Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 66: Chương 66: Một phần giống, đôi phần khác




Cô của bây giờ, khi đối diện với Lục Bắc Thần, đều phải thuyết phục mình một thực tế rằng Bắc Thâm không còn nữa…

Cố Sơ cố gắng bắt bản thân tập trung rồi tập trung hơn nữa. So với phần tài liệu cô xem lén, nội dung của chỗ tài liệu trong tay cô đây càng phức tạp hơn. Tất cả đều liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cô lật xem từng trang một, có những chỗ Lục Bắc Thần đã đánh dấu. Cô len lén ngước mắt lên, liếc một cái về phía Lục Bắc Thần. Anh cũng vùi đầu vào chỗ tài liệu vừa in ra. Sau khi có thông báo nhận mail, anh bèn dừng bút, chẳng biết đang gõ gì vào máy tính.

Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, bớt đi sự đối chọi gay gắt, cũng bớt đi sự lạnh lùng, sốt ruột. Thay vào đó, đôi mắt ấy toát lên sự kiên nghị, quyết đoán. Ánh sáng của máy tính hắt lên sống mũi thẳng tắp của anh, khắc họa một cá tính quả quyết. Từ góc độ của Cố Sơ, vừa hay có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng, anh tuấn quyến rũ đó.

Đôi mắt nhói đau, Cố Sơ lập tức cúi đầu.

Thật ra cô không biết, khoảnh khắc cô cúi đầu cũng là lúc Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt là những tình cảm giấu kín.

“Vì sao lại bắt tôi làm những việc này?” Khi đã làm việc được khoảng mười mấy phút, Cố Sơ mới vòng lại chủ đề này. Lần này, cô có thể đường hoàng nhìn anh.

“Vì sao không thể bắt cô làm những việc này?” Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên chỉ hờ hững hỏi ngược lại.

“Vừa rồi anh đã nói đây đều là những tài liệu mật.” Cô là người ngoài cơ chế, đâu phải là trợ lý của anh.

Lục Bắc Thần gõ lên máy tính, dường như gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, hơi nhíu mày lại nhưng vẫn trả lời cô: “Thực tế là cô chẳng hiểu gì về ý nghĩa của hai chữ ‘bảo mật’.”

Ý muốn nói, đã xem trộm rồi còn tỏ ra vô tội? Đây là những lời thuyết minh nhảy ra khỏi đầu Cố Sơ.

Có chút mất mặt, đôi phần ngượng ngập nhưng nhiều hơn cả là cảm giác vô tội thật sự. Cô chẳng qua chỉ như một con mèo tò mò chút xíu, sau đó lại không biết tự lượng sức mình, kết quả bị Lục Bắc Thần bắt tới đây ‘làm lính nghĩa vụ’, cưỡng ép cô một lần nữa đối mặt với kiếp nạn máu chảy đầm đìa, dạ dày quả thực đã cồn cào lắm rồi, từng bức tranh so sánh thực sự như sắp lấy mạng cô.

“Vậy hôm nay tôi có thể hoàn thành trước một nửa không?” Cô thử cò kè mặc cả.

“Không được.”

“Thế hai phần ba thì sao?”

“Còn để lại một phần ba làm cái gì?” Lục Bắc Thần không chút khách khí.

“Vậy tôi có thể trực tiếp trình bày bằng miệng cho anh nghe không?” Nói kiểu gì cũng nhanh hơn viết.

“Tôi không thích những công việc mang tính lặp lại.”

Cố Sơ chửi thầm trong bụng, đúng là lười kinh dị! Cô nói, anh đánh thẳng vào máy tính, tốn bao nhiêu thời gian đâu? Còn nói gì mà người làm việc với hiệu suất cao, toàn làm mấy chuyện lãng phí thời gian.

“Vậy…”

“Sao cô nhiều chuyện thế hả?” Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, ngữ khí nghiêm nghị.

Cố Sơ bị anh làm cho cứng họng, chớp chớp mắt mấy cái sau đó tâm trạng bực bội ùn ùn ập tới rồi lan tràn nhanh chóng. Cô đúng là thừa hơi quá rồi, vừa rồi đang yên đang lành lại đưa ra ý kiến gì chứ? Việc đến nước này không còn cách nào khác, đành làm cho xong, hơn nữa, chỉ có thể ở trong khách sạn này, trong căn phòng này, ở trước mặt anh.

Hít sâu một hơi, cô tiếp tục tập trung.

