Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 235: Chương 235: Vì sao anh phải ghen?




“Anh không đoái hoài tới em?” Sau khi nghe xong Lục Bắc Thần hơi nhướng mày rồi nhìn cô như cười như không: “Ừm, được.”

Ừm?

Anh có phản ứng gì vậy? Thế nào gọi là ‘ừm, được’?

Cố Sơ nhìn anh không hiểu.

Lục Bắc Thần bỏ miếng bít tết đã được cắt vuông vắn vào miệng một cách cực kỳ tao nhã rồi nói một câu: “Em nhớ kỹ, cho dù anh bỏ mặc em, em cũng không được phép tới tìm Kiều Vân Tiêu nữa.”

“Anh ghen à?” Cố Sơ cắn dĩa, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hệt như có ánh đèn pha lê chiếu trên đỉnh đầu.

Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn cô: “Lúc ăn cấm được cắn dĩa.”

“Em đâu còn là trẻ con nữa.” Cố Sơ lẩm bẩm.

“Anh chỉ lo em điên điên khùng khùng lên rồi lại phải thấy cảnh máu me.” Anh điềm nhiên nói.

Cố Sơ mím môi, nghiêng đầu nhìn anh: “Này, anh vẫn chưa nói rốt cuộc anh có ghen hay không.”

“Không ghen.” Anh đáp rất dứt khoát: “Không để em đi kiếm cậu ta chỉ vì anh không hy vọng em bị cậu ta liên lụy, ví dụ như chuyện bức ảnh.”

Cô ngẩn ra, lát sau mới hỏi: “Vì sao anh không ghen chứ?”

“Thế vì sao anh phải ghen?” Anh hỏi ngược lại.

Cố Sơ há hốc miệng. Câu hỏi này của anh khiến cô hơi tổn thương đấy. Nói như vậy là anh vốn không quan tâm cô và Kiều Vân Tiêu ra sao phải không? Cô cúi đầu xuống ăn bít tết, không để ý tới anh nữa, trong lòng dâng lên chút chua xót. Lục Bắc Thần ngồi đối diện, nhìn thấy hết biểu cảm của cô, cố nhịn cười rồi hắng giọng nói: “Nếu không gặp phải anh, Kiều Vân Tiêu cũng được coi là ‘xích thố trong loài ngựa, long phụng trong loài người’. Chỉ đáng tiếc, xét về diện mạo, cậu ta không đẹp trai bằng anh, xét về trí tuệ, cậu ta không đấu lại được anh. Nói trắng ra, Kiều Vân Tiêu chỉ là một kẻ bại trận, anh có cần phải ghen không?”

Bình thường lúc ăn cơm anh luôn rất yên lặng, đây cũng được coi như lần nói chuyện nhiều nhất khi ăn cơm của anh. Cố Sơ mặc dù hy vọng lúc ăn anh nói nhiều thêm một chút nhưng câu nói này lọt vào tai cô lại có chút biến chất. Cô ngước lên, trừng mắt lườm anh: “Anh cũng tự mãn quá đấy.”

“Anh thích em gọi đó là tự tin hơn.”

Cố Sơ bĩu môi.

“Em đã là của anh rồi.” Lục Bắc Thần nhìn cô, đáy mắt mỉm cười.

Gò má Cố Sơ nóng bừng, nhịp tim hơi nhanh lên một chút. Anh là bạn trai của cô, cô là bạn gái của anh, sự thừa nhận này thật tuyệt.

“Sơ Sơ.” Anh gọi tên cô.

Cô thích nghe anh gọi cô như vậy, âm điệu trầm mà nhẹ nhàng, hơi thở vòng quanh nơi kẽ răng rồi khe khẽ bật ra khỏi bờ môi mỏng mà gợi cảm của anh, khi tràn vào tai lại trở thành một bản nhạc đẹp nhất. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt anh ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm nghị.

