Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 118: Chương 118: Sự uy hiếp của Hắc Diệu Tư




Lâu Tử Hoán làm giải phẫu buộc ga-rô, thời gian trôi qua yên bình. Lâu Ngọc Đường không hề đến tìm cô, cả mẹ cô cũng không thấy bóng dáng. Cuộc sống của Tử Khê cũng rất đơn giản, đưa Nhạc Nhạc đi học, quét dọn nhà cửa, làm bổn phận của một bà chủ gia đình. Cô vốn quen với làm việc, bận rộn, phấn đấu, nay cô thật không ngờ mình sẽ có một ngày như vậy.

Hai ngày trước, Lâu Tử Hoán tổ chức họp báo, tuyên bố cô chỉ là con của vợ kế của Lâu gia, không phải là em gái ruột của hắn. Cùng lúc, cũng đưa Lâu Nhược Hi ra trước ống kính. Lâu Nhược Hi tuyên bố sẽ tiếp quản quỹ Lan Hi, cô ta tóc ngắn đầy lưu loát, mặc váy ngắn thùy mị, nở nụ cười thờ ơ không màng danh lợi, đúng bộ dạng của tiểu thư khuê các.

Sau họp báo, Lâu Tử Hoán tiến hành chuẩn bị hôn lễ của bọn họ. Tử Khê nói với hắn không cần quá cầu kì, không có hôn lễ cũng được. Lâu Ngọc Đường cùng An Dạ Vũ đã rất đau khổ, cô không muốn làm họ bị thương tổn thêm. Lâu Tử Hoán không chịu, hắn muốn có hôn lễ, hắn muốn cho toàn bộ thế giới biết An Tử Khê là vợ hắn.

Tử Khê thở dài, trong lòng có một dự cảm bất an. Hắc Diệu Tư có lẽ đã biết chuyện của cô cùng Lâu Tử Hoán, thế nhưng hắn làm sao lại biết được. Trừ phi là mẹ cô nói cho hắn. Cô như bị sét đánh, cô cho rằng mẹ cô có thể đã thay đổi, không nghĩ rằng bà lại có thể đối với cô như vậy.

Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng người tiếp điện thoại lại là Hắc Diệu Tư. "Tử Khê, cô tìm bà ta sao? Bà ta đang ở chỗ tôi!"

Tử khê nắm chặt điện thoại, đúng là Hắc Diệu Tư âm hồn bất tán, cô rất hận hắn. "Hắc Diệu Tư, ông muốn thế nào?"

Hắc Diệu Tư cười qua điện thoại: "Tử Khê, vì sao cô vừa nghe thấy giọng của tôi lại như vậy? Tôi là người như thế sao, cô muốn tìm mẹ của cô phải không? Dù sao, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô."

Lúc này Tử Khê chỉ muốn cúp điện thoại, cô không muốn có bất kì rắc rối nào với Hắc Diệu Tư. Thế nhưng mẹ cô ở đó, khắng định mẹ cô sẽ nói ra hết, với cá tính của Hắc Diệu Tư cô không biết hắn sẽ làm gì?

Cô bỏ điện thoại xuống, thay đồ đi gặp Hắc Diệu Tư.

Hắc Diệu Tư ở tại khách sạn của hắn, thấy cô tới rất là vui vẻ. "Tử Khê, tôi nghĩ cô sẽ không đến gặp tôi!"

An Tử Khê thấy đứng ở phía sau Hắc Diệu Tư là mẹ cô, lòng cô thấy nhói đau. Vì sao cô lại có người mẹ như vậy, phản bội cô hết lần này đến lần khác, thương tổn cô hết lần này đến lấn khác.

"Xin lỗi, Tử Khê, xin lỗi." An Dạ Vũ khóc, liên tục xin lỗi cô.

Tử Khê đẩy bà ra, cô đi về phía Hắc Diệu Tư: "Hắc tiên sinh, rốt cuộc ông muốn thế nào?"

Hắc Diệu Tư cười: "Rất đơn giản, ly hôn với Lâu Tử Hoán, sau đó gả cho tôi."

"Không có khả năng!" Cô không chút nghĩ ngợi từ chối, bất luận kẻ nào đều không thể chia cách cô cùng Lâu Tử Hoán.

"Tử Khê, tôi thật bội phục dũng khí của cô." Câu trả lời của cô cũng không ngoài dự đoán của hắn, "Cô biết rõ Tử Hoán là anh trai cô, vậy mà cô còn có thể gả cho hắn. Trong lòng hắn, cô nghĩ sẽ thoải mái sao? Anh trai của cô trở thành chồng của cô, tuyệt đối sẽ là đề tài lớn cho xã hội thượng lưu gièm pha."

"Tôi không biết ông đang nói cái gì?" Vẻ mặt An Tử Khê cương quyết, cô kiên quyết phủ nhận, "Tôi chỉ là em kế của Lâu Tử Hoán mà thôi. Huống chi hiện tại tôi mang họ An, không phải họ Lâu, rời khỏi Lâu gia cũng đã nhiều năm, tôi ở cùng một chỗ với ai không tới phiên ông hỏi."

