Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 104: Chương 104: Chinh phục cô




Lâu Tử Hoán nhận được điện thoại của chú Mạnh nói rằng Lâu Ngọc Đường tái phát bệnh tim, vội vàng chạy tới bệnh viện. An Dạ Vũ cũng đã tới, đang ngồi bên cạnh khóc sướt mướt. Hắn chỉ ngồi im không nhúc nhích, hai ngày nay, hắn như sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ông trời dường như không chịu buông tha hắn, ba lần liên tiếp đả kích hắn, thử thách ý chí hắn.

Tử Khê đã tham dự xong các hoạt động, cũng nhận được điện thoại của An Dạ Vũ. Cô sợ đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất, bệnh tim của Lâu Ngọc Đường tái phát, chẳng nhẽ là bởi vì lời nói của cô, do ông ta không chịu nổi đả kích sao? Cô nhớ tới hình bóng ông ta lúc rời đi. Cô còn chưa thay y phục, tự mình mở xe Tiểu Q trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện.

Khi cô chạy tới, Lâu Tử Hoán đang ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, đầu hắn dựa vào tường, vẻ mặt thực tái nhợt và tiều tụy.

An Dạ Vũ thấy cô, xông lên ôm lấy cô: "Tử Khê, con rút cuộc đã tới, bác Lâu của thế nào lại bạo phát bệnh tim, ông ấy mà có chuyện gì, thì mẹ làm sao bây giờ?"

Tử Khê không muốn nhìn dáng vẻ giả dối ấy, cô đẩy mẹ mình ra, đi tới chỗ Lâu Tử Hoán. Cô quỳ gối trước mặt Lâu Tử Hoán, nắm lấy bàn tay lạnh buốt: "Lâu Tử Hoán, nếu anh muốn khóc thì khóc đi!"

Lâu Tử Hoán cúi đầu xuống, cười cười: "Vì sao anh lại phải khóc, anh hận ông ta còn không kịp, vì sao anh phải khóc!"

Mấy ngày này, hắn thực sự đã chịu đủ rồi! Lâu Nhược Hi khiến hắn chịu nhiều đau khổ, hiện giờ ba lại vào phòng giải phẫu, sợ là ngay cả thần tiên cũng đều không chịu nổi. Cô ôm lấy đầu hắn, kéo vào trong ngực mình: "Lâu Tử Hoán, đừng nên như vậy. Khóc đi, khóc trong lòng em này, không ai trông thấy đâu."

Lâu Tử Hoán ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Có trời mới biết hắn cần cô đến thế nào, trên người cô thoang thoảng hương thơm, thân thể cô mềm mại, thậm chí hắn thích từng câu nói của cô.

Cô mặc cho hắn ôm, hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện lặng lẽ của Lâu Nhược Hi. Lâu Nhược Hi đang ngồi trên xe lăn. Cô ta nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra ý cười.

"Nhược Hi, cô đã đến rồi!" An Dạ Vũ khóc, "Ba của cô, ông ấy...., cô trước tiên nên bình tĩnh, ba cô sẽ không có chuyện gì!"

Lâu Tử Hoán ngẩng đầu, cùng em gái bốn mắt nhìn nhau. Hắn không buông An Tử Khê ra, An Tử Khê là động lực duy nhất của hắn, buông cô ra, hắn sẽ không còn sức lực chống đỡ thêm được nữa.

An Tử Khê cũng cảm giác được ánh mắt phía sau mình, vẻ mặt Lâu Nhược Hi rất khác thường, cô ta thản nhiên cười, cái nhìn khiến người ta phát lạnh.

May mắn là Lâu Ngọc Đường đã khỏe lại như bình thường, được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. Lúc Lâu Ngọc Đường tỉnh lại, lại thấy cô con gái đang đứng trước giường bệnh, ông lộ ra nụ cười sầu thảm, nhắm mắt lại không muốn nói một câu nào.

Trên đường trở về, An Tử Khê lái xe đi đón Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cũng tỏ ra người lớn hơn bình thường, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau không nói lời nào. Về đến nhà, Tử Khê làm ngay đồ ăn cho ba người, Lâu Tử Hoán cơ bản không có ăn, Nhạc Nhạc cũng cúi đầu xuống. Cơm nước xong, Tử Khê đưa Nhạc Nhạc về phòng làm bài tập.