“Em là bạn gái của anh.” Anh nói rất trịnh trọng: “Mặc dù có rất nhiều lời ngọt ngào không phải sở trường của anh nhưng em là người con gái anh thừa nhận. Cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không rời xa em. Mong là em có thể hiểu được, anh có thể cho em tự do và không gian mà em muốn, nhưng có những nguyên tắc nhất thiết phải giữ vững. Hãy tin anh, xuất phát điểm của anh chỉ vì muốn tốt cho em. Thế nên em có đùa giỡn, điên cuồng đến mức nào cũng được, tuyệt đối không được rời xa anh, hiểu không?”

Đây là lần nói chuyện nghiêm túc nhất của anh đối với cô kể từ khi anh xác định quan hệ đến nay. Cố Sơ ngẩn ra giây lát rồi lập tức một niềm ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác ngọt ngào này từ từ lan rộng, từ đó trở thành cả một biển ngập đầy mật ngọt.

Anh giống một người yêu mang tính tổng hợp hơn.

Có lúc là người yêu, nhiệt tình quyến rũ, có lúc là anh trai, nuông chiều cưng nựng, có lúc lại như một người bố, nghiêm khắc cẩn trọng.

Trước đây, cô luôn cảm thấy anh yêu công việc hơn yêu cô, nhưng nghe những lời Ngư Khương nói rồi cả những lời hôm nay anh nói, cô càng hiểu rõ một điều: Đối với tình yêu, cô có hoang mang, lo lắng thêm nữa cũng chẳng ích gì. Anh có nhịp điệu và chừng mực của mình. Anh là một người đàn ông vừa tự tin và mạnh mẽ như vậy, thế nên khi đối mặt với tình yêu, anh cũng tuyệt đối là người nắm thế chủ động. Đặc điểm của loại người này chính là không dễ thay lòng, và vì vậy khi còn chưa thay lòng, họ sẽ dốc hết sức, âm thầm hy sinh cho tình yêu, làm bao giờ cũng nhiều hơn nói, định sẵn đã yêu là không giải thích. Nhưng một khi thay lòng thì đó cũng nhất định là loại người nhẫn tâm.

Cô rất sợ phải đối mặt với một Lục Bắc Thần tàn nhẫn. Đây chính là nút thắt trong lòng cô, cũng là vấn đề cô ngày đêm lo lắng. Chính vì khi trước cô từng phản bội tình yêu, thế nên tới bây giờ, càng hạnh phúc, bình an cô lại càng căng thẳng.

Nhưng hôm nay lời nói này của Lục Bắc Thần chẳng phải đã cho cô một liều thuốc an thần ư?

Cô bắt đầu từ từ cảm thấy rằng, cảm giác trân trọng đối với tình yêu của anh có lẽ cô mãi mãi không bắt kịp.

Ăn cơm xong vẫn còn khá sớm.

Đường chân trời bị hoàng hôn nhuộm một mảng đỏ rực, nhuốm dần từ xa tới gần. Sau những ngày đầu thu, ngày bắt đầu trở nên ngắn hơn, con người ta cũng bắt đầu lười biếng hơn. Ban ngày không còn nóng hầm hập, khi mặt trời tắt, nhiệt độ cũng se lạnh. Thật ra đa phần mọi người cảm thấy chập tối tầm khoảng trên dưới 20 độ là cực kỳ dễ chịu, nhưng đối với Cố Sơ mà nói, cô vẫn thích mức nhiệt về đêm ở Quỳnh Châu hơn, luôn ấm áp hơn Thượng Hải một chút xíu.

Trước đây cô không cảm nhận được, giờ thì càng ngày càng rõ nét, có lẽ vì tại Thượng Hải cô đã đánh mất gốc rễ.

Ra khỏi nhà hàng, ánh hoàng hôn đã mỏng manh hơn một chút, hắt xuống những ô cửa kính thủy tinh đứng sững, rực rỡ đến mê mẩn.

