Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 226: Chương 226: Chỉ có thể đi cùng tôi




Đều ở trong khu vực trung tâm thành phố nên chẳng mấy chốc xe đã trở về nơi ở của Kiều Vân Tiêu. Sau khi khóc lóc ầm ĩ, Cố Sơ đã yên ắng trở lại, mặc cho Kiều Vân Tiêu bế thẳng vào trong thang máy.

Cố Sơ vẫn đang yên tĩnh, chợt nhíu mày, giơ tay lên ôm ngực. Kiều Vân Tiêu là người có kinh nghiệm, thấy vậy lập tức thả cô xuống, nói: “Đừng nôn vội, anh đưa em…”

Kiều Vân Tiêu còn chưa nói hết câu, Cố Sơ đã không kìm chế được, cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, rảo bước tới trước đỡ lấy cô, tránh để cô nôn xong chân mềm nhũn lại tiếp xúc thân mật với nền đá hoa. Quả không sai, nôn xong là Cố Sơ không còn chút sức lực nào, cả cơ thể lắc lư, một giây sau đã ngã oặt vào lòng người đàn ông.

Nhưng Kiều Vân Tiêu không chú ý sự nhạy cảm của cô với chất cồn, vừa dính vào ngực anh, Cố Sơ lại làm động tác nôn, ngay sau đó cả bộ áo vest và sơ mi đắt giá trên người anh cũng đi tong.

Lần này, coi như cô đã thoải mái, lại loạng choạng đổ người rồi được anh nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp. Cô bắt đầu trở nên không yên lặng nữa, giơ tay định đánh anh, có lẽ vì khó chịu. Kiều Vân Tiêu đành phải khuyên nhủ: “Đợi chút, đưa em về phòng nằm ngay đây.”

Một tay anh ôm lấy người cô, tay kia cởi bộ quần áo bẩn trên người xuống, ném qua một bên. Cố Sơ đã đánh mất kiên nhẫn, giơ tay túm lấy tóc anh, khiến anh giở khóc giở cười. Anh nhân cơ hội đó bế ngang người cô lên, đi vào phòng ngủ.

Ánh sáng trong phòng ngủ rất êm dịu, khiến cho phong cách thiết kế khá lạnh có thêm chút ấm áp.

Hoặc có thể vì thấm mùi hương phụ nữ mà nơi đây không còn cô đơn, giá lạnh nữa.

Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, Kiều Vân Tiêu cũng dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Kiều, chọn nơi đây bắt đầu ở riêng, mới đó đã mấy năm rồi. Rất nhiều lần người nhà hy vọng anh có thể chuyển về nhà cũ, anh đều từ chối. Lý do anh viện ra cho họ chính là nơi này gần công ty hơn, đi làm hay tan ca đều thuận tiện. Lâu dần người nhà cũng không giục nữa, anh đã trưởng thành rồi, lại có thể độc lập đảm đương trọng trách ở công ty, có không gian riêng cũng là chuyện rất bình thường.

Có lẽ chỉ bản thân anh biết rõ vì trong biệt thự nhà họ Kiều lưu giữ quá nhiều hơi thở của người nhà họ Cố, nhất là Cố Sơ. Trước đây nơi ấy như ngôi nhà thứ hai của cô vậy, có lúc hai vợ chồng bác Cố ra nước ngoài xử lý công việc, không có thời gian chăm sóc cô, cô lại tới nhà họ Kiều ở. Lúc đó cô rất rộng lượng với bạn bè xung quanh, duy chỉ với anh là cực kỳ ‘ức hiếp’, chưa bao giờ coi anh là người ngoài, cứ thích lên phòng ngủ của anh, lý do vì nó nằm đối diện vườn hoa. Hành vi chiếm cứ địa bàn của người khác này được cô làm như một lẽ đương nhiên. Anh không cho, cô bèn chạy qua phòng sách tìm bố anh.

Bố chỉ cần ngồi trong phòng sách chỉ chắc chắn là đang làm việc, cực kỳ ghét bị người ta quấy rầy, vì thế anh không ít lần bị bố quở mắng, chỉ riêng mình Cố Sơ là lần nào xông bừa vào phòng sách của bố cũng không sao, có lẽ vì nhà họ Kiều không có con gái, nên Cố Sơ cực kỳ được chiều. Sau khi nghe lời ‘kể tội’ của Cố Sơ, bố lập tức cười ha ha rồi đồng ý. Anh còn không cho phép, Cố Sơ lại có thể lôi mẹ ra. Mẹ rất thương yêu Cố Sơ, thậm chí tới mức cưng nựng, thẳng thừng lấy gậy gia pháp ra đánh khiến anh không thể không dọn vào phòng khách ngủ.

