Bảy Ngày Ân Ái

Chương 50: Chương 50: Tả Thị




Cặp mắt của Úc Noãn Tâm lướt qua một tia lo lắng, như áng mây nhè nhẹ biến mất đằng chân trời…

"Tiểu Vũ, với tính cách của Hoắc tiên sinh, anh ta tuyệt đối sẽ không tham gia loại chương trình thế này."

"Trước khác nay khác mà."

Tiểu Vũ đi tới bên cạnh tủ lạnh, mở lấy một lon Coca, sau đó mở nắp uống một ngụm lớn. "Ngay khi ngày bình chọn nhà từ thiện diễn ra, Ngu Ngọc sẽ không tiếc mọi giá để đoạt được giải thưởng này. Cô ta vừa bỏ ra một khoản tiền quyên góp, đương nhiên muốn dùng tiết mục để thể hiện mình. Chị nghĩ thế nào Ngu Ngọc cũng có cách mời Hoắc Thiên Kình tham gia, chuyện này có tác dụng quan trọng đối với việc cô ta đoạt được giải thưởng nhà từ thiện."

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một tiếng. "Chủ đề của chương trình lần này là gì? Chung quy cũng sẽ không thoát khỏi chủ đề từ thiện đi? Hành vi lôi kéo phiếu bầu như vậy cũng quá rõ ràng."

"Đương nhiên không thể trắng trợn như thế. Chủ đề kỳ này là thực hiện quay quanh trọng tâm câu chuyện "phụ nữ xinh đẹp", cho nên chị mới cho em nhận chương trình này. Cho dù nói tới chủ đề về từ thiện, cũng chỉ có thể là nói mấy câu mà thôi, đài truyền hình sẽ không làm quá khoa trương, khán giả cũng không phải là người ngốc nghếch." Tiểu Vũ nhún vai, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ lõi đời với giới giải trí này.

Úc Noãn Tâm thừa nhận cô nói đúng, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Vũ, thực ra em tham gia tiết mục này cũng phải, tình trạng đồn đại của em hiện nay không lớn, hơn nữa, em thực sự cùng Hoắc tiên sinh đã không còn có bất cứ quan hệ nào, loại chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi."

Tiểu Vũ cũng đành phải trợn mắt, tiến lại nói: "Noãn Tâm à, em làm người cũng không nên thành thực như thế, nhất là trong làng giải trí này. Sự kiện này đối với em rất quan trọng, mặc kệ em cùng Hoắc tiên sinh có vấn đề gì hay không, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện trước màn ảnh sẽ dẫn tới đồn đãi, nói cách khác là tình trạng của em sẽ lập tức được xoay chuyển. Hơn nữa, nói không chừng Hoắc tiên sinh lại đối với em nhớ mãi không quên."

"Tiểu Vũ!" Úc Noãn Tâm đã hết chỗ nói rồi, mệt mỏi nhìn cô nói: "Tóm lại em nói không lại chị. Nói chung, chị sắp xếp thế nào em sẽ làm như thế, cứ như vậy đi."

Tiểu Vũ thấy nàng đồng ý, lập tức mặt mày rạng rỡ, kéo cánh tay của nàng nói: "Đương nhiên em phải nghe lời chị rồi, chị đúng là suy nghĩ lo lắng cho em khắp nơi. Tuy nói tình cảnh của em bây giờ không tốt, nhưng với kinh nghiệm làm người quản lý của chị, sau này em tuyệt đối có thể trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ em là nghệ sĩ quan trọng nhất trong tay chị, hơn nữa em mới tròn 20, đúng độ tuổi phong hoa nở rộ. Ngu Ngọc kia năm nay đã 26 tuổi rồi, cô ta làm sao so được với em đây. Cho nên, Úc Noãn Tâm, ngàn vạn lần không nên buông tay nha!"

Úc Noãn Tâm hơi mỉm cười, giống như giấy Tuyên Thành nhuốm màu mực tàu, dần dần gợn sóng…

Nhìn khuôn mặt với vẻ tinh thần bồng bột phấn chấn của Tiểu Vũ, lòng nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng ấm áp…

Nước Pháp là một đất nước lãng mạn, trụ sở chính của tập đoàn tài chính Hoắc Thị tọa lạc tại trung tâm thương mại Paris diễm lệ, kiến trúc công nghiệp nhà kính cao vót gần như chọc thẳng vào bầu trời, ánh kim loại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ…

Đây là một nơi đầy quyền uy, cũng là nơi giàu có được toàn thế giới quan tâm nhất, bởi vì mỗi một quyết định từ chỗ cao nhất ở tòa nhà này hầu như đều có thể thống trị và làm thay đổi nền kinh tế huyết mạch của thế giới.

