Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 147: Chương 147: Cá chết lưới rách






Ngay cả Nhạc Nhạc cũng mở to hai mắt nhìn nói: "Ba ba bại hoại so với ngôi sao truyền hính còn đẹp trai hơn!"

Lâu Tử Hoán thật không biết ngượng, Tử Khê thì đỏ mặt.

Buổi tối, ba người nằm trên một cái giường, Nhạc Nhạc ngủ ở bên phải mà cô lại bị nằm giữa. Kỳ thực Nhạc Nhạc theo bọn họ cùng ngủ đúng là không thích hợp, con nhóc đã mười hai tuổi rồi, do thời gian ở cô nhi viện dinh dưỡng không đầy đủ nên thân thể nhỏ gầy. Từ lúc theo Tử Khê, Tử Khê rất chu trọng đến dinh dưỡng của nó, nhóc tì kia lớn rất nhanh. Lâu Tử Hoán và Tử Khê đều lo lắng vấn đề này, thế nhưng Nhạc Nhạc nhất định phải ba người cùng nhau ngủ, Tử Khê không có cách nào khác đối với nó, không thể làm gì khác hơn là làm theo.

Nhạc Nhạc rất nhanh đã ngủ, tay Lâu Tử Hoán rất không thành thật, thoáng cái đã đem cô kéo đến trong lòng. Tử Khê muốn giãy dụa, thế nhưng lại lo lắng đánh thức Nhạc Nhạc, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Con ngươi sâu và đen của Lâu Tử Hoán nhìn chằm chằm cô, gương mặt của cô đỏ ửng, Tử Khê bị ôm lấy. Tử khê bất mãn nhìn hắn, mà hắn cũng nhìn cô, ánh mắt phảng phất như nhìn thấy hết nội tâm. Lâu Tử Hoán không nói thêm gì chỉ là ôm cô càng chặt, giờ khắc này có lẽ là lúc bọn họ bình tâm nhất.

Ngày tiếp theo, Tử Khê và đoàn làm phim quay phim, rồi dọn nhà. Cô sẽ không thực sự nhờ Lâu Tử Hoán giúp dọn nhà. Nói giỡn sao? Tổng tài Lâu gia, dưới tay có hơn một nghìn người làm việc, muốn hắn giúp một tiểu minh tinh như cô dọn nhà, nói ra chắc cũng sẽ không có ai tin.

Thế nhưng bất ngờ là Lâu Tử Hoán lại làm, hắn giúp cô lấy đồ, xem cô như một cô nương nhỏ. Lâu Tử Hoán và cô cùng nhau đến nhà của cô, nhíu mày: "Em hiện tại tốt xấu gì cũng có thanh danh, vẫn ở nơi này sao ? Anh không từng cho em một căn nhà sao?"

Hắn nhắc tới liền hối hận, bởi vì hắn thấy sắc mặt Tử Khê thay đổi. Đống nhà hắn cho cô kia, đã thuộc sở hữu của cô, nhưng cô cũng chưa từng đến. Hắn cho cô cái gì cô cũng chưa từng động đến.

"An Tử Khê, không thể ở nơi này." Lâu Tử Hoán nhìn cô đang bận rộn.

Tử Khê cơ bản không có nghe lời hắn lọt vào tai, thậm chí căn bản là không thèm để ý. Căn nhà này là do cô tích tiền từng chút một mà mua về, là căn nhà nhỏ thực sự thuộc về riêng cô, ngôi nhà lớn kia so ra thì kém xa căn nhà nhỏ này.

"An Tử Khê, em cảm thấy ổn sao?" Lâu Tử Hoán rất không vừa lòng thái độ của cô, cô cư nhiên không để hắn vào mắt. Hắn ôm đồm nắm lấy cổ tay cô, "Em chớ quên, hiện tại em là một ngôi sao lớn, nhất cử nhất động của em sẽ bị người ta quan tâm. Em và Nhạc Nhạc ở tại một căn nhà cũ nát như vậy, đi ra đi vào rất dễ bị người nhận ra . Dù em không sợ bị quấy rầy, nhưng còn Nhạc Nhạc sao đây? Người khác chắc chắn sẽ suy đoán thân phận của nó, em nhẫn tâm để nó bị quấy rối sao?"

Tử Khê do dự, Lâu Tử Hoán nói rất có lý. Hiện tại cô là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị chú ý, cô ở nơi này rất nhanh sẽ bị người phát hiện.

"Còn nữa, ở đây cách trường học Nhạc Nhạc ngồi xe cũng mất hơn bốn mươi phút. Em xác định em muốn cho Nhạc Nhạc mỗi ngày đều phải ngồi xe đi học tới bốn mươi phút sao?" Lâu Tử Hoán nhìn cô ngơ ngác, phát giận, " An Tử Khê, em vẫn như trước đây, vẫn ngu xuẩn cố chấp như vậy."

Tử Khê trừng mắt nhìn hắn, cô thừa nhận cô không có lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng hắn có cần phải nói cô như vậy không?

"Đi theo anh, về chỗ cũ." Lâu Tử Hoán kéo tay cô đi ra ngoài.

Tử Khê rút tay về: "Em không thể ở chỗ anh, em ở chỗ này vài ngày trước đã, sau đó nhờ Khiết Hân đi xem nhà ở thích hợp."

