Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 47: Chương 47




- Ừ! Em nói cũng đúng! Là con gái đâu bắt buộc phải dùng dầu gội của con gái! Anh cũng thật là …thôi em hãy quên những lời lúc nãy anh vừa nói đi nha!

Phương Nghi gật đầu rồi nói chậm rãi:

- Được thôi! Em vốn là người rộng lương mà!

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa,vú Hòa từ trong bếp chạy vội ra mở vẻ mặt bà vui mừng khi thấy tiểu Cao và Tiểu Trung đang đứng trước cửa,bà nói vẻ phấn khởi:

- Hai cậu lên đó rồi hả? Về quê có việc gì mà tới một tháng vậy?Ở trên này mỗi lúc tiểu thư đi ra ngoài đều phải tự lái xe như vậy nguy hiểm lắm!

Tiểu Cao khụi nụi xách hai chiếc va ly rồi nhìn vú Hòa nói:

- Xin lỗi để vú và mọi người phải mong! Vì anh em cháu lâu ngày mới về quê nên ba mẹ cứ giữ lại chơi thêm mấy ngày nữa,phải năn nỉ lắm hai ông bà ấy mới cho lên ạ!

Tiểu Trung nhìn vú Hòa hỏi một cách quan tâm:

- Thế tiểu thư đã hoàn toàn bình phục chưa hả vú?

Vú Hòa giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu Trung,bà nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ vào tai họ:

- Cũng nhờ có giúp đỡ của thần thánh nên tiểu thư đã khỏe lại rồi nhưng …bây giờ tiểu thư khác trước nhiều lắm,các cậu phải cư xử cho đúng mực!

Tiểu Cao hỏi vẻ kinh ngạc:

- Ý của vú là sao? Bộ tiểu thư vì điều trị ở bệnh viện quá lâu nên đã ốm đi nhiều hả vú?

Vú Hòa lắc đầu vẻ bí mật rồi nói khẽ:

- Không phải! Về bên ngoài tiểu thư của chúng ta vẫn như xưa nhưng tiểu thư đã tính tình của tiểu thư thì đã không còn như trước nữa …bây giờ tiểu thư rất mạnh mẽ từ cách nói năng cho đến đi đứng. Mọi thứ đều như một người khác vậy?

Tiểu Cao nói vẻ lớn tiếng:

- Có khi nào tiểu thư là quỷ nhập tràng như mọi người hay nói không?

“Suỵt” vú Hòa ra hiệu im lặng,rồi bà gõ vào đầu của Tiểu Cao nghiêm giọng:

- Bậy bạ vừa thôi! Thời bây giờ còn tin vào mấy chuyện hoang đường đó! Bác sĩ có nói tiểu thư bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời qua một thời gian thì sẽ biến mất nhưng tôi dặn các cậu là tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì để tiểu thư giận,cho dù tiểu thư có làm sai hay đúng thì các cậu cũng không được lên tiếng giống như trước đây! Và khi tiểu thư bảo làm cái gì thì các cậu phải làm đúng y như vậy! Rõ chưa?

Tiểu Cao và Tiểu Trung gật đầu vẻ hiểu rõ rồi đi vào theo vú Hòa.Phương Nghi dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô,Tiểu Trung bước lại lễ phép nói:

- Chúng tôi thấy rất vui vì tiểu thư đã tỉnh lại! Chúng tôi biết tiểu thư rất thích ăn xoài nên lần này về quê chúng tôi đã hái rất nhiều và mang lên đây cho tiểu thư.

Phương Nghi nhìn vào cái túi ba lô đựng đầy xoài dưới đất rồi nói chậm rãi:

- Tôi không phải là thích dùng thời gian rãnh rỗi của mình vào việc ăn mấy quả màu xanh đó …nhưng mà các cậu cũng có lòng mang lên đây thì tôi sẽ nhận!

Vì đã nghe vú Hòa nói lúc nãy nên Tiểu Trung và Tiểu cao không cảm thấy lạ trong cách xưng hô của Phương Nghi.Du Kiệt khoái chí vỗ vai Tiểu Trung rồi nói:

- Yên tâm nếu như Tiểu Nghi không ăn xoài của hai cậu thì đã có tôi ăn cho,dù sao thì dạ dày của tôi cũng không kén chọn món nào cả!

