Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 148: Chương 148: Một nhà ba người




Sau khi Lâu Tử Hoán đem cô trở về, còn phải quay về công ty họp. Ánh mắt hắn trầm mặc nhìn An Tử Khê thật sâu rồi nói: "Anh sẽ cho Thạch Nam đón Nhạc Nhạc tan học, trường học ở đây Nhạc Nhạc đi học rất thuận tiện. An Tử Khê, hiện tại em có thể yên tâm rồi.

Tử Khê vẫn đang trầm mặc, ở đây quả thực so với chỗ cô ở tốt hơn nhiều.Toàn bộ tòa nhà không quá mười tầng, tầng chín tầng mười đều là của Lâu Tử Hoán. Tòa nhà có hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt, bảo vệ đều là những người được huấn luyện chuyên nghiệp. Lâu Tử Hoán có đường xe chạy chuyên dụng, thang máy chuyên dụng, hắn được bảo hộ vô cùng tốt.

Tử Khê ngồi bất động trên sô pha, cô cần suy xét, cần hiểu rõ nhiều chuyện, nhưng lại cần có một quyết định. Cho nên lúc Lâu Tử Hoán rời khỏi cô cũng không biết, vô tri vô giác.

Kỳ thực, nếu không có uy hiếp của Hắc Diệu Tư năm năm trước, cô thật đã quyết tâm sống cùng Lâu Tử Hoán. Năm đó, cô bất ngờ kết hôn với Lâu Tử Hoán, bất ngờ biết sự thực bọn họ là anh em. Cô lúc đó căn bản không có cảm giác, cô và Lâu Tử Hoán là anh em là một sự thực đáng sợ, cô không chịu nổi. Cho dù năm năm sau, cô cũng không thuyết phục được mình chấp nhận. Như vậy, nếu cô không có biện pháp chấp nhận sự thực này, nếu vẫn còn yêu hắn, nếu hắn cũng thề sống chết sẽ không buông tay, cô còn băn khoăn điều gì?

Nhạc Nhạc! Đúng vậy, cô không thể để Nhạc Nhạc sống trong một gia đình bất thường như vậy. Đúng là cô đã đưa Nhạc Nhạc bắt đầu trong thế giới này, cô không thể khiến nó chịu đau khổ. Cô không thể tưởng tượng có một ngày Nhạc Nhạc biết sự thực này sẽ thế nào, nó sẽ thống khổ dằn vặt thế nào. Cô không nên trở về, tựa như Lâu Tử Hoán đã nói, cô không nên trở về. Bất kể nhiều năm đã trôi qua, quan hệ của cô và Lâu Tử Hoán không có khả năng cải biến, nếu quan hệ giữa cô và hắn không thay đổi được, như vậy cùng một chỗ đã định trước chỉ là giày vò.

Tử Khê cứ ngồi đờ ra như vậy ở sô pha nguyên một buổi. Nhạc Nhạc tan học trở về, nhìn mặt cô một chút cũng không có sinh khí bèn hỏi: " A Tử, mẹ làm sao vậy? Mẹ bị bệnh phải không, sao sắc mặt lại tệ như vậy?"

Tử Khê ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc, khuôn mặt giống như mình. Cô nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên thấy nó, khi đó cô chỉ cảm thấy nó như mình, trong mắt hiện lên vẻ quật cường. Ngay lúc đó tâm linh tương thông chỉ muốn giữ nó lại bên cạnh. Cô chưa từng nghĩ tới Nhạc Nhạc sẽ là con gái ruột của mình, khi cô biết cũng là lúc đau khổ giày vò.

"Nhạc Nhạc, con rất muốn ở cùng ba ba bại hoại phải không." Tử Khê nhìn nó hỏi.

Nhạc Nhạc không rõ Tử Khê vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nó buông túi xách ngồi xuống bên cạnh cô: "Con rất thích ba ba bại hoại, tuy rằng không gặp ba ba bại hoại nhiều năm như vậy, thế nhưng con vẫn luôn nhớ ba. A Tử, thế giới này trừ mẹ ra, chỉ có ba ba bại hoại là thật tâm thích con."

"Nhạc Nhạc!" Tử Khê khiếp sợ nhìn nó, từ trong mắt Nhạc Nhạc cô nhìn thấy sự ưu thương. Cô đem con ôm vào trong lòng, "Xin lỗi, Nhạc Nhạc, mấy năm nay con đi theo mẹ đã chịu khổ nhiều rồi."

"Không phải, A Tử!" Mặt Nhạc Nhạc dựa vào trước ngực Tử Khê, " A Tử, con đi theo mẹ đến Mỹ cũng không phải không vui! A Tử, mẹ biết không? Kỳ thực nửa năm tại Pháp là thời gian con thấy vui nhất. Khi đó người làm việc rất khổ cực, mà con đến trường cũng rất không thuận lợi. Thế nhưng, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, không ai đến quấy rối, con thấy rất vui nha! Về sau, đến nước Mỹ. Người bên cạnh mẹ càng ngày càng nhiều, rất nhiều chú muốn theo đuổi mẹ, liền đối với con rất tốt. Thế nhưng con biết, bọn họ cũng không phải thật lòng thích con. Có lẽ trong cảm nhận của họ con là một đứa trẻ phá phách, bọn họ muốn lấy lòng mẹ nên quý con, như vậy con không thích."