Còn Lâu Tử Hoán lập tức đi tắm, sau đó nằm thất thần trên giường. Cô dọn dẹp xong phòng bếp, bỗng để ý đến, thì thấy sắc mặt nhợt nhạt vô thần của Lâu Tử Hoán, cô thương cảm hắn nhưng tự thấy mình không còn chút sức lực nào. Cô bò lên giường , nằm trong lòng hắn nói: "Lâu Tử Hoán, em phải thú nhận với anh."

Lâu Tử Hoán cúi đầu xuống, nói trên đầu cô: "Em có chuyện gì để thú nhận?"

Tử Khê rất sợ nói cho hắn biết sự thật, thế nhưng nếu không nói cho hắn biết, trong lòng cô cũng khó mà yên ổn. Trên thực tế, phải chứng kiến Lâu Ngọc Đường vốn oai phong là thế lại trở nên hốc hác xanh xao trên giường bệnh, cô hối hận muốn chết. Tại sao lại không ngăn được miệng mình nói ra những lời quá đáng đến như vậy.

"Ngày hôm nay bác Lâu đã tới tìm em, ông hỏi em là những lời nói tại bệnh viện của em là có ý gì?"

Lâu Tử Hoán đẩy cô ra, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ: "Cô đã nói cho ba biết?"

Tử Khê gật đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống: "Em nghĩ biết đâu nếu ba anh đứng ra ngăn cản thì Nhược Hi sẽ thay đổi tốt hơn, em không muốn anh phải nhìn Lâu Nhược Hi đau khổ. Em sai rồi, Lâu Tử hoán, là em làm cho bệnh tim của Bác Lâu tái phát, anh muốn đánh em hay không thì tùy anh."

Lâu Tử Hoán dồn lực đấm xuống giường, căm phẫn nhìn cô: "An Tử Khê, cô điên rồi sao? Nói với ba tôi loại chuyện này, chẳng lẽ cô không biết ông ấy có bệnh sao? Chẳng lẽ cô không hề biết, với sự kiêu ngạo của ông ấy nhất định không có khả năng chấp nhận sao? Cô nói cho ông ấy, chẳng khác nào là muốn ông ấy từ bỏ mạng sống của mình!"

"Xin lỗi, Tử Hoán!" Cô cũng ý thức được chính bản thân mình đã làm hỏng mọi chuyên, "Lúc ông ấy rời đi thì cơ thể hơi lảo đảo, run rẩy ôm ngực. Khi đó em phải nên chú ý, nếu ngay lúc đó em đưa ông ấy vào bệnh viện, thì có lẽ sẽ không xảy ra sự tình như vậy. Là em đã sai rồi, em xin lỗi."

"Xin lỗi? Cô nghĩ là chỉ cần nói một câu xin lỗi thì có thể bỏ qua sao? Ba của tôi suýt chút nữa đã chết!" Lâu Tử Hoán đi xuống giường, vành mắt đỏ lên, "Tuy rằng tôi đã vô số lần nguyền rủa ông ta, muốn ông ta chết không nhắm mắt. Không nghĩ là lời nguyền rủa của tôi lại linh nghiệm vậy, cũng chính là cô đã giúp tôi một tay."

Tử Khê ôm thắt lưng hắn, vùi khuôn mặt vào lưng của hắn khó khăn nói: "Xin lỗi Tử Hoán, xin lỗi. Là em nhất thời quá xúc động, nhìn thấy anh phải chịu khổ cực, em rất thương tâm! Em biết tuy anh hận ba mình, nhưng thật ra trong thâm tâm anh vẫn thương ông ấy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Lâu Tử Hoán giật tay cô ra, lấy quần áo ra bắt đầu mặc vào. Hắn không thể lại tiếp tục ở nơi này, bằng không hắn không biết mình sẽ làm gì đối với cô nữa.

Tử Khê thấy hắn muốn đi, nhanh chóng ôm lấy hắn: "Anh muốn đi đâu chứ? Bây giờ tình trạng anh như vậy, không thể lái xe được. Trong lòng anh có tức giận chuyện gì, cứ trút hết lên em, Lâu Tử Hoán, anh đừng có như vậy được không?"