Cố Sơ thành công chiếm được ổ của anh, lập tức đứng trên ban công cực rộng, có thể chiếu thẳng ra cảnh đẹp của vườn hoa vốn dĩ thuộc về anh, tập bài thể dục buổi sáng rồi hớn hở nói với anh: Một người xinh đẹp như em mới xứng với một căn phòng có phong cảnh như tranh thế này, anh hiểu chưa? Thế nên trước khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, phòng ngủ của anh đã biến thành phòng của cô.

Tới tận bây giờ, biệt thự nhà họ Kiều vẫn lưu giữ những thứ của cô, nhất là căn phòng ấy, nó vẫn được giữ nguyên dáng vẻ lần cuối cùng cô ở.

Hoặc có lẽ thật ra bố đã hiểu nguyên nhân anh không về nhà từ lâu.

Anh sợ cái trò chơi hồi tưởng này.

Cực sợ mỗi lần trở về nhà họ Kiều lại gõ cửa căn phòng đó theo thói quen, rất sợ một khi gõ rồi không nghe được tiếng trả lời của cô.

Nhưng trong lòng anh vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, chờ đợi một ngày nào đó khi cô cuối cùng đã mệt, sẽ trở về nói với anh: Anh Vân Tiêu, em muốn ở phòng của anh.

Thế nên, cho dù đã chuyển ra ngoài, cho dù trốn chạy ký ức, anh vẫn có thói quen để riêng căn phòng ngủ của mình, bao nhiêu năm nay anh vẫn ở trong một phòng ngủ phụ, giữ cho cô một phòng. Tới buổi tối sẽ đóng cửa phòng ngủ chính, tới sáng lại mở ra, mở cửa sổ, luôn sạch sẽ, vẫn luôn sạch sẽ.

Anh thừa nhận bao năm qua anh từng có phụ nữ, không ít phụ nữ, mỗi người mỗi vẻ, chủ động bò lên giường của cậu chủ Kiều, nhưng chưa lần nào anh đưa những người phụ nữ ấy về nhà. Ngôi nhà này chỉ có hơi thở của anh và tối nay, có thêm cô nữa.

Chiếc giường lớn được đặt làm trong phòng ngủ chính khiến Cố Sơ khi nằm lên gần như bị nhấn chìm.

Cô quá bé nhỏ, quá gầy yếu, nằm giữa giường cực giống một chú mèo con vừa đầy tháng, khiến người ta xót xa.

Kiều Vân Tiêu không có thời gian xử lý cho bản thân, anh dồn hết mọi tâm tư lên người cô. Anh lau sạch mặt mũi cho cô, rồi thấy quần áo trên người cô cũng bẩn rồi bèn thở dài, lấy một chiếc áo sơ mi của mình trong phòng thay đồ ra, đứng ở đầu giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy cô ngủ với bộ quần áo đầy mùi rượu này sẽ không thoải mái, bèn bấm bụng kéo cô dậy.

“Đừng… Đừng kéo em.” Cố Sơ rất khó chịu, gương mặt nhỏ nhăn tít lại.

“Thay quần áo đi đã, thay rồi ngủ tiếp.” Kiều Vân Tiêu kiên nhẫn dỗ dành.

Cố Sơ cúi gằm, chiếc cằm nhọn gần như chạm tới trước ngực. Kiều Vân Tiêu nhìn chiếc áo sơ mi trong tay rồi lại nhìn quần áo trên người cô, một lát sau hắng giọng nói khẽ: “À… Tiểu Sơ, anh thay quần áo giúp em nhé.”

Sau khi say, có vẻ như cô rất buồn ngủ, không có phản ứng gì.

Kiều Vân Tiêu xoa xoa mũi, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu.

Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô. Anh cảm thấy tim mình đập rất dữ dội, cổ họng bỗng chốc khô rất. Anh thầm mắng bản thân: Kiều Vân Tiêu ơi là Kiều Vân Tiêu, mày cũng được coi là người dày dặn kinh nghiệm rồi, sao cởi áo cho con gái mà cũng luống cuống vậy?

