Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 4: Chương 4: Không phục thì lên




Editor: caramela

Beta-er: xiangxiang48

_______________________

Biểu tình trên mặt Tô Nhĩ không có chút nào mềm lòng, ngón tay dịch đến chỗ khác trên ảnh chụp, ở trên mặt người đàn ông và đứa bé cọ xát: “Nên xuống tay từ ai thì tốt đây?”

Người phụ nữ mặc kệ cảm giác đau rát trên cánh tay, oán hận nói: “Lấy thân nhân ra uy hiếp, cậu có còn là người không?”

Tô Nhĩ trần thuật sự thật: “Tóm lại bà không phải.”

Không biết phẫn nộ có thể hay không kích phát tiềm lực của quỷ, cậu không muốn dùng quá nhiều lời nói kích thích bà ta, bắt đầu hỏi một vấn đề mới: “Nơi này từng phát sinh chuyện gì?” Dừng lại một chút rồi lắc đầu: “Được rồi, hỏi từng vấn đề một quá phiền toái.”

Ào ào!

Âm thanh xả nước bồn cầu lại vang lên lần nữa, Tô Nhĩ ấn rất nhiều lần, ảnh chụp bị treo bằng sợi dây gỡ xuống từ cái chổi, mấy lần thiếu chút nữa đã dính vào nước.

Đầu sỏ gây tội không chút nào mềm lòng lẩm bẩm: “Chỗ này chắc không cần phải tuân thủ việc tiết kiệm nước, còn có, bà vừa mới hỏi tôi có phải là người hay không... Tôi vẫn luôn hoài nghi chính mình có một thân thế bi thảm đáng kinh ngạc.”

“Tôi biết”, người phụ nữ khóc không ra nước mắt: “Cậu là từ trong địa ngục bò ra.”

Nếu không phải là ác quỷ mười tám tầng địa ngục, như thế nào sẽ làm ra hành vi đáng sợ như thế!

Tô Nhĩ từ trên cao nhìn xuống ảnh chụp bị treo lơ lửng, lại mang theo chút u buồn thâm trầm của thanh niên văn nghệ: “Nếu tôi xả nước bồn cầu thì bà sẽ có câu chuyện xưa nào sao?”

“... Có.”

Cũng không khác lắm so với đại đa số mọi người, người phụ nữ tên là Lâm Quyên, từng có một công việc không tệ, thuận lợi cùng bạn trai yêu đương nhiều năm tiến tới hôn nhân, sinh hoạt bình thản lại bởi vì có con mà bắt đầu thay đổi.

“Nó rất đáng yêu”, người phụ nữ vì chìm vào trong hồi ức mà oán độc trong ánh mắt cũng tan biến đi một ít: “Đáng tiếc nó trời sinh có chứng hen suyễn rất nghiêm trọng, đi mấy bệnh viện rồi nhưng vẫn không thể trị khỏi tận gốc.”

Mỗi khi nhìn đứa con phát bệnh giống như con cá vàng cố sức há to miệng hô hấp, làm lòng cha mẹ đau như muốn thắt lại.

“Thẳng đến một hôm, tôi tan tầm về nhà gặp được một bạn học cũ nhiều năm không gặp, cô ta rất nhiệt tình mà lôi kéo tôi hàn huyên tâm sự”, người phụ nữ thở dài: “Sau đấy tôi dần dần ý thức được không đúng, cô ta cố ý vô tình tuyên dương một giáo phái, tên là Niết Diễn phái.”

Là người học qua giáo dục cao đẳng, phản ứng đầu tiên tất nhiên là cảm thấy vớ vẩn.

“Tôi lấy lí do phải về nấu cơm gấp, cô ta một hai muốn add Wechat của tôi.” Người phụ nữ nói: “Sau đó vào lúc ban đêm, con tôi phát tác chứng hen suyễn, hơn nửa đêm lại sốt cao, cố tình trên đường lại không có một chiếc xe nào chịu dừng lại. Dưới tình thế cấp bách tôi chuẩn bị gọi xe cấp cứu, lại không biết vì sao ma xui quỷ khiến click mở tệp tài liệu bạn học cũ đó gửi tới, bên trong là một bức ảnh Niết Diễn thần..... Tôi rất thành kính mà cầu nguyện, nếu lúc này có một chiếc xe chịu dừng lại, tôi sẽ cung phụng nó cả đời.....”

Tô Nhĩ nhướng mày: “Trùng hợp thật sự có xe dừng lại.”

“Không phải trùng hợp”, người phụ nữ cảm xúc kích động: “Là Niết Diễn thần đang phù hộ tôi! Từ khi cung phụng nó, tôi cùng chồng chẳng những công việc thuận lợi thăng chức mà đứa con cũng dần tốt lên... Còn có, trong nhà có cái thân thích mất, hắn không có con cái, thế nhưng lại đem biệt thự để lại cho chúng ta!”

