Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 21: Chương 21: Em đồng ý




“Tôi...đồ...” Linh Hoa buộc phải nói đồng ý. Cô không thể làm trái hắn được.

“TÔI PHẢN ĐỐI!!” Giọng nói của một người con trai vang lên. Giọng nói này...thật quen thuộc...là anh sao? Hoàng Thiên Vũ

“Thiên Vũ?” Linh Hoa giật mình quay lại nhìn

“Linh Hoa...” Anh thở hồng hộc đi lên lễ đường

“Hoàng Thiên Vũ? Cậu đến đây làm gì? Muốn phản đối chúng tôi kết hôn?” Gia Lân vẫn đang nắm chặt lấy tay Linh Hoa.

“Biết rồi còn hỏi? Linh Hoa vốn dĩ là của tôi. Tôi sẽ không để cô ấy gả cho cậu” Thiên Vũ nắm lấy tay còn lại của Linh Hoa.

“Gia Lân...bỏ tay ra đi...” Linh Hoa nói nhỏ, mặt vẫn không thể đối diện với Gia Lân. Trong chuyện này, cô cũng có lỗi...

“Ngọc Linh Hoa, đừng quên, ban đầu là ai đã đề nghị kết hôn” Gia Lân cố tình nhắc đến chuyện này. Nếu như là hắn đề nghị kết hôn với cô thì hắn sẽ buông nhưng người đề nghị lại là cô, hắn tuyệt đối sẽ không buông

“Lâm Gia Lân!! Bỏ tay Linh Hoa ra” Thiên Vũ tức giận

“Nếu như cậu không muốn vào tù thì dừng lại đi” Từ khi Linh Hoa hủy hôn, Thiên Vũ đã bắt đầu điều tra cô. Cho đến sáng hôm nay, anh mới biết là cô bị uy hiếp.

“Cậu có ý gì?” Gia Lân vẫn có tỏ ra như không có gì nhưng trong thâm tâm hắn lại sợ hãi.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết. Cậu lấy người ra uy hiếp Linh Hoa, buộc cô ấy phải kết hôn với cậu” Thiên Vũ cố tình nói nhỏ, chỉ để 3 người nghe thấy. Anh không muốn Gia Lân phải vào tù, dù gì trong 7 năm nay, hắn vẫn là người chăm sóc cô và con.

Linh Hoa nghe Thiên Vũ nói vậy thì cảm thấy an tâm hơn... Nếu như anh biết là cô bị Gia Lân uy hiếp...thì chắc chắn mẹ và em cô được cứu rồi.

Gia Lân không dám nói gì cả, hắn từ từ buông tay Linh Hoa ra. Hắn muốn kết hôn với cô nhưng hắn không muốn vào tù, càng không muốn Lâm thị bị tổn hại.

“Chuyện này kết thúc ở đây, được chứ?” Thiên Vũ hỏi Gia Lân

“Được” Gia Lân chán nản nói. Đây đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của hắn...vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Thiên Vũ mà mọi thứ bị xáo trộn.

“Linh Hoa, đi thôi” Thiên Vũ quay lại nhìn Linh Hoa.

“Em nói sẽ đi cùng anh sao?” Linh Hoa không chịu đi mà còn cười nói với Thiên Vũ.

“Em không đi, anh bế em” Thiên Vũ bế cô lên.

“Hoàng tổng, cướp dâu mà không có chút lễ gì mang đến hay sao?” Một vị khách đột nhiên nói.

“Không, cái thân này đã đáng giá ngàn vàng rồi” Thiên Vũ cao ngạo nói

“Hoàng tổng, mỹ nhân còn chưa rước được về nhà, đừng nói vậy”

“Không sao, nhiều nhất là ngồi ăn vạ là được” Thiên Vũ biết Linh Hoa yêu anh mà...cô nào dám bỏ đi nữa.