Cúc áo được cởi dần từng chiếc một.

Da cô vốn trắng, sau khi uống rượu vào ngoại trừ sắc mặt trắng nhợt ra, trên người còn hơi hồng, trông lại càng mềm mại, yếu ớt.

Người con gái gầy cân đối, có phần xương quai xanh gợi cảm khiến đàn ông mê đắm nhất.

Nhưng nơi không nên gầy thì cũng không mơ hồ chút nào, vẫn rất tròn trịa.

Ánh sáng mông lung.

Chẳng biết nó khiến cô trông đẹp hơn hay cô đã khiến nó thêm êm dịu.

Khi bả vai lộ ra, Cố Sơ ư hừ một tiếng. Tay chân cô bắt đầu không an phận, có lẽ đau đầu nên gấp gáp muốn nằm xuống. Nếu cô ngồi yên, Kiều Vân Tiêu còn có thể coi cô như một bức tượng, cô vừa động đậy đã lập tức mềm người ngã vào lòng anh, như vậy tuyệt đối kích thích cảm giác và tầm nhìn của anh ở một mức độ cao.

Cảm giác quen thuộc ở bụng dưới dâng lên, lấp đầy lồng ngực như sóng biển chạy dài, dập dềnh rồi vỗ vào mỏm đá, bỗng chốc vỡ tung.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm, ngón tay từ đầu tới cuối vẫn đờ ra trên một cúc áo gần ngực, chỉ cần cởi nó ra rồi nhẹ nhàng đè cô xuống…

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cố Sơ trong vòng tay mơ hồ mở mắt, cô cảm thấy mình dựa vào một bức tường, trước mắt có một gương mặt, những đường nét rắn rỏi của người đàn ông như gần lại như xa. Nhưng chẳng mấy chốc lại xuất hiện thêm một gương mặt, đung đưa chao đảo, mỉm cười với cô. Cô quen thuộc với nụ cười này, là của Bắc Thâm.

Cô thích nhất là nhìn anh ấy cười, chỉ cần anh ấy nở nụ cười, cô lập tức cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cố gắng giơ tay ra bắt, cô muốn níu giữ nụ cười này, muốn giữ người đàn ông này lại.

Tay bị người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, hơi thở nóng hổi len vào lòng bàn tay cô.

Cô dựa vào anh, cười hì hì: “Bắc Thâm… Bắc Thâm…”

Bàn tay bất giác bị người đàn ông siết chặt.

Cơn đau nơi đầu ngón tay khiến cô kêu lên thành tiếng, người đàn ông lại không đành lòng, chuyển thành đan tay vào tay cô. Cô nhìn kỹ lại, người đàn ông trước mắt dường như đã trở thành Kiều Vân Tiêu, nụ cười biến mất, gương mặt thân quen cũng biến mất, bi thương bỗng chốc dâng trào. Cô mệt mỏi dựa đầu vào lòng anh, nghẹn ngào: “Anh Vân Tiêu… anh ấy biến mất rồi, anh ấy giận rồi… em phải làm sao đây? Anh Vân Tiêu… em… em nên làm thế nào đây?”

Cơ thể Kiều Vân Tiêu cứng đờ, một lúc sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Anh không biết ‘anh ấy’ mà cô nhắc tới là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần, nhưng bất luận là người nào cũng đều không phải là anh. Nhưng câu ‘anh Vân Tiêu’ đó của cô khiến anh đau lòng, đau buốt tận tim. Anh ôm cô thật chặt rồi thở dài, mắng bản thân: Cô ấy tin tưởng mày như vậy, coi mày là người thân thiết nhất, sao mày có thể nảy sinh suy nghĩ bỉ ổi như thế với cô ấy? Kiều Vân Tiêu, hoặc là mày đường hoàng theo đuổi, lợi dụng cơ hội gọi gì là đàn ông?

Anh khẽ kéo cô ra, gần như là cụp mắt, nhanh nhẹn dứt khoát thay xong quần áo cho cô. Sau khi dỗ cô nằm xuống, anh quay về phòng khách dọn dẹp một lúc, tắm rửa qua rồi mặc một chiếc quần ngủ ra ngoài.

Bận rộn rất lâu mà trong phòng ngủ chính không có động tĩnh gì.