"An Tử Khê, cô dựa vào cái gì mà quản tôi!" Lâu Tử Hoán hung hăng bước qua cô, "Cô dựa vào cái gì? Cô có liên quan gì với chuyện em gái tôi loạn luân chứ? Cô biết rõ hiện giờ đã loạn hết lên rồi, cô điên hay sao mà còn làm xáo trộn lên nữa. Cô thấy tôi còn chưa đủ đau đớn, chưa đủ buồn bực, mệt mỏi sao?"

Tử Khê ngã xuống giường. Lâu Tử Hoán nói đúng, cô dựa vào cái gì mà quản hắn, hắn còn chưa từng nói là yêu cô, hắn còn nói là không thể lấy cô, cô chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn mà thôi, cô dựa vào cái gì tự chủ trương tự làm, cho rằng chính mình thực sự có thể đến giúp hắn chứ?

"Cô có biết tôi hận ông ta nhiều thế nào không?" Lâu Tử Hoán mắt đã ươn ướt, hắn nhìn An Tử Khê ở trên giường, hận là không thể bóp chết cô. Rõ ràng đánh cô, chẳng khác nào hắn làm ra tội ác, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được mình. "Tôi tan học về nhà, nằm ở trên giường mẹ tôi cùng ba tôi. Thi thể bà còn chưa kịp lạnh, thì ba tôi đã vội vàng tổ chức hôn lễ, còn bày tiệc ở nhà. Cô biết không? Di ảnh của mẹ tôi được đặt chính giữa phòng khách, ông ngoại tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng quá tức giận ba tôi đến nỗi ông phải vào bệnh viện. An Tử Khê, chúng tôi bới vì vậy nên hiện tại mới trở thành cái dạng này. Cô cho rằng tôi và cô ở cùng một chỗ, trong lòng tôi thoải mái lắm sao? Em gái tôi tự chà đạp chính mình để báo thù tôi, trong lòng tôi sẽ dễ chịu lắm sao?" Hắn gần như phát điên, hắn kéo cô, giữ lấy khuôn mặt cô: "An Tử Khê, tôi vì sao phải bị cô ám ảnh? Tôi muốn trả thù cô, ném vào bóng đêm còn không được nữa là? Tôi phát điên vì sao phải bị cô ám ảnh chứ, khiến cho chúng ta trở thành một đống hỗn loạn!"

Tử Khê một câu cũng không thể trả lời, cô chỉ có thể nằm trên giường mà khóc. Trong lòng cô tràn ngập đau đớn và chua xót, cô cũng đã từng hận, hận Lâu Tử Hoán vì sao phải xuất hiện trong cuộc đời cô. Sự xuất hiện của hắn chính là tai kiếp của cô, tám năm trước, hắn chiếm được cô xong, cũng chẳng thèm nói một câu liền sang Mỹ, đời cô vì vậy mà bắt đầu trở nên một màu u ám. Tám năm sau, hắn đường hoàng xuất hiện, cuộc sống của cô bị hắn làm cho đảo lộn. Cô chưa từng nghĩ tới, trong đầu Lâu Tử Hoán lại luôn phải đấu tranh kịch liệt. Hắn hận cô, hắn đúng là hận cô, nhưng lại muốn cùng cô ở một chỗ. Hắn không ngừng muốn thoát khỏi sự hổ thẹn đối với mẹ mình, sự uy hiếp của em gái hắn. Thế nhưng, dù là vậy, hắn chính là vẫn không chịu buông tha cho cô.Đúng vậy, hắn nói đúng, hắn có thể hận cô bằng cả nghìn cách, không cần phải giống như bây giờ. Vì cái gì hắn phải liều mạng vẫn muốn cùng cô ở một chỗ? Lẽ nào hắn cũng....Cô không thể tin được, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lâu Tử Hoán, dường như tất cả mọi chuyện đều rõ ràng minh bạch. Cô quá ngốc, chính là cực kì đần độn, lẽ nào cô còn mong có một ngày hắn sẽ nói yêu cô sao? Hắn khó tính lại sĩ diện như vậy, cô quả thực là ngốc. Cô muốn khóc, nhưng lại thấy thật buồn cười, nhìn hắn đáng thương lại càng thêm yêu.

