Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 130: Chương 130: Ai nên được hạnh phúc




Cửa hàng miến năm đó đã không còn là cái tiệm nhỏ nữa, mà là một cửa hàng đồ ăn được trang hoàng rất khác biệt.Anh kéo cô đi vào, tìm chỗ ngồi. Món ăn mà họ hay ăn nhất chính là miến của tiệm. Tử Khê mặc một bộ đồ rất sang trọng hơn nữa bộ phim cô đóng trong nước cũng đã tạo được kì tích về số người xem. Cô vừa vào

Chương 130 : Ai nên được hạnh phúc

Cửa hàng miến năm đó đã không còn là cái tiệm nhỏ nữa, mà là một cửa hàng đồ ăn được trang hoàng rất khác biệt.Anh kéo cô đi vào, tìm chỗ ngồi. Món ăn mà họ hay ăn nhất chính là miến của tiệm. Tử Khê mặc một bộ đồ rất sang trọng hơn nữa bộ phim cô đóng trong nước cũng đã tạo được kì tích về số người xem. Cô vừa vào quán liền có người nhận ra cô. Một vài vị khách tới xin chữ kí của cô, Tử Khê luống cuống, nhìn Hắc Chí Cương cầu cứu.

Hắc Chí Cương kéo cô chạy ra khỏi cửa tiệm, mở cửa xe để cô lên. Khi những người kia đuổi tới anh đã lái xe đi rồi.

Tử Khê thở dài: "Không nghĩ tới một miếng miến cũng không ăn được."

Hắc Chí Cương nhìn ra sự cô đơn của cô, nói: "Bởi vì có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi!" Hắc Chí Cương đến KFC, mua khoai tây chiên cùng hamburger. Bọn họ tìm một công viên an tĩnh và ngồi ăn ở trong xe.

"Chí Cương, mấy năm nay anh thế nào?" Tử Khê lo lắng nhìn anh, năm đó cô đã ích kỷ cầu anh cứu cô, dù Hắc Diệu Tư không làm gì với anh nhưng chắc chắn cũng có một hình phạt khác.

"Em thấy bộ dạng hiện tại của anh được không. Anh đã gia nhập hoàn toàn vào Hắc thị, giờ là tổng giám đốc của Hắc thị. Kỳ thực anh không hề nghĩ đến mình có thể đi xa như vậy, anh cho rằng mình vĩnh viễn chỉ có thể là cái bóng của anh trai. Anh ấy đứng ở nơi có ánh hào quang, mà khả năng của anh thì chỉ có thể ở trong góc phòng u tối nhìn anh ấy." Hắc Chí Cương ăn khoai tây , khi anh nói những lời này thì một điểm vui vẻ cũng không có mà chỉ kèm theo một nụ cười khổ nhàn nhạt.

"Vậy, vậy anh của anh thì sao?" Cô rất không muốn hỏi tới người đó, người đó chính là ác mộng của cô, nếu không phải do hắn thì cô cũng sẽ không phải rơi vào cảnh ly hương nhiều năm như vậy.

"Anh trai anh. . . . , anh ấy khỏe. Tử Khê, em có thể yên tâm, anh trai anh sẽ không làm khó dễ em nữa. Năm đó em rời đi, anh ấy cũng không có đi tìm em, hiện tại lại càng không làm khó dễ em. Cho nên em có thể an tâm ở chỗ này phát triển." Hắc Chí Cương nhắc tới Hắc Diệu Tư thì ánh mắt có nhiều ảm đạm, cái bánh trong tay anh gần như đã bị bóp nát.

Tử Khê nghĩ thấy không thích hợp, năm đó cô chạy thoát, Hắc Diệu Tư hẳn là sẽ phái người đến bắt cô mới đúng. Cô tới Pháp trước, sau đó mới đến nước Mỹ, không hề có bất kỳ kẻ nào đến tìm cô. Cô bấy giờ mới thoải mái, có lẽ là Hắc Diệu Tư không tìm được cô, dần dà cũng quên cô. Kỳ thực với bản tính Hắc Diệu Tư, dù cho một người có chạy đến chân trời góc biển, hay mười năm, hai mươi năm thậm chí một trăm năm, hắn cũng sẽ không buông tha. Hiện tại Hắc Chí Cương nói cho cô biết Hắc Diệu Tư đã buông tha cho cô rồi, cô không thể tin được, thậm chí hoài nghi có phải chính mình đã nghe lầm rồi hay không.

