Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 6: Chương 6: Tình đồng đội




Bên ngoài thời tiết tựa hồ vẫn như cũ.

Ngày hôm sau vẫn âm u như trước, ban ngày ánh sáng vừa mới miễn cưỡng chiếu vào trong phòng, bốn người liền không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Hiên Viên Ngạo Vũ gần như trong trạng thái mất hết sức lực, tay phải còn cầm dao phay rỉ sắt, mồ hôi thuận theo từ gan bàn tay nhỏ xuống.

“Sống sót rồi.” Hắn tựa ở trên tường bình ổn lại hô hấp dồn dập, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thần kinh bắt đầu căng thẳng: “Tên tiểu quái vật kia vào nhà chưa?”

Tô Nhĩ lắc đầu: “Còn kém chút khoảng cách nữa.”

Liên tục hai ngày chỉ một ít bánh mì khô, võ lực của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giảm xuống, tuy rằng khoảng cách đến điểm giới hạn sinh tử '1' còn xa, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta bất an.

Lý Lê chưa từ bỏ ý định mà tiến vào phòng bếp tìm kiếm bốn phía, thật đúng là bị cô tìm được trong cùng chỗ tủ bát chút ít miến với cơm khô cuộn rong biển, nấu chúng thành canh, mùi vị tuy rằng không được ngon lắm, nhưng trong hoàn cảnh như này cũng đủ làm cho người ta thỏa mãn.

“Nếu có gói mì ăn liền thì tốt rồi.” Trương Hà mặc sức tưởng tượng chất lượng sinh hoạt ăn uống hàng ngày tốt hơn.

Tô Nhĩ buồn bực: “Biệt thự lớn như vậy mọi người đều chết hết, vậy mà không bị cắt nước cắt điện.”

Trương Hà: “Có lẽ là mới chết không lâu.”

Lý Lê chú ý đến vấn đề thực tế hơn: “Nếu như còn sống thoát khỏi đây, về sau phải chuẩn bị chút đồ ăn bên người.”

Trong thế giới tàn khốc, vừa lơ đãng liền sẽ bị quỷ giết chết, nếu như lại bị đói chết, chẳng phải là quá thảm rồi sao?

Nói xong liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Tô Nhĩ: “Trong sách tuyên truyền có viết, vũ khí, đồ ăn, thiết bị liên lạc đều không thể mang vào.”

Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất cậu không muốn để lộ ra súng phóng điện, vật kia nhất định có chỗ đặc biệt nào đó.

Miễn cưỡng ăn một bữa no nê, tâm trạng nặng nề của mọi người hơi thả lỏng một chút.

Trương Hà đứng dậy: “Tôi lại đi lên gác xép nhìn xem.”

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn đồng hồ treo ở đại sảnh: “Mọi khi đến giờ này, chúng ta sẽ phải thay phiên kể chuyện xưa.”

Nói xong không để ý đến vẻ mặt biến đổi của mọi người, đem cửa mở ra một khe nhỏ. Đứa bé kia vẫn đang khó khăn nằm sấp xuống bò lên, mỗi một lần di chuyển đều cực kì cố sức, xương cốt bị nghiền ép rồi lại phục hồi như cũ, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Tô Nhĩ: “Còn cách thời gian mày khóc hai phút nữa.”

Đứa bé ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám.

Tô Nhĩ chăm chú thời gian lập tức nói: “Liền còn một phút.”

Lý Lê kéo tay áo của cậu: “Đừng, đừng chọc nó nữa.”

Tô Nhĩ: “Tôi hôm trước có ý tốt mà kể chuyện xưa dỗ nó ngủ, nó lại thả rắn ra muốn cắn chết tôi, chế nhạo hai câu thì có sao?”

“...” Rất có đạo lý.

“Mười, chín, tám... ba, hai...” Tô Nhĩ bắt đầu đếm ngược xong: “không.”

Giờ phút này đứa bé còn cách cửa chính 1 mét, Tô Nhĩ quay đầu lại, nhìn về phía Nguyệt Quý tiên sinh: “Nó trễ giờ làm rồi.”

Đúng là một quái vật không xứng chức.

“...”

Tô Nhĩ: “Quỷ so với người càng nghiêm khắc hơn, chúng tôi phạm một lỗi nhỏ thôi là sẽ bị giết, dựa theo quy trình, nó không phải là nên trực tiếp bị đuổi việc sao?”

Nguyệt Quý tiên sinh trong âm thanh ôn hòa để lộ ra sát ý: “Việc này không thuộc sự quản lí của tôi.”

Không thể chui vào lỗ hổng, Tô Nhĩ lắc đầu: “Ông không thể a.”

