Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 103: Chương 103: Hận ý






Lâu Nhược Hi nở nụ cười, đây là dáng vẻ thực sự vui sướng. Cô biết cuối cùng mình sẽ thắng, anh trai sau cùng chọn lựa chỉ có thể là mình. An Tử Khê, cô ta đích thực không có cơ hội cướp đi anh trai.

"Thế nhưng Lâu Nhược Hi, em nghe đây, đây là lần cuối cùng em làm ảnh hưởng đến quyết định của anh, cả đời này anh sẽ không kết hôn, anh vĩnh viễn là anh trai của em, anh sẽ chăm sóc em cả đời, đến một ngày nào đó, rồi em sẽ phải rời xa anh" Lâu Tử Hoán vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Em sẽ không rời bỏ anh!" Lâu Nhược Hi nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định không gì sánh được. "Anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời anh!"

Lâu Tử Hoán không cười nổi, hắn muốn xoa đầu em gái nhưng dũng khí cũng mất đi hết. Lâu Nhược Hi đích thực là người hắn thương yêu nhất, chính là em gái hắn, vậy mà lại khiến hắn sợ hãi, không còn dũng khí để tiếp cận cô giống như trước

Từ bệnh viện đi ra, hắn nhịn không được liền điện thoại cho An Tử Khê, điện thoại vang lên hai tiếng thì cô nghe máy, giọng của cô vô cùng khẩn thiết: " Lâu Tử Hoán, anh còn đang ở viện sao, em gái anh thế nào, đã tỉnh chưa?"

"An Tử Khê!" Hắn kêu tên cô, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn nghĩ chính là có lẽ không nên nói. Ngược lại hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"

"À!" Tử Khê phát hiện ngữ khí của hắn thực sự không bình thường, cho nên giọng nói của mình cũng trở nên ôn nhu "Em mới vừa đưa Nhạc Nhạc đến trường học, hiện tại muốn đi đưa thông cáo. Lâu Tử Hoán, anh đang ở đâu? Anh đã ăn sáng chưa?"

Lâu Tử Hoán nắm chặt chiếc điện thoại, tiếp đó nói: "Lát nữa anh sẽ đến công ty, đến công ty rồi hãy nói. Anh tắt máy trước"

"Lâu Tử Hoán!" Tử Khê vội vàng gọi tên hắn, "Em muốn nói là mười giờ , em qua đó cùng anh ăn bữa sáng nhé?"

"Không cần!" Nói xong, hắn tắt điện thoại máy, xe Giang Viện đã chạy đến cửa bệnh viện, hắn còn phải đi làm tổng giám đốc của Lâu Thị, Lâu gia lớn nhỏ đều trông vào hắn.

Lâu Tử Hoán - người đàn ông xấu bụng này, ngắt điện thoại của cô càng ngày càng nhiều. Trong lòng tuy rất giận hắn, nhưng lại không yên lòng vì hắn. Tính hắn ngang ngạnh, bá đạo lại vừa mạnh mẽ, đối với Lâu Nhược Hi luôn dịu dàng, thế tấn công không hề chống cự. Cô làm sao có thể không lo lắng cho hắn, tuy rằng hắn nói bọn họ không thể kết hôn, mặc dù cô chưa từng ưng thuận việc hắn muốn làm, thế nhưng thực sự phải rời bỏ hắn, cũng là không có khả năng này, đặc biệt là vào lúc này.

Cô vừa mới buông điện thoại xuống, chuông điện thoại lại vang lên, cô đoán là Lâu Tử Hoán lại gọi đến, vừa mở di động ra nhìn thì là Lâu Ngọc Đường. Cô nhướng mày, tiếp: "Bác Lâu, bác tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đang đứng phía trước một nhà hàng, cô qua đây một chút, tôi có lời hỏi cô." Lâu Ngọc Đường nói xong, thì lập tức ngắt điện thoại.

Thật không hổ là cha con, thích dập máy người khác như vậy. Tử Khê mơ hồ đoán được Lâu Ngọc Đường gặp cô, muốn nói chuyện gì, cô do dự không biết có nên nói cho Lâu Ngọc Đường hay không. Ngoài Lâu Ngọc Đường ra thì còn ai có thể cứu hai anh em họ.