Phương Nghi quắc mắt nhìn rồi nghiêm giọng:

- Nếu anh mà động đến một trái xoài nào thì đừng bao giờ để em nhìn thấy mặt anh ở trong cái nhà này nữa! Nếu không thì …anh cũng biết rồi phải không?

Du Kiệt hơi run lên,anh quay lại rồi nói với Tiểu Trung:

- À … thực ra thì lúc nãy tôi chỉ nói giỡn với hai cậu thôi! Không phải thật đâu đừng để tâm nha!

Phương Nghi đứng dậy định đi lên gác nhưng cô liếc thấy mớ tóc như cái chổi xể của Tiểu cao thì vỗ lên vai cậu và nói vẻ thân mật:

- Người anh em! Cậu nên cắt tóc đi! Là đàn ông con trai thì đầu tóc là một trong những thứ quan trọng,vị trí của nó chỉ đứng đằng sau quần áo thôi.

Tiểu Cao trố mắt đứng chết trân như bị điện giật,Tiểu Cao chỉ mỉm cười còn Du Kiệt thì vội vàng nhìn vào tấm gương treo trên tường và nói vẻ tự hào:

- May thiệt! Đúng là không uổng công mình cắt tóc một tháng hai lần! Mình phải lấy lòng Tiểu nghi ở mọi phương diện để nó thực hiện lời hứa đưa mình vào đội tuyển karate của thành phố! Đấy là ước mơ cháy bỏng bao lâu nay của mình dù không có thành tích gì …cũng được!

… …

Tất cả các đoạn đường xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ dường như bị tắc hẳn, hơn ba ngàn người đứng chen chúc nhau và hò hét inh ỏi, trên tay mỗi người là một tấm hình của Gia Bảo được chụp với các kiểu khác nhau.Họ chen lấn xô đẩy để tiên lên phía trước,lực lượng cảnh sát giao thông tìm mọi cách nhưng có vẻ không mang lại hiệu quả,những người đi đường phải xuống rồi tìm cách dắt xe mới mong có thể qua được. Ông Long nhìn xuống đám đông rồi lắc đầu than thở:

- Mới 8 giờ mà đã đông như thế này rồi khoảng một tiếng sau chắc nơi này sẽ bị họ dẫm nát mất!

Thái Dân cũng thở dài nói vẻ như thể hết cách:

- Cũng phải chịu thôi anh ạ! Em đã tìm lục hết cả thành phố này nhưng không tìm được chỗ nào vẹn cả đôi đường,có chỗ thì diện tích rất rộng nhưng không thể dùng làm nơi ký tặng được còn những chỗ thoáng mát thì lại không thể đáp ứng được số diện tích chúng ta cần.Em phải đắn do rất kỹ mới quyết định chọn chỗ này nhưng bên phòng ngoại giao cũng rất vất vả mới thuyết phục được phía cảnh sát giao thông hợp tác!

Ông Long lấy một điếu thuốc ra rồi hít một hơi dài và nói chậm rãi:

- Phải công nhận chỗ này rất thích hợp để tổ chức buổi ký tặng với số lượng fan lớn như vậy.Xung quanh có nhiều cây cối họ sẽ không cảm thấy nóng bức hay khó chịu trong khi chờ đợi tới lượt gặp thần tượng của mình!

Thái Dân nói như tự mỉa mai mình:

- Không ngờ em lại phán đoán sai, sai đến cả một trời một vực như vậy!

Ông Long nhìn Thái Dân vẻ khó hiểu rồi nói:

- Tôi không hiểu ý của cậu!Cậu phán đoán sai việc gì?

Thái Dân hít một hơi sâu rồi nói với giọng đều đều:

- Em cứ ngỡ tai nạn đó sẽ cướp đi tất cả những gì đang có của Gia Bảo nhưng không ngờ giống như một phép màu vậy,cậu ấy đã vực dậy và chiến thắng được lưỡi hái oan nghiệt của tử thần và giờ đây không chỉ không mất đi mà còn có được nhiều hơn trước. Các fan coi Gia Bảo như một thiên sứ thoát khỏi án tử chính vì tài năng và sự hoàn hảo của vẻ đẹp bên ngoài. Em thật thấy nhẹ lòng vì những gì em nghĩ đều không đúng và cũng cảm thấy may mắn khi mình được làm quản lý của cậu ấy trong những năm qua.

