuyến đường đó khi về chiều lượng xe lưu thông trên đường rất lớn,chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện kẹt xe.

Du Kiệt nghe những phân tích chính xác của Phương Nghi thì gật đầu vẻ tán thưởng nhưng vẫn khoảng ít phút sau lại nhăn mặt hỏi tiếp:

- Nhưng sao em có thể biết chắc hắn sẽ đồng ý bớt 10% mà không chịu đem máy về?

- Thế anh đoán thử hắn năm nay khoảng bao nhiêu tuổi?

Du Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Anh đoán hắn khoảng ba mươi hai hoặc ba mươi ba tuổi.

Phương Nghi quay lại nói với anh vẻ chắc chắn:

- Gần đúng nhưng chưa chính xác.Năm nay hắn ba mươi tư tuổi,hắn sinh năm Ngọ năm 1978.Với những người đàn ông tuổi đó thì họ rất toan tính nhưng lại rất tin tưởng vào bói toán,hắn là một người như vậy! Trong cửa hàng đặc biệt là trong phòng làm việc của hắn có rất nhiều cây cối được sắp đặt theo phong thủy trên tường có nhiều lá bùa và các bức tranh có hình con ngựa.Trước cửa ra vào có treo một hình âm dương.Chỉ cần như vậy thôi là em có thể nắm chắc 60% chiến thắng sẽ thuộc về mình.

Du Kiệt hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Chỉ 60% thôi sao? Vậy 40% còn lại đâu?

Phương Nghi vẫn bình thản đáp:

- 40% đó em đã tìm thấy từ chính miệng hắn nói ra khi em đòi trả hàng.

Phương Nghi vừa bước đi vừa trả lời,còn Du Kiệt thì vừa đẩy chiếc máy vừa cố lắng nghe câu trả lời của Phương Nghi như thể sợ sẽ có một từ nào đó mà anh chưa kịp nghe sẽ bay vào không khí và biến mất và lúc đó anh không thể nào bắt đứa em gái bé bỏng đáng yêu của mình phải nói thêm lần nữa. Và chính anh cũng bất ngờ với khả năng suy đoán của em gái,dẫu biết cô là một người thông minh nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thông minh đó vì trước đây anh và Phương Nghi rất ít khi nói chuyện với nhau,nếu có nói thì cũng hai,ba câu là chấm dứt cuộc nói chuyện và chưa khi nào nói nhiều và thoải mái như hôm nay. Tuy biết nghe có vẻ điên rồ nhưng anh lại cảm thấy thích em gái mình như thế này mãi như vậy nó có thể cười nhiều hơn và gương mặt thiên thần của nó có thể sẽ không còn có vẻ sầu thẳm như trước nữa.

Du Kiệt để chiếc máy vào một góc của bức tường,vú Hòa thấy vậy vội chạy lại quở trách:

- Con đúng là người không biết nghĩ! Phương Nghi vừa ở bệnh viện về,sức khỏe còn yếu vậy mà con lại xách mấy thứ này về làm gì không biết nữa? Con không nghĩ ình thì cũng phải nghĩ cho Phương Nghi chứ?

Phương Nghi nghe vậy thì nhẹ giọng:

- Vú đừng trách anh Kiệt! Chiếc máy đó là con mua! Cuộc sống quá nhàm chán sao chúng ta không tìm thứ gì để giết thời gian hả vú?

Vú Hòa nhỏ nhẹ nói như khuyên răn:

- Nhưng con là con gái chơi mấy thứ đó làm gì? Vả lại con còn chuyện học hành nữa thì sao?

Phương Nghi khuất tay bác bỏ:

- Nó đâu có ghi là máy này chỉ dành cho con trai đâu hả vú? Còn chuyện học hành thì vú yên tâm!Khả năng tiếp thu của con rất tốt! Thôi con lên gác đây mọi người vui vẻ nha!

Vú Hòa thì sững cả người còn Du Kiệt thì vẫn thản nhiên cứ như chưa hề nghe gì. Bà nhìn theo bóng Phương Nghi rồi nói với vẻ sợ hãi:

- Vú thấy lo quá! Con bé cứ như là một người khác vậy!

Du Kiệt như muốn đổ thêm dầu vào sự lo lắng của vú Hòa,anh thản nhiên nói:

- Con thích Phương Nghi như vậy hơn! -Sao con lại có thể nói vậy với em gái của mình?

Du Kiệt vẫn tươi cười đáp,anh không để ý đến vẻ lo lắng trên gương mặt của vú Hòa:

- Thật đấy chứ! Vú không thấy sao? Trước đây con năn nỉ ba muốn gãy cả lưỡi nhưng cũng không bao giờ ba đồng ý mua ột chiếc máy game mà con cũng không có bản lĩnh để tự đi mua nó về nhưng hôm nay Phương Nghi đã làm được đấy thôi. Chỉ tính riêng chuyện này con đã chấm cho nó điểm 10 ở tính cách này rồi. So với sự u sầu trước đây của con bé thì bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?

Vú Hòa lắc đầu và thở dài trước câu trả lời của Du Kiệt.Bây giờ không chỉ có Phương Nghi và chính cả anh cũng trở nên khó hiểu.