“...” Nếu như không phải bị quy tắc hạn chế, Nguyệt Quý tiên sinh thật sự rất muốn tháo khớp cậu ta ra, làm thành phân bón cho hoa.

Lý Lê vốn muốn khuyên nhủ đừng làm đến cùng, nghĩ lại hành vi tìm tòi nghiên cứu của Tô Nhĩ nhìn ra một điểm bị che giấu: Đứa bé không vào cửa, ban đêm sẽ tương đối an toàn, nói cách khác những cái đồ vật khủng bố biến thành thật trong chuyện xưa kia, là do đứa bé này thao túng.

Tô Nhĩ đóng cửa lại, chuẩn bị bắt đầu sắp xếp lại thông tin đã thu được.

Lý Lê: “Cứ như vậy sao?”

Tô Nhĩ không có lập tức phản ứng kịp những gì cô đang nói, sau một lúc lâu mới buồn cười nói: “Bằng không thì sao đây? Hướng ngoài cửa ném mấy quả trứng thối à.”

Cậu ta trông giống như kẻ điên vậy à?

Vài đạo ánh mắt đồng thời dừng ở trên người Tô Nhĩ, khoảng hai giây mới lần lượt rời mắt đi.

Tô Nhĩ từ ánh mắt của bọn họ hiểu được vài thông tin, nhíu mày: “Nếu có trứng gà, còn không đủ chúng ta ăn, như thế nào cam lòng cầm lấy ném đi.”

Mọi người yên lặng.

“Nhưng mà...” Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ, từ nhà vệ sinh tìm tới cây lau nhà, một lần nữa mở cửa, cẩn thận đẩy về phía trước, đứa bé vừa bò vào liền bị cưỡng ép lui về sau mấy bước.

“Hữu dụng.” Tô Nhĩ hai mắt tỏa sáng: “Xem ra không gian bên ngoài đè ép chỉ nhằm vào vật còn sống.” Cậu kích động xoay người: “May mắn mọi người cho tôi linh cảm.”

Đứa bé ánh mắt như đao, phẫn hận nhìn chằm chằm vào ba người còn lại trong phòng đằng sau Tô Nhĩ, hận không thể khoét sống bọn họ.

Đồng đội bị đưa ra làm lá chắn: “...”

Nguyệt Quý tiên sinh trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy kiếp sống nghề nghiệp của mình phải đi đến cuối rồi.

Tô Nhĩ lại đẩy về phía trước, song lần này cây lau nhà còn chưa có tới gần, liền bị móng vuốt sắc bén xé tan tành. Nhẹ hứ một tiếng, quả nhiên không thể đi đường tắt, tiếc nuối mà đóng cửa: “Chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn thôi.”

Trương Hà hít sâu một hơi, lại gần vỗ vỗ bả vai của Tô Nhĩ, nói ra tiếng lòng của mọi người: “Những lời này khuyên nhủ bản thân nhiều vào.”

Dứt lời không hề lãng phí thời gian, đi vào một gian phòng bắt đầu lục tìm manh mối. Chiếu theo khoảng cách trước mắt, trước giờ cơm trưa tên quái vật kia nhất định có thể lần nữa vào cửa, ngày hôm qua là Hiên Viên Ngạo Vũ, hôm nay giờ đến phiên hắn kể chuyện xưa.

Tô Nhĩ không có tham gia điều tra, mà cúi đầu nghiên cứu mấy tấm ảnh.

Lý Lê vốn muốn lên lầu, sau khi thấy thế thì đi tới hỏi: “Những tấm ảnh này, có chỗ nào đặc biệt à?

Tô Nhĩ: “Có cảm giác đã xem nhẹ chỗ nào đấy.”

Lý Lê do dự một chút: “Tôi xem một chút.”

Tô Nhĩ đưa tới.

Lý Lê ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc lần lượt xem từng cái một, sợi tóc rủ xuống che khuất nửa bên mặt.

Tô Nhĩ chợt nhớ tới Chúc Vân, đó cũng là người tâm tư tinh tế tỉ mỉ.

“Bọn họ ăn mặc đều là quần áo giáo phái, nhưng những ảnh này hẳn là chụp ở những thời điểm khác nhau.” Lý Lê lấy ra trong đó hai tấm ảnh: “Theo mức độ hoa nở trên bệ cửa sổ cũng có thể thấy được, hơn nữa hầu hết thời gian tụ họp đều là vào buổi tối.”

Tô Nhĩ: “Buổi tối mới là thời gian tốt để che giấu tai mắt người khác.”