Lần đầu tiên đọc tập tài liệu này, cô phần nhiều cảm thấy kinh hoàng, vì có quá nhiều bức ảnh thảm khốc tới mức không dám nhìn. Nhưng bây giờ, sau khi Cố Sơ đã thật sự tĩnh tâm lại, rồi phân tích những chứng bệnh khi còn sống Tiêu Tuyết có thể mắc phải bằng góc độ chuyên môn thì từng chiếc xương khô rồi những phần còn lại của chân tay dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa. Cô có thể nhìn thấy phần xương rạn có những dấu kết dính tinh vi, còn cả những đánh dấu số liệu. Chừng ấy đủ để cô biết rõ, người đàn ông ngồi ngay kia khi xử lý hài cốt của Tiêu Tuyết đã nhẫn nại và thận trọng đến mức nào.

Cô biết, một pháp y đạt tiêu chuẩn có tìm được sự thật từ hài cốt nhưng đồng thời cô cảm thấy từ một bộ hài cốt cũng có thể nhận ra vị pháp y đó có chuyên nghiệp và uy tín hay không. Cô là người ngoài ngành chỉ đơn thuần cảm nhận được sự tự tin và cẩn thận của Lục Bắc Thần đối với công việc qua từng bức ảnh.

Khi con người con sống là chuyện của bác sỹ, khi con người chết rồi lại trở thành việc của pháp y. Rất hiếm có vị pháp y nào lại kiên nhẫn tới mức đi ngược dòng tìm hiểu tình trạng sức khỏe của nạn nhân khi còn sống, nhưng Lục Bắc Thần đã phát hiện ra điều bất thường từ hài cốt của Tiêu Tuyết, anh nghi ngờ sức khỏe của cô ta. Tuy rằng Cố Sơ hiểu sự việc quan trọng nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hiểu bước ngoặt của vụ án này nằm ở đâu, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy khác thường. Điểm khác thường này chính là ngay lúc này đây cô đang được ‘soi mói’ vụ án này một cách tường tận, soi thái độ của Lục Bắc Thần mà đám ký giả muốn banh đầu anh ra để biết, mà những thứ liên quan tới suy nghĩ và thái độ của anh đều được ghi chép đầy đủ trong tài liệu này.

Bỗng nhiên, Cố Sơ cảm thấy hình tượng của Lục Bắc Thần trở nên cao lớn. Khi đối mặt với nghi án, sự cẩn trọng của anh khiến người ta kính nể. Tuy rằng tính tình của anh quá hà khắc và khó chịu nhưng điều này có lẽ liên quan rất lớn tới phong cách làm việc không để xảy ra sơ suất của anh.

Cứ thế, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Ánh sáng trong phòng từ chói sáng dần dần trở nên êm dịu. Ánh nắng dịch dần về Tây, hắt xuống nền nhà màu vàng rực rỡ. Cố Sơ vẫn cắm cúi sửa chữa và chú giải về mặt chuyên môn, cả người chìm trong quầng sáng êm ái ấy, từng sợi tóc mềm mại dịu dàng, đầu bút trên mặt giấy khi dừng khi động.

Cứ cách một lúc, Lục Bắc Thần lại ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi lại khẽ cong lên, có lẽ, đó là sự dịu dàng ngay cả anh cũng không hề hay biết.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Cố Sơ cảm thấy tầm mắt chợt sáng lên, lúc này mới nhận ra ngoài cửa sổ trời đã tối, Lục Bắc Thần vừa bật đèn. Cô xoa bóp cái cổ nhức mỏi, ngước mắt lên vẫn cảm thấy trước mặt đung đưa từng hàng chữ tiếng Anh. Điện thoại reo vang, là của Lục Bắc Thần, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu cô là rời đi nhưng anh không ra lệnh cho cô tránh mặt mà thẳng thừng nhận điện thoại.

Anh đi tới trước ô cửa sổ sát sàn, có gió đêm chầm chậm thổi qua, sượt ngang qua tóc mai của anh. Anh hơi nghiêng người, lúc nhận điện thoại thái độ rất nghiêm túc, khi nói chuyện cũng đầy cẩn thận và chuyên nghiệp. Anh không hề né tránh cô mà nói thẳng vào tình hình của vụ án Tiêu Tuyết, thậm chí còn nói rõ Tiêu Tuyết có thể từng mắc chứng bệnh xuất huyết dạ dày. Điều này khiến Cố Sơ hơi hoảng loạn và một chút vừa mừng vừa lo. Cô cảm thấy một người cao quý như anh khi đối diện với công việc cũng khiêm nhường như vậy. Cô vô thức ngắm nhìn bóng hình ấy, cao lớn thẳng tắp, cũng vì vẻ quyền uy của anh mà tỏa lan cả cảm giác an toàn phụ nữ đều yêu thích. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, xen lẫn tia sáng cuối cùng của chiều tà, sau đó, dần dần trở nên rực rỡ lấp lánh.