Ông Long vẻ mặt trầm ngâm nhìn lên trời rồi nói vẻ đắc ý:

- Cậu nói cũng đúng! Nghĩ lại tôi mới biết rằng mình rất may mắn khi được làm giám đốc của Vstar trong những năm qua và tôi cũng cảm thấy rất tự hào và hãnh diện vì điều đó!

Thái Dân nhìn ông Long chỉ cười rồi lắc đầu,có lẽ ngoài những người ruột thịt ra thì anh có thể hoàn toàn hiểu rất rõ tính cách của hai người và ông Long là một trong hai người đó. Mặc dù ông Long là người hơi thực tế,ông cũng thích mình có một chút danh lợi như những người đàn ông khác song ông lại sống rất thật lòng với chính con người mình.Ông bộc lộ tất cả những tính cách của mình ra và muốn người khác chấp nhận một cách từ từ chứ không ép buộc. Tuy có lúc ông hơi ngớ ngẩn và bất tài một chút nhưng cũng rất tốt bụng và nhiệt tình khi giúp đỡ người khác và có lẽ chủ tịch Lâm đã đồng ý giao cái ghế giám đốc cho ông ngồi trong gần mười năm nay!

Thái Dân đưa tay lên xem đồng hồ rồi lấy điện thoại ra và gọi. Anh nhẹ giọng lên tiếng sau vài lần đổ chuông:

- Alô! Cậu đang ở đâu? Gần tới chưa? …Ừ tôi biết rồi!

Thái Dân cúp máy rồi chạy vội ra phía ngoài đường,xe của Gia Bảo cũng vừa tới. Đoàn vệ sĩ vội vàng bước ra để cản người hâm mộ đang ào ạt chạy về phía của Gia Bảo,Thái Dân dẫn Gia Bảo lên sân khấu rồi chỉ vào chiếc laptop mini để phía trước bình hoa và nói:

- Cậu cứ yên tâm! Những lời thoại cần nói tôi đã ghi vào đó rồi cậu cứ theo đó mà nói! Tất cả phóng viên ở đây đều là người chúng ta cả họ sẽ không đưa ra bất cứ câu hỏi nào!

Gia Bảo thấy vẻ nhốn nháo của đám đông thì hoảng sợ:

- Nhưng mà tôi thấy lo lắm! Tại sao lại đông người đến như vậy?

Thái Dân nhìn Gia Bảo rồi nói với vẻ nghiêm nghị:

- Thứ nhất

- cậu đừng thay đổi cách xưng hô với tôi như vậy! Tôi biết cậu vẫn còn cảm thấy mệt ở trong người nhưng chúng ta đã quen biết với nhau năm năm rồi cậu nói chuyện như vậy khiến cho chúng ta như người xa lạ! Cứ như trước là được!

Gia Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Như trước?

Thái Dân gật đầu tán thành:

- Đúng vậy! Chỉ cần cứ như trước đây là được! Chuyện thứ hai tôi muốn nói với cậu là cậu đừng sợ đám đông dưới kia vì họ chính là những người hâm mộ cậu,họ thần tượng cậu về mọi mặt và trong đó cũng có cả thái độ tự tin và cách ứng khẩu của cậu nữa. Chính vì vậy cậu phải thật tự tin lên để không làm họ thất vọng và nghĩ rằng cậu không xứng đáng để được họ thần tượng và họ đã lãng phí thời gian khi đến đây!

Gia Bảo gật đầu vẻ như đã hiểu, HàoTâm vội mang lên cho anh một cốc sinh tố đu đủ và dặn:

- Ly sinh tố này chú Khôi đã bảo em cầm theo tới đây cho thiếu gia. Thiếu gia hãy uống cho bớt căng thẳng!