"Là thật đó, Tử Khê. Anh trai anh, anh ấy đã từng đáp ứng anh không đi tìm em, lại càng không thương tổn em nữa, cho nên em có thể an tâm ở lại trong nước phát triển." Hắc Chí Cương nhìn cô đang tựa hồ không tin, một lần nữa nói chắc chắn.

"Năm đó, xảy ra chuyện gì?" Nếu như không phải xảy ra chuyện gì, Hắc Diệu Tư làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như thế.

"Có thể phát sinh chuyện gì đây?" Hắc Chí Cương cười, "Chính là anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi, một cuộc hôn nhân ép buộc cũng sẽ không có hạnh phúc. Hơn nữa khi em đi được một năm anh ấy cũng kết hôn rồi, anh ấy đã buông tay, Tử Khê, em cũng buông đi!"

Tử Khê khẳng định năm đó chắc chắn có chuyện phát sinh, Hắc Chí Cương không muốn nhắc lại, cô cũng không hỏi lại. "Anh như bây giờ, em thực sự thấy mừng cho anh. Cô thật không ngờ, một thanh niên trẻ với mái tóc màu đen húi cua năm đó nay lại có thể trở thành một người đàn ông có sự nghiệp thành công.

Nhưng Hắc Chí Cương chỉ cười nhàn nhạt, chỉ có mình anh ta biết để được như ngày hôm nay anh phải trải qua những gì, phải cố gắng ra sao.

"Tử Khê, từ lâu anh đã biết em nhất định sẽ có ngày hôm nay."

Tử Khê viền mắt nóng lên, cô động đậy cái ống có thể phát ra tiếng, nói: "Chí Cương, anh có phát hiện ra là anh không hề gọi em là A Tử!"

A Tử, A Tử! Anh nhìn người con gái trước mắt, là người phụ nữ hắn đã từng hết lòng yêu thương. Anh quen biết cô khi cô mới là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi. Anh theo đuổi cô, theo sau cô gọi A Tử, thế nhưng cô không hề quay đầu lại, một lần cũng không. Anh chỉ có thể là bạn bè, là anh em, bạn thân, nhưng vĩnh viễn không có được cô. "Bởi vì anh đã không còn là Hắc Chí Cương của năm đó, mà em cũng không phải là A Tử của năm đó."

Tử Khê không kiềm được mà rơi nước mắt, không phải bởi vì lời anh nói đả thương ngần nào, mà là một câu anh nói ra chứa rất nhiều sầu não. Cô gạt đi nước mắt: "Anh thực sự trở nên không còn giống như trước nữa! Kết hôn chưa, ngày nào đó có thể dẫn ra cho em gặp mặt không?"

Hắc Chí Cương thấy được nước mắt của cô, nếu như là trước đây, đụng tới nước mắt của cô anh sẽ luống cuống tay chân, muốn đem mọi biện pháp làm cho cô vui vẻ. Chỉ tiếc, thời gian năm năm, cảnh còn người mất, anh cũng không có tâm tình giải quyết. Như vậy không phải là không thương, mà là phương thức yêu đã bất đồng.

quán liền có người nhận ra cô. Một vài vị khách tới xin chữ kí của cô, Tử Khê luống cuống, nhìn Hắc Chí Cương cầu cứu.

Hắc Chí Cương kéo cô chạy ra khỏi cửa tiệm, mở cửa xe để cô lên. Khi những người kia đuổi tới anh đã lái xe đi rồi.

Tử Khê thở dài: "Không nghĩ tới một miếng miến cũng không ăn được."

Hắc Chí Cương nhìn ra sự cô đơn của cô, nói: "Bởi vì có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi!" Hắc Chí Cương đến KFC, mua khoai tây chiên cùng hamburger. Bọn họ tìm một công viên an tĩnh và ngồi ăn ở trong xe.

"Chí Cương, mấy năm nay anh thế nào?" Tử Khê lo lắng nhìn anh, năm đó cô đã ích kỷ cầu anh cứu cô, dù Hắc Diệu Tư không làm gì với anh nhưng chắc chắn cũng có một hình phạt khác.

"Em thấy bộ dạng hiện tại của anh được không. Anh đã gia nhập hoàn toàn vào Hắc thị, giờ là tổng giám đốc của Hắc thị. Kỳ thực anh không hề nghĩ đến mình có thể đi xa như vậy, anh cho rằng mình vĩnh viễn chỉ có thể là cái bóng của anh trai. Anh ấy đứng ở nơi có ánh hào quang, mà khả năng của anh thì chỉ có thể ở trong góc phòng u tối nhìn anh ấy." Hắc Chí Cương ăn khoai tây , khi anh nói những lời này thì một điểm vui vẻ cũng không có mà chỉ kèm theo một nụ cười khổ nhàn nhạt.