Cố Sơ bỗng nhiên rất muốn tản bộ, không muốn ngồi xe về thẳng nhà khi còn sớm như vậy. Từ sau khi trở lại Thượng Hải, cô rất hiếm khi đi dạo phố, nói thật là không có thời gian để ra ngoài dạo phố. Bây giờ đang đúng giờ tan tầm, cả một khu phố yên tĩnh bỗng ồn ào hơn. Nhà hàng lại gần bên đường Nam Kinh Tây, người qua người lại càng thêm náo nhiệt.

Không còn cái oi bức của ban ngày, càng về đêm lại càng xa hoa.

Là cái xa hoa mà những người dân thành phố dùng tiền bạc tích tụ mà có.

Lục Bắc Thần thấy cô có vẻ ham muốn sự náo nhiệt của thành phố, nên cũng chiều theo ý muốn của cô.

Cứ như vậy, một tay anh vắt áo vest, một tay nắm lấy tay cô, thong dong đi bộ trên những ngả đường Thượng Hải phồn hoa tấp nập. Phía sau lưng họ, cách đó không xa là chiếc xe do vệ sỹ lái, từ từ tiến về phía trước, lặng lẽ bảo vệ. Xa hơn nữa là cả một ráng mây đỏ, rọi sáng vầng trán tuấn tú của người đàn ông, làm mềm đi nét ngượng ngùng trong nụ cười mỉm của người con gái.

Hai người với diện mạo nổi bật, nam thì cao ráo, nữ thì nhỏ nhắn, hoàn toàn trở thành đối tượng khiến khách đi đường lần lượt ngoái đầu lại.

Cố Sơ dạo qua một số cửa hàng nhỏ, không có gì quan trọng, cho dù không mua gì cả, chỉ vào ngó nghiêng cũng đủ khiến tâm trạng của cô vui vẻ. Đây là lần thoải mái nhất của cô từ sau khi trở lại Thượng Hải, có lẽ vì có anh ở bên.

“Em thích thứ gì rồi?” Anh hỏi.

Cố Sơ cười hì hì, chủ động khoác tay anh: “Cũng chẳng có gì.”

“Thích gì thì cứ nói với anh.” Anh khẽ nói một câu.

“Em biết rồi.” Dường như cô tìm lại được cảm giác khi ở Hạ Môn, chẳng liên quan tới tiền bạc, chủ ý là anh có thể yên lặng đi cạnh.

Cố Sơ thừa nhận bản thân có chút kiêu ngạo, nhất là khi thấy ánh mắt của các cô gái khác nhìn Lục Bắc Thần, sửng sốt và mê muội rồi khi quay sang nhìn cô đứng bên cạnh anh, họ lại bày ra vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn có đố kỵ. Phải, cố nhận ra ý đố kỵ từ những đôi mắt đó, điều này khiến cô vô thức có cảm giác tự hào.

Có một người bạn trai rất điển trai là một chuyện đáng để hãnh diện, chí ít thì Cố Sơ nghĩ như vậy.

Khi tới đường Nam Kinh Tây, Cố Sơ dừng bước.

Cô nhìn tòa nhà gần ngay trước mắt, gần như có thể vươn tới những tầng mây, cùng nhau tỏa sáng dù cho Thượng Hải phồn hoa cũng đã lên đèn.

Cô yên lặng ngắm nó, gương mặt lướt qua đôi chút cô đơn khó nói thành lời.

“Sao vậy?” Lục Bắc Thần hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt cô. Đối diện chính là quảng trường Hằng Long.

Lát sau Cố Sơ mới nói: “Khi trước, em thường xuyên tới đây mua quần áo.” Chỉ một câu nói như vậy thôi, còn lại ngàn vạn lời đã chìm nghỉm trong dòng sông hồi ức dài đằng đẵng. Cô không nên nhớ lại, vui cũng vậy mà buồn thương cũng thế, đã qua rồi thì cho qua đi.

Nhưng thành phố Thượng Hải chất chồng quá nhiều kỷ niệm, cho dù chỉ vô tình đi xuyên qua một ngõ hẻm cũng có thể là nơi đã từng in dấu bóng hình cô.