_______________

“Baba, vậy Baba nói đi, Baba có định cưới Mama không vậy?” Tiểu Phong nghiêm nghị khoanh tay nói. Nhóc bây giờ giống một ông cụ non vậy.

“Nhóc con, Baba không cưới thì việc gì phải chạy đến cướp dâu” Thiên Vũ xoa đầu Tiểu Phong.

“Cũng đúng, nhưng nếu Baba không đối xử tốt với tụi này thì đừng mong tụi này giúp”

“Nếu như Baba không giữ đúng lời hứa thì để Mama gả cho chú Gia Lân là vừa. Mặc dù không đẹp trai như con nhưng vẫn có thể chấp nhận được”

Tại một chỗ khác, hai mẹ con vẫn đang nhìn hai “ông cụ” kia cãi nhau.

“Mama, xin lỗi, con trách lầm

Mama rồi, con cứ tưởng cái tính đó là từ Mama mà ra chứ” Tiểu Linh lắc đầu ngao ngán nói.

“Đấy, Mama nói rồi, tất cả là do cái tên đó mà” Linh Hoa thêm dầu vào lửa.

“Mama, vậy lễ cưới sẽ như thế nào đây?” Tiểu Linh nghiêng đầu khó hiểu

“Chuyện này...Mama vẫn chưa nghĩ đến” Linh Hoa bây giờ còn không dám gặp Hoàng lão gia nữa.

“Mama không thể lo nghĩ cho sau này một chút sao?” Tiểu Linh bĩu môi

“Không, lo xa làm Mama lại cảm thấy mình già nhanh đi” Linh Hoa bây giờ còn không dám nghĩ đến chuyện gặp Hoàng lão gia chứ còn nói gì về kết hôn nữa? Từ vụ hủy hôn lần trước đã khiến ông đau đầu rồi...bây giờ lại muốn kết hôn nữa...thì cô cảm thấy...

“Thiên Vũ, chúng ta nói chuyện riêng một lúc đi” Linh Hoa đi đến chỗ Thiên Vũ rồi kéo tay anh đi

Linh Hoa cùng Thiên Vũ vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện này...ba anh có phải rất giận không?”

“Không, ông ấy rất vui” Thiên Vũ vui vẻ nói.

“Nhưng...mẹ em và Hàn Vỹ...đang ở đâu?” Linh Hoa đột nhiên nhớ tới hai người liền hỏi Thiên Vũ

“Không sao, họ đang ở nhà em rồi”

“Vậy thì tốt rồi” Linh Hoa nhẹ nhõm nói. Cuối cùng cũng không còn gì có thể ngăn cản Thiên Vũ và cô đến với nhau nữa

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa vẫn chưa xong” Thiên Vũ nhớ đến chiếc nhẫn mà Linh Hoa trả anh. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn.

Thiên Vũ từ từ quỳ một chân xuống. Anh mở hộp nhẫn ra ngước lên nhìn cô. Anh đã đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Lần trước anh cũng không cầu hôn cô...bây giờ cầu hôn...anh đã xác định người anh yêu, người mà anh muốn lấy làm vợ chính là cô

“Linh Hoa, em có đồng ý gả cho anh không?”

“Em đồng ý” Linh Hoa cười nhưng nước mắt lại lăn dài. Cô cười vì cô cảm động, vì cô quá hạnh phúc. Người con trai đang cầu hôn mình chính là anh.

Thiên Vũ lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay giữa của cô. Anh chạm tay cô từ từ đứng lên nhìn cô.

Thiên Vũ ôm lấy cô rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi cô.

Đâu cần một buổi cầu hôn lãng mạn hay quá sang trọng? Chỉ cần là đôi bên cảm thấy hạnh phúc...là được rồi...

XIN LỖI CHAP NÀY NHẠT NHƯ NƯỚC ỐC VẬY. CHAP SAU SẼ LÀ ĐÁM CƯỚI NHA.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.