Phòng hội nghị quốc tế, phong cách xa hoa, đang diễn ra hội nghị được truyền đi toàn cầu.

Phòng hội nghị to như vậy tràn đầy không khí bận rộn, hai bên bàn hội nghị là các cổ đông của Hoắc thị, đang ngồi ở vị trí chủ tịch chính là Hoắc Thiên Kình.

Hệ thống TV treo tường phát đi nhiều hình ảnh về hiệp nghị, độc lập phát tới các công ty con trên toàn thế giới hình ảnh rõ nét của hội nghị, phân tích và báo cáo cho Hoắc Thiên Kình về tình hình tiến triển của dự án từng lĩnh vực mà mỗi công ty phụ trách.

Hoắc Thiên Kình mặc một bộ âu phục màu tối, không chỗ nào không biểu hiện sự xa hoa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng cặp mắt đen cơ trí, thể hiện ra sự quyết đoán, xử sự bình tĩnh, lạnh lùng đặc trưng của hắn. Đây cũng là điều quyết định hắn có thể ngồi trên vị trí chủ chốt này.

"Hoắc tiên sinh, dự án bên Thụy Sĩ phát triển rất thuận lợi, nhất là chính phủ địa phương cũng đưa ra hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng về việc mở thêm hãng hàng không Zurich tương đối có chút khó khăn!" CEO của chi nhánh ở Thụy Sĩ báo cáo với Hoắc Thiên Kình trong phòng họp.

"Rắc rối? Từ này đã lâu không từng xuất hiện ở Hoắc thị!"

Hoắc Thiên Kình dường như không vừa lòng với hiệu suất làm việc của anh ta, cầm trong tay tài liệu về các số liệu của chi nhánh Thụy Sĩ ném lên bàn hội nghị, cặp mắt ưng đen sắc bén quét về phía màn hình phát sóng.

CEO chi nhánh Thụy Sĩ hiển nhiên có chút xấu hổ, nhất là lúc đối mặt với hội nghị truyền đi toàn cầu như vậy, hắn hắng giọng nói: "Là thế này Hoắc tiên sinh, về vấn đề tăng thêm một hãng hàng không, đứng trên phương diện của chính phủ có thể có chút ý kiến bất đồng."

Thân thể Hoắc Thiên Kình dựa vào ghế ngồi, đùi phải thon dài gác lên chân trái, đập tay lên bàn hội nghị."Nếu bây giờ anh nói với tôi áp lực của việc mở hãng hàng không này đến từ phía cạnh tranh, tôi sẽ có hứng thú nghe. Nhưng anh nói với tôi đó là vấn đề từ chính phủ? Vậy tôi hỏi anh, áp lực của CASE này là đến từ Tổng thống Liên bang hay là từ bảy bang trong Liên bang?"

CEO á khẩu, dừng lại một lúc nói tiếp: "Hiện nay Chính phủ Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đang diễn ra vòng tuyển cử, bởi vậy nên làm lỡ một ít tiến trình của chúng ta."

"Tôi nhấn mạnh lại một lần, cũng là lần cuối cùng!" Tiếng Hoắc Thiên Kình lạnh lùng dứt khoát cắt đứt lời nói của anh ta.

"Mở hãng hàng không Zurich đối với Hoắc Thị chúng ta là tình thế bắt buộc. Anh hẳn phải biết Zurich là 1 trong 3 thị trường lớn nhất thế giới, hơn 350 ngân hàng, trong đó 105 ngân hàng nước ngoài là của Hoắc thị chúng ta, mà ở đó còn bao gồm các công ty chứng khoán, kinh doanh quan trọng nhất. Hoắc Thị ở Zurich nổi danh là đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì vào lúc cao điểm sẽ có 70% các giao dịch kinh doanh chứng khoán tại các điểm giao dịch của Hoắc Thị. Giành quyền khai thác đường hàng không là một phương tiện quan trọng của Hoắc Thị để tiến thêm một bước khai thác thị trường tài chính. Bây giờ anh nói với tôi vấn đề ở chính phủ? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy đều không phải dùng để chơi đùa!"

"Vâng, Hoắc tiên sinh, tôi hiểu rồi!" Sắc mặt CEO ở trên truyền hình hiển nhiên không được tốt, liên tục nói vậy.