Kiều Vân Tiêu hơi lo lắng, đẩy cửa ra thì sửng sốt, không thấy Cố Sơ đâu cả!

Anh rảo bước đi tới, lật chăn ra, hoàn toàn không có bóng dáng cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô tự chạy ra ngoài rồi nhưng nghĩ lại thấy khả năng này không cao, cửa đều cần dấu vân tay hơn nữa được khóa rất phức tạp, cô say dữ như vậy hoàn toàn không thể mở cửa ra ngoài. Đang nghĩ thì có một tiếng động khe khẽ lọt vào tai, ngay sau đó là tiếng suýt xoa của người con gái.

Kiều Vân Tiêu lập tức vòng sang phía bên kia giường. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi quả thực á khẩu.

Một chiếc giường lớn gần 4 mét mà cô cũng ngã xuống được.

Cô ôm một chiếc gối, sõng soài dưới đất như gấu koala ôm cây, có lẽ bị đau nên cô cứ rên ư ử.

Kiều Vân Tiêu thở dài nặng nề, cúi xuống, bế cô trở lại giường.

Cánh tay vừa định rút ra thì cô đã lập tức dựa vào, ôm chặt tay anh như ôm khúc gỗ, lẩm bẩm một cách đáng thương: “Đừng đi… Đừng đi mà…”

Anh tình nguyện người đang giận dỗi cô là anh, như vậy anh có thể an ủi cô rằng: Yên tâm đi, anh sẽ không đi đâu, anh sẽ ở bên em cả đời.

Lời thề này anh chưa bao giờ nói ra, cho dù là những người phụ nữ từng vui vẻ với anh có cầu xin, có hy vọng được nghe một chữ ‘yêu’ từ miệng anh, cho dù chỉ là giả tạo, cho dù chỉ là đóng kịch, anh cũng chưa từng nói. Vì anh biết rõ, tất cả những hẹn thề này từ lâu anh đã dành cho một người con gái chỉ coi mình là anh trai, khi đã trao đi rồi dù biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn không muốn thu về. Anh biết, đã không thể thu về được nữa.

Anh dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về tâm trạng của cô, thì thầm: “Ngủ đi, anh ở đây.”

Nếu có thể, anh hy vọng biết bao chiếc giường này vĩnh viễn thuộc về cô.

Nhưng anh biết gã Lục Bắc Thần đó không dễ đối phó…

***

Khi chuông cửa vang lên cũng chính bằng quãng thời gian đi từ sân bay về trung tâm thành phố. Kiều Vân Tiêu tính không lệch một phút mà Lục Bắc Thần cũng không tới trễ một giây.

Cánh cửa bật mở, Lục Bắc Thần đứng ngay đó.

Anh như vừa đi đường vất vả, cúc áo sơ mi còn chưa cài tử tế, để mở hai cúc, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, tuy vậy gương mặt vẫn cương nghị, đủ để bình tĩnh chống chọi mọi hành trình bão táp.

Hai người đàn ông cùng cao lớn xuất hiện ngoài cửa, một người ở ngoài, một người ở trong khiến cánh cửa vốn khá rộng rãi bỗng chật hẹp hơn nhiều.

Lục Bắc Thần đứng sững đó, không nói gì, bóng hình dài ngoằng như chìm trong bóng tối. Kiều Vân Tiêu cũng im lặng, con ngươi hơi rụt lại, nghiêng người nhường đường. Lục Bắc Thần không khó nhận ra ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt anh ta nhưng cũng mặc kệ, cứ thế đi vào.

Cánh cửa đóng sập lại phía sau.

“Tôi tới đưa cô ấy đi.” Lục Bắc Thần hờ hững nói.

Kiều Vân Tiêu rất ghét cái bộ dạng luôn tỏ ra thản nhiên của cậu ta, hừ khẽ: “Muốn đưa cô ấy đi? Được thôi, hỏi nắm đấm của tao trước đi!” Dứt lời anh ta giơ nắm đấm lên, vung về phía mặt Lục Bắc Thần.

Đầy bất ngờ, Lục Bắc Thần không né tránh mà cứ thế lãnh một cú đấm.

Cú đấm này không hề nhẹ, khóe miệng anh rỉ máu.

Kiều Vân Tiêu cuộn chặt tay lại, hằn học nói: “Để mày vào đây chẳng qua là không muốn sáng mai lên trang nhất. Lục Bắc Thần, đừng tưởng tao mở cửa nghênh đón mày!”