Bóng đèn đường như mọc thêm đôi chân, chạy tới mái tóc Lục Bắc Thần, ánh lên một màu đen tuyền như mực.

Đang mải nhìn đến thất thần, Lục Bắc Thần bỗng chuyển hướng về phía này như có linh cảm. Cố Sơ vội vàng nhìn xuống tài liệu nhưng cảm thấy da mặt vẫn đang giật đùng đùng.

Khoảng mười mấy phút sau, anh nói điện thoại xong bèn đặt di động lên bàn, dường như hơi mỏi mệt bèn hỏi: “Đã đói chưa?”

Câu nói ấy tùy ý mà bất ngờ, giống như lời trò chuyện giữa những người bạn nhưng ngữ khí của anh lại nhẹ nhàng như người yêu. Trái tim Cố Sơ như bị va chạm nhẹ. Cô ngẩn người nhìn anh.

Còn Lục Bắc Thần dường như cũng không ngờ mình lại buông một câu thoải mái đến thế. Ánh mắt anh khựng lại giây lát sau đó từ tốn thay đổi thái độ: “Ý của tôi là tới lúc cô chuẩn bị bữa tối cho tôi rồi.”

Trái tim đang lơ lửng của Cố Sơ bị đập mạnh xuống đất. Cô biết ngay mà, sao anh có thể nghĩ cho cô chứ? Sau khi suy nghĩ này lướt qua, cô lập tức khinh bỉ mạnh mẽ bản thân một lần. Người ta là cái gì mà đối xử tốt với mình?

“Tôi sẽ lập tức bảo nhà ăn chuẩn bị cho anh ạ.”

Lục Bắc Thần dựa vào cửa sổ, cười khẽ: “Cả chiều đọc tiếng Anh, cô nghe không hiểu tiếng Trung rồi à? Ý của tôi là cô đích thân chuẩn bị cho tôi.”

“… Việc này không phù hợp quy định.”

“Quy định chết còn con người sống.” Lục Bắc Thần nói: “Đã từng được nếm thử món ngon, làm sao thích ứng được với tài nghệ của mấy đầu bếp tầm thường?”

Lúc nói mấy lời này, anh nhìn cô không hề kiêng dè, khiến Cố Sơ có một ảo giác…

“Vậy anh muốn ăn gì ạ?” Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, nghĩ bụng làm sao để thuyết phục giám đốc bộ phận nhà ăn.

Nghĩ đến đúng là đau đầu thật, có thể tưởng tượng ra giám đốc nhà ăn sẽ chỉ muốn giết cô ngay lập tức.

Lục Bắc Thần suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Tùy cô.”

Cố Sơ nghẹn lời. Cô còn tưởng anh sẽ nói ra một, hai, ba, bốn món gì đó. Kết quả là tùy cô?

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ngon là được.” Anh lại nở một nụ cười hòa nhã, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe.

Cố Sơ gượng gạo ép ra một nụ cười, nhẹ nhàng đáp: “Dạ, anh đợi một lát.” Cô quay người đi ra cửa, nụ cười trên mặt lập tức tan biến, trong lòng đầy một bụng tức, chỉ muốn được làm mấy bà đanh đá chua ngoa một lần. Ngon? Đây mà gọi là ‘yêu cầu đơn giản’ á?

“À, phải rồi, nhắc nhở cô một câu.” Anh đứng đằng sau, từ tốn ‘bồi thêm nhát dao’: “Cái miệng của tôi còn khó tính hơn Bắc Thâm đấy.”

Cố Sơ hít sâu một hơi, sau khi nở một nụ cười thì quay mặt về phía anh: “Anh cứ yên tâm ạ.”

Cái mà hình tượng vĩ đại xán lạn? Cái gì mà chuyên gia uy tín nổi danh? Tất cả đều là… phân chó! Phải rồi, anh ta còn có một điểm khác Bắc Thâm. Bắc Thâm vốn là người chẳng có yêu cầu gì đối với đồ ăn, cứ no là được, còn anh ta… vô số các yêu cầu thật khiến người ta lộn ruột!

