Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 84: Chương 84: Như đang nhìn người xưa




Với sự hiểu biết trước giờ của Cố Sơ đối với Kiều Vân Tiêu thì anh ấy không phải hạng tầm thường. Người khác cắn anh ấy một miếng, anh ấy sẽ trả lại ba miếng. Có lẽ bao đời này nhà họ Kiều đã kế thừa một tác phong kinh doanh mạnh mẽ, địa vị xã hội đã tạo nên một cá tính cao ngạo trong dòng máu những người nhà họ Kiều, mà sự cao ngạo ấy khi di truyền tới đời Kiều Vân Tiêu lại càng rõ nét. Tuy rằng nhà họ Kiều đã bị người ta tịch thu tài sản vào một thời đại đen tối nhưng với sự giỏi giang, tháo vát của chú Kiều đã tạo cho Kiều Vân Tiêu một hoàn cảnh sống sung sướng nhất. Kiều Vân Tiêu chưa bao giờ phải chịu khổ, muốn có thứ gì cũng dễ như trở bàn tay. Khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn cảm thấy ra nước ngoài là một chuyện xa xỉ thì Kiều Vân Tiêu còn nhỏ tuổi đã có cho mình một biệt thự nghỉ mát riêng ở nước ngoài. Thế nên, cảm giác hơn người của anh ấy là vốn sẵn tính trời, cộng thêm việc học rộng biết nhiều, tự mình lập thân nên càng không nể phục, xem trọng ai.

Anh ấy ghét bị người ta bó buộc, càng không bao giờ để kẻ khác dắt mũi đi. Nhưng hôm nay, tuy rằng anh ấy thể hiện ra mặt sự sốt ruột đỉnh điểm nhưng vẫn cứ ở lại. Việc này có thể chứng tỏ một điều, đó là anh ấy đã gặp phải đối thủ, đối thủ ấy chính là Lục Bắc Thần. Màn tấn công hỏa lực trực diện của Kiều Vân Tiêu đối với một Lục Bắc Thần bụng da đen tối mà nói chẳng có chút tác dụng gì. Một Kiều Vân Tiêu trước nay vẫn hiếu thắng đương nhiên sẽ phải ở lại để cắn anh một miếng.

Trên bàn tiệc ngoài rượu vang ra còn có hai chai rượu trắng. Kiều Vân Tiêu đã từng một lần định đổi rượu vang trong ly của Lục Bắc Thần thành rượu trắng nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Lục Bắc Thần lấy lý do công việc, nói rằng không quen uống rượu trắng, thậm chí có thể mỉm cười thẳng thắn đón lấy sự châm chọc, khiêu khích của Kiều Vân Tiêu, đối mặt với việc anh ấy chủ động rót rượu, anh vẫn giơ tay che miệng ly của mình, đây là những điều Kiều Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ tới. Cố Sơ ngồi bên nhìn mà lo lắng. Cô cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã tính toán sai về Lục Bắc Thần, cho rằng ở trước mặt bao nhiêu người thế này Lục Bắc Thần sẽ không từ chối quá lộ liễu, gọi tên bất kỳ ai trong bàn rượu này lên cũng là người ưa sĩ diện, tuyệt đối không làm những hành động như từ chối rượu. Thế nhưng, Lục Bắc Thần đã làm như vậy.

Người đàn ông béo mập lại hiểu nhầm, cứ tưởng Kiều Vân Tiêu muốn tìm người uống rượu trắng với mình. Sau khi thấy Lục Bắc Thần từ chối, sợ Kiều Vân Tiêu cảm thấy không thoải mái trong lòng bèn vội vàng mở rượu trắng ra, đổ đầy cho anh ấy và các vị lãnh đạo khác, liên tục nói: “Giáo sư Lục không quen uống rượu trắng, chúng ta cũng đừng ép. Chúng ta uống đi!”