Giơ ngón cái lên quẹt vết máu đi, anh nói: “Bây giờ có thể đưa cô ấy đi rồi chứ?”

Kiều Vân Tiêu cảm thấy như dồn nén tất cả mọi sức lực để rồi đấm vào bông vậy. Anh biết Lục Bắc Thần không phải là kẻ màu mè riêu cua, thế nên trong quá trình đợi cậu ta, anh đã sớm đè nén ngọn lửa phẫn nộ hết lần này tới lần khác, sau khi gặp mặt muốn đánh nhau với cậu ta một trận đã đời. Ai ngờ, cậu ta lại đáp trả một lòng đầy căm phẫn của anh với thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

Có thể tìm tới đây, chứng tỏ Lục Bắc Thần có đủ bản lĩnh, dựa vào việc cậu ta qua lại rất thân thiết với cục cảnh sát, muốn điều tra địa chỉ nhà anh dễ như trở bàn tay, nếu đã tới rồi thì anh cũng không nghĩ tới chuyện để cậu ta nhàn nhã rời đi.

Thế nên, giận càng thêm giận.

Ngay lập tức Kiều Vân Tiêu lại giơ tay vung thêm một cú.

Nhưng Lục Bắc Thần không để anh ta được như ý nguyện, anh chỉ hơi nghiêng đầu, cú đấm của anh ta đã hụt. Khi anh ta muốn đánh tiếp, Lục Bắc Thần nhanh gọn bắt được, lập tức dồn anh ta vào tường, lấy cánh tay chẹt chặt cổ Kiều Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không kém phần: “Để anh đấm một cú không có nghĩa tôi cho phép anh được nước lấn tới. Cố Sơ uống say, anh đưa cô ấy về đây, coi như tôi thay Cố Sơ cảm ơn anh.”

Sức lực của Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên cũng không nhỏ, nhanh chóng thoát ra. Lục Bắc Thần lùi về sau hai bước, hai người duy trì khoảng cách an toàn.

“Mày có tư cách gì mà thay cô ấy cảm ơn tao?”

Lục Bắc Thần không nhiều lời với anh ta, quay người đi lên tầng hai. Anh tìm lần lượt từng phòng, từng phòng cho tới khi đẩy cửa phòng ngủ. Kiều Vân Tiêu không ngăn hành vi coi mình như chủ của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau khi thấy anh đứng lặng trước cửa phòng ngủ, Kiều Vân Tiêu cười khẩy, đi mấy bước lên gác rồi nói vọng sau lưng anh: “Lục Bắc Thần, nếu mày biết rõ những chuyện của em trai mày vậy thì càng phải hiểu rõ quan hệ giữa tao và Tiểu Sơ. Lần đầu tiên của cô ấy dành cho tao, sau khi đính hôn có quan hệ lại càng là chuyện bình thường, bây giờ có thêm lần nữa mày cũng không lấy làm lạ, đúng không?”

Dù ai nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng sẽ suy nghĩ xa xôi.

Người con gái trên giường chỉ mặc một chiếc sơ mi của đàn ông, quần áo của cô rơi lác đác trên sofa. Cô ngủ say sưa, đầu tóc có phần bù xù, chiếc áo sơ mi dài rộng vẫn không đủ che đi vẻ đẹp của cô, đôi chân thẳng vẫn hở ra ngoài, ánh sáng trong phòng ngủ được cố tình bật tối đi, trông cô gái lại càng thêm quyến rũ. Mà người chủ của căn phòng này đầu tóc còn ướt, nửa người trên để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, không khó nhận ra là vừa tắm rửa. Làm xong… rồi tắm.

Kiều Vân Tiêu chính là muốn châm lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Lục Bắc Thần, ép anh phải lộ nguyên hình. Anh ta không tin anh nhìn thấy cảnh này mà vẫn còn điềm tĩnh được.

Vậy mà, Lục Bắc Thần không nổi trận lôi đình như anh ta tưởng tượng. Anh chỉ đứng lặng trước cửa trong giây lát, yên lặng nghe hết những câu Kiều Vân Tiêu nói rồi đi thẳng vào phòng, tới trước sofa, gấp gọn quần áo của Cố Sơ rồi tới bên cạnh giường. Tay anh vừa chạm vào Cố Sơ, Kiều Vân Tiêu đã bước nhanh tới, đẩy anh ra.