"Anh thực sự rất hận ông ta, rất hận rất hận. Ông ta vì muốn trả thù cho Lâu gia nên mới lấy mẹ, anh và Nhược Hi ban đầu căn bản là không hề được hoan nghênh. Ông ta bức mẹ anh phải chết, còn muốn bà chết cũng không nhắm mắt, anh thực sự thống hận, rất hận." Lâu Tử Hoán ngồi thấp xuống, ôm đầu, "Thế nhưng vừa rồi, anh nhìn ông ấy nằm ở trên giường, già yếu như vậy, bất lực như vậy. Lâu Ngọc Đường hùng mạnh hiện tại cũng chỉ như một người đáng thương, già cỗi và ốm yếu. Năm đó, vào lúc sinh nhật mẹ anh, không ngờ ông ta lại có thể xuất hiện. Ông ấy ngồi ở trước mộ phần của mẹ khóc, khóc đến đau lòng. Anh đứng xa xa nhìn ông ta, nóng lòng muốn đến đánh cho ông ta vài quyền. Ông ta dựa vào cái gì lại đến trước mộ phần của mẹ, ông ta dựa vào cái gì chứ? Anh ở trên xe chờ ông ta, ông ta không thể nào nói bình thường được. Ông ta nói ông ta yêu anh, ông ta còn nói ông ta yêu mẹ anh. An Tử Khê, em nói xem, thế gian này còn có chuyện nực cười hơn thế sao? Ông ta hại chết mẹ anh, ông ta còn nói ông ta thương anh, thực sự quá buồn cười đi!"

Tử Khê quỳ xuống trước mặt hắn: "Tử Hoán, xin lỗi, xin lỗi!"

"Anh nghĩ sẽ vĩnh viễn không trở về!" Hắn vẫn cúi đầu, "Anh không muốn thấy ông ta, anh rất không muốn nhìn thấy ông ta. Vì sao ân oán của đời trước lại dồn hết lên đầu mẹ anh, phải dồn hết xuống người chúng ta. Em có biết mẹ anh rất đẹp không? Bà đẹp như tiên nữ trên trời, ở trong lòng bà, anh chính là niềm hạnh phúc nhất trên thế giới của bà, chính là ông ta đã phá hủy đi tất cả mọi thứ, phá hủy tất cả niềm hạnh phúc của anh."

"Em biết, em biết!" Cô hôn hắn, nhẹ nhàng nói: "Em đã từng xem ảnh chụp, bà thực sự rất đẹp, em chưa từng thấy người phụ nữ nào có thể đẹp hơn bà."

"Vì sao bây giờ ông ta mới sám hối, dựa vào cái gì mà ông ta muốn sám hối, ông ta muốn được tha thứ, chúng ta lại phải tha thứ cho ông ta." Lâu Tử Hoán không cam lòng khẽ gầm lên, giống như con thú đang bị thương.

"Bởi vì ông ấy là ba anh, Tử Hoán. Hãy tha thứ cho ông ấy đi! Như vậy anh mới có thể cởi bỏ được những khúc mắc, mới có thể vui vẻ được." Cô nâng khuôn mặt hắn lên, "Em rất ân hận, lần này là em sai rồi. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, em đều chấp nhận, em hứa em sẽ không nói những lời khiến anh tức giận, anh muốn làm gì em thì làm. Em sẽ tận lực chăm sóc cho bác Lâu, cho đến khi ông ấy hồi phục."

Lâu Tử Hoán bình tĩnh nhìn cô, trong mắt cô đong đầy sự hối hận, cô đã thật sự biết lỗi. Hắn chẳng có bao nhiêu hơi sức đi trách mắng cô làm gì, chẳng phải từ trước đến giờ tính cách của cô vẫn luôn như vậy sao? Bắt đầu từ ngày quấn vào cô, hắn không phải đã nên giác ngộ rồi sao?

"Tử Hoán, chúng ta đi ngủ có được không? Ngày mai không phải còn đi làm, còn phải đến bệnh viện sao?" Cô cẩn thận từng chút một, đúng là không ngờ An Tử Khê cô như vậy mà lại đi trông vào sắc mặt người khác mà ăn nói khép nép, chẳng phải vì cô cảm thấy áy náy với người ta hay sao?

Lâu Tử Hoán vẫn không nhúc nhích, cô đành phải dìu hắn, cố sức đem hắn đến trên giường.