Các vị lãnh đạo khác cũng toàn là người ‘lăn lộn’ từ bàn rượu mà ra, rượu trắng với họ chẳng là gì. Kiều Vân Tiêu âm thầm kêu hổ nhưng đã leo lên lưng cọp khó mà tụt xuống. Cố Sơ chẳng biết làm thế nào, cũng may mấy người đàn ông này không ép cô uống rượu. Ngồi kề bên Lục Bắc Thần, cô cứ cảm thấy cả người không tự tại, bên kia lại cứ nghe thấy mấy lời thì thầm của Lâm Gia Duyệt, trong lòng như cắm cả một hàng gai nhỏ.

Thật ra Cố Sơ không thể không thừa nhận, Lâm Gia Duyệt có khí chất, có địa vị, chỉ riêng vẻ nữ tính toát ra đã bỏ xa cô cả cây số rồi. Nghĩ vậy, dạ dày lại bứt rứt, khó chịu. Bàn tay cầm đũa cô chợt buông thõng, chiếc đũa rơi ‘cạch’ xuống đất.

Tiếng trò chuyện trên bàn tiệc quá lớn, che lấp đi thanh âm giòn tan ấy.

Cố Sơ khom lưng xuống nhặt, ai ngờ Lục Bắc Thần nhanh hơn cô một bước. Ngón tay cô chạm phải bàn tay anh, vừa định rụt về thì phía dưới tấm khăn trải bàn, anh nhân cơ hội ấy nắm chặt lấy tay cô.

Như bị cả một ngọn sóng đánh vào khiến cô hơi choáng váng. Cô vô thức giằng ra nhưng Lục Bắc Thần lại càng nắm chặt hơn. Cố Sơ không dám làm ầm ĩ, con tim thì đập thình thịch, rối loạn. Cô đương nhiên vừa xấu hổ vừa gấp gáp. Đúng lúc ấy, Kiều Vân Tiêu ngồi bên hỏi: “Em sao thế?”

Lúc anh ấy hỏi câu này, Lục Bắc Thần đã lẳng lặng buông tay cô ra, nhặt chiếc đũa dưới đất lên, ngồi thẳng người dậy. Cố Sơ cũng chỉ còn biết ngồi dậy theo, rồi nghe thấy Lục Bắc Thần gọi nhân viên phục vụ: “Đổi một đôi đũa khác tới đây.”

Người phục vũ mang một đôi đũa mới tới rất nhanh. Lục Bắc Thần đón lấy rồi đưa tới trước mặt Cố Sơ, cười: “Cô Cố?”

Cố Sơ ngước mắt nhìn anh. Nụ cười của anh đầy thiện chí nhưng cô lại ngửi thấy một hơi thở xảo quyệt.

Kiều Vân Tiêu khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Lục Bắc Thần như người đi săn đang ngắm con mồi. Lâm Gia Duyệt ngồi bên không nói gì, cứ cúi đầu mãi, hình như không nhìn thấy những gì đã xảy ra. Cố Sơ đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, đón lấy đôi đũa. Kiều Vân Tiêu lập tức đưa tay khoác qua vai cô, hạ thấp giọng hỏi bên tai cô: “Không sao chứ?”

Cố Sơ nhẹ nhàng lắc đầu với anh ấy, sau đó đặt đũa xuống và nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”

“Anh đi cùng em.” Nói rồi Kiều Vân Tiêu định đứng dậy.

Thanh âm dịu dàng của Lâm Gia Duyệt chen ngang: “Vừa hay tôi cũng muốn đi, để tôi đi với cô ấy. Cậu chủ Kiều, anh là đàn ông, cùng con gái vào nhà vệ sinh không hay lắm.” Dứt lời, cô ấy vượt qua Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Đi nào!”

Cố Sơ tỏ ý bảo Kiều Vân Tiêu không cần theo rồi đứng dậy đi cùng Lâm Gia Duyệt.

Cách xa bàn tiệc, hơi thở cũng trong lành hơn.

Hoặc có thể là sau khi giảm bớt một phần áp lực, Cố Sơ cảm thấy hô hấp cũng thông suốt hơn.