"Tử Khê, cô thật lợi hại, hiện thực xảy ra trước mắt nhưng cô lại lừa người dối mình. Trong tay tôi chính là bản sao kết quả xét nghiệm ADN của cô cùng Lâu Ngọc Đường, trên đó ghi rõ ràng cô cùng ông ta chính là quan hệ cha con." Trong tay Hắc Diệu Tư là một bìa hồ sơ, vứt đến trước mặt cô," cô nói xem nếu đem bản kết quả này đến cho tòa soạn, không phải sẽ là một sự gièm pha lớn cho xã hội thượng lưu sao? Anh em ruột kết hôn, tuyệt đối là chuyện gièm pha lớn nhất trong xã hội thượng lưu, thậm chí là lớn nhất thành phố A này."

Sắc mặt Tử Khê trắng bệch, cô nhìn mẹ, mẹ cô chột dạ không dám nhìn cô. Cô nở nụ cười, cô hối hận đêm đó vì sao lại cứu bà, có lẽ hai người cùng chết sẽ xong hết mọi chuyện. "Mẹ, con có thật là con gái của mẹ không? Mẹ muốn đem con rơi vào hoàn cảnh nào, mẹ mới hài lòng?"

An Dạ Vũ lui lại mấy bước, bà nhìn con gái, trong mắt nó chỉ toàn đau đớn nặng nề. Đúng vậy, bà đã ép nó thành như vậy, bà đã làm gì, bà lại làm gì nữa rồi. "Tử, Tử Khê, mẹ, mẹ cũng không có cách nào. Con rời khỏi Lâu Tử Hoán đi! Các con cùng một chỗ như vậy là sai rồi, là loạn luân, nghe mẹ nói, rời khỏi nó đi."

"Bỏ tôi ra." An Tử Khê cố sức đẩy mẹ cô ra, nếu như trong tay cô có con dao, cô khẳng định sẽ đâm chết bà rồi sau đó tự sát. "Bà đánh tôi, chửi tôi, vứt bỏ không quan tâm tôi, tôi đều không hận bà. Tôi cũng đã tự nói với chính mình, vì cuộc sống của bà tại Lâu gia, mà bà phải hy sinh tôi, coi như tôi đều tha thứ. Thế nhưng, bà vì sao còn muốn đối với tôi như thế? Bà biết rõ tôi rất yêu Lâu Tử Hoán, tôi và anh ấy ở cùng nhau một chỗ là khó khăn nhường nào, vì sao ngay cả một chút ít hạnh phúc của tôi bà cũng phải cướp đi."

"Tử Thê, Tử Khê!" An Dạ Vũ đi đến ôm lấy con gái, nước mắt tuôn rơi, "Mẹ, mẹ không có cách nào khác, thực sự không có cách nào khác." Bà nhìn ngược lại Hắc Diệu Tư, cầu xin hắn, "Diệu Tư, ông buông tha Tử Khê đi! Coi như tôi cầu ông, ông buông tha cho Tử Khê."

Hắc Diệu Tư buồn cười nhìn bà, bất vi sở động đối với nước mắt của bà. "Bà xem lại bà đi, lại không nghe lời rồi! Chính bà cũng không phải nói rồi sao? Lâu Tử Hoán ở cùng một chỗ với Tử Khê là sai lầm, là đạo trời không cho. Bây giờ Tử Khê đi lầm đường, bà muốn kéo trở về, không phải sao?"

An Dạ Vũ khóc, ra sức lắc đầu. Bà ta nức nở, trước mặt Hắc Diệu Tư bà ta không có chút sức lực nào để chống đối.

Tử Khê nhìn hắn nói: "Hắc Diệu Tư, đừng tưởng rằng ông lần nào cũng có thể uy hiếp tôi. Tôi thật không hiểu, trên đời này có bao nhiêu đàn bà như vậy, ông vì sao phải quấn lấy tôi không tha. Tôi căn bản không thương ông, một chút cũng không thương. Đổi lại là hận, từ tám năm trước cho đến bây giờ tôi chỉ có hận ông."

Hắc Diệu Tư vẫn không để ý, Tử Khê có yêu hắn hay không hiện tại hắn không quan tâm. Cô hận hắn, trái lại hắn thấy vui vẻ, chứng tỏ rằng trong lòng cô hắn có một vị trí nhất định. Rất mau thôi, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì cô cũng sẽ yêu hắn.

"Tử Khê, tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ. Một khi bản kết quả truyền ra, Lâu Tử Hoán sẽ thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho mọi người. Anh trai lấy em gái chính là một tin tức nóng hổi. Đến lúc đó, bệnh tim của Lâu Ngọc Đường sẽ tái phát, dù có cứu được cũng không muốn sống." Hắc Diệu Tư cười như ác ma, hắn thích nhìn thấy bộ dạng giãy dụa thống khổ của Tử Khê, chứng tỏ hắn đang từng bước đạt được mục đích của mình.