"An Tử KHê, nếu như ba tôi thực sự có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô." Lâu Tử Hoán vô lục nằm trên giường, hơn nửa ngày mới nói.

Tử Khê run lên, cô không lo Lâu Tử Hoán có tha thứ cho mình hay không, cô chính là vẫn lo nghĩ cho Lâu Ngọc Đường, ông ta nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Lâu Tử Hoán cả đời sẽ không tự tha thứ cho chính mình. Hắn e là thực sự rất hận Lâu Ngọc Đường , thế nhưng nỗi hận đó không xóa đi được sự sùng bái của hắn đối với Lâu Ngọc Đường về mặt sự nghiệp cùng tình thân máu mủ không thể cắt đứt. Cô ghé vào trên người hắn, cô cũng mệt mỏi rồi, khóc đến mệt, tâm can cũng mệt mỏi. "Được, Lâu Tử Hoán, được. Anh đừng nên tha thứ cho em, vĩnh viễn đừng nên như thế. Chỉ cần anh bằng lòng tự buông tha cho chính mình là được rồi, buông tha cho chính anh."

Lâu Tử Hoán nghiêng đầu, ghé nhìn cái đầu nhỏ trên người mình. Hắn kéo cô, xoay người cô lại đặt dưới thân mình : "An Tử Khê, cô không phải muốn tôi nghiêm khắc trừng phạt cô sao?"

An Tử Khê nở nụ cười, cô vòng tay qua cổ hắn, ý cười dạt dào vô cùng mị hoặc nói: "Lâu Tử Hoán, hôn em đi, đêm nay, em là của anh!"

An Tử Khê rất ít khi chủ động quyến rũ hắn, ngày hôm nay ý muốn câu kéo quá rõ ràng. Lâu Tử Hoán đâu thể kháng cự được, hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô. Hắn thích hôn cô như vậy, hôn khắp người cô, cô giống như một món điểm tâm thượng hảo, có thể để hắn từng chút nuốt vào trong bụng.

Tử Khê có thể cảm thấy sự nhiệt tình của Lâu Tử Hoán , kỳ thật khi trên giường, hắn từ trước đến nay vẫn luôn rất nhiệt tình. Tử Khê dùng hết sức lực đáp lại hắn, Lâu Tử Hoán tựa như một con thú bị thương, hắn cần tìm kiếm trong cô sự an ủi.

Khi hắn thẳng tiến vào trong cơ thể của cô, cô khẽ ngâm lên một tiếng, khiến con ngươi hắn càng thêm đen lại. An Tử Khê xoa lên đôi mắt hắn, Lâu Tử Hoán - người đàn ông ngông cuồng như vậy lại lộ ra ánh mắt giống như con thú bị trọng thương, cô thương tiếc biết bao. Cô tình nguyện nhìn hắn tàn nhẫn với mình, thậm chí là nhạo báng, cũng không phải như bây giờ, tuyệt vọng và bất lực. Cô hôn lên mắt hắn, muốn đem đau thương của hắn xóa bỏ hết, trả lại cho hắn sự thanh thản.

Lâu Tử Hoán gầm nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục hôn cô, tiến vào thật sâu trong cơ thể cô. Chân cô quấn vào lưng hắn, mà hắn cũng gắt gao ôm lấy cô. Bọn họ dán vào nhau cùng dây dưa không dứt, bên trong phòng hơi nóng bốc lên, mồ hôi từng chút một tiết ra khỏi cơ thể, cùng đối phương hòa làm một. Tóc Tử Khê cũng ướt hết, triền miên quấy lấy đem hai người buộc cùng một chỗ. Cô thở hổn hển, ngâm nga, cuối cùng thét chói tai. Đã tới nơi cực hạn, cô không thể chịu đựng nổi, nước mắt trào ra, trong miệng khóc gọi tên của hắn.

Lâu Tử Hoán lại hôn lên môi cô, một lần nữa xâm phạm chiếc lưỡi nhỏ. Mỗi lần cùng An Tử Khê hoan ái, đều bị cô kích động muốn chết, cứ như vậy đem cô bức đến cực điểm, sít sao cuốn lấy cô, khiến cô ngất đi trong ngực mình. Nước mắt cô giàn giụa, đáng thương cầu xin hắn buông tha mình, hắn mới thấy được bản thân mình đã chinh phục được người phụ nữ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.