Lục Bắc Thần trầm ngâm giây lát rồi vòng tay qua vai cô: “Đi nào.”

“Sao lại đi?” Cố Sơ giật thót, bị anh ôm thẳng tiến.

“Vào trung tâm thương mại mua quần áo với em.”

Cố Sơ quay đầu nhìn chiếc xe vệ sỹ kia, thấy nó đang bị tắc nghẽn giữa đường cái, muốn quay đầu cũng khó, vội vàng nói: “Nhưng còn xe…”

“Họ sẽ nghĩ cách.” Lục Bắc Thần kéo cô cùng đi vào Hằng Long.

Khoảng thời gian này, người trong trung tâm thương mại cũng không quá đông, vì còn chưa tới lúc màn đêm buông xuống. Vào bên trong, Cố Sơ ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Có rất nhiều gian hàng đã không còn như cô vẫn quen thuộc, có vị trí đã thay đổi, có những cửa hàng đã mở rộng mặt tiền, cũng có những cửa hàng đã thay đổi phong cách trang trí, có cửa hàng đã đổi người đại diện…

Bỗng chốc, cô cảm thấy Hằng Long có phần xa lạ.

“Thích gì thì cứ nói với anh.” Anh vẫn chỉ nói câu ấy, dịu dàng và đầy quan tâm.

Khóe môi Cố Sơ hơi cong lên, cô biết lần nay anh chiều cô. Về mặt tiền bạc, dường như anh luôn rất rộng rãi. Nhưng cô không thể nói với anh rằng những kỷ niệm của cô dành cho nơi này đã nhòa đi rất nhiều, đã không còn là Hằng Long mà ngày trước cô chỉ muốn gói cả trung tâm thương mại về nữa.

Nơi này trở nên lạ lẫm và xa xỉ, ngập đầy cảm giác hiện đại, lại thiếu đi chút gì hoài niệm.

Sản phẩm mới mùa thu đông đã được treo lên tủ trưng bày từ lâu, đủ các thương hiệu với vô vàn các kiểu dáng thiết kế. Cố Sơ đi qua từng cửa hàng một, bước chân chậm rãi, từ tốn. Những sản phẩm mới của những thương hiệu này đối với cô mà nói đều không xa lạ, mặc dù cô không còn khả năng tiêu xài nữa nhưng cũng không có nghĩa cô đã rời xa khỏi giới thới thượng. Với một người gần như lớn lên giữa các thương hiệu nổi tiếng nữa như cô, cho dù khuynh gia bại sản, cũng không có nghĩa cô sẽ tiếp nhận những thứ xoàng xĩnh.

Xoàng xĩnh không liên quan gì đến việc có mặc được đồ thời thượng hay không, nó chỉ liên quan tới thẩm mỹ.

Đây là điều mẹ đã dạy cô từ nhỏ. Mẹ nói với cô rằng, một người con gái cho dù có nghèo thì tinh thần cũng phải dồi dào, nó giống như thẩm mỹ của mình với cuộc sống, đây là cách tốt nhất để phân biệt con người và loài vật. Mất đi thẩm mỹ, mất đi đời sống tinh thần, vậy thì người phụ nữ mới thực sự trở thành một kẻ ‘nghèo hèn’ đúng nghĩa.

Cô đã từng phản bác mẹ, cho rằng thẩm mỹ chỉ liên quan tới tiền bạc. Lúc đó mẹ chẳng nói gì cả, dẫn cô ra giữa khu rừng trong biệt thự nhặt một mẩu gỗ khô. Sau khi về nhà, mẹ chọc một lỗ nhỏ trên mẩu gỗ khô, một cái lỗ nhỏ nhưng rất sâu. Lúc ấy đang vào mùa xuân, là mùa hoa cỏ đúng dịp khoe hương khoe sắc. Mẹ lại ngắt bừa một bông hoa đón xuân, nhẹ nhàng cắm vào cái lỗ ấy rồi bày trên bàn ăn. Sau đó mẹ hỏi cô cảm thấy thế nào?

Cô cảm thấy rất đẹp.