“Xem ra cô không quen mấy buổi gặp gỡ thế này lắm.” Trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh, Lâm Gia Duyệt rút từ trong chiếc túi xách tinh xảo ra một thỏi son, nhìn vào gương rồi nói với Cố Sơ một câu, sau đó chấm khe khẽ lên môi, nhẹ nhàng mím hai môi lại, bờ môi lập tức càng thêm kiều diễm, động lòng người.

Cố Sơ đưa tay, dấp chút nước mát, khẽ vỗ lên mặt. Sau khi thoải mái hơn, cô đáp nhẹ nhàng: “Phải, đúng là không quen lắm.”

“Thật ra tôi cũng ghét phải đi mấy buổi thế này lắm.” Lâm Gia Duyệt cười, đút thỏi son trở lại túi xách: “Nếu không phải vì Bắc Thần, tôi đã về từ lâu rồi. Cô cũng biết, đám đàn ông đó ăn uống lai rai rất lãng phí thời gian.”

Cố Sơ chỉ im lặng mỉm cười.

“Cô thấy kiểu tóc mới của tôi có đẹp không?” Nói rồi, Lâm Gia Duyệt nhìn vào gương, chải chải mái tóc, cài mấy lọn tóc vào mang tai, để lộ ra đôi khuyên tai quý phái làm tôn lên vành tai trắng trẻo, mịn màng của cô ấy.

“Tôi cảm thấy rất đẹp, sống chững chạc hơn trước.” Cố Sơ nói xong lại cảm thấy mình dùng từ không đúng lắm, bổ sung thêm: “Thật ra ý tôi là cô để kiểu tóc nào trông cũng đẹp, dù là tóc dài hay tóc ngắn.” Còn cả đôi khuyên tai của cô ấy nữa, không quá xa hoa nhưng vẫn rất cao quý.

Lâm Gia Duyệt nở nụ cười sâu xa: “Năm nay có mốt để tóc ngắn.” Thấy Cố Sơ cứ nhìn đôi khuyên tai của mình, cô ấy bèn giơ tay lên sờ sờ, giải thích: “À, đôi khuyên tai này có phải hơi khoa trương không?”

“Không đâu, kết hợp với chiếc váy hôm nay của cô, rất đẹp.”

“Tôi biết ngay cô là một cô gái rất tinh ý.” Lâm Gia Duyệt luôn cười thân thiện: “Cô biết không, đây là quà Bắc Thần tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Anh ấy đặt thiết kế của Montblanc, bình thường tôi còn không nỡ mang ra đeo. Nhưng mà sinh nhật anh ấy tôi cũng tặng một cây bút máy hiệu Montblanc, anh ấy cũng rất thích, lúc nào làm việc cũng dùng.”

“Rất hợp với hai người.” Cố Sơ miễn cưỡng hùa theo.

“Cô có thích không? Nếu cô thích thì tôi tặng cô.” Dứt lời, cô ấy định tháo đôi tôi khuyên tai xuống.

“Đừng đừng đừng, đây là… quà giáo sư Lục tặng cô mà, sao cô có thể mang tặng người khác chứ?” Cố Sơ vội vàng ngăn lại.

“Hay là cô thích gì để tôi tặng cô.” Lâm Gia Duyệt nói, rồi nắm lấy tay cô: “À đúng rồi, sinh nhật của cô là ngày nào, chúng ta đều là bạn, tôi tặng quà sinh nhật cho cô.”

“Thật sự không cần đâu.”

“Cô còn khách sáo với tôi à?”

“Sinh nhật tôi… qua rồi.”

“Vậy năm sau nhất định phải nói trước cho tôi biết đấy nhé.”

Cố Sơ ‘ừm’ một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô cảm thấy tuy rằng Lâm Gia Duyệt nhiệt tình nhưng cứ tạo cho cô một cảm giác cô ấy đang cố tình làm cho không khí náo nhiệt, thật ra khi không có ai bên cạnh, cô và Lâm Gia Duyệt không có gì để nói. Nhưng cô lại không muốn quay về bàn ngay. Nhớ lại hành động ban nãy của Lục Bắc Thần, trái tim cô lại đập loạn nhịp, đầu ngón tay vẫn còn đang nóng rẫy.