"Vậy, vậy anh của anh thì sao?" Cô rất không muốn hỏi tới người đó, người đó chính là ác mộng của cô, nếu không phải do hắn thì cô cũng sẽ không phải rơi vào cảnh ly hương nhiều năm như vậy.

"Anh trai anh. . . . , anh ấy khỏe. Tử Khê, em có thể yên tâm, anh trai anh sẽ không làm khó dễ em nữa. Năm đó em rời đi, anh ấy cũng không có đi tìm em, hiện tại lại càng không làm khó dễ em. Cho nên em có thể an tâm ở chỗ này phát triển." Hắc Chí Cương nhắc tới Hắc Diệu Tư thì ánh mắt có nhiều ảm đạm, cái bánh trong tay anh gần như đã bị bóp nát.

Tử Khê nghĩ thấy không thích hợp, năm đó cô chạy thoát, Hắc Diệu Tư hẳn là sẽ phái người đến bắt cô mới đúng. Cô tới Pháp trước, sau đó mới đến nước Mỹ, không hề có bất kỳ kẻ nào đến tìm cô. Cô bấy giờ mới thoải mái, có lẽ là Hắc Diệu Tư không tìm được cô, dần dà cũng quên cô. Kỳ thực với bản tính Hắc Diệu Tư, dù cho một người có chạy đến chân trời góc biển, hay mười năm, hai mươi năm thậm chí một trăm năm, hắn cũng sẽ không buông tha. Hiện tại Hắc Chí Cương nói cho cô biết Hắc Diệu Tư đã buông tha cho cô rồi, cô không thể tin được, thậm chí hoài nghi có phải chính mình đã nghe lầm rồi hay không.

"Là thật đó, Tử Khê. Anh trai anh, anh ấy đã từng đáp ứng anh không đi tìm em, lại càng không thương tổn em nữa, cho nên em có thể an tâm ở lại trong nước phát triển." Hắc Chí Cương nhìn cô đang tựa hồ không tin, một lần nữa nói chắc chắn.

"Năm đó, xảy ra chuyện gì?" Nếu như không phải xảy ra chuyện gì, Hắc Diệu Tư làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như thế.

"Có thể phát sinh chuyện gì đây?" Hắc Chí Cương cười, "Chính là anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi, một cuộc hôn nhân ép buộc cũng sẽ không có hạnh phúc. Hơn nữa khi em đi được một năm anh ấy cũng kết hôn rồi, anh ấy đã buông tay, Tử Khê, em cũng buông đi!"

Tử Khê khẳng định năm đó chắc chắn có chuyện phát sinh, Hắc Chí Cương không muốn nhắc lại, cô cũng không hỏi lại. "Anh như bây giờ, em thực sự thấy mừng cho anh. Cô thật không ngờ, một thanh niên trẻ với mái tóc màu đen húi cua năm đó nay lại có thể trở thành một người đàn ông có sự nghiệp thành công.

Nhưng Hắc Chí Cương chỉ cười nhàn nhạt, chỉ có mình anh ta biết để được như ngày hôm nay anh phải trải qua những gì, phải cố gắng ra sao.

"Tử Khê, từ lâu anh đã biết em nhất định sẽ có ngày hôm nay."

Tử Khê viền mắt nóng lên, cô động đậy cái ống có thể phát ra tiếng, nói: "Chí Cương, anh có phát hiện ra là anh không hề gọi em là A Tử!"

A Tử, A Tử! Anh nhìn người con gái trước mắt, là người phụ nữ hắn đã từng hết lòng yêu thương. Anh quen biết cô khi cô mới là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi. Anh theo đuổi cô, theo sau cô gọi A Tử, thế nhưng cô không hề quay đầu lại, một lần cũng không. Anh chỉ có thể là bạn bè, là anh em, bạn thân, nhưng vĩnh viễn không có được cô. "Bởi vì anh đã không còn là Hắc Chí Cương của năm đó, mà em cũng không phải là A Tử của năm đó."

Tử Khê không kiềm được mà rơi nước mắt, không phải bởi vì lời anh nói đả thương ngần nào, mà là một câu anh nói ra chứa rất nhiều sầu não. Cô gạt đi nước mắt: "Anh thực sự trở nên không còn giống như trước nữa! Kết hôn chưa, ngày nào đó có thể dẫn ra cho em gặp mặt không?"