Thế là mẹ liền nói: Nếu con có lòng thưởng thức cái đẹp, cho dù không có tiền, vạn vật trong trời đất cũng cung cấp cho con nguồn tài nguyên. Giống như bông hoa này, có thể cùng gỗ khô kết hợp, làm thành bình hoa, khi nở lại điểm xuyết cho bàn ăn, khi trở thành cành cây khô lại có thêm cảm giác thanh tịnh. Nếu con không thích nữa, có thể tùy ý cắt tỉa lá xanh cắm lên, nó cũng vẫn có thể tràn trề sắc xuân. Thế nên, thẩm mỹ chỉ liên quan tới lòng con.

Có những thứ tự nhiên đã có thì dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ. Cô kế thừa được cái nhìn này từ mẹ, đến nỗi mà sau này có vất vả hơn nữa cô cũng chưa từng phụ lòng cuộc sống.

Đối với những thứ hàng hiệu, cô đương nhiên yêu thích, đây là thuộc tính của phái nữ. Mỗi năm, mỗi một sản phẩm mới của các thương hiệu, cô đều xem, hấp thu được rất nhiều tài nguyên cho thẩm mỹ của mình, ví dụ như tạo dáng những sản phẩm này há chẳng phải chính là thẩm mỹ của những nhà thiết kế ư?

“Thích gì vào trong thử đi.” Cô đứng trước tủ trưng bày quá lâu rồi khiến Lục Bắc Thần hiểu nhầm rằng cô nhìn bộ quần áo trên người ma-nơ-canh đến thất thần, bèn nói một câu.

Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh lại: “Không, em không…”

“Chiếc áo măng tô rất hợp với em.” Anh khẽ ngắt lời cô.

Cố Sơ ngước mắt nhìn lên.

Là một chiếc măng tô trong bộ sản phẩm mới mùa đông, lấy màu cam đậm làm tông màu chính, đan xen những sắc màu ấm giữa cam và vàng, không quá chói mắt nhưng vì có thêm một phần chín chắn so với tông màu cam nên khiến trước mắt rực sáng. Đây là màu mốt năm nay, khiến người ta nhớ lại cảnh chiều tà rợp trời mỗi khi mặt trời lặn, nên thích hợp nhất khi mặc vào cuối thu đầu đông. Áo măng tô còn được điểm xuyết bằng màu xám nhạt, hai loại màu một chính một phụ khi đan cài vào nhau là một sự tương xứng ở đẳng cấp cao nhất.

Cô từng nhìn thấy chiếc măng tô này, từng được quảng bá trên tạp chí thời trang do Lăng Song phụ trách, là chiếc măng tô được coi là xa xỉ nhất tuần lễ thời trang Pari. Nghe nói chất liệu sử dụng cũng là lông sơn dương cao cấp nhất thế giới, hơn nữa còn được lấy phần lông mềm mại nhất, hoàn toàn được thiết kế thủ công, là bản số lượng có hạn được chú ý nhất trong bộ sưu tập mùa thu của sản phẩm này.

Quần áo trước giờ luôn như vậy, tiền nào của nấy, chiếc măng tô này quả thực vừa đẹp lại nội hàm.

Chất liệu tuyệt phẩm thì giá cả ắt cũng phải cực kỳ xa xỉ.

Cố Sơ sống chết không đi vào.

Lục Bắc Thần không còn cách nào khác, thẳng thừng nắm tay cô, kéo vào.

Vào trong cửa hàng không lâu, hai người vệ sỹ cũng tới kịp, nhưng họ không đi vào quấy rầy mà chỉ đứng gần phía trước cửa hàng, âm thầm bảo vệ an toàn cho Lục Bắc Thần và Cố Sơ.

Nhìn thấy quần áo mới tinh thần sẽ phấn chấn, đây là bệnh thường gặp ở con gái. Cửa hàng có không ít sản phẩm mới, cảm giác thiết kế mùa thu đông thường có thể tiêu biểu cho phong cách của thương hiệu đó. Lục Bắc Thần bảo nhân viên lấy chiếc măng tô đó, ngoài ra anh còn đích thân chọn mấy bộ hợp với váy của cô.