“Mày hiện hữu trước mặt Cố Sơ bằng gương mặt giống hệt Lục Bắc Thâm, khinh thường cô ấy, đày đọa cô ấy, mày có phải đàn ông hay không?”

Lục Bắc Thần đứng thẳng, điềm nhiên nhìn anh ta: “Cho dù có là vậy cũng không liên quan tới anh.”

“Không liên quan tới tao ư?” Kiều Vân Tiêu cười lạnh, ngồi thẳng xuống bên cạnh giường: “Hôm nay thì quả thật có liên quan tới tao rồi! Đúng là tao và Cố Sơ chưa kết hôn nhưng chuyện cô ấy là người phụ nữ của tao cũng là thật, tao có tư cách can dự vào chuyện của cô ấy hơn bất kỳ ai.”

Cố Sơ nằm trên giường lẩm bẩm: “Rượu…”

Kiều Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cô yên tĩnh trở lại.

“Muốn đưa cô ấy đi, được thôi, trừ phi mày đánh cho tao không đứng dậy được.”

Lục Bắc Thần đặt quần áo của Cố Sơ qua một bên, lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ không đánh nhau với anh nhưng tôi nhất quyết phải đưa cô ấy đi.”

“Nếu mày không yêu cô ấy vì sao không buông tha cho cô ấy?” Kiều Vân Tiêu nheo mắt nhìn anh: “Chỉ vì Lục Bắc Thâm? Tại em trai mày đoản mệnh, liên quan gì tới Cố Sơ?”

Ngữ khí của anh ta hùng hổ bức người.

Lục Bắc Thần đứng trong bóng tối, con ngươi sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấu anh nghĩ gì trong lòng.

“Hay mày nhất thời rảnh rỗi không có việc gì nên lấy Cố Sơ ra làm trò tiêu khiển?” Kiều Vân Tiêu càng nói càng sắc, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt không một chút ý cười. Anh ta giơ tay vuốt ve gò má Cố Sơ, liếc xéo Lục Bắc Thần: “Mặc dù tao phải thừa nhận lúc ở trên giường, Tiểu Sơ quả thực khiến đàn ông nhung nhớ không quên.”

“Cô ấy đã khóc.” Lục Bắc Thần bình thản nói, giống như đang hỏi lại giống như đã khẳng định.

Kiều Vân Tiêu không ngờ anh lại nói câu này, hơi sửng sốt.

“Cô ấy khóc… vì tôi.” Lục Bắc Thần hạ giọng xuống rất thấp: “Thế nên tôi đang đoán, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cậu chủ Kiều phẫn nộ.”

Anh không đấm nhưng vô hình đã đâm Kiều Vân Tiêu một dao trí mạng.

Kiều Vân Tiêu nổi giận ngay sau đó, xông lên túm lấy cổ áo Lục Bắc Thần, quát lên: “Mày là cái thá gì…”

“Tốt nhất anh đừng đánh thức cô ấy.” Lục Bắc Thần bình tĩnh ngắt lời anh ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Nếu như anh không muốn khiến cô ấy bối rối.”

Kiều Vân Tiêu thở gấp, đã có mấy lần anh ta rất muốn bồi thêm cú nữa nhưng Lục Bắc Thần nói đúng, một khi để Cố Sơ nhìn thấy cảnh này, cho dù cô đang say, tỉnh lại vẫn sẽ có những ký ức vụn vặt. Anh ta biết người Cố Sơ nhung nhớ là ai nhưng đồng thời cũng coi anh ta là người thân thiết nhất, để Cố Sơ khó xử chính là khiến anh ta khó xử.

Mọi giận dữ trong lòng đều được dồn cả xuống cổ tay, anh ta lập tức dí Lục Bắc Thần vào góc tường, hạ giọng dữ dằn nói: “Tóm lại tao sẽ không để mày đưa cô ấy đi, biết điều thì tự động ra về, như em trai của mày ấy. Năm xưa em trai mày thức thời hơn mày nhiều, nhìn thấy tao và Tiểu Sơ ở cạnh nhau là lập tức hiểu ngay, mày tốt nhất cũng thông minh lên một chút.”

“Rất xin lỗi, tôi không phải Lục Bắc Thâm.” Lục Bắc Thần đẩy anh ta ra: “Thế nên chiêu này của anh vô dụng đối với tôi.”