Hắc Chí Cương thấy được nước mắt của cô, nếu như là trước đây, đụng tới nước mắt của cô anh sẽ luống cuống tay chân, muốn đem mọi biện pháp làm cho cô vui vẻ. Chỉ tiếc, thời gian năm năm, cảnh còn người mất, anh cũng không có tâm tình giải quyết. Như vậy không phải là không thương, mà là phương thức yêu đã bất đồng.

"Chỉ sợ mong muốn của em phải tan vỡ rồi, anh vẫn chưa kết hôn, thậm chí cũng không có kết giao bạn gái. Có thể là bộ dạng giống một người quê mùa, không có cô gái nào để ý!" Hắc Chí Cương nói.

Tử Khê vội vàng nói: "Làm sao lại như vậy? Lấy con mắt của một người phụ nữ mà đánh giá thì anh thực sự rất có sức quyến rũ."

"Nếu như vậy, sao em lại không yêu anh." Anh ta nói xong câu đó, đã nghĩ muốn cho mình một bạt tai. Anh điên rồi sao? Vừa rồi còn nói mình không còn là một đứa trẻ to xác ngu ngốc lỗ mãng trước đây, bây giờ lại kích động hỏi ra như vậy. Anh thấy biểu tình Tử Khê cứng ngắc, lập tức nói, "Anh hay nói giỡn, hiện tại công tác bận quá, cố gắng hoàn thành còn hơn tìm bạn gái. Có lẽ là người nhà họ Hắc chúng ta, đã định trước đều phải kết hôn trễ."

Người Tử Khê ra mồ hôi lạnh, cô hết sức không để bản thân suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Hắc Chí Cương nhìn rất bình thường, chỉ là ánh mắt dành cho bạn bè. Điều này làm cho cô thả lỏng. Cô muốn là như thế này, không có bất kỳ trách nhiệm gì. Cô nói: "Chí Cương, anh phải hạnh phúc!"

Hạnh phúc, anh đã từng nghĩ tới. Sau khi xảy ra chuyện hồi đó, cuộc đời anh sẽ không còn hạnh phúc nữa. "Lần này về nước, em hẳn là gặp Lâu Tử Hoán rồi!"

Nhắc tới người kia, trái tim cô bị đả kích đau đớn. Cô mạnh mẽ bày ra dáng vẻ tươi cười: " ừ!"

Hắc Chí Cương nếu không lầm, khi anh vừa nhắc tới Lâu Tử Hoán thì trong mắt cô chợt hiện lên một tia ảm đạm. Anh nói: "Có chuyện này em có thể không nghĩ ra, anh hiện tại đang hợp tác với Lâu thị, tiếp tục hợp tác một hạng mục phát triển, đã hơn một năm rồi."

"Lâu thị cùng Hắc thị hợp tác!" Năm đó Lâu Tử Hoán vì cô mà bị Hắc Diệu Tư đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô rất khó mà tưởng tượng được, hiện tại bọn họ lại hợp tác cùng hạng mục, mà đã hơn một năm.

"Tử Khê, em cũng giải phóng chính em đi!" Hắc Chí Cương nhìn cô thật sâu,"Bất luận là anh trai anh hay Lâu Tử Hoán đều không thích hợp với em. Anh trai anh quá sâu trầm, Lâu Tử Hoán lại quá bá đạo quá cực đoan. Em theo bọn họ bất luận là ở cùng với ai, cuối cùng người bị hủy diệt chỉ là bản thân em. Nhiều năm như vậy rồi, anh trai anh cũng kết hôn rồi, gần đây chị dâu cũng đã mang thai. Mà Lâu Tử Hoán cũng có vị hôn thê, nghe nói cũng đã chuẩn bị hôn lễ rồi. Bọn họ đều đã buông bỏ, em có phải cũng có thể buông bỏ hay không, tìm kiếm hạnh phúc thuộc về chính mình?"

Đúng vậy! Thì ra tất cả mọi người đã buông bỏ rồi, thực sự để tâm vào chuyện vụn vặt cũng chỉ có mình cô. Nghĩ đến Lâu Tử Hoán, ánh mắt của anh cũng đã dành cho một người phụ nữ khác, ánh mắt ôn nhu sủng nịch của anh vĩnh viễn sẽ không dành cho cô. Nghĩ vậy, một nỗi đau đớn tràn ra trong lòng cô, gần như muốn phá hủy cô.