“Quá nhiều rồi.” Cố Sơ hạ thấp giọng nói với anh.

Sau lưng luôn có một cô nhân viên cung kính đi theo, cô cũng không tiện từ chối.

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Không nhiều, xem còn thích bộ nào không.”

Cố Sơ cũng không muốn để cô nhân viên phía sau cảm thấy mình như nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ, bèn đứng thẳng lưng, lần lượt dạo một vòng trong cửa hàng. Cuối cùng cô lại chọn thêm mấy bộ, cô nhân viên cầm lần lượt theo thứ tự vào trong phòng thay đồ.

Lúc Cố Sơ thử quần áo, Lục Bắc Thần ngồi xuống sofa đợi.

Cửa hàng này rất thông minh, không để quá nhiều tạp chí thời trang của phụ nữ lên giá báo mà ngược lại là các tạp chí tài chính, kinh doanh hoặc những lĩnh vực và đàn ông hứng thú. Lục Bắc Thần cầm một cuốn tạp chí tài chính bên cạnh lên trước, lật xem mấy trang. Khi nhìn thấy một bài báo có liên quan tới Lục Môn, anh bèn gập lại. Anh tiện tay chọn một cuốn tạp chí có liên quan tới khoa học vật lý, lần này thì xem rất tỉ mỉ.

Một nhân viên nữ đứng đợi bên ngoài phòng thay đồ, hai nhân viên khác xúm lại thì thầm với nhau bằng giọng cực nhỏ.

“Anh ấy đẹp trai thật.”

“Chị kia cũng xinh mà, đứng cạnh nhau quá chói lọi.”

“Đàn ông rộng rãi quả là mê người, nhìn người ta vào cửa hàng để mặc lựa chọn, chị kia cũng hạnh phúc quá đi.”

“Còn chưa biết cuối cùng mua được mấy bộ mà, đừng khen sớm như thế. Chỉ riêng chiếc măng tô kia giá đã không hề rẻ rồi, còn chọn một lúc cả đống quần áo như thế. Theo tôi thấy, chưa biết chừng cuối cùng chỉ thử cho biết thế thôi, đâu phải chúng ta chưa từng gặp khách hàng kiểu này.”

“Thế mới bảo cô bình thường phải quan sát khách hàng nhiều vào mà.” Một trong số các nhân viên nữ hất cằm về phía Lục Bắc Thần: “Tạm thời chưa tính tới chiếc áo sơ mi trên người anh ấy, vừa nhìn đã biết được đặt làm riêng, chỉ riêng chiếc thắt lưng kia thôi đã không tầm thường. Đàn ông ấy à, một là nhìn đồng hồ, hai là nhìn thắt lưng, chuẩn không cần chỉnh*.”

*Để thử cụm này… ai cảm thấy ngang hay không phù hợp ới để t sửa… hí hí ^^

“Thắt lưng thì làm sao? Cùng lắm cũng chỉ là hàng hiệu thôi mà.”

“Là thắt lưng của Stefanoricci, làm bằng kỹ thuật thủ công xuất sắc nhất của phường thủ công Firenze. Nghe nói thắt lưng của họ đều được làm bằng nguyên liệu da cá sấu nhỏ ở sông Missisippi, riêng việc mài bóng da nguyên gốc thôi cũng đã mất mấy tháng rồi, lại cộng thêm da bò cao cấp từ vùng núi nước Pháp nữa. Đeo cả chiếc thắt lưng chính là tượng trưng cho thân phận.” Một nhân viên khác thở dài: “Người đàn ông mua được loại thắt lưng này không thể coi thường được đâu, rất nhiều người có tiền chưa chắc đã có thẩm mỹ như vậy.”

“Cô nói như vậy tôi bỗng dưng lại cảm thấy anh ta trông hơi quen đấy.”

“Chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ. Cô nhìn thấy hai người ngoài kia chưa? Đảm bảo là vệ sỹ.”

“Haiz, sao tôi không gặp được mấy người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có thân phận tôn quý chứ?”

Lúc đi từ trong phòng thay đồ ra, Cố Sơ vừa hay nghe được câu nói cuối cùng của cô nhân viên. Cô nghe thấy, ngoài mặt tuy vẫn bình thản nhưng trong lòng thì vui như nở hoa. Cô ngước mắt nhìn về phía khu ngồi nghỉ trong cửa hàng. Lục Bắc Thần đang ngồi dựa vào sofa, một tay gác lên tay vịn, một tay lật xem tạp chí.

Anh ngồi đó rất yên ắng, trên người là áo sơ mi trắng và chiếc quần Âu màu xám, giản dị mà sạch sẽ. Ánh sáng trong cửa hàng sắc nét rọi chiếu từ những ngọn đèn thủy tinh, hắt lên bả vai dài rộng của anh, lại có lác đác những vụn sáng nhảy vọt vào trong khóe mắt chân mày của anh, càng tôn lên cái tuấn tú, cao quý.

Có nhân viên nữ bước lên cung kính trao áo khoác cho anh, ánh mắt sáng ngời, Cố Sơ nhìn thấy rõ.

Thấy cảnh này, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp. Cứ ngắm anh như vậy bỗng càng lúc càng cảm thấy người đàn ông này xuất sắc là thế, anh thu hút quá nhiều ánh mắt nhưng vẫn ngơ, yên lặng ngồi đó chỉ để… chờ đợi cô.

Anh ngẩng lên, sau khi nhìn thấy cô đi ra liền mỉm cười, đặt cuốn tạp chí trong tay qua một bên.

Như vậy lại càng khiến cô cảm thấy hãnh diện muôn phần.

“Có đẹp không?” Cố Sơ nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt anh.

Lục Bắc Thần nói: “Rất đẹp.”

Con gái thích làm đẹp cho người yêu ngắm, nghe được câu này, Cố Sơ dĩ nhiên rất vui.

“Còn mấy bộ khác, em thử xong anh ngắm giúp em nhé.” Cô vui vẻ nói.

“Được.”

Cô lập tức hớn ha hớn hở bổ nhào vào phòng thay đồ.

Cứ như vậy, sự hưng phấn của Cố Sơ được khơi gợi lên, cô thử từng bộ, từng bộ một. Con gái thử quần áo vốn mất nhiều thời gian nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không sốt ruột, không gấp gáp, khiến các cô nhân viên nhìn đầy ngưỡng mộ.

“Anh không thể bộ nào cũng nói là đẹp được.” Khi Cố Sơ mặc một bộ mới, một lần nữa nhận được sự khẳng định của anh, bèn lườm anh rồi nói.

Lục Bắc Thần mím môi cười: “Em mặc đẹp thì dĩ nhiên anh phải nói là đẹp rồi.”

“Thế anh cảm thấy bộ nào không hợp với em?” Cố Sơ cố tình hỏi.

Lục Bắc Thầm trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đừng mặc quần áo màu lạnh.”

“Em không hợp với tông màu lạnh à?” Cố Sơ phản bác, đầu mày hơi nhíu lại.

“Không phải không thích hợp mà anh thích thấy em mặc quần áo với tông màu ấm hơn.” Lục Bắc Thần đứng dậy, nhân lúc sửa lại cổ áo cho cô, ghé sát mặt xuống: “Màu quần áo màu lạnh sẽ khiến sắc mặt em trông càng thêm nhợt nhạt, người khác sẽ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì ạ?”

Anh cười khẽ, gần như thì thầm bên tai: “Sẽ hiểu lầm ở trên giường anh thèm muốn đến mức nào.”

“Anh vốn dĩ là…” Cố Sơ nói được một nửa, mặt bỗng đỏ bừng rồi đẩy anh một cái: “Đáng ghét!”

Lục Bắc Thần bật cười, khóe môi rướn lên.