“Thật ra là vì Bắc Thần thích.” Lâm Gia Duyệt bất ngờ nói một câu.

Cố Sơ chưa hiểu ra.

Lâm Gia Duyệt bèn cười, chỉ vào mái tóc: “Bắc Thần thích tôi để tóc ngắn thế nên tôi đã cắt đi.”

“… Đẹp lắm.”

Lâm Gia Duyệt xoay người, nhẹ nhàng giơ chiếc túi xách lên, nó cực kỳ tao nhã: “Có muốn dậm thêm phấn không?”

Cố Sơ vội vàng xua tay: “Tôi rất ít trang điểm.”

Bây giờ cô phải bôn ba khắp nơi kiếm sống, làm gì còn thời gian nghĩ tới chuyện ‘dát vàng’ lên mặt mình? Mẹ cô rất cầu kỳ thế nên từ nhỏ đồ cô dùng cũng rất cầu kỳ, cho dù chỉ là một chiếc lược cũng là đặt làm của hàng hiệu. Bây giờ cô không dùng nổi mấy thứ đắt tiền ấy nữa nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dùng đại khái mấy món đồ chăm sóc da kém chất lượng để hủy hoại làn da của mình. Rất nhiều lúc cô sẽ tự làm một số loại nước tươi mới để bảo vệ da. Bình thường cô chú ý nhất là bổ sung nước cho da. Cô cũng biết, chỉ cần bổ sung đủ nước thì tốt hơn bất cứ thứ gì.

“Con gái là phải biết trang điểm cho bản thân mình.” Lâm Gia Duyệt đặt túi xách xuống, ngắm cô một lượt rồi cười khẽ: “Nhưng mà chẳng trách cô không để tâm, da cô rất đẹp, hồng hào tự nhiên, ngưỡng mộ thật đấy.”

Cố Sơ chỉ biết cười. Cô không thích cái kiểu cứ phải nịnh nọt nhau mới trò chuyện được thế này cho lắm.

“Vậy, chúng ta…”

“Trước đây cô và Bắc Thần từng biết nhau chưa?” Lâm Gia Duyệt hỏi thẳng.

Cố Sơ không ngạc nhiên. Thật ra cô hiểu rõ trong lòng, Lâm Gia Duyệt đi cùng cô vào nhà vệ sinh nhất định là có chuyện muốn nói.

Cô lắc đầu, không có gì để giải thích cả.

“Nhưng sao tôi cứ cảm thấy hình như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi?”

“Làm sao có thể?”

“Ánh mắt Bắc Thần nhìn cô như đang nhìn bạn cũ.”

“Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và giáo sư Lục quen nhau chưa lâu. Cũng chính là lần ở cục cảnh sát, hôm ấy cô cũng có mặt.”

Lâm Gia Duyệt khẽ gật đầu, rồi lại mỉm cười, hàm trắng nhỏ xinh tỏa, sáng bóng trông hiền hòa: “Con người Bắc Thần bình thường nghiêm túc đã quen, rất nhiều người không dám thân thiết với anh ấy. Tôi lại hy vọng hai người đã quen nhau từ trước, có bạn cũ góp mặt thì hôn lễ của chúng tôi mới náo nhiệt.”

Cố Sơ đứng người.

Sau đó, cô nghe thấy có một tiếng vọng nhỏ xíu đáng thét lên từ tận đáy lòng rồi vang ra xung quanh. Thanh âm này như một tiếng gào đau đớn, tuyệt vọng của một linh hồn vừa bị lưỡi hái tách rời. Cô muốn cố gắng tới được ốc đảo đó nhưng phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy bốn bề là sa mạc hoang vu. Trái tim cô như bị ai lôi ra đóng lên tấm bài vị, đứng trơ trọi giữa sa mạc cuồn cuộn. Con tim vẫn còn rỉ máu ấy vì gánh không nổi những đau thương mà đã úa tàn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.