"Tốt nhất là anh giải quyết khẩn trương vấn đề chính phủ bên đó. Bởi vì lợi ích của dự án này có ảnh hưởng rất lớn, đối thủ cạnh tranh của Hoắc Thị sẽ không dễ dàng buông tha, đây không phải là CASE thầu, cho nên đối thủ cạnh tranh không thể nào dùng cách bình thường để có được cơ hội, chỉ biết gian lận với chính phủ, đặc biệt là tập đoàn Tả Thị, gần đây có rất nhiều hành động mờ ám của chúng!" Cặp mắt thâm thúy của Hoắc Thiên Kình lộ ra ánh tinh tường.

"Vâng, Hoắc tiên sinh!"

Sau khi kết thúc hội nghị, trợ lý đặc biệt của Hoắc Thiên Kình, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực nhất của hắn – Johnny hộ tống Hoắc Thiên Kình đi vào phòng tổng tài.

Phòng tổng tài rất rộng lớn, màu sắc trang nhã chính là điểm nhấn chính của thiết kế, cửa sổ hình bán nguyệt sát đất gần như chiếm 1/3 toàn bộ bên trong phòng. Đặt mình trong đó, giống như đứng ở tận mây xanh, bỗng nhiên sẽ có cảm giác ưu thế cao cao tại thượng.

"Nói đi!" Hoắc Thiên Kình ngồi ở ghế tổng tài, lấy ra một điếu xì gà Cu Ba thượng hạng đốt lên.

Johnny gật đầu, cầm tài liệu trong tay trình lên, nói: "Đúng như Hoắc tiên sinh ngài dự liệu, tình hình phát triển của Tả Thị hai năm nay thực sự rất tốt, bởi vì trong đó có sản xuất công nghiệp móc nối cùng với tài chính, do đó dường như đối đầu với Hoắc Thị ở mọi lĩnh vực. Nhất là trước đó không lâu, Tả Thị đưa văn phòng trụ sở chính cùng chi nhánh bên Paris xác nhập vào với nhau, chính thức đặt ở Paris, tôi nghĩ ý đồ của họ rất rõ ràng, chính là muốn cạnh tranh với Hoắc Thị!"

Hoắc Thiên Kình lật lật qua văn kiện xong, đưa tay đóng lại, cười lạnh lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ châm chọc

"Tả Lăng Thần à Tả Lăng Thần, loại hành vi lấy trứng chọi với đá này cậu cũng làm không chỉ một lần rồi, cần gì tự tìm đến đường cùng đây?"

Johnny nghe vậy xong, dò hỏi: "Hoắc tiên sinh, xem ra lần này Tả Thị khí thế dào dạt, chẳng lẽ ngài còn định…"

"Johnny, anh đi theo tôi đã bao nhiêu năm rồi?" Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi một câu.

"Mười một năm, Hoắc tiên sinh!" Johnny thật thà trả lời.

Hoắc Thiên Kình gật đầu. "Không sai, sau khi tôi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi đã ngồi lên vị trí này rồi, khi đó thì anh đã đi theo bên cạnh tôi cho tới bây giờ!"

"Hoắc tiên sinh…" Johnny không hiểu vì sao hắn phải nói như vậy.

Hoắc Thiên Kình đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới phồn hoa ngựa xe như nước phía dưới, bóng dáng cao to anh tuấn giống như một con chim ưng sải cánh.

"Anh theo tôi mười một năm, hẳn là rất rõ tính cách của tôi! Đối với Tả Thị, ba năm trước đây tôi đã buông tha cho một đường sống. Ngày hôm nay, một khi hắn ta thích chơi trò chơi không biết tự lượng sức mình, Hoắc Thiên Kình tôi đây cũng sẽ chơi đến cùng!"

"Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh!" Johnny lập tức nói, hay quá, lần này Hoắc tiên sinh sẽ không nương tay nữa.

Trong không khí ngập tràn mùi vị khát máu…

"Hoắc tiên sinh, còn có một việc…" Johnny luôn luôn quyết đoán giỏi giang vậy mà lại có chút ấp a ấp úng.

Hoắc Thiên Kình dường như cũng phát hiện ra điểm này, hơi hơi nghiêng mặt, không có đặt câu hỏi, chờ hắn nói xong.