Tô Nhĩ lý trí phân tích: “Các người tìm được nơi gửi gắm tinh thần, cho nên lần nữa khôi phục lòng tin với cuộc sống, công việc nỗ lực gấp bội nên được cấp trên thưởng thức, như này thì có thể nói thông rồi.”

Đến nỗi thân thích, nếu lúc còn sống quan hệ hai nhà tốt, việc để lại di sản cũng rất bình thường.

“Bôi nhọ thần linh, Niết Diễn thần sẽ trừng phạt cậu!”

“Giáo viên hóa học thường thích làm thí nghiệm, dùng thực hành để đưa ra hiểu biết chính xác”, Tô Nhĩ rũ cánh tay xuống một ít: “Không bằng thử ném bà vào bồn cầu, xem Niết Diễn thần có thể tới cứu hay không?”

“...”

Tô Nhĩ không chỉ nói thôi mà còn thật sự đem một nửa ảnh chụp ngâm vào trong nước, một trên một dưới lặp đi lặp lại.

“Có ở đây không? Niết Diễn thần?”

“Có ở đây không?”

“Có ở đây không a?”

Ngửa đầu nhìn trần nhà không ngừng hỏi, cậu giống như cái máy móc, giọng nói không có tình cảm.

Dừng một lúc, đã qua 15', Tô Nhĩ mới cầm ảnh chụp lên ném vào trong bồn rửa mặt, mở vòi nước tiếp tục dùng sợi dây cọ rửa: “Xem ra Niết Diễn thần không ở cùng bà.”

“...” Có câu nói rất đúng, ma quỷ hiểu rõ sự độc ác của lòng người, bà xem như kiến thức tới rồi.

Ảnh chụp qua thời gian dài tra tấn, có chút sai lệch, mặt trên sắc mặt người như bị dán một tầng mosaic, người phụ nữ bởi vì oán ghét vặn vẹo mà khuôn mặt không hề rõ ràng.

Không sai biệt lắm.

Tô Nhĩ yên lặng nhìn chăm chú vào ảnh chụp, cảm xúc của người chết dao động lớn, nên hiện giờ chưa nói tới có bao nhiêu lý trí, có được đáp án càng thêm chính xác.

“Bà chết như thế nào?”

“Tự sát tập thể”, người phụ nữ mang hận ý nói hết: “Có người báo cáo chúng tôi với chính phủ địa phương, vì để có thể vĩnh viễn ở bên cung phụng Niết Diễn thần, chúng tôi lựa chọn dùng cách chết đi để chứng minh!”

Tô Nhĩ ánh mắt lạnh lùng, tính tình nhẫn nại nghe bà ta nói tiếp.

“Đáng tiếc tôi vẫn là không đủ thành kính”, người phụ nữ tràn ngập tiếc nuối: “Không được tuyển làm sứ đồ của thần linh, không cam lòng cùng ghen ghét đã giam giữ tôi ở chỗ này.”

“Đứa bé ở dưới lầu là chuyện như nào?”

Người phụ nữ lạnh như băng nói: “Nó không phải con tôi, chỉ là một con ma quỷ chiếm cứ thân thể bảo bảo!” Rồi rất nhanh chuyển sang vẻ mặt hạnh phúc: “Con và chồng tôi đã bị Niết Diễn thần mang đi rồi.”

Tô Nhĩ vặn chặt vòi nước: “Cho nên lúc trước bà mang theo đứa con tự sát sao?”

Người phụ nữ trầm mặc, qua vài giây kiên trì nói: “Niết Diễn thần sẽ phù hộ nó.”

Cái linh hồn này đã hết thuốc chữa rồi, Tô Nhĩ cũng không đi cãi lại, hỏi: “Nó lúc còn sống thích nghe chuyện xưa gì nhất?”

“Chuyện xưa?” Người phụ nữ không thể hiểu được nói: “Không có gì đặc biệt thích cả.”

Tô Nhĩ bọc một lớp giấy dày ở bên ngoài bức ảnh, nhét vào trong túi quần, thăm dò địa điểm còn tích trữ cuốn truyện xưa.

Gác xép, phòng ngủ, tầng hầm, thu thập tất cả ra được một rương lớn, có thể thấy được lúc trước vợ chồng này rất yêu thương đứa con. Giống ý tưởng của cậu còn có một người, trong tay Trương Hà cũng cầm lấy một vài sách báo trẻ em, nhìn thấy cái rương sau lưng Tô Nhĩ, chấn kinh rồi.

“Trên gác xép có rất nhiều.” Tô Nhĩ giải thích một câu.