Dứt lời, anh đi về phía giường.

“Đúng, mày không phải Lục Bắc Thâm, thế nên trong lòng cô ấy từ đầu tới cuối mày chỉ là một kẻ thế thân.” Kiều Vân Tiêu cười khẩy.

Bàn tay đặt trên người Cố Sơ của Lục Bắc Thần chợt khựng lại, cả bóng hình cao lớn cũng có phần cứng đờ.

Ánh sáng có tối đi nữa, phản ứng của anh có nhỏ nhặt đi nữa, Kiều Vân Tiêu cũng nhạy cảm nắm bắt được, nụ cười nơi khóe miệng anh ta càng lớn thêm. Cuối cùng anh ta cũng tìm ra điểm yếu của Lục Bắc Thần.

“Mày tưởng cô ấy khóc vì mày ư? Cả tối nay cô ấy chỉ gọi tên một người, chính là Lục Bắc Thâm, chứ không phải mày, Lục Bắc Thần.” Kiều Vân Tiêu bước từng bước tới gần: “Bây giờ đúng là cô ấy đang ở cùng mày, nhưng người cô ấy yêu có thật sự là mày không? Cô ấy yêu con người mày hay yêu cái bản mặt của mày, mày từng nghĩ chưa? Tao nói rõ ràng cho mày biết, Tiểu Sơ từ nhỏ đã lớn lên cùng tao, tao hiểu tâm tư của cô ấy nhất. Người cô ấy yêu là Lục Bắc Thâm, là em trai mày, vốn dĩ không phải là mày! Mày định sẵn là một kẻ thất bại, phải mượn hào quang của em trai mày để duy trì chút tự trọng bé nhỏ của mày. Mày không dám thừa nhận thật ra Cố Sơ nhìn mày chính là đang nhìn Lục Bắc Thâm, cũng giống như mày không dám thừa nhận thật ra mày vẫn luôn nhặt đồ thừa của người khác, của em trai mày để lại, của tao để lại, bao gồm cả phụ nữ…”

Chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Bắc Thần quay ngược lại đấm một cú vào Kiều Vân Tiêu.

Lực rất mạnh, khiến Kiều Vân Tiêu đứng không vững, bỗng chốc ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh lẽo, sắc mặt xanh ngắt đến dọa người.

Kiều Vân Tiêu không đứng dậy, khóe môi cũng rỉ máu, anh ta giơ tay lau qua rồi cười khẩy: “Sao? Tao nói trúng chỗ đau của mày à? Tao chỉ muốn mày nhìn rõ thực tế! Thực tế chính là cho dù mày có giống Lục Bắc Thâm y như đúc thì sao nào? Mày có biết năm xưa Lục Bắc Thâm đã làm cách nào để khiến Cố Sơ vui vẻ hay không? Nếu không phải Lục Bắc Thâm, Cố Sơ vốn dĩ sẽ không ở bên mày, cô ấy ghét nhất loại đàn ông có tính cách như mày!”

Lục Bắc Thần cuộn chặt tay lại, nhìn anh ta rất lâu, cuối cùng vẫn thả tay ra, quay người lại, bế Cố Sơ lên.

Hai người họ ầm ĩ một phen, gây ra tiếng động không nhỏ, Lục Bắc Thần vừa chạm vào cô, cô liền có phản ứng, mơ hồ lẩm bẩm rồi bỗng nhiên ôm chặt miệng, lập tức đẩy Lục Bắc Thần ra, loạng choạng bước xuống giường. Kiều Vân Tiêu nhanh tay, dìu lấy cô, cô lập tức nôn ra.

Cô quả thực là không biết gì hết.

Nôn xong lại dựa vào người Kiều Vân Tiêu, ra sức ôm chặt anh ta, nhíu mày tiếp tục lẩm bẩm: “Đừng đi… Anh đừng đi…”

“Được, anh không đi.” Kiều Vân Tiêu bế cô lên ngay trước mặt Lục Bắc Thần.

Lục Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Lần này tới lượt tao phải nói xin lỗi rồi.” Kiều Vân Tiêu cười khẽ: “Mày cũng thấy đấy, cô ấy không rời xa tao được, vả lại, cô ấy đã rất khó chịu rồi, so với việc đi về cùng mày, cô ấy thích hợp ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt hơn.”

