Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 10: Chương 10: Anh hài lòng chưa




Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, cảm thấy hạ thân mình thật đau. Quần áo thì không mặc, cô sợ hãi lấy chăn quấn vào. Nhìn kĩ lại thì mới nhận ra là phòng của mình, cô mới bình tĩnh lại được.

Đầu của cô, đau quá... Tối qua cô đã làm gì chứ? Cô không nhớ gì là sao? Cô vò đầu bứt tóc mà không nhớ lại được. Thôi thì cứ ra ngoài rồi tính sau.

Cô lấy tạm một cái váy rồi vào nhà vệ sinh. Cô bình thường ở nhà đều không mặc áo ngực nên cũng vẫn theo thói quen ấy mà lại quên mất mình đang sống chung với anh.

Vừa ra ngoài, mùi thơm của thức ăn đã bay đến.

“Mẹ ơi! Đồ ăn ở đâu vậy?” Cô chạy ngay ra khỏi phòng vào phòng bếp.

Nhìn thấy anh cô đột nhiên dừng lại, cô không dám bước tiếp nữa. Anh là đang nấu ăn sao? Nếu là ngày xưa cô nhất định sẽ chạy đến ôm anh ngay lập tức nhưng bây giờ...anh và cô chỉ còn là quan hệ...ông chủ và nhân viên thôi...

“Dậy rồi sao? Tôi vẫn chưa nấu xong, em ngồi đợi một chút” Anh quay lại nhìn cô nói.

Thấy anh có vẻ không giận cô chút nào, cô mới dám đến gần.

“Em muốn hỏi...chuyện hôm qua?” Cô nói lí nhí, cô...hình như nhớ ra rồi...chỉ là muốn hỏi anh có phải thật hay không thôi...

“Tối qua sao? Muốn hồi tưởng không?” Anh cười gian, siết chặt eo cô lại khiến cô giật mình nhìn anh.

“A...không...không có” Cô xấu hổ nói.

Thấy cô như vậy anh lại muốn cười, anh bỏ cô ra rồi lại nấu ăn tiếp. Anh cảm thấy thật ấm áp, ngày xưa...anh và cô cũng đã từng như vậy mà...

“Em hỏi anh cái này được không?”

“Lần đó, em hạ thuốc anh, anh đồng ý làm bạn trai em. Bây giờ lại đến lượt em bị hạ thuốc, anh lại dịu dàng thế này. Anh nói xem, anh có phải động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới không?”

“Vậy sao? Nếu như vậy tôi có thể cho em xem, động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sẽ thế nào?” Anh nhấc bổng cô lên.

“Thôi...thôi không cần đâu...A anh nhìn kìa, trứng sắp cháy rồi” Cô cố tình lấy cớ để anh thả cô xuống.

“Được rồi, đùa em chút thôi” Anh để cô xuống.

_________________

“Hôm nay tôi phải kí hợp đồng với đối tác. Buổi trưa tôi sẽ không về.”

“Không phải em là thư ký sao? Em không phải đi sao?” Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

“Cứ ở nhà đi, thư ký Trần sẽ đi cùng tôi”

“Vậy...anh mau đi đi”

___________________

Cô không biết phải làm sao nữa? Cô không biết nấu ăn mà, anh không ở nhà thì ai nấu đây? Đồ ăn ở ngoài cô cũng không thích, thôi thì ăn tạm gói mì cũng được.

Cô mở tủ ra, hoàn toàn không có một gói mì nào. Toàn là rau thịt nói chung là thứ nào cũng phải chế biến.

“Huhu, mẹ ơi! Con không biết nấu cơm. Ông trời tại sao không bố thí cho con chút mì chứ?” Kiểu này chắc cô phải đi học lớp nấu ăn mất thôi. Bây giờ thứ duy nhất cô nấu được đó chính là mì rồi.

“Thôi...lên mạng xem...chắc vẫn được...” Cô đành phải lấy điện thoại, tìm mấy video nấu ăn mà làm.

“Sao khó thế? Cái gì mà nhiệt độ lửa chứ? Đứa nào mà căn được?” Cô gãi đầu nhìn mà chẳng hiểu gì. Cô lại không để ý là mình để nhiệt độ quá cao nên đồ ăn bị cháy đen.

“Ahhhh!!! Cháy rồi sao?” Cô ngửi thấy mùi khét liền quay lại thì giật mình nhìn cái đống đen thui trong chảo. Bây giờ cô nhìn còn không hiểu mình đã nấu cái quái gì nữa.

Bây giờ đã là 12 giờ trưa, vẫn chưa được miếng cơm nào vào bụng. Hết cách rồi, thôi thì gọi cho anh vậy.

[Anh...anh họp xong chưa?]

[Vẫn chưa. Sao vậy? Có chuyện gì sao?] Anh lo lắng

[Cũng không phải...mà...em đói quá...không biết nấu...] Cô xấu hổ nói lí nhí. Dù gì bây giờ cô cũng đã 27 tuổi, ai có thể ngờ rằng một người sống 27 năm rồi mà chỉ biết nấu mì chứ?

[Được, tôi sẽ về ngay] Anh tắt máy

“Xin lỗi, tôi có việc bận.” Anh cất điện thoại, đứng dậy ra ngoài.

“Hoàng tổng, có việc gì sao?”

“Vợ tôi đói, tôi phải về nấu cho cô ấy” Anh không ngại gì mà trả lời.

“Cái đó... Phu nhân...có thể ra ngoài ăn mà Hoàng tổng” Đối tác giật mình khi anh nói vậy. Không phải anh là tên sát gái sao? Anh còn chưa tuyên bố gì với truyền thông là kết hôn hay đính hôn?

“Cô ấy không thích đồ ăn ngoài”

“Vậy...hợp đồng này...ngài không kí nữa sao?”

“Nếu ngài muốn, em trai tôi sẽ cùng ngài bàn tiếp. Còn bây giờ tôi còn phải về.”

Ông không thể ngờ được là anh có thể vì người khác mà lại có thể muốn bỏ là bỏ hợp đồng quan trọng như vậy.

“Hoàng tổng, hợp đồng này, tôi sẽ không kí nữa” Ông cảm thấy dường như trong mắt anh ông chả là gì cả. Anh hoàn toàn không có để ý gì đến việc này.

“Tùy ngài”

_____________________

Vừa đến trước cửa nhà anh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Anh hoảng hốt mở cửa ra thì thấy mọi thứ dường như bị đập phá hết.

Đi vào trong, cô vẫn còn đang cầm bình hoa ném xuống sàn.

“Linh Hoa, em sao vậy?” Anh chạy đến chỗ cô

“Hoàng Thiên Vũ!! Anh hài lòng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.