Cô cũng biết Nhạc Nhạc không thích, trên thực tế Nhạc Nhạc cũng khiến cho những người theo đuổi cô gặp không ít khó khăn. Muốn đối phó Nhạc Nhạc, cũng không đơn giản chút nào.

"Thật giống như chú Khang Tề, chú đối với con cho dù tốt, bao dung cho tính xấu của con, nhưng con không thể thích chú! Chỉ có ba ba bại hoại, lúc con bốc đồng ba sẽ giáo huấn con, lúc con khổ sở ba cũng sẽ yêu thương con. Ba không phải bởi vì mẹ mà mới thích con, mà bởi vì con là Nhạc Nhạc mà thích con, ba là người người duy nhất như vậy!"

Tử Khê vừa nghe xong, nước mắt liền chảy ra. Cô nghĩ muốn nói cho Nhạc Nhạc, đó là bởi vì hai người có quan hệ cha con. Tình thân làm sao có thể ghét bỏ đây!

"A Tử, mẹ vẫn yêu ba ba bại hoại không phải sao?" Nhạc Nhạc yêu thương lau đi nước mắt của Tử Khê, "Tuy rằng con thường nói mẹ có thể ở cùng với chú Khang Tề nhưng thực ra không phải, con thực sự mong muốn mẹ có thể cùng một chỗ với ba ba bại hoại, có ba chúng ta mới là người một nhà, không phải sao?" Nhạc Nhạc nói, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Tử Khê ôm chặt con gái, Nhạc Nhạc khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh như vậy, có một người cha thật tình thương yêu mình. Thế nhưng quan hệ của cô và Lâu Tử Hoán, cô thực sự không thể để Nhạc Nhạc nhập vào một gia đình như thế.

Hai mẹ con khóc một hồi, Lâu Tử Hoán gọi điện thoại tới: "Thạch Nam đang chờ hai người dưới lầu, chúng ta cùng đi ăn."

Lâu Tử Hoán không phải đang hỏi ý kiến của cô, mà là đã quyết định, thật giống như lúc đó, biết rõ ràng họ không thể nhưng hắn chính là muốn buộc cô đến bên cạnh hắn.

Cô thay đổi y phục xuống lầu, Thạch Nam đưa cô đến club trước đó Lâu Tử Hoán đã đặt. Lâu Tử Hoán đang ngồi ở phòng chuyên dụng của club, người tiếp tân nhận ra cô, dẫn cô và Nhạc Nhạc đi vào.

Lâu Tử Hoán ngồi ở trên ghế sô pha kiểu dáng Tây Âu, Nhạc Nhạc vừa vào cửa thấy hắn đã nói: "Ba ba bại hoại, ở đây nhìn qua rất sang trọng nha, ba muốn cùng ăn cơm với A Tử!"

Lâu Tử Hoán cười trầm giọng, vươn tay hướng Nhạc Nhạc, để Nhạc Nhạc ngồi ở trong lòng. Hắn nhìn Tử Khê, ánh mắt ý vị sâu xa. Phòng ăn trang hoàng rất xa hoa, xứng đáng là phòng tiếp khách, bên trong là một hàng sô pha, có nguyên một dàn ti vi mắc tiền. Gian phòng còn bày một cây dương cầm, dáng vẻ Lâu Tử Hoán rất hài lòng.

Hắn đang đợi cô, chờ cô đi đến. Nhạc Nhạc đã ngồi trong lòng hắn, hắn đang chờ cô.

Lòng bàn tay Tử Khê chảy mồ hôi, cô không dám đi qua, lại càng không muốn nghĩ đến hậu quả nếu đi qua.

"A Tử, mẹ làm sao vậy, đến đi!" Nhạc Nhạc đang trong lòng Lâu Tử Hoán, hài lòng nhìn cô nói.

"Đến đây!" Lâu Tử Hoán ra lệnh, trong ánh mắt hắn hiện lên sự cảnh cáo, nếu như cô không đến, hắn cũng bắt cô phải đi đến.

Tử Khê đang suy nghĩ, cô nhất định phải như vậy sao? Dù cô muốn chạy trốn, Lâu Tử Hoán cũng sẽ không buông tay, sau cùng kết cục cũng là dây dưa không dứt mà thôi.

Cô đi qua, Lâu Tử Hoán kéo cô vào trong lòng. Tử Khê nhìn Nhạc Nhạc của cô bên cạnh, cô nhất thời bừng tỉnh. Cô không có khả năng suy xét, cô cũng không muốn suy xét nữa, cứ cho là suy xét một nghìn năm nữa, một vạn năm nữa, cô cũng không nghĩ ra được đáp án.

Lâu Tử Hoán hài lòng nhìn cô nhu thuận, hôn lên trán cô, cầm điện thoại lên xem thấy cũng đã đến giờ cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.