Gương mặt Cố Sơ vùi sâu vào cổ anh ta, Lục Bắc Thần không nhìn thấy mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay cô đang ôm chặt cổ Kiều Vân Tiêu. Bỗng chốc như có thứ gì hóa thành ngàn vạn mũi kim châm vào trái tim anh. Lời nói của Kiều Vân Tiêu anh có thể tảng lờ, có đau cũng chỉ vì câu nói đó của cô: Đừng đi… Anh đừng đi…

Anh có thể cưỡng ép nhưng không thể bỏ qua vẻ khó chịu trên gương mặt cô, sắc tái nhợt trên gò má cô, tái đến thắt lòng. Kiều Vân Tiêu cứ quyết tâm giành với anh tới cùng, người khổ cuối cùng chỉ có Cố Sơ mà thôi.

Lục Bắc Thần không nói gì nữa, quay người rời đi.

Kiều Vân Tiêu bế Cố Sơ đứng yên tại đó rất lâu, tới tận khi nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng sập cửa, anh ta mới thở phào, rồi đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm: “Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon đi.”

***

Ánh sao từ từ nhạt màu, phía đường chân trời đã có những tia sáng yếu ớt.

Lục Bắc Thần xuống nhà rồi nhưng không rời đi ngay.

Anh ngồi trong xe, một tay gác lên vô lăng, một tay đặt lên cửa xe. Lát sau, anh châm một điếu thuốc, dựa vào ghế, yên lặng nhìn về phía căn nhà của Kiều Vân Tiêu. Cả một buổi tối, Kiều Vân Tiêu chỉ nói đúng một câu chọc vào tâm tư của anh: Mày có biết năm xưa Lục Bắc Thâm đã làm cách nào để khiến Cố Sơ vui vẻ hay không?

Phải, chính vì anh không biết nên mới mất bình tĩnh.

Không còn bình tĩnh có nghĩa là sẽ sợ đánh mất, thế nên rõ ràng là yêu cô nhưng lại tổn thương cô.

Anh chỉ muốn cô nhớ kỹ anh, nhớ kỹ cảm giác của anh trong máu thịt của mình, cả đời này cũng không quên anh.

Đầu lọc lặng lẽ cháy, như nở hoa giữa kẽ ngón tay anh. Có lẽ Kiều Vân Tiêu quá tự tin, cho rằng mình nắm chắc phần thắng mà không biết Lục Bắc Thần này chưa bao giờ là kẻ cúi đầu.

Anh ném đầu lọc đi, gọi một cuộc điện thoại.

Đối phương bắt máy rất nhanh.

“Ngư Khương.” Ngữ khí của anh vừa trầm vừa lạnh: “Tôi cần cô ôn lại chuyên ngành hóa học của mình.”

20 phút sau.

Kiều Vân Tiêu vừa nấu xong trà giải rượu định đút cho Cố Sơ uống thì nghe thấy tiếng còi báo động vang khắp tòa nhà, những người còn đang say ngủ đều dựng hết lông măng lên. Quản lý và bảo vệ của khu nhà lập tức đập cửa các nhà, thông báo tòa nhà có cháy, lệnh cho mọi người mau chóng ra khỏi đây.

Dưới trời đêm, làn khói dày đặc bốc ra từ cửa sổ của khu nhà.

Bên dưới, Lục Bắc Thần vẫn điềm đạm ngồi trong xe rồi lại châm một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn mọi chuyện trước mắt. Những người hoảng hốt trở thành một cảnh tượng đối lập với anh.

Cho tới khi Kiều Vân Tiêu bế Cố Sơ xuất hiện trong vườn hoa, Lục Bắc Thần mới dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe, bước ra ngoài. Kiều Vân Tiêu liếc mắt nhìn thấy anh, sửng sốt: “Mày…”

“Xem ra cậu Kiều có việc bận rồi.” Lục Bắc Thần nhân lúc anh ta ngẩn người, đón lấy Cố Sơ ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói: “Giờ… cô ấy chỉ có thể đi theo tôi.” Dứt lời, anh quay người đi vào trong xe.

“Này, Lục…”

Tiếc là anh ta còn chưa kịp đuổi theo, Lục Bắc Thần đã nhấn ga rời đi.

Trong không khí chỉ còn lại mùi khói nhạt nhòa.

Và cả mùi khói nồng nặc ngạt thở khắp tòa nhà…

~Hết chương 226~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.