Cố Sơ đã chuẩn bị sẵn tinh thần tới nhà ăn sẽ bị người ta đuổi ra ngoài. Như vậy cô coi như cũng có lời giải thích với Lục Bắc Thần. Tuy rằng khách sạn này không cao cấp bằng Danh Môn nhưng giữa các bộ phận với nhau vẫn có những ranh giới phải kiêng dè. Một món Bách hoa lệnh của cô đã khiến giám đốc bộ phận nhà ăn giận sôi một phen. Bây giờ cô lại lấy thân phận phục vụ phòng để tới nhà bếp khoa chân múa tay, giám đốc e là sẽ coi cô như vịt treo lên lò quay chín mất.

Ai ngờ, cô vừa bước chân vào bộ phận nhà ăn, giám đốc đã õng ẹo cái thân hình béo mập đi tới, lên tiếng: “Nhà bếp chuẩn bị xong xuôi rồi đấy.”

Cố Sơ ngây ngốc giây lát.

Giám đốc thấy vậy bèn nói với vẻ rất không tình nguyện: “Giáo sư Lục đích thân gọi điện tới dặn dò, anh ấy muốn ăn đồ cô nấu.”

“À, làm phiền anh rồi.” Lại còn giúp cô giải quyết xong vấn đề mở lời, Cố Sơ thầm nghiến răng nghiến lợi.

“Không dám, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, đừng có mà đắc ý quá, cô còn mới vào đời, đầu bếp của khách sạn cùng giúp việc cho cô không phải vì năng lực không bằng cô, cô hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.”

“Mau đi đi, đừng để khách đợi lâu.”

Cố Sơ gật đầu, rồi lao nhanh vào bếp.

Giám đốc bộ phận nhà ăn nhìn theo cái bóng mảnh dẻ của cô, nhổ nước bọt: “Con yêu tinh! Chỉ giỏi quyến rũ người có tiền!”

***

Cố Tư từ trung tâm thương mại đi ra, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, trên người mặc chiếc váy đầm với chiếc đai lưng lấp lánh, đôi giày cao gót phải tới mười phân khiến đôi chân để hở ra ngoài của cô càng trở nên thon dài. Cô đang đợi người, chiếc xe bên lề đường chầm chậm đi tới. Có một gã vô lại lúc đi ngang qua huýt sáo về phía cô. Cô khinh bỉ rủa thầm: “Mẹ mày!”

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe thương vụ dừng bên cạnh. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, dáng người vạm vỡ. Thấy Cố Tư đứng bên vệ đường, anh ta rảo bước đi tới, gương mặt rạng rỡ.

“Sao giờ mới tới?” Cố Tư oán trách, ngữ khí có phần nũng nịu.

“Anh còn họp.” Người đàn ông dỗ dành rồi bước tới ôm lấy eo cô.

“Lần sau mà anh còn dám đến muộn, em không thèm để ý tới anh nữa.” Cố Tư lẩm bẩm.

“Được, được, được! Lần sau anh không dám nữa.” Người đàn ông ghé sát mặt hôn khẽ lên cái miệng nhỏ của cô, cánh tay tiện đà lướt xuống, bàn tay lớn phủ lên mông cô.

Cố Tư nghiêng người, đập bộp một cái vào tay anh ta, cười tươi rói: “Giữa đường giữa phố, anh định làm gì hả?”

Người đàn ông cười, lập tức giơ tay kéo cô vào lòng: “Chúng ta về xe đi.”

“Đừng có đùa nữa!” Cố Tư nhét đống túi trong tay vào lòng anh ta, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, len vào xe người đàn ông như một chú cá. Người đàn ông để túi tắm vào ghế sau rồi lên xe. Anh ta không cho xe chạy ngay mà đổ người về phía Cố Tư.

Cố Tư né tránh, dường như nhớ ra chuyện gì bèn rướn người với lấy túi, lấy từ trong ra một chiếc áo phông và một chiếc quần bò, rồi lại lật ra một đôi giày đế bằng, bắt đầu thay đồ trong xe. Người đàn ông không chịu được, hôn trộm. Cô trừng mắt: “Đáng ghét!”

“Đừng thay vậy!” Người đàn ông cười.

“Chị em mà nhìn thấy em ăn mặc thế này sẽ đánh chết em mất.”

“Thế thì tối nay đừng về nhà nữa.”