Gia Bảo nhìn Hào Tâm vẻ biết ơn rồi uống hết ly sinh tố trong một hơi sau đó anh đứng dậy tiến về phía trước sân khấu cúi chào fan hâm mộ và nói giọng cảm kích:

- Trước hết Gia Bảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã tới đây tham dự buổi tuyên truyền cho album mới của mình hôm nay.Gia Bảo cảm thấy mình rất may mắn khi có được những fan hâm mộ như các bạn,những người đã luôn luôn ủng hộ và ở bên mình một cách thầm lặng trong những năm qua. Nếu nói Gia Bảo như một mặt trăng thì các bạn sẽ như những ngôi sao bên cạnh mình,nếu như trên cả một bầu trời mà chỉ có riêng một mặt trăng thì cũng chỉ là một bức tranh đêm nhạt nhẽo,vô vị và nếu như mình không có các bạn thì Gia Bảo cũng chỉ là một người rất tầm thường như bao người khác. Chính và các bạn đã làm quá nhiều ình nên mình luôn tự trách bản thân đã không làm được gì cho các bạn nhiều hơn là ký tặng những tấm hình và để đền đáp những gì các bạn đã giành ình trong những tháng năm qua nên trong album lần này mình đã có gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một ca sĩ, nhiệm vụ của một người được thần tượng,mình rất hy vọng các bạn sẽ hài lòng về nó và luôn ủng hộ mình.

Gia Bảo kết thúc bài phát biểu thì tiếng vỗ tay như vang lên như xé tan một bầu không khí ở gần đó.Gia Bảo cúi người xuống chào một cách thân thiện khiến cho bầu không khí bên dưới như muốn nổ tung lên,buổi ký tặng bắt đầu sau đó ít phút,Thái Dân nhìn Gia Bảo và nói vẻ kinh ngạc:

- Trời đất! Thật không thể tưởng tượng nổi,thằng nhóc đó chỉ dành ba phút để đọc thuộc bài phát biểu mình đã thức suốt đêm để hoàn thành ư?

Một chiếc Lexusi FA màu đỏ dừng một cách mướt mát bên lề đường,Cao Lam và Thu Nguyệt bước xuống, khác với Thu Nguyệt hôm nay Cao Lam xuất hiện trong trang phục khá giản dị sau đó họ hòa chung vào đám đông gần sân khấu. Cô chăm chú nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó rồi bỗng nhiên cô nghe một tiếng “bốp”sau đó giọng một người đàn bà cất lên:

- Thằng phóng viên khốn nạn! Mày có biết tao phải mất cả ngày chủ nhật để xếp hàng mới mua được đôi giày này không hả?

Cao Lam bị thu hút ngay và cô lập tức quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng hét đó,cô dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào người đàn ông đang cầm chiếc máy ánh ở góc bên phải sân khấu. Thu Nguyệt cũng nhìn theo chợt ánh mắt của cô sáng lên kinh ngạc,cô bước tới phía trước rồi lặng lẽ quan sát thêm một lúc nữa rồi gật đầu ra hiệu với Cao Lam. Sau đó thì họ ra xe ngồi đợi, khoảng ba tiếng sau buổi ký tặng cũng gần kết thúc,người đàn ông kia cũng dường như đã có ý định ra về,khoảng năm phút sau anh ta vào bãi đậu xe thì Thu Nguyệt liền trang điểm lại thật kỹ rồi xuống xe sau đó thì cô đi vào bãi đậu xe gắn máy. Thu Nguyệt nhìn thấy người đàn ông lúc nãy đang khệ nệ dắt chiếc PCX của mình ra khỏi bãi thì cô bước nhanh về phía đó, lúc đi ngang qua anh ta cô cố tình cho tay mình đụng mạnh vào chiếc gương chiếu hậu của xe khiến ọi thứ đồ đạc trong chiếc túi xách của cô rơi ra khắp nơi. Anh ta vội vàng xin lỗi rồi hỏi thăm:

- Cô có sao không? Tại tôi có công chuyện gấp nên không để ý!

Thu Nguyệt nhăn mặt rồi ôm cánh tay mình như vẻ đau đớn và nói:

- Tôi không sao nhưng tay phải tôi đau quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.