Trương Hà: “Lý Lê ở thư phòng phát hiện một cái tượng thần cung phụng, cái đồ chơi kia tôi cũng có xem qua, có chút tà môn.”

“Ở trong biển tri thức mà lại đi cung phụng tà ma ngoại đạo?” Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: “Người trưởng thành theo đuổi cũng thật kích thích.”

Trương Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói: “Tôi thấy cậu vẫn còn đang đi học đó.”

Lời nói rất sắc bén a!

Tô Nhĩ gật đầu: “Nhưng mà tôi đã thành niên rồi.”

Nếu như không phải tạm nghỉ học, thì có lẽ bây giờ cậu đã học năm 2 đại học rồi.

Hai người đi về phía thư phòng, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi: “Hiên Viên Ngạo Vũ đâu?”

“Trạng thái tinh thần của cậu ta có chút khẩn trương.” Trương Hà thở dài: “Nếu như thất bại nữa, đêm nay liền gặp nguy hiểm.”

Đây chính là đang đánh cược mạng sống.

Lý Lê nhìn chằm chằm vào bức tượng thần, cặp mắt tựa hồ dính chặt trên người mình, cô muốn rời ánh mắt đi, lại không nhịn được tiếp tục đối mắt nhìn. Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân làm cho toàn thân Lý Lê giật mình một cái, vừa nghiêng đầu, Tô Nhĩ đẩy cửa bước vào.

Lý Lê lấy lại tinh thần, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nhìn vào mắt nó.”

Tô Nhĩ vẫn giương mắt nhìn, chỉ là ở trong túi quần tay không rời đi súng phóng điện. Cũng may bức tượng thần mang đến lực ảnh hưởng không nhiều bằng bức ảnh kia, một lát sau nói: “Tôi còn phát hiện một vài tờ đơn tuyên truyền, chứng minh người trong nhà này thờ phụng tà giáo.”

“Đệch!” Trương Hà chửi bậy một câu: “Giờ vẫn có người còn tin cái loại đồ chơi này!”

Thật là lúc còn sống hại người, lúc chết vẫn hại người.

Tô Nhĩ nhìn về phía Lý Lê: “Còn có... phát hiện gì khác không?”

Người sau lắc đầu: “Những cuốn truyện thiếu nhi này... là muốn kể cho đứa bé dưới lầu nghe sao?”

Tô Nhĩ 'ừ' một tiếng.

Lúc xuống lầu vừa vặn bắt gặp Hiên Viên Ngạo Vũ từ trong phòng đi ra, bộ dạng đối phương có vài phần lo lắng, đồng dạng nhắc tới tà giáo: “Bọn họ thường xuyên ở tập trung ở chỗ này, tiến hành cầu nguyện.”

Trong ngăn kéo đều là sách tuyên truyền giáo lý tà giáo, mọi người nhìn mà kinh hãi.

Đứa bé nằm trên giường trẻ em vẫn không nhúc nhích, Hiên Viên Ngạo Vũ chần chờ nói: “Có thể đánh thức nó hay không?”

Tô Nhĩ: “Khả năng không lớn.”

Căn cứ theo quy luật hai ngày qua, đứa bé này một ngày chỉ khóc ba lần, lần lượt là sáng trưa chiều.

Hiên Viên Ngạo Vũ không trì hoãn nữa, tiện tay rút ra một cuốn truyện, toàn bộ quá trình không dám tạo âm thanh quá lớn. Mới đầu thì hoàn hảo, nhưng theo thời gian trôi qua, cổ họng của hắn dần bắt đầu khàn khàn, ngữ khí trở nên hung ác.

Lý Lê cho hắn cốc nước, Hiên Viên Ngạo Vũ không uống, lẩm bẩm nói: “Thời điểm sói ăn thịt người, có đau không?”

Lý Lê không biết phải an ủi như nào, nhiều lần nhấn mạnh nhất định sẽ có biện pháp thôi.

Hiên Viên Ngạo Vũ một lần nữa cầm lấy cuốn truyện, gần như chết lặng mà đọc lên, vốn là câu chuyện cổ tích ấm áp, bây giờ chỉ mang đến cho người ta tuyệt vọng.

Tô Nhĩ đứng dựa ở tường lật xem sách tuyên truyền, trong đó nói phó bản tân thủ độ khó không lớn. Nhìn chung bọn họ tới đây, rất dễ dàng thăm dò quy luật tử vong, mà trong quá trình tìm tòi, duy nhất mang đến uy hiếp cũng chỉ có cái bức ảnh kia, nhất định là đã xem nhẹ một điểm nào đó...

Tầm mắt dừng ở đôi mắt nhắm chặt của đứa bé, ý đồ nhìn ra điểm gì đó.