Cố Tư giơ đồng hồ đeo tay ra trước mắt anh, nói: “Đừng có lề mề nữa. Mau lái xe đi, chị em còn đang ở nhà đợi em đấy.”

“Về nhà thật à?”

“Đương nhiên rồi, cuối tuần em đều phải ở nhà mà.”

Người đàn ông khẽ thở dài, lắc đầu khó xử, sau khi khởi động xe, anh ta nói: “Khi nào em giới thiệu anh cho chị em làm quen?”

“Anh làm gì hả? Anh muốn làm quen với chị em, nhưng chị em còn chưa muốn biết anh đâu. Chị ấy có rất nhiều người theo đuổi đấy.” Cố Tư cười.

Người đàn ông đưa tay, nắm chặt tay cô: “Vờ vịt, em hiểu ý anh mà.”

Cố Tư nhân cơ hội đó dựa vào người anh: “Aiya, chẳng phải em còn chưa tốt nghiệp sao. Anh vội gì chứ?”

“Cưới em về nhà rồi, anh cũng yên tâm.” Người đàn ông hôn vào trán cô một cái.

Cố Tư lại uể oải tựa vào ghế xe, kéo kéo vạt áo phông nghịch ngợm: “Em không muốn lấy chồng sớm vậy đâu. Với lại, chị em còn chưa kết hôn, người làm em gái như em đương nhiên không thể cưới trước chị ấy rồi.”

Người đàn ông bật cười: “Xem ra anh phải cố gắng hơn nữa mới được.”

Cố Tư ôm miệng cười…

***

Một bữa cơm rất đơn giản, hai món mặn, một món canh, một bát cơm trắng. Trông thì đơn giản nhưng xem xét tỉ mỉ thì lại rất không đơn giản. Một món cá chép hấp, cá tầm khoảng tháng tư mùa xuân, thịt tươi ngon, ăn vào miệng mềm nhũn, khi hấp sử dụng tinh dầu tuyệt ngon để ép được cái ngọt của thịt cá ra. Một món khác là thịt bò xào măng, không được cho quá nhiều dầu, nhiều sẽ bị ngán, nhưng cũng không được quá ít, quá ít sẽ nhạt nhẽo, măng phải không đông, không cứng, thịt bò thì phải dùng phần thịt bả vai, được trần qua để loại bỏ vị tanh, chỉ giữ lại ba phần sống. Canh là canh rau cải, nguyên liệu chính là loại rau hữu cơ, sạch hơn rau xanh bình thường ngoài chợ. Nước là nước suối thanh ngọt. Các thành phố ven biển ít ăn cơm nhưng Cố Sơ suy nghĩ tới hệ thống dinh dưỡng nên món chính vẫn chọn cơm. Ở đây đa phần là gạo tẻ, cô bèn chọn loại gạo trắng của vùng phương Bắc Trung Quốc.

Gạo trắng phương Bắc kết dính, tròn mẩy, ăn vào có vị ngọt. Vì một năm chỉ sản xuất một mùa, lại sinh trưởng ở vùng đất đen, với điều kiện tưới tiêu được thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên sự khác biệt với gạo trắng ở những thành phố biển. Khi nấu, Cố Sơ đã chọn cách hấp, lợi dụng hơi nước để khiến gạo chín, như vậy hương vị càng ngon.

Khi đẩy xe thức ăn về phòng 1211, Cố Sơ nghĩ Lục Bắc Thần có lẽ vẫn còn đang xử lý tài liệu nên không làm phiền mà cứ thế quẹt thẻ đi vào phòng.

Cô bày đĩa thức ăn lên mặt bàn, nhìn rượu vang một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bày rượu ra. Cô cảm thấy anh nên tập trung thưởng thức các món ăn, chứ không nên để vị thơm ngọt của rượu lấp mất mùi vị tươi ngon vốn có của món ăn. Lúc bày bát đĩa, Cố Sơ ít nhiều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải bày cá hấp vào trong chiếc đĩa hình bầu dục hoa trắng nhụy tím, món thịt bò xào măng bày vào chiếc đĩa hình vuông màu trắng có màu cỏ xanh xua mùi tanh. Chiếc đĩa hình bầu dục và hình vuông được xếp cùng với nhau, khoảng trống ở giữa vừa đủ để bày một bát cơm trắng, canh thì được múc vào bát, đặt bên tay phải.