"Là như vậy, Hoắc tiên sinh…"

Johnny hắng giọng, kính cẩn nói: "Trong nãy ngài đang họp, Ngu tiểu thư gọi điện thoại đến, cô ta nói cô ta phải tham gia một tiết mục, mời ngài đi làm khách quý đặc biệt, đồng thời ban tổ chức chương trình cũng gọi điện đến, bọn họ rất mong muốn ngài đi dự chuyên mục kỳ này…"

Tiếng nói của anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì anh ta không khó thấy được chân mày Hoắc Thiên Kình càng ngày càng nhíu lại.

Quả nhiên đúng như dự đoán.

"Làm khách quý của chương trình?" Hai tay Hoắc Thiên Kình vây quanh trước ngực, nhìn Johnny, như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. "Johnny, anh sẽ không cho rằng tôi sẽ đồng ý đấy chứ?"

"Vâng, Hoắc tiên sinh, tôi biết ngài luôn không tham gia các hoạt động truyền thông, chỉ là hình như Ngu tiểu thư thực sự rất sốt ruột, cứ dặn đi dặn lại."

"Được rồi!" Hai chữ ngắn gọn cắt đứt lời của Johnny.

Johnny cũng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ đây là điềm báo Hoắc tiên sinh không kiên nhẫn được nữa

Đúng lúc này…

"Ấy, Ngu tiểu thư, Ngu tiểu thư, cô không thể đi vào." Tiếng nói khẩn trương của thư ký tổng tài vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó một người đàn bà xông vào.

Không phải ai khác, chính là Ngu Ngọc!

"Thiên Kình!" Ngu Ngọc nhìn thấy Hoắc Thiên Kình, lập tức đi về phía hắn, làm nũng nhào vào trong lòng hắn

Mày hoắc Thiên Kình nhíu lại.

"Hoắc tiên sinh, Ngu tiểu thư nhất định phải xông vào, tôi, tôi…"

"Được rồi, các người đều đi xuống đi!" Hoắc Thiên Kình lạnh giọng nói.

Johnny cùng thư ký của tổng tài lập tức rời khỏi phòng làm việc.

"Hình như cô càng ngày càng không hiểu phép tắc!"

Hoắc Thiên Kình đẩy Ngu Ngọc ra, đi đến ngồi xuống ghế dựa của tổng tài ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một tia cảm xúc, ánh mắt cùng ngữ khí trầm thấp của hắn hờ hững như nhau.

Ngu Ngọc thấy thế, đáy mắt cả kinh, lập tức tiến lên, hai tay cứng ngắc ôm lấy cần cổ hắn, biểu lộ dáng vẻ cực kỳ ám muội.

"Thiên Kình, người ta cũng là sốt ruột thôi mà, nói qua điện thoại đương nhiên không rõ ràng, cho nên mới chạy tới đây, ai biết được thư ký của anh lại không nhìn vào mắt như thế, lại còn cản em lại."

"Cô là đang ám chỉ cấp dưới của tôi làm việc không tốt phải không?" Hoắc Thiên Kình tuy rằng không có đẩy cô ta ra, nhưng giọng điệu còn trở nên lạnh lùng hơn so với vừa nãy.

Trong lòng Ngu Ngọc cảm thấy không ổn, ôm lấy khuôn mặt hắn, làm nũng nói: "Người ta nào dám có ý này chứ. Thiên Kình, gần đây anh làm sao vậy? Từ lúc nghỉ phép về cũng không tìm đến người ta?"

Đừng nói… vẫn còn có liên hệ với Úc Noãn Tâm kia chứ?

Tuy rằng câu cuối cùng này cô ta rất có nghi vấn, nhưng là không dám mở miệng hỏi.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta một cái, không trả lời vấn đề của cô ta mà lãnh đạm nói: "Cô đến đây đơn giản chỉ là muốn tôi tham gia chương trình kia!"

"Hóa ra trợ lý của anh đã nói với anh rồi, thật là tốt quá!"

Ngu Ngọc thấy hắn biết chuyện này, nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, phong tình vạn chủng ngồi trên đùi rắn chắc của hắn, giống như kẹo đường dán trong lòng hắn: "Thiên Kình, anh cũng biết em có nhiều khả năng được danh hiệu từ thiện này ngày mai, thông cáo gần đây em nhận được đều đã ngấm ngầm nói an bài như vậy, người ta là muốn, nếu như anh cũng có thể xuất hiện, tỷ lệ thành công của em sẽ cao hơn…"

Cô ta nũng nịu nói, ngón tay thon dài dụ hoặc vẽ vòng vòng lên vòm ngực mạnh mẽ của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.