Quỹ đạo mặt trời dần dần dịch chuyển, giữa trưa đứa bé lại khóc lần nữa, Hiên Viên Ngạo Vũ chết lặng mà kể lại chuyện xưa về sói xám.

Đứa bé miễn cưỡng nhắm hai mắt lại.

Tô Nhĩ phát hiện lần này tốc độ nhắm mắt của nó chậm đi vài giây, trong khoảnh khắc đó dư quang khóe mắt tựa hồ chú ý tới cuốn truyện thiếu nhi trên tay Hiên Viên Ngạo Vũ, biểu tình có chút trào phúng.

Đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một đứa trẻ. Tô Nhĩ đột nhiên nhớ đến người phụ nữ kia nhấn mạnh rằng đứa bé trong phòng khách tuyệt đối không phải con của mình, lúc ấy chỉ coi là đối phương đang lừa gạt mình, bây giờ xem ra có lẽ có nội tình.

Trước khi màn đêm buông xuống, tiếng khóc nỉ non quen thuộc lại vang lên, Hiên Viên Ngạo Vũ đột nhiên ném đi cuốn truyện trên tay: “Không có tác dụng đâu, vô dụng thôi... Tôi phải rời khỏi nơi này!”

Bị dồn đến đường cùng, nên sức lực ngược lại trở nên rất lớn, Trương Hà ý đồ muốn giữ chặt cậu ta lại, kết quả bị đẩy đụng phải góc bàn.

Hiên Viên Ngạo Vũ đi tới phía cửa, Trương Hà nhịn đau giữ chặt cậu ta: “Trong sách tuyên truyền đã viết rõ tùy tiện đi ra ngoài là sẽ chết!”

“Ai dám khẳng định điều trong đó ghi là sự thật cơ chứ?” Hiên Viên Ngạo Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác quát: “Có lẽ biện pháp đơn giản nhất chính là xông ra ngoài!”

Đang lúc nói chuyện thì cửa biệt thự đã bị mở ra, bên ngoài là một màn sương đen dày đặc, mây đen như đang chực chờ để nuốt bất kì thứ gì vào miệng của nó.

Thấy tình thế không ổn, Lý Lê nói với Tô Nhĩ: “Chúng ta đi giúp Trương Hà giữ cậu ta lại.”

“Tại sao phải giữ lại? Điều cậu ta nói không phải là không có khả năng”, Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Lê, Tô Nhĩ đi đến bên cạnh Hiên Viên Ngạo Vũ: “Nhưng mà vẫn còn có chuyện cậu chưa làm.”

Chỉ chỉ đứa bé đang khóc nỉ non.

Hiên Viên Ngạo Vũ lộ ra bộ dạng tươi cười thảm đạm, cứng ngắc mà đi tới chỗ giường trẻ em: “Phát huy nốt giá trị cuối cùng sao?”

Đứa bé vì không được nghe kể chuyện, đã đạp hết chăn màn, lộ ra móng vuốt sắc bén như móc câu tùy thời có thể lấy mạng người khác.

Hiên Viên Ngạo Vũ mặt không biểu tình đứng ở trước giường: “Sói xám sắp tới rồi.”

Đứa bé tiếc nuối mà liếm liếm hàm răng dính huyết nhục, chậm rãi mà nhắm mắt lại.

Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, bầu không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh đến chết lặng.

Đúng lúc này, Tô Nhĩ xông lên phía trước, thò tay vào giữa giường đem đứa bé cầm lên, một giây sau, trong không khí xẹt qua một đường parabol hoàn mỹ. Răng rắc một tiếng, Tô Nhĩ đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch.

Tốc độ của cậu quá nhanh, trước sau chỉ có ba giây, thế nên không một ai ở đây phản ứng kịp.

Đồng đội: “...”

Nguyệt Quý tiên sinh: “...”

Hiên Viên Ngạo Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng: “Cậu vừa mới... làm cái gì vậy?”

“Tuy rằng khả năng cực kì bé nhỏ, nhưng mà có lẽ xông ra ngoài có thể sống sót.” Tô Nhĩ chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Có thực hành thì mới có được hiểu biết chính xác.”

Cậu nghiêm túc cân nhắc qua, đứa bé giết người phải có điều kiện, chỉ có ở trước lúc ngủ không nghe được chuyện xưa, mới có thể trở nên cáu kỉnh. Mà trong quá trình ngủ, rõ ràng là lúc nó yếu ớt nhất. Còn về phần mạo hiểm đánh chết, ai biết được đối phương có thiết lập tự vệ phản kích hay không.

“Đừng đứng đó nữa.” Tô Nhĩ gọi mọi người đến bên cửa sổ: “Đi tìm cái đèn pin để chúng ta xem tình huống bên ngoài như nào.”

_______________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Chuyên trị các loại không phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.