Khi cô chạy tới, người dẫn đường trực tiếp đem cô dẫn đến chỗ Lâu Ngọc Đường. Lâu Ngọc Đường đang uống cà phê, nhìn cô đi vào, thản nhiên nói: "Ngồi đi!"

Tử Khê nghe lời ngồi xuống, Lâu Ngọc Đường nhìn cô một cái : "Cô muốn uống cái gì?"

Tử Khê nhìn xuống, nói: "Cà phê Mạn Trữ đặc biệt, cảm ơn!"

Phục vụ sau khi mang cà phê lên cho cô còn cẩn thận đóng cửa lại. Cô khuấy cà phê, chờ một lúc lâu mới thấy Lâu Ngọc Đường mở miệng.

Phục vụ sau khi mang cà phê lên cho cô còn cẩn thận đóng cửa lại. Cô khuấy cà phê, chờ một lúc lâu mới thấy Lâu Ngọc Đường mở miệng.

Lâu Ngọc Đường hỏi: "Tử Hoán với cô bây giờ ở chung với nhau à?"

Tử Khê không trả lời, cô không khỏi nhớ tới kí ức tại nhà hàng Nhật Bản lần trước. Cô nở nụ cười: "Bác Lâu lúc này đây định đưa cho tôi bao nhiêu tiền?"

Mặt Lâu Ngọc Đường biến sắc, con nhỏ chết tiệt này, chỉ cần mở miệng liền có thể làm người ta tức chết. Ông ta ho hai tiếng rồi nới: "Lúc này tìm cô, là tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tử Khê, lúc cô ở bệnh viện, Tử Hoán bảo là cắt đứt, bây giờ cô nói cho tôi rõ xem nào."

Quả nhiên, Tử Khê nắm chặt ly cà phê, suy nghĩ nên nói như thế nào? Hoặc là, không nên nói gì.

"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lâu Ngọc Đường nhìn cô do dự, theo quan sát mà nói, "Nhược Hi trong khoảng thời gian này lại càng thay đổi đáng sợ, tôi đang nghĩ nó có phải bị kích động hay không. Từ bé nó đã hướng nội lại nhu nhược, tôi cùng Tử Hoán đều đã chú ý giữ gìn nó. Nó trong khoảng thời gian này biến đổi rất lớn, sau khi ra ngoài làm việc, số điện thoại của nó bắt đầu đổi nhiều, thậm chí còn có dũng khí leo tường trốn khỏi nhà. Tôi đang suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nó bị sảy thai nên khiến cho bị kích động quá lớn sao?"

"Bác Lâu chắc cũng rất hận tôi! Đêm đó, nếu như tôi ngăn cản cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bị người ta cưỡng bức, lại càng không có chuyện bị sợ hãi, bi ai sau này." Tử Khê cười nhạt nói.

"Tử Khê, cô là nữ giới, cô làm như vậy cũng không khó hiểu chút nào." Lâu Ngọc Đường khẽ nhấp một ngụm là phê, ông ta mất rất nhiều nỗ lực, thì mới có thể cùng con nhỏ này đề cập đến chuyện này, vậy nên ngữ khí ôn hòa , "Tôi có thể tìm chính con gái An Dạ Vũ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Tử Khê nghĩ muốn cười lớn, Lâu Tử Hoán có đúng hay không cũng nghĩ như vậy chứ? Con gái của An Dạ Vũ, đương nhiên có thể bị chà đạp danh dự.

"Nhược Hi biến thành như vậy, hẳn là không chỉ vì việc này mà kích động, Tử Khê, ngày hôm nay ở bệnh viện cô muốn nói cái gì" Hiện tại nói ngay cho ta biết." Lâu Ngọc Đường lần nữa hỏi lại.

Tử Khê nghĩ, Lâu Ngọc Đường biết được rồi, có lẽ có thể ngăn cản Lâu Nhược Hi có tình cảm dị thường đối với Lâu Tử Hoán. "Bác Lâu, lẽ nào chính bác một chút cảm giác cũng không có sao?" Bác không cảm thấy Lâu Nhược Hi cùng Lâu Tử Hoán chính là có tình cảm anh em hơi thái quá sao?"

Lâu Ngọc Đường sắc mặt đại biến, tay mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay cả cà phê trong tay cũng trượt xuống, Hơn nửa ngày ông ta mới nói: "Lời này của cô là có ý tứ gì?"