Ngoài miệng là lời thề son sắt, kì thật thành viên tổ chức tà giáo trong tiềm thức cũng biết là đang tiến hành hoạt động không thể lộ ra bên ngoài.

Ngoài cửa truyền đến tiếng móng tay cào, nghe mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Lý Lê: “Trong nhà thì khủng bố, tôi thấy bên ngoài còn tốt hơn.”

Cô không chút nghi ngờ một khi bước ra sẽ bị sống sờ sờ nghiền nát thành mảnh vụn.

“Có lẽ thế giới bên ngoài mới là chân thật đấy.”

“Hả?”

Tô Nhĩ đứng ở bên cửa sổ: “Quái vật kia một khi xuất thế, bao nhiêu người sẽ gặp phải tai ương, vì vậy quy tắc mới hạn chế nó đi ra ngoài.”

Lý Lê cảm thấy chấn động, phản xạ có điều kiện muốn đi theo nghiên cứu thảo luận vài câu, lại thấy Tô Nhĩ nở một nụ cười: “Suy đoán lung tung vài câu, đừng quá để trong lòng.”

Nói xong quay người đi quanh giường trẻ em, nhìn chằm chằm nghiên cứu vết máu phía trên.

Lý Lê ngưng mắt nhìn bóng lưng cậu, hồi lâu mới rũ mắt xuống. Người này để lộ ra tin tức nhìn qua đều rất hợp lý, sinh giữa tháng bảy trêu chọc phải nhiều đồ vật không sạch sẽ, mắc phải chứng chướng ngại cảm xúc nhẹ, nhưng còn xa mới có thể đủ giải thích biểu hiện của cậu ta ở chỗ này.

Ít nhất bản thân chưa từng tận mắt trông thấy Tô Nhĩ kính sợ đối với quỷ thần.

Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng chạy trốn cùng chửi bậy.

Lý Lê vô thức muốn chạy lên, Tô Nhĩ giữ chặt cô lại: “Mang theo thứ kia nữa.”

Những công cụ có thể sử dụng được trong phòng bếp tối hôm qua đều bị đem vào trong phòng, Lý Lê chỉ tìm được cái kéo, Tô Nhĩ ngay tại chỗ lấy đồ vật, một cước đạp đổ cái thanh chắn giường trẻ em, xem như vũ khí chắn ngang trước người. Cái đồ chơi này tuy giá trị không cao, nhưng có thể giúp ích trong tấn công cận chiến.

Trương Hà vẻ mặt đầy máu xuất hiện ở đầu cầu thang, chân của anh ta bị chém, cố nén đau đớn di chuyển về phía trước. Sau lưng, Hiên Viên Ngạo Vũ cầm theo dao phay rỉ sắt từng bước đi tới.

Họa đến dồn dập, cửa biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, chỗ khóa cửa trực tiếp bị cào ra một lỗ thủng, cùng với tiếng kẽo kẹt, đứa bé bò vào. Chân của nó gần như đã thoái hóa thành móng vuốt dã thú sắc bén, ngược lại không còn thích hợp đứng thẳng đi lại, cuối cùng bò tới vị trí quen thuộc, ngẩng đầu phát hiện thanh chắn giường bị tháo rồi.

Tô Nhĩ cầm tang vật: “...”

Trương Hà đang khó khăn xuống cầu thang, trông thấy một màn này nhịn không được chửi thề, nhất thời không phân biệt được trên lầu với dưới lầu cái nào nguy hiểm hơn.

“Lùi một bước trời cao biển rộng.” Tô Nhĩ ám chỉ anh ta đi xuống.

Hiên Viên Ngạo Vũ hai mắt vô thần, tốc độ di chuyển lại không nhanh, dao phay vung vẩy vào không khí, căn bản là tấn công bừa bãi.

Không chờ bọn họ mở miệng, Trương Hà liền chủ động nói rõ tình huống: “Chúng tôi ở trên lầu phát hiện một cái lư hương, tên này cúi đầu nhìn một lát, liền không còn bình thường nữa rồi.”

Tô Nhĩ: “Lư hương đâu?”

Trương Hà có chút không xác định: “Chắc vẫn ở chỗ gác xép.”

Giọng nói Lý Lê có chút run rẩy: “Trước hết chúng ta phải nghĩ cách đối phó với vị tổ tông sau lưng như nào đã?”

Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứa bé ngồi ở trên cái giường bị phá hư, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Tô Nhĩ nhìn xuống thời gian: “Chưa tới thời điểm kể chuyện xưa cho nó.”

Nói khó nghe thẳng ra một chút, nếu như đối phương có thể tùy thời ra tay, bọn họ căn bản không sống đến tận bây giờ.