… …

Biệt Thự Lâm Châu ngay lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp,bên cạnh sự uy nghi hùng vĩ của kiến trúc,sự tráng lệ và lộng lẫy của những nội thất bên trong thì hôm nay khoảng sân của biệt thự cũng sang trọng không kém. Để cho buổi họp báo thành công tốt đẹp các gia nhân đã mất nửa ngày để trang trí khoảng sân đó, tất cả có bốn mươi chiếc bàn xếp thành hai dãy,mỗi bàn là chỗ ngồi dành cho năm người trên bàn đều có năm chai nước giải khát và một giỏ hoa được cắm rất khéo léo.Bậc thềm mọi hôm nay biến thành sân khấu, tấm thảm đỏ được trải hết toàn bộ sân khấu và các dẫy ghế bên dưới.Mọi người trong biệt thự ai cũng vội vã làm thật nhanh để kịp cho buổi họp báo.Ông Long nhìn rồi gật đầu vẻ tự hào rồi quay sang nói với Thái Dân:

- Không khác gì một buổi lễ hạng A ở thành phố,thật không hổ danh là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị.

Thái Dân không nói gì chỉ lấy điếu thuốc ra hút một hơi rồi bâng quơ nhìn theo làn khói bay lên không trung,lúc đó An Na chạy ra vẻ hốt hoảng:

- Không được rồi! Chủ tịch gọi anh vào giúp đỡ!

Ông Long sốt sắng hỏi:

- Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

An Na rưng rưng nước mắt nói:

- Đã gần đến giờ rồi nhưng thiếu gia vẫn không chịu thay đồ, chúng tôi đã đưa gần một trăm bộ đồ nhưng thiếu gia chỉ lắc đầu và nhất định không chịu bước ra khỏi phòng.Chúng tôi đã hết cách nên chủ tịch nhờ anh giúp đỡ.

Ông Long tự hào đáp:

- Chủ tịch đúng là không nhìn nhầm người,mọi việc khi đã vào tay tôi thì sẽ không có chuyện gì phải lo nữa.

An Na cười gượng gạo rồi nói với ông Long vẻ ái ngại:

- Thật xin lỗi ông! Nhưng người mà chủ tịch muốn nhờ là anh Thái Dân chứ không phải ông đâu ạ!

Mặt ông Long lúc đó đỏ lên như người say rượu.Thái Dân thì vội vã vứt điếu thuốc xuống giẫm nát rồi chạy vào trong cùng An Na.Gia Bảo lúc này đang ở trong phòng,anh ngồi lặng lẽ trên giường và nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn thẳm tựa như có hàng trăm ngàn điều tâm sự. Thái Dân đến bên chiếc nghế và lặng lẽ ngồi xuống, một lúc sau anh nhẹ giọng lên tiếng như khuyên nhủ:

- Tôi biết cậu đã rất khổ tâm và cảm thấy áp lực rất lớn khi chúng tôi ép cậu tham gia buổi họp báo hôm nay.Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết tất cả mọi điều chúng tôi làm tất cả đều nghĩ cho cậu thôi. Tuyệt đối không có một suy nghĩ nào để kiếm danh lợi cho bản thân,chúng tôi chỉ muốn giúp cậu tìm lại chính mình

- tìm lại một Gia Bảo cao ngạo mạnh mẽ như xưa,muốn làm được vậy cậu phải ra khỏi căn phòng này và phải tháo bỏ những suy nghĩ hay vướng mắc trong lòng.Khi giải quyết một vấn đề thì cách chạy trốn là việc làm tệ hại nhất.Cậu hiểu ý tôi chứ?

“Đúng rồi! Anh ta nói rất đúng.Mình không thể ở trong này mãi được mình phải ra khỏi đây,ra khỏi ngôi nhà này để tìm lại thể xác của mình,mình không thể làm một thằng con trai suốt đời được ”

Gia Bảo thầm nghĩ rồi quay lại gật đầu như thể đã hiểu hết những gì mà Thái Dân vừa nói, Thái Dân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra phía cửa nói với An Na chuẩn bị trang phục sau đó anh đưa cho Gia Bảo một cuốn sách và dặn rất cẩn thận:

- Lát nữa ngoài kia có rất nhiều báo chí,cậu hãy bình tĩnh như mọi khi đừng tỏ ra lúng túng hay sợ hãi bất cứ điều gì! Ở trong cuốn sách này tôi đã chuẩn bị tất cả những gì cậu cần trả lời rồi. Lát nữa khi phóng viên đặt câu hỏi thì cậu cứ theo đó mà trả lời.Nếu có gì không ổn cậu cứ giả vờ mệt chúng tôi sẽ cho kết thúc buổi họp báo,dù sao thì buổi họp báo hôm nay chỉ nhằm mục đích cho thấy sự trở lại của cậu và chấm dứt mọi tin đồn bất lợi cho tập đoàn Lâm Thị. Cậu nhớ lời tôi chứ?

Gia Bảo gật đầu ngoan ngoãn như một trẻ.Thái Dân mỉm cười vẻ hài lòng rồi quay bước ra ngoài, khi vừa tới cửa thì anh thấy An Na đã đứng ở đó với gương mặt nhăn nhó,thấy vậy anh vội bước tới hỏi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.