“Sở thích của anh không thể quyết định thay em.” Cố Sơ tuy nói như vậy nhưng vẫn đưa lại mấy bộ màu lạnh cho nhân viên.

Lục Bắc Thần đang định nói thì nghe thấy có người gọi: “Bắc Thần?”

Là giọng con gái, nhẹ nhàng mềm mại.

Cố Sơ sững người, quay đầu lại nhìn. Người bước vào cửa hàng hóa ra là Lâm Gia Duyệt đã lâu không gặp.

Tóc cô ta đã dài hơn một chút, rõ ràng trông càng nữ tính hơn, để lộ ra xương vành tai xinh xắn, chiếc khuyên tai tinh xảo khẽ lấp lánh. Cố Sơ nhận ra chiếc khuyên tai đó. Lâm Gia Duyệt nói là do Lục Bắc Thần tặng cô ta, cô ta thích nhất nên cứ đeo mãi.

Tới tận giờ phút này.

Sắc mặt Lục Bắc Thần không có quá nhiều thay đổi, không kinh ngạc cũng không giống như đã biết trước, chỉ nghe anh lạnh nhạt nói một câu: “Trùng hợp thật.”

“Phải, trùng hợp thật.” Lâm Gia Duyệt tiến tới, ánh mắt dừng lại trên người Cố Sơ, nụ cười dịu dàng: “Tôi vừa từ nước ngoài về, định đi dạo phố cho thảnh thơi, không ngờ lại gặp hai người.”

Chỉ có điều vừa nhìn thoáng qua, Lâm Gia Duyệt bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy sắp không nhận ra người con gái trước mặt chính là Cố Sơ nữa.

Cô ta thừa nhận Cố Sơ xinh đẹp, có điều trước đây sắc mặt cô ấy quá nhợt nhạt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là nét buồn thương trong đôi mắt, cả vẻ rụt rè và nhẫn nhịn. Lúc đó trong mắt cô ta, Cố Sơ chỉ như một con chim non bị gãy cánh, dù có đẹp hơn nữa cũng đã là phế nhân. Đàn ông lại gần cô ấy có lẽ đều chỉ vì trông cô ấy tội nghiệp, đáng thương, nhưng lòng thương hại không đồng nghĩa với tình yêu. Cô ta hiểu Lục Bắc Thần dù có lạnh lùng nhường nào cũng vẫn là đàn ông, chỉ cần là đàn ông chắc đều không thể chống cự lại được vẻ mảnh mai của cô ấy.

Nhưng giờ đây, Cố Sơ như biến thành một người khác, có một vẻ đẹp như được thay da đổi thịt. Gương mặt cô ấy trắng trẻo chứ không còn vẻ yếu đuối, nhợt nhạt, trong sắc trắng ấy lại ánh lên nét hồng hào, trong vắt như quả đào mật. Ánh mắt cô ấy sáng trong lấp lánh, ánh lên thần thái dồn ép người ta một cách kỳ lạ. Khi bờ môi anh đào đỏ hồng hơi mím lại có một vẻ gợi cảm khiến đàn ông muốn phạm tội, lại có chút gì nghịch ngợm khiến đàn ông chợt muốn cưng chiều.

Đây… vẫn là Cố Sơ mà cô ta quen biết ư?

Một người phụ nữ đang yêu sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là ánh mắt và nước da, mà cả hai thứ này Cố Sơ đều có, cộng thêm việc có thể khiến Lục Bắc Thần đích thân đi mua sắm cùng. Xem ra tình cảm của bọn họ đã rất nồng nhiệt rồi.

Cô ấy vì Lục Bắc Thần mà càng ngày càng xinh đẹp, anh cũng vì cô ấy làm những việc thường ngày không thèm làm.

Mặc dù biết phải buông tay nhưng trong lòng Lâm Gia Duyệt vẫn tắc nghẹn đến hoang mang. Lục Bắc Thần chưa từng đối xử với cô ta như vậy, cho dù chỉ có một lần cũng là ảo vọng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.