Ánh mắt Lý Lê chớp cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm trong chốc lát, xác định ánh mắt đứa bé nhìn bọn họ tuy rằng không tốt, nhưng không có ý tứ động thủ, liền bắt bản thân xoay người, đem lực chú ý tập trung trên người Hiên Viên Ngạo Vũ.

“Phải tìm biện pháp làm cho cậu ta khôi phục tỉnh táo.”

Theo nhân số mà nói, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà một tên điên bị quỷ ám cùng với người chơi muốn sống sót, người trước càng có sức chiến đấu mạnh hơn.

Tô Nhĩ đem thanh chắn giường chắn trước mặt, từng bước một đi lên cầu thang, Hiên Viên Ngạo Vũ bị âm thanh thu hút, vung dao chém tới. Thanh chắn giường so với tưởng tượng còn dùng tốt hơn, Hiên Viên Ngạo Vũ không còn tỉnh táo chém dao lung tung, Tô Nhĩ thừa cơ bỏ xuống thanh chắn giường, nhanh tay thò vào túi quần, cách túi nhanh chóng giật điện đối phương, vì không làm cho mọi người nghi ngờ, trong lúc giả bộ đem ra ảnh chụp đối đưa tới trước mặt, hô lớn một tiếng: “Làm cho cậu ta tỉnh táo lại.”

Trong tấm ảnh người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, lần nữa bị nhét vào trong túi.

Điện giật mang đến đau đớn làm cho động tác trên tay Hiên Viên Ngạo Vũ chậm lại, ánh mắt lộ ra sự hoang mang, tựa hồ đã khôi phục vài phần.

Tô Nhĩ giả bộ kêu gào: “Cậu không nhớ rõ sao? Chúng ta là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc nguy nan.”

Thừa dịp mọi người lực chú ý của mọi người tập trung vào màn biểu biễn của cậu, lại giật điện cái nữa.

“Hiên Viên Ngạo Vũ, cậu mau tỉnh táo lại! Cậu nhìn tôi này! Hãy nghĩ tới tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua!”

Quỷ chỉ có thể ảnh hưởng tới ý thức của con người, giới hạn cơ thể thì vẫn còn đó, bị dòng điện quá lớn làm đau, Hiên Viên Ngạo Vũ thành công ngất đi.

Trương Hà vội vàng chạy tới giúp đỡ mang người đến trên ghế salon, đề phòng vạn nhất trói tay cậu ta lại. Lý Lê đi tìm chút nước lạnh giội vào mặt cậu ta, Hiên Viên Ngạo Vũ lúc này mới từ từ tỉnh lại.

Thân thể tê rần, nhất là bên hông, thấy tất cả mọi người đều vây quanh mình, cậu ta nhíu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tô Nhĩ: “Cậu bị quỷ vật ảnh hưởng.”

Một bên Trương Hà kịp phản ứng lại cái gì, vỗ tay to một cái: “Đúng vậy! Cậu tìm được cái tấm ảnh kia cũng có thể ảnh hưởng tới ý thức con người, lấy độc trị độc.”

Ảnh chụp kì thật căn bản không có tác dụng, Tô Nhĩ trong nội tâm lo rằng người phụ nữ sẽ lợi dụng Hiên Viên Ngạo Vũ tấn công bản thân để trả thù, nên chỉ lấy ra làm dáng một chút lại tranh thủ thời gian thu trở về. Nhưng bề ngoài vẫn phải biểu hiện, chỉ thấy cậu ta than thở một hơi: “Nhưng mà cuối cùng làm cậu thức tỉnh chính là tình đồng đội.”

Hiên Viên Ngạo Vũ: “Tình đồng đội?”

Tô Nhĩ gật đầu.

Hiên Viên Ngạo Vũ chân mày chụm lại, cảm giác có cái gì đó hiểu lầm, cậu như thế nào lại không biết tình cảm của mình đối với mọi người lại sâu đậm đến thế?

“Thật đấy.” Lý Lê miêu tả từ người đứng xem thấy biểu hiện giả dối: “Lúc ấy cậu cùng Tô Nhĩ bốn mắt nhìn nhau, trong tay giơ cao dao phay, lúc muốn chém giữa chừng lại giãy giụa, cuối cùng là bởi vì đau khổ giãy giụa nên hôn mê bất tỉnh.”

________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Đều là đi làm công, vì cái gì nó đi làm trễ thì không bị truy cứu trách nhiệm?

Nguyệt Quý tiên sinh:...

Tô Nhĩ: Tôi muốn khiếu nại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.