Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 145: Chương 145: Không thể buông tay




Tử Khê trở lại khách sạn thì Lâu Tử Hoán không ngờ đã ở đó. Ngày hôm nay Nhạc Nhạc lần đầu đến trường mới, ôm sách mới trở về. Lâu Tử Hoán cư nhiên cùng Nhạc Nhạc ngồi ở dưới sàn nhà xem sách mới của nó.

Nhạc Nhạc thấy cô đã trở về, sắc mặt không tốt lắm: " A Tử, ngày hôm nay vậy mà mẹ lại không tới đón con tan học. Mẹ đã quên sao? Mẹ hẹn con buổi tối cùng nhau ăn."

Tử Khê lúc này mới nhớ ra, mấy ngày nay đầu óc cô đều là chuyện Lâu Tử Hoán và Chung Khang Tề. Cô đón nhận ánh mắt Lâu Tử Hoán, cô có thể thấy sự tức giận và bất mãn trong ánh mắt Lâu Tử Hoán. Cô lập tức ý thức được mình không có mua trái cây, sợ rằng Lâu Tử Hoán đã biết cô đi gặp ai, lại muốn nổi giận.

"Xin lỗi Nhạc Nhạc, hôm nay mẹ bận quá, buổi tối con muốn ăn gì?" Tử Khê áy náy nhìn con gái, cô thế mà quên đi lời hẹn với con mình, cô thật là quá thất trách.

"Ba ba bại hoại tới đón con, chúng ta đi ăn buffet. Con gọi điện thoại cho mẹ, thế nhưng mẹ tắt điện thoại. A Tử, dạo này mẹ thực sự rất quá phận." Nhạc Nhạc nói xong, vẻ mặt đau khổ ngồi vào bên cạnh Lâu Tử Hoán.

Tử Khê cũng ngồi xuống đất theo, kéo tay Nhạc Nhạc: " Nhạc Nhạc, xin lỗi, mẹ không nên quên mất chuyện quan trọng như thế. Buổi tối ngày mai mẹ có thể trở về sớm một chút, sau đó chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, có được không?"

Nhạc Nhạc cũng không phải trách Tử Khê như vậy, nó chỉ là muốn cho A Tử và ba ba bại hoại có cơ hội ở chung nhiều một chút mà thôi. Nó nhìn Lâu Tử Hoán, thấy vẻ mặt Lâu Tử Hoán buồn cười nhìn mình, bĩu môi: "Được rồi, tha thứ cho mẹ. Hôm nay mẹ không tới, không được ăn ngon, rốt cuộc đối với mẹ chính là nghiêm phạt rồi."

Tử khê lúc này mới cười, ôm Nhạc Nhạc hôn lên má. Nhìn Lâu Tử Hoán đang nhìn cô không dời mắt, cô không tình nguyện nói câu: "Cảm ơn anh!"

Lâu Tử Hoán khẽ động môi, trước mặt Nhạc Nhạc, hắn ôn hòa làm một người cha tốt. "Tiểu quỷ, ngày mai còn phải đến trường đúng không? Nhanh đi tắm rồi đi ngủ."

Nhạc Nhạc gật đầu, đặc biệt nghe lời. Trở lại gian phòng của mình tìm bộ áo ngủ nhỏ, quay đầu lại nhìn bọn họ, chạy đến phòng tắm.

Nhạc Nhạc vừa đi, sắc mặt Lâu Tử Hoán liền thay đổi. Hắn cũng không tới gần cô, thế nhưng bộ dạng tươi cười tà khí: "Cùng Chung Khang Tề hẹn hò vui không?"

"Anh phái người theo dõi em?" Căn bản không cần hỏi, không phải ai khác thấy mình ở cùng Nhạc Nhạc làm sao sẽ biết hành tung của cô. "Lâu Tử Hoán, anh đã không có thuốc nào cứu được rồi?"

"An Tử Khê!" Một tay Lâu Tử Hoán kéo cô đến trong lòng, nắm lấy khuôn mặt tinh tế đoan trang của cô, "Em rốt cục có bao nhiêu mị lực, một hồi là Chung Khang Tề, một hồi là Hắc Chí Cương, hiện tại đến Hắc Diệu Ti cũng câu dẫn. Em nói xem, em rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho mấy người đàn ông này người nào cũng đều mê muội em."

Tử Khê nhìn hắn, cười nhạt: "Anh hẳn là hỏi chính mình, em rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể khiến anh giữ chặt lấy em như thế không tha."

Lâu Tử Hoán cũng cười, An Tử Khê trước mắt mới là An Tử Khê hắn quen thuộc năm đó. "Nói cho anh biết, là ai giúp em tìm về lại bản tính này? Hử? Hắc Diệu Tư sao? Quen biết em đến bây giờ, anh còn phải giống như năm đó bị hắn hại sao?"

Tử Khê nhìn Lâu Tử Hoán trước mắt, hắn xa lạ làm cho cô sợ. Lâu Tử Hoán này trở nên một Lâu Tử Hoán máu lạnh vô tình, hắn chỉ vì mục đích có thể không từ thủ đoạn nào. "Lâu Tử Hoán, vì sao anh không thể thanh tỉnh một lần. Em và anh sớm đã kết thúc, kỳ thực năm đó anh biết được vì em và anh là anh em, chúng ta liền kết thúc, vì sao anh không chịu tiếp thu hiện thực này?"