Sau khi trải khăn lên bàn một cách phẳng phiu, Cố Sơ suy nghĩ rồi lại chuyển bát canh sang bên tay trái. Hôm qua lúc Lục Bắc Thần ăn cơm và hôm nay khi anh làm việc, cô đã quan sát rất rõ, anh thuận tay trái, dù là dùng đũa hay cầm bút cũng là tay trái.

Điểm này cũng khác Lục Bắc Thâm.

Tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đấy, Cố Sơ đi tới trước cửa phòng sách, gõ nhẹ hai tiếng: “Giáo sư Lục, có thể ăn cơm được rồi.”

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Cố Sơ nhẹ nhàng mở hé cửa ra nhưng lại thấy trên chiếc sofa gần đó, Lục Bắc Thần dường như đang dựa vào ghế say ngủ. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng, tới bên cạnh sofa, khẽ gọi: “Giáo sư Lục?”

Anh không đáp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Cô giơ tay muốn chạm vào anh nhưng lại ngừng. Trông anh thực sự mệt mỏi, dù đã nhắm mắt mà trên trán vẫn còn hằn rõ nếp nhăn. Hôm nay khi nhìn thấy anh, cô phát hiện trong mắt anh có tia máu, vừa nhìn đã biết là thức đêm. Cô chợt nghĩ tới chỗ tài liệu kia. Phải, một người ngày ngày tiếp xúc với các tài liệu, làm gì có đủ thời gian nghỉ ngơi?

Nghĩ tới đây, Cố Sơ không muốn gọi anh dậy nữa. Cô nhìn chỗ tài liệu bên cạnh sofa, cầm lên, phát hiện trong đó có mấy chỗ đã được đánh dấu bằng bút màu khác. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, nhất định là nhân lúc cô đi nấu cơm, anh đã xem qua, rồi ghi chú vào.

Đặt xuống, Cố Sơ buông tiếng thở dài, rồi lại nhìn anh, tâm tình phức tạp.

Nói thật, lúc anh nhắm mắt thật sự quá giống Bắc Thâm. Nếu anh không mở mắt ra, nếu gương mặt anh tròn trịa hơn một chút chứ không gầy gò góc cạnh như thế này, vậy thì sẽ giống Bắc Thâm y như đúc. Hàng mi của anh dài như Bắc Thâm, sống mũi của anh cao như Bắc Thâm, bờ môi của anh mỏng như Bắc Thâm…

Trái tim đau khổ tột cùng. Cô lại sao rồi? Ép bản thân mình không được nghĩ nữa, đừng có chìm đắm trong đau khổ của quá khứ nữa. Cô của bây giờ, khi đối diện với Lục Bắc Thần, đều phải thuyết phục mình một thực tế rằng Bắc Thâm không còn nữa. Thế nên, cô thể nhìn anh nữa, không muốn ngắm anh say ngủ, cho dù dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô không thể rời mắt cỡ nào.

Cô cầm một tờ giấy A4 trên bàn lên, để lại một dòng chữ trên đó, đặt xuống chiếc bàn uống nước cạnh sofa rồi đứng dậy rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lục Bắc Thần nằm trên ghế cũng từ từ mở mắt.

Anh nhìn trân trân vào cánh cửa ấy bằng cái nhìn nặng trĩu.

Một lúc sau, anh quay đầu, tầm mắt dừng lại trên tờ giấy ở mặt bàn. Anh cầm lên, là một hàng chữ thanh tú: Giáo sư Lục, bữa tối tôi đã nấu xong rồi, mong là hợp với khẩu vị của anh. Thấy anh ngủ nên tôi không quấy rầy anh nữa, phần tài liệu còn lại tối nay tôi sẽ hoàn thành. Anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ nội dung đâu.

Lục Bắc Thần yên lặng đọc rất lâu mới đặt xuống.

Anh đi vào phòng ăn, bữa tối trên mặt bàn tỏa hương ngào ngạt, đầy đủ cả sắc, hương, vị.

Anh nếm qua mấy miếng, mùi vị thân thuộc lấp đầy vị giác khiến anh bất giác cau mày. Anh ngồi xuống, cố gắng không suy nghĩ gì hết, tập trung ăn cho xong bữa cơm nhưng đôi mắt vẫn vô thức nhìn về phía đối diện. Trước mặt trống huơ trống hoác, nhưng trước mắt anh vẫn đung đưa hình ảnh cô dùng bữa hôm qua.

Lòng chợt phiền muộn, anh buông đũa, đứng dậy, rời khỏi phòng ăn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.