Lâu Tử Hoán tức giận đến nghiến răng, hắn thật hận không thể bóp chết cô. " An Tử Khê, em tình nguyện ở lại cái phòng này cũng không muốn ở lại chỗ anh? Rất tốt, bất quá ở cùng anh em thấy khó chịu đúng không?"

"Lâu Tử Hoán, em muốn đem mẹ về ở cùng. Anh muốn em ở chỗ anh, anh có thể dễ dàng tha thứ mà theo em ở cùng một mái nhà với mẹ sao?" Tử Khê bất chấp hắn nổi giận, cô kiên trì quyết định của chính mình, "Lần này trở về, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với Nhạc Nhạc và mẹ mà thôi, mà anh căn bản không có khả năng dễ dàng tha thứ cho mẹ, chúng ta như vậy làm sao ở cùng một chỗ?"

Lâu Tử Hoán nở nụ cười, cười quỷ dị không gì sánh được: "Em muốn sống chung sao? An Tử Khê, em thật là ngốc đến không có thuốc chữa. Hiện tại bà ta là Lâu phu nhân, bà ta ra khỏi nhà họ Lâu sống cùng em, em điên rồi sao? Em muốn cho Lâu gia chúng ta trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu sao?"

Sắc mặt Tử Khê tái nhợt, Đường Khiết Hân cũng vừa đến, nhìn ra sắc mặt hai người có gì đó. Cô ta thì thào muốn nói cái gì, nhưng là cũng không nói gì.

"Đường tiểu thư, cô đem mọi thứ đi, cô ấy không thể ở nơi này !" Lâu Tử Hoán nói với Đường Khiết Hân, nhưng mắt lại nhìn An Tử Khê," An Tử Khê, đừng đối chọi với anh nữa, em hẳn là biết hậu quả của việc chọc giận anh."

Đường Khiêt Hân tiến thoái lưỡng nan nhìn Tử Khê dò ý.

Lòng bàn tay Tử Khê hơi run, cô xem ra Lâu Tử Hoán sẽ không đồng ý cô ở nơi này. Thế nhưng muốn cô ở cùng hắn, cô không muốn. Cô không thể sống cùng Lâu Tử Hoán, không thể.

Lâu Tử Hoán nhìn cô vẫn không nhúc nhích, không để ý đến Đường Khiết Hân vẫn còn đang ở đây, đem cô kéo vào trong lòng: "Em không muốn sống cùng anh, chẳng lẽ thực sự muốn cùng một chỗ với Chung Khang Tề ? An Tử Khê anh cảnh cáo em, đừng tưởng rằng Chung Khang Tề có Hắc Diệu Tư làm hậu thuẫn anh sẽ bỏ qua hắn. Năm năm trước anh không kiêng kỵ Hắc Diệu Tư, hiện tại Hắc gia và Lâu gia kẻ tám lạng người nửa cân, đấu với Lâu Tử Hoán anh, Hắc Diệu Tư sẽ không có gì tốt. Anh đã làm rồi thì không còn gì để mất, cùng lắm thì cùng chết, cá chết lưới rách."

Tử Khê bị hắn nói mà hết hồn, trong mắt Lâu Tử Hoán tràn ngập quyết tâm. Một cơn đau đớn mãnh liệt từ đáy lòng tuôn trào, rơi vào quan hệ bị luân lý cấm đoán, hắn chịu khổ không ít so với cô, thậm chí còn sâu hơn so với cô. Hắn đã quyết định, cô không thể trốn, còn hắn thì chấp nhận chịu giày vò, đồng thời còn mạnh mẽ kéo cô trở về.

Thân thể cô lả đi, không còn khí lực để phản kháng. Cô yêu thương, yêu thương hắn rất nhiếu, sự tàn nhẫn của hắn, còn cả nỗi thống khổ của hắn. Hắn nói rất đúng, mười tám tuổi năm ấy đã định trước bọn họ đều phải sống ở địa ngục, cô trốn đi một hồi, khiến hắn chịu khổ một mình ở địa ngục. Lần này, cô không thể lại trốn nữa, nếu như cô lại trốn, cô không thể tưởng tượng được Lâu Tử Hoán sẽ biến thành dạng gì. Mà cô không đành lòng.

Đường Khiết Hân thấy tình huống của họ, cực kỳ kinh ngạc. Cô có thể thấy được, giữa Tử Khê và Lâu Tử Hoán có tình cảm rất sâu, khắc sâu đến nỗi khiếp sợ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi như vậy, tình cảm của họ có thể sâu như vậy sao? Nhưng nói thật, Tử Khê thì ra là người yêu rất sâu nặng của Lâu Tử Hoán. Cô lẳng lặng cầm hành lý rời khỏi, nhìn Tử Khê ra nông nỗi kia, cô không có khả năng ở một mình trong phòng này.

Tử Khê và Lâu Tử Hoán đi đến nhà hắn, Đường Khiêt Hân lái xe, cô không nói gì nằm trong lòng Lâu Tử Hoán. Đường Khiết Hân giúp cô dỡ hành lý ra, còn giúp cô thương thảo hợp tác quảng cáo.

Tử Khê tiễn cô ta, cô ta muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.