Kỳ thực Lâu Ngọc Đường cũng không phải là hoàn toàn không cảm giác được, chẳng lẽ Lâu gia cũng thích lừa mình dối người sao? "Bác Lâu, ý tôi chính là như vậy! Lâu Tử Hoán yêu em gái như mạng sống của mình, bác hẳn là biết, thế nhưng Lâu Nhược Hi không chỉ mong muốn Lâu Tử Hoán làm anh trai cô ấy cả đời, còn hy vọng suốt đời anh trai là của mình"

Lâu Ngọc Đường hoàn toàn đánh đổ hết cà phê, khẩn trương đến nối gần như nhảy dựng lên, miệng quát lớn nói: "An Tử Khê, cô nói bậy bạ gì đó?"

"Tôi có nói bậy hay không, bác Lâu cứ thận trọng ngẫm lại thì khắc biết. Vì sao Nhược Hi lại trở nên quá khích như thế, đó là cô ấy phát hiện anh trai của mình muốn cách xa mình. Lâu Tử Hoán đã cầu hôn tôi, việc chúng tôi ở cùng nhau đã kích động sâu sắc đến Lâu Nhược Hi, cô ấy lần lượt tự chà đạp chính bản thân mình không phải bởi muốn Lâu Tử Hoán quay về sao. Cô ấy nhất định muốn anh trai của mình áy náy, cô ấy muốn thân thể của anh trai mình quay lại bên cạnh, cô ấy muốn cướp đi Lâu Tử Hoán khỏi tôi." Tử Khê nói một hơi xong, nhấp miệng uống cà phê. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lâu Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt, tay đặt tại ngực, cô vội la lên: "Bác Lâu, bác không sao chứ?"

Lâu Ngọc Đường xua tay, ông ta đứng lên , thân mình khẽ lảo đảo. "Tôi đi trước, cà phê tôi sẽ trả tiền trên kia, cô cứ chậm rãi mà thưởng thức đi!"

Tử Khê nhìn bóng dáng Lâu Ngọc Đường run rẩy, trong lòng nổi lên nỗi bất an, cô đã làm đúng hay làm sai. Lâu Tử Hoán không đồng ý cho cô nói ra, thế nhưng cô nhất thời quá xúc động liền nói ra, Lâu Ngọc Đường có bệnh cao huyết áp và bệnh tim, kích thích lớn như vậy nếu như chẳng may lại đổ bệnh thì làm thế nào bây giờ ? Tử Khê càng nghĩ càng bất an, nghĩ muốn gọi điện thoại nói cho Lâu Tử Hoán biết. Dãy số đã bấm xong nhưng không có can đảm nghe máy.

Lâu Nhược Hi nhìn chằm chằm ba, vẻ tuấn lãng của ông ngày xưa không còn, trong nháy mắt dường như già cỗi nhiều tuổi, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn. Cô một chút cũng không cảm thấy thương tiếc. Trong mắt lộ ra một chút hận ý được ẩn dấu , đến bây giờ là lúc nói ra, cô nói: "Ba nói rất đúng, ba, tôi là thực sự rất hận ông. Tôi hận ông vì sao phải làm như thế đối với mẹ. Lần cuối cùng ông với mẹ cãi nhau , tôi đứng ở ngoài cửa nghe rõ rõ ràng ràng và nhớ kỹ ông nhục mạ mẹ tôi thế nào. Ông lấy mẹ, chẳng qua chỉ vì tập đoàn của ông ngoại. Ông không thích mẹ, ông chán ghét bà mặc y phục màu trắng.Ông chán ghét sự nhu nhược và dáng vẻ yếu đuối của bà, ông ghét bà, ghét hết thảy những thứ thuộc về Tịch gia. Ông nói ông chưa từng yêu bà, nói ông thà cùng một người đàn bà khác trên giường cũng dễ chịu hơn phải chạm vào bà. Những lời này trong đầu tôi chưa bao giờ phai nhạt. Mẹ mới chết chưa được nửa tháng thì ông cũng An Dạ Vũ đã kết hôn, còn mở tiệc cưới ở nhà, cho người phụ nữ ấy ngủ trên giường của mẹ. Khi ấy tôi thật sự rất hận, rất hận ông, thế nhưng tôi tự nói với chính mình, tôi sẽ không giống mẹ, mẹ quá yếu đuối, cho nên người đàn bà họ An đã có thể cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về bà. Thế nhưng tôi sẽ không như thế, An Dã Vũ cướp đi người cha của tôi, tôi tuyệt đối không thể để cho con gái bà ta cướp đi anh trai mình."

