Bảy Năm Lại Bảy Năm

Chương 44: Chương 44




Lúc tiễn mọi người ra về, Đường mẫu lại thần thần bí bí kéo An Nhiên ra một góc: “An Nhiên, mẹ có cái này cho con.” Nói xong liền lấy ra một tấm ngọc tuyệt đẹp đặt vào tay An Nhiên.An Nhiên nhìn tấm ngọc trong tay, vân sáng màu trong suốt, tinh xảo đặc sắc, nhìn một lần biết ngay là vật có giá trị lớn: “Bá mẫu, không được, vật này rất quý, con không thể nhận.”“Cầm đi, đây là bà nội ngày xưa cho mẹ, giờ mẹ cho lại con.”Mạc Ngôn đi đến cạnh chỗ An Nhiên ngồi xuống, kiên định ôm cô: “Mẹ cho em, em cầm đi! Bằng không chúng ta đừng hòng ngủ được.”Nghe xong lời Mạc Ngôn nói, An Nhiên không thể chối từ : “Cảm ơn, bá mẫu.”Đường mẫu nở nụ cười: “Thế mới ngoan, các con nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong đứng dậy rời đi, bước được hai bước bà đột nhiên quay đầu: “Con vừa rồi nói gì? Cám ơn bá mẫu? Bá mẫu? An Nhiên con muốn làm mẹ đau lòng sao? Còn gọi mẹ là bá mẫu? ” Vừa nói vừa làm một động tác ôm ngực.An Nhiên vội vàng sửa lời: “Con nói sai rồi, cám ơn, mẹ.”“Ha, ngoan” Đường mẫu tươi cười hài lòng.…An Nhiên đứng ở ban công phòng Mạc Ngôn, nhìn vào hư không, khẽ trầm tư. Từ lúc bắt đầu chuyện tình cảm với Mạc Ngôn, bản thân cảm thấy mỗi ngày tựa như nằm mơ, cô thật quá may mắn, có thể gặp được Mạc Ngôn.Mạc Ngôn vừa tắm xong đi ra, trông thấy An Nhiên đứng ở ban công, nhẹ nhàng lại gần, từ phía sau ôm lấy cô: “Em đang suy nghĩ gì thế?”“Em đang nghĩ, ông trời thật đối tốt với mình, thế giới rộng lớn như vậy, em lại may mắn gặp anh. Em đúng là rất may mắn, đã gặp được anh, lại còn được anh yêu thương.”Mạc Ngôn xoay An Nhiên lại, đối mặt với anh. Hai tay nhẹ nâng gương mặt cô: “An Nhiên, anh yêu em, thực rất yêu, gả cho anh được không?” Đôi mắt thâm thúy tràn đầy chân tình, xen lẫn thành kính.An Nhiên cảm thấy khóe mắt mình đột nhiên ươn ướt, cô không trả lời, kiễng chân hôn lên môi Mạc Ngôn. Mạc Ngôn lập tức ôm lại cô, nhiệt tình đáp lại.Nơi biệt thự Kính Hồ, giữa màn đêm yên tĩnh, không gian mùa hạ trong trẻo, tràn đầy sự ngọt ngào của tình yêu hai người.…Sáng sớm, nhìn nam nhân ngủ say bên gối, An Nhiên không kìm long được khẽ nhỏen miệng cười. Mạc Ngôn của cô luôn đẹp trai như vậy, cả lúc ngủ cũng không khác gì. Cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị kéo xuống. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị hôn tới tấp.Sau một lát: “Làm sao bây giờ, vợ à, anh thật không muốn rời xa em, luôn cảm thấy hôn em không đủ.”“Anh đừng làm loạn, mau đứng lên đi, bà nội và ba mẹ đều ở đây, để mọi người chờ không tốt.”Hai người vừa mở cửa, Đường mẫu và bà nội thiếu chút nữa là ngã nhào vào phòng.“Bà nội, mẹ, mọi người làm gì vậy?”“Ha ha, chúng ta, chúng ta…” Đường mẫu miệng cười cố nghĩ ra một lí do.Chỉ nghe thấy bà nội tiếp lời: “Ta đến gọi cháu dâu dậy ăn sáng.”“Đúng đúng, ăn sáng, An Nhiên xuống ăn sáng đi con.”Bữa sáng quá mức phong phú, Đường mẫu lại phục vụ vô cùng chu đáo: “Đến đây, An Nhiên, uống cái này, uống nhiều vào, con hơi gầy.”“Bá…” chữ ‘mẫu’ còn chưa kịp nói ra, Mạc Ngôn vội kéo tay An Nhiên bên dưới gầm bàn. An Nhiên lập tức sửa lời: “Mẹ, con tự lấy được mà. “Chữ “Mẹ” phát ra khiến Đường mẫu rất hài lòng: “Ai, ngoan, mẹ và ba đã bàn bạc, ngày 28 tháng sau là ngày tốt, vừa vặn công ty thành lập được 30 năm, con với Mạc Ngôn cũng đính hôn vào ngày đó đi, mẹ chuẩn bị sẵn thiệp mời rồi.”Mạc Ngôn khó khăn nuốt miếng cháo xuống: “Mẹ, như vậy có gấp quá không?”“Gấp gì? Mẹ còn muốn hai đứa kết hôn ngay hôm nay. Đúng rồi, con mau đưa ông bà thông gia đến, mẹ còn nhiều điều muốn bàn bạc.”Cả ba vị trưởng bối trong nhà hoàn toàn không để ý đến hai nhân vật chính, nhiệt tình cùng nhau thảo luận.Ngày 28 tháng sau là ngày tốt, thời gian chỉ còn hơn một tháng, nhưng không ai ngờ được rằng những chuyện sắp xảy ra trong một tháng ấy, sẽ khiến họ suốt đời khó quên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.