"Tử Khê, em nói anh hẳn là phải hạnh phúc, kỳ thực, em phải là người được hạnh phúc mới đúng."

Tử Khê trở lại khách sạn, Đường Hân Thuần đang chờ cô, vẻ mặt cô ấy lo lắng nhìn cô: " Violet, em gọi điện thoại cho chị, chị thế nào lại không tiếp?"

Tử Khê lấy ra điện thoại di động, điện thoại di động có một cuộc gọi nhỡ. Cô đi qua: "Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì?"

Đường Hân Thuần nói: "Buổi chiều có một phụ nữ hơn năm mươi tuổi tới tìm chị, tự xưng là mẹ chị. Đương nhiên là nhân viên khách sạn không cho bà ấy vào, bà ấy không chịu đi, nhân viên không thể làm gì khác hơn là mời bảo vệ đuổi bà ta đi ra ngoài. Không nghĩ tới bà ấy sợ đến khóc lớn, trong miệng liên tục kêu tên tiếng Trung của chị. May là lúc này, Nhạc Nhạc đã trở về. Nó nhận ra bà ấy, nói bà ấy thật là mẹ của chị. Nhạc Nhạc đưa bà ấy tới phòng của bọn chị, nó gọi điện thoại cho chị, vẫn đều không gọi được. Không thể làm gì khác hơn là nhắn vào hộp thoại, khi đó chị mới vừa vào khách sạn. Chị mau cùng em đi vào thôi!"

Tim Tử Khê nhảy lên, mẹ vậy mà lại đến gặp cô. Cô vội vàng đi tới, mẹ cùng với Nhạc Nhạc ngồi ở sô pha. Nhạc Nhạc không biết đang nói gì đó, một lớn một nhỏ ha ha cười rộ lên. Từ lúc nào mà cô có thể nhìn thấy mẹ cô cười như vậy, nụ cười hài lòng như vậy.

"A Tử, con đã trở về!" Nhạc Nhạc thấy cô trước tiên, đứng lên, "Bà đến thăm con."

"A, A Tử!" An Dạ Vũ thấy Tử Khê, nước mắt tuôn trào, kích động không đứng dậy nổi, "A Tử, con đã trở về!"

Tử Khê ngồi xuống với người mẹ trước mặt, con mắt cũng đã ươn ướt: "Mẹ, con đã trở về!" Mẹ đã già đi nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt bà rất sâu, trên mặt trang điểm nhẹ, sắc mặt dị thường tái nhợt. Cô thậm chí thấy bà đã có tóc bạc, năm năm ngắn ngủi, mẹ thực sự già đi nhiều.

"A Tử, A Tử!" An Dạ Vũ ôm con gái vào trong ngực, "Con rốt cục đã trở về, mẹ còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, mẹ còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp được con nữa." An Dạ Vũ lại bắt đầu cố sức đánh cô, "Con đúng là một con bé hư, nhiều năm như vậy một cuộc điện thoại cũng không có. Đã trở về cũng không đến gặp mẹ, con thực sự là một con bé hư."

"Xin lỗi, mẹ, xin lỗi." Cô thực sự rất xin lỗi, mẹ giúp cô trốn đi, chắc chắn Hắc Diệu Tư sẽ không tha thứ cho bà." Mẹ, Hắc Diệu Tư có làm gì mẹ không?"

"Hắc Diệu Tư?" An Dạ Vũ hốt hoảng, cái tên kia đối với bà mà nói đã rất xa xôi rồi. "Hắn, đã rất lâu không gặp rồi! Mẹ mang theo tân nương giả mạo đến tiệc đính hôn của bọn con, hắn rất tức giận, liền đánh mẹ một bạt tai. Sau đó hắn nói, con có thể chạy trốn tới đâu? Bây giờ khẳng định là ở sân bay! Hắn muốn đích thân đem con bắt trở về, bất luận như thế nào con cũng phải làm phu nhân của Hắc thị. Hắn lái xe đi, em trai hắn liền ngăn cản hắn, ngăn cản không được, cũng lái xe đuổi theo. Sau đó, sau đó buổi lễ đính hôn cũng mất tăm hơi. Hắc Diệu Tư cũng không thấy nữa, cho đến một năm sau Hắc gia tuyên bố Hắc Diệu Tư kết hôn cùng con gái thị trưởng thành phố B. Sau đó, hắn cũng không có tìm mẹ, mẹ cũng không có đi tìm hắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.