Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 134: Chương 134: Chạy không thoát khỏi bùa mê






"Em có thể làm được sao?" Chung Khang Tề bất chấp đau đớn, cười hỏi cô, "Như vừa rồi, mà em đã không chịu được, em có thể lên giường cùng anh sao?"

Tử Khê cứng đờ, đúng vậy, khi hắn hôn cô đã thấy thống khổ, nếu là thực sự lên giường với hắn, cô không tưởng tượng được.

Chung Khang Tề nở nụ cười, kéo lại đai lưng của cô: "Vừa rồi là anh không khống chế được, xin lỗi. Anh thừa nhận anh có đố kị, anh thấy Lâu Tử Hoán ngồi cùng em, anh thấy hắn đối với em có hứng thú. Lâu Tử Hoán là một đối thủ cường đại, anh không dám chắc."

"Anh và Lâu Tử Hoán không phải là bạn học sao?" Tử Khê theo bản năng muốn đứng cách xa hắn một chút, "Em, em thấy anh và hắn cùng nhau rời đi, hắn có phải đã nói cái gì với anh hay không? Em và hắn, một chút quan hệ cũng không có, hắn đã có vị hôn thê, làm sao lại có hứng thú với em được?"

"Violet, em thông minh như vậy, mấy năm nay đàn ông theo đuổi em cũng không ít. Em hẳn là rất rõ ràng, ánh mắt một người đàn ông nhìn người đàn bà mình có hứng thú thì như thế nào. Hắn là một ông chủ lớn không ngồi ở phía trên lại hết lần này tới lần khác ngồi vào bên cạnh em, có thật là chủ trì lầm lẫn không?" Tâm tính nhát gan của An Tử Khê đôi khi làm cho người ta phát điên, "Violet em nói cho anh biết năm năm trước em và Lâu Tử Hoán đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, cửa phòng trong mở ra, Nhạc Nhạc mặc áo ngủ đi ra: " A Tử, đã trễ thế này mẹ và chú Khang Tề vẫn còn nói chuyện phiếm nha!"

"Chú Khang Tề liền đi bây giờ , Nhạc Nhạc ngoan, quay về đi ngủ đi!" Tử Khê thở phào nhẹ nhõm, cô thật không muốn cùng người ngoài nói đến quá khứ của cô với Lâu Tử Hoán, hơn nữa điều này cũng không có gì để nói.

Chung Khang Tề cũng đã nhận ra, Tử Khê là không muốn nói. Hắn muốn biết, thì chính mình phải đi thăm dò. "Vậy anh đi trước, Nhạc Nhạc, hẹn gặp lại."

"Chú Khang Tề, hẹn gặp lại!" Nhạc Nhạc vẻ mặt vẫn buồn ngủ, xoay người bò lên giường.

Tử Khê tiễn Chung Khang Tề đi ra cửa, nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa. Chung Khang Tề đè lại, hắn nhìn cô: " Violet, chuyện hôm nay anh rất xin lỗi, em đừng tức giận, chúng ta sau này vẫn là bạn bè phải không?"

Tử Khê gật đầu: "Đương nhiên!" Tay cô hơi run run, lần đầu tiên cô ý thức được, đối với mình cho dù là bạn bè tốt cũng có thể rất nguy hiểm.

"Anh đối với em là thật lòng, anh không nghĩ tới em phải đền đáp cái gì. Anh rất xin lỗi, em không có tức giận là tốt rồi." Chung Khang Tề cẩn thận nhìn cô.

"Em thực sự không có tức giận, em muốn đi xem Nhạc Nhạc trước, hẹn khi khác nói chuyện." Tử Khê tươi cười cứng ngắc, kỳ thực cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Chung Khang Tề gật đầu, hài lòng buông lỏng tay ra, nhìn cô đóng cửa lại, đem hắn ngăn cách ngoài cửa.

Tử Khê kinh hồn vẫn chưa bình tĩnh lại, Nhạc Nhạc đứng ở cửa nhìn cô: "Chú Khang Tề biểu lộ với mẹ!"

"Nhạc Nhạc, con nghe hết rồi hả?"

Nhạc Nhạc không phủ nhận: " A Tử, mẹ nên suy nghĩ lại về chú Khang Tề đi! Ba ba bại hoại phải kết hôn, chúng ta không ngăn được, mẹ cũng nên nghĩ đến bản thân mình."

"Con nhìn thấy chú ấy đối với ta....... ." Đây là Nhạc Nhạc sao? Cô vừa bị Chung Khang Tề phi lễ vậy mà nó cư nhiên ở một bên nhìn lén.

"Con nghĩ mẹ sẽ chấp nhận Chú Khang Tề a! Trong TV không phải diễn như thế sao? Nam diễn viên cưỡng hôn nữ diễn viên, nữ diễn viên ban đầu liều mạng phản kháng, sau lại chấp nhận cùng một chỗ với nam chính, cuối cùng là kết thúc vui vẻ." Nhạc Nhạc nói với vẻ mặt đương nhiên.