"Nói như vậy em tiếp nhận rồi?" Lâu Tử Hoán ánh mắt thu hút hỏi lại, "Em có thể gọi một tiếng anh trai, em có thể gọi ba ba sao?"

Người Tử Khê lập tức trở nên cứng ngắc, cô tiếp nhận rồi sao? Cô có thể tiếp nhận sao? Cô phải gọi Lâu Tử Hoán là anh trai, chỉ tưởng tượng thôi cô cũng không theo được! Người cô run lên, cô luôn miệng nói Lâu Tử Hoán buông tay, khiến hắn tiếp nhận, cô căn bản là lừa mình dối người.

Thế nhưng, cô thực sự phải cùng Lâu Tử Hoán tiếp tục dây dưa như thế sao? Nếu là như vậy, năm đó cô rời đi là vì cái gì? Nhạc Nhạc sẽ như thế nào? Rời đi nhiều năm như vậy, bọn họ còn muốn giậm chân tại chỗ sao?

"An Tử Khê, em vẫn như năm đó, ngu ngốc như vậy, cố chấp như vậy, lừa mình dối người. Em cho là đào tẩu thì có thể tránh thoát ràng buộc của anh sao? Em rời đi là có thể tiêu diệt những cái chúng ta đã phát sinh sao? Anh đã từng nói, mười tám tuổi năm ấy em bò lên trên giường anh, đã định trước đời này em chỉ có thể theo anh vượt qua địa ngục." Lâu Tử Hoán nói xong, hôn lên cô. Môi của cô rất lạnh lẽo, thậm chí thân thể của cô cũng rất lạnh lẽo. Hắn ôm sát cô, thầm nghĩ sưởi ấm toàn bộ thân thể cô.

Sau nhiều năm như vậy, hắn quyết định không buông tay, hắn tuyệt không cho phép An Tử Khê lùi bước.

Tử Khê muốn tránh dây dưa với hắn, nhưng mà trong lòng hắn cô mất đi khí lực. Có thể như hắn nói, cô không thực sự buông tay được. Tựa như cô không thể tha thứ Lâu Ngọc Đường, không phải cô thực sự hận ông nhiều, mà là nếu một ngày nào đó cô tha thứ, chẳng khác nào chấp nhận quan hệ cha con giữa cô và ông ta. Cô chấp nhận không được hậu quả cái quan hệ đó mang lại, cho nên cô lựa chọn không tha thứ.

Lâu Tử Hoán cũng cảm nhận được biến hóa trong lòng cô, lưỡi càng thêm thâm nhập, tay thậm chí dò xét vào trong nội y của cô, xoa bộ ngực của cô. Người phụ nữ trong lòng mềm đi một chút, hắn vẫn như si như túy, trực tiếp đem cô áp ngã xuống đất, bàn tay luồn vào váy cô.

Cửa bị mở ra, Đường Khiết Hân ngây ngốc. Cô ta có chìa khóa phòng Tử Khê, ngày hôm nay Tử Khê vừa huấn luyện xong liền đi, đi rồi cũng không thấy người, cô ta sắp xếp tốt mọi thứ bên đoàn làm phim, tiếp đạo diễn và giám chế ăn cơm xong. Trở về khách sạn gặp Tử Khê, Tử Khê cũng chưa trở về, không nghĩ tới lại thấy một cảnh thực sự nóng bỏng. Nam chủ dĩ nhiên là nhân vật truyền kì của thành phố A - Lâu Tử Hoán, cô kinh ngạc béo má mình sau đó như con gà mắc thóc.

Tử Khê đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục: "Khiết, Khiết Hân, làm sao em lại đến đây?"

Lâu Tử Hoán rất không vui từ trên người cô đứng lên, mắt sắc bén không khỏi nhìn Đường Khiết Hân.

Ánh mắt hắn rất sắc bén, Đường Khiết Hân rùng mình một cái, người đàn ông này thật đáng sợ. Ánh mắt hắn chỉ cần liếc một cái, dường như là có thể thiêu người ra tro bụi. Người đàn ông như vậy cảm giác áp bách quá mạnh mẽ , nếu còn ở cùng một phòng với hắn, cô nghĩ cả người không được tự nhiên.

"Em, em đến xem chị quay về chưa? Em tìm chị thật lâu, điện thoại của chị vẫn không gọi được."

Đường Khiết Hân theo bản năng lùi người lại phía sau, "Em, em không quấy rối các người nữa, em trở về phòng đây!"

"Khiết Hân!" Tử Khê muốn gọi cô ta lại, nhưng cô ta mới vài bước đã ra khỏi gian phòng. Tử Khê oán hận trừng mắt với hắn, "Lâu thiếu, thời gian không còn sớm, có phải anh cũng nên đi rồi?"

Lâu Tử Hoán bị cô làm cho nổi lên dục vọng, hắn trừng mắt nhìn cô, còn thở hổn hển. Người hắn nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, vậy mà cô dám đuổi hắn đi!

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Nhạc Nhạc đi tới: "A Tử, con tắm xong rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.