Lâu Ngọc Đường lần này mới thanh thanh sở sở thấy rõ con gái, hận ý của nó đúng là mạnh mẽ như thế. Nó chỉ rõ chỗ sai của ông, nó không phải là đứa con gái con nhu nhược của ông, tất cả chỉ là giả dối. "Ba cũng không đồng ý Tử Hoán lấy An Tử Khê, ba sẽ ngăn cản chúng nó ở chung. Thế nhưng con chớ quên, Tử Hoán là anh trai cùng cha cùng mẹ của con, các con chính là có cùng dòng máu chảy trong người, cho dù không lấy An Tử Khê thì cũng sẽ lấy người khác."

"Anh sẽ không thế đâu!" Trên mặt Lâu Nhược Hi lộ ra dáng vẻ vui mừng chiến thắng, "Anh yêu An Tử Khê, lần đầu tiên anh nhìn thấy An Tử Khê đã bắt đầu thích rồi, tôi chỉ biết anh bị An Tử Khê thu hút, lòng anh đã chết, anh suốt đời sẽ chỉ yêu một người phụ nữ . Chỉ cần anh không lấy được An Tử Khê, không chiếm được An Tử Khê, anh sẽ không tiếp nhận bất cứ người phụ nữ nào nữa. Đó là lí do mà tôi tuyệt đối không thể làm cho anh cùng An Tử Khê ở cùng một chỗ. Hiện nay tôi rốt cục đã thành công, anh nói là sẽ không cùng An Tử Khê làm đám cưới, tôi là người quan trọng nhất trong lòng anh."

Lâu Ngọc Đường nghe con gái nói, dường như giống như đang nghe người ngoài hành tinh trò chuyện. Ông nắm tay con gái: "Nhược Hi, là lỗi của ba, ba có lỗi với các con. Tử Hoán chính là anh trai con, các con ở cùng một chỗ là loạn luân. Con tuyệt đối không được phép làm như vậy đối với anh trai mình, và với chính mình, con sẽ phá hủy cả hai mất."

"Chúng tôi đã bị hủy rồi!" Lâu Nhược Hi cười đến lại càng vui vẻ, "Ba, lúc mẹ nằm trong phòng tắm, máu chảy nhuốm toàn bộ nền nhà, tôi và anh trai cũng đã bị ông hủy hoại rồi. Thế nào, ngày hôm qua ông xem tôi nằm trong bồn tắm lớn, có hay không cảm giác mộng cũ lại xuất hiện đây?"

Lâu Ngọc Đường khắp người run rẩy, ông không thể tin con gái mình lại có thể nói như vậy, ngay cả môi ông cũng đều run rẩy: "Con, con là vì trả thù ba?"

"Không sai, tôi là muốn trả thù ông, cũng muốn trả thù anh. Ông hại chết mẹ, chứng kiến hai đứa con biến chất thành như bây giờ, ông có thấy hối hận không? Còn anh trai nữa, luôn mồm luôn miệng nói chỉ yêu một mình tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời, nhưng lại cùng An Tử Khê vương vấn không dứt. Đàn ông đều là như vậy, đứng núi này trông núi nọ, tôi thực sự rất hận các người!"

Lâu Ngọc Đường như muốn ngã từ trên ghế xuống, ông làm sao có thể nghĩ đến, trong lòng con gái hắn lại tồn tại nỗi hận mạnh mẽ như vậy. Ông gần như là phá tung cửa mà chạy, cũng không dám liếc mắt nhìn con gái nữa. Thân thể ông lả đi, lời con gái nói hết lần này đến lần khác vang lên trong tai ông, trái tim ông dường như càng ngày càng đập nhanh, đau đến không thể chịu đựng. Đây là báo ứng, năm đó ông vì trả mối thù với Tịch gia nên lợi dụng Tịch Lan. Bây giờ chính con gái ông tiếp tục trả thù ông, đây là báo ứng, báo ứng của chính ông. Ông cười đau đớn, tim đau thắt lại càng kịch liệt hơn, ông ngã trên mặt đất, mất đi ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.