Tử Khê chỉ cảm thấy đau đầu, có phải là con cái lớn rồi đều làm cho đau đầu như thế này không. "Nhạc Nhạc con nghe nè, mẹ và Chú Khang Tề chỉ là bạn bè, hơn nữa sau này cũng sẽ chỉ là bạn bè, không có cái khác. Sau này không được xem cái loại phim truyền hình này nữa, đem đầu óc con phá hủy hết."

"Con đã nhận ra! Mẹ chính là không thể chấp nhận Chú Khang Tề, vì vậy con mới đi ra giải vây cho mẹ. Phim truyền hình này rất có ý nghĩa nha, truyền hình trong nước so với nước ngoài rất là có ý nghĩa nha!" Nhạc Nhạc nói xong, chậm rãi trở về phòng.

Tử Khê thở dài, cô thật là không biết nên dạy Nhạc Nhạc như thế nào bây giờ

Tử Khê tắm xong, làm khô tóc. Nhìn chính mình trong gương, thần tình hoảng hốt. Lâu Tử Hoán là có ý tứ gì? Cô ôm lấy tay mình, bên tai cô nói những lời đó, hắn muốn làm gì?

Tim đột nhiên đập loạn, một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, thúc đẩy cô đi đến cạnh cửa. Tay run rẩy chạm vào nắm đấm để mở cửa. Lâu Tử Hoán đứng ở phía đối diện nhìn cô cười: "Anh tự mình đánh cược, nếu như trong một giờ em mở cửa, trò chơi này của chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu như không, thì có lẽ là ông trời muốn cho chúng ta kết thúc."

Tử Khê ngơ ngác nhìn hắn, cô không có nghe ra lời hắn nói, thậm chí cô mất đi cả năng lực nhận biết. Hắn, hắn thế nào có thể xuất hiện như thế, ngay tại cửa phòng cô như thế. "Anh sao lại đến?" Hắn thế nào có thể xuất hiện trước mặt cô như vậy, hắn dựa vào cái gì đi ra trước mặt cô như vậy. Người Tử Khê run run, tiếng nói phát ra cũng run run.

Lâu Tử Hoán vẫn cười: "Nào có nhiều vì sao như vậy?" Hắn nói xong, xoay người rời đi.

Tử Khê đuổi tới trước mặt hắn: "Lâu Tử Hoán, anh rốt cuộc có ý gì? Tại lễ trao giải ngày hôm, anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?"

An Tử Khê bộ dáng phát run, viền mắt cô đỏ lên, bên trong lộ vẻ ai oán. Đây là An Tử Khê, người phụ nữ mà hắn hận nhiều năm như vậy, hắn yêu nhiều năm như vậy. Thì ra, bất luận qua bao lâu, bất luận cô chạy trốn tới đâu, bất luận cô có đúng là em gái hắn hay không, hắn đều thoát không được bùa chú của cô.

"Lâu Tử Hoán, anh dựa vào cái gì mà đối với em như vậy? Ở trong mắt anh, em không phải đã là người xa lạ rồi sao? Anh không phải đã có vị hôn thê rồi sao? Trong mắt anh, em không phải chỉ là diễn viên Violet mà anh hợp tác thôi sao? Anh dựa vào cái gì mà ngày hôm nay đối với em như vậy, mà theo em nói những lời này?" Cô thực sự rất oán, thực sự rất hận, cô càng hận thì hắn vì sao còn muốn xuất hiện trước cửa phòng cô.

Lâu Tử Hoán nở nụ cười, lúc này cười rất hài lòng. Oán khí rất hay! Thì ra cô cũng không phải vô tình vô ái như vậy! "Anh đối với em như vậy hẳn là nên hài lòng mới đúng!" Lâu Tử Hoán nâng cằm cô lên, "Em không phải nói với anh là quên em đi sao? Hiện tại anh làm được rồi, em hẳn là vui mừng thay anh mới đúng chứ.

Khuôn mặt Tử Khê trắng như tuyết, cô mặc kệ hắn: "Anh đã quên em, vậy ngày hôm nay còn muốn làm gì? Lời anh nói với em là có ý gì?"

Một tay Lâu Tử Hoán đặt cô trên tường, mặt áp sát cô: "Ý tứ là cho dù em là em gái ruột của anh, cho dù chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục, em cũng đừng nghĩ tránh được anh !"

Toàn bộ hành lang rất an tĩnh, giọng nói của hắn không lớn thậm chí còn ghé sát vào lỗ tai cô, nhưng cô lại nghĩ toàn bộ thế giới đều là cái giọng nói này. Nó đánh cho lòng cô tơi tả "Lâu Tử Hoán, anh điên rồi!"

Lâu Tử Hoán nghe được xa xa có người đi tới, hắn kéo cổ tay cô xoay một vòng. Hắn mở cửa ra, kéo cô vào một gian phòng khác. Tử Khê bị đẩy lên sô pha, tình cảnh như vậy giống như đã từng xảy ra, Lâu Tử Hoán đè lên cô, An Tử Khê vẫn là An Tử Khê kia của hắn.

"Em phải đi về!" Tử Khê không dám nhìn vào mắt hắn nữa, lời hắn nói vang vọng bên tai cô, đầu óc cô rối loạn căn bản không thể suy xét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.