Từ trong mắt hắn, Tử Khê thấy được tia hận ý của hắn khi nhắc đến Lâu Ngọc Đường, Hắc Diệu Tư cũng không phải như hắn nói hắn không hận Lâu gia, thật ra hắn hận Lâu gia, nhất là hận Lâu Ngọc Đường. "Hắc Diệu Tư, ông căn bản không phải muốn kết hôn với tôi, ông muốn trả thù Lâu gia. Ông lợi dụng mẹ tôi, lợi dụng Lâu Nhược Hi làm cho cha con Lâu gia không có đường lui. Ông muốn cướp đi người phụ nữ của Lâu Tử Hoán, cái ông muốn không phải là con người tôi mà căn bản là người phụ nữ của Lâu Tử Hoán."

Hắc Diệu Tư cười nhạt, đôi mắt đen sâu không thấy đáy: "Tử Khê, cô suy nghĩ nhiều quá, tôi thích chính là cô."

"Nếu như ông thực sự thích tôi, sẽ không bức tôi như vậy. Nhìn tôi thống khổ như thế, còn có thể đắc ý và hưng phấn đến vậy. Tôi rất rõ mục đích của ông, chính là lợi dụng tôi cùng mẹ tôi trả thù Lâu gia." Tử Khê tiến lên từng bước, "Hắc Diệu Tư, ông cho dù có hận, cũng là mẹ tôi phụ ông. Những gì phải làm bà ấy cũng đã làm rồi, nên trả cũng đã trả xong rồi, vì sao ông còn không chịu buông tay?"

"Tử Khê, con đừng nói nữa." An Dạ Vũ tiến lên ngăn cản cô, "Diệu Tư là thật lòng thích con, con không nên nặng lời với ông ta."

"Bà im miệng!" An Tử Khê phẫn nộ trừng mắt với bà, "Mẹ, vì sao đến bây giờ mẹ còn không nhận ra sao? Hắc Diệu Tư trong tim sẽ không có mẹ. Hắn với mẹ cùng một chỗ, chỉ là lợi dụng mẹ thôi. Đêm đó tại Dạ đô, rõ ràng chính là sắp xếp của hắn, nếu trong lòng hắn có một chút quan tâm mẹ, hắn sẽ không mở to mắt nhìn mẹ cùng người đàn ông khác.Hắn chính là đang làm thương tổn mẹ, vì sao mẹ còn hy vọng đối với hắn như vậy?"

An Dạ Vũ bất lực khóc, bà lui lại, bịt lại hai tai. Mỗi một câu nói của con gái bà đều hiểu rất rõ, Hắc Diệu Tư đối với bà ra sao cho dù là ai cũng đều hiểu rõ. Bà một mực trốn tránh, bà cho rằng chỉ cần bà nghe lời hắn, là có thể bù đắp thương tổn bà gây ra cho hắn.

"Biết vì sao lại tuyệt vọng theo tôi tôi như vậy không?" Khóe miệng Hắc Diệu Tư nhếch lên, "Bà ấy không nói cho cô biết sao, bà ấy nợ cha tôi, để bức tôi rời khỏi ông ấy, đã tìm một nam nhân khác diễn trò."

An Tử Khê mắt oán hận trừng hắn: "Thế thì sao, hoàn cảnh của mẹ tôi lúc đó căn bản là không còn cách nào khác."

"Cô muốn biết người kia là ai không?" Hắc Diệu Tư tiến tới sát cô hỏi, "Cô có biết bà ấy cùng người đàn ông kia trên giường thì có bao nhiêu say mê? Bà ta từ từ nhắm hai mắt, phơi bày thân thể đong đưa ở trên người gã đàn ông kia. Nói thật, cảnh đó rất đẹp, rất rẻ mạt."

Khuôn mặt Tử Khê tái nhợt, không cần nói cô cũng biết người diễn trò cùng bà là ai, cùng bà lên giường là ai. Tính toán thời gian, cô là do khoảng thời gian đó mà có, mà cô là con gái của Lâu Ngọc Đường. Cô khiếp sợ nhìn mẹ, không thể tin được mẹ cô có thể làm chuyện như vậy.

"Xem ra cô đã đoán được!" Vẻ tươi cười của Hắc Diệu Tư càng lớn hơn, hắn chỉ vào đầu mình, " Cô cũng biết, mỗi một động tác của bọn họ, tôi đều nhớ rất kỹ ở đây. Lâu Ngọc Đường có thể không chú ý tới tôi, cũng có thể ông ta đã chú ý tới rồi, thậm chí nhớ rõ tôi, cho nên hợp tác lần này từ khi bắt đầu ông ta nhất định không chịu gặp mặt. Cô nói xem gã đàn ông kia có phải là rất vô dụng, rất hèn nhát hay không. Ông ta biết rõ vợ mình theo tôi, còn muốn cùng tôi hợp tác. Cô nghĩ rằng có lẽ tôi là muốn trả thù Lâu gia phải không? Tử Khê, cô sai rồi, tôi đã nói qua, Hắc Diệu Tư tôi không cần hao hết tâm tư như thế để trả thù một người. Mà là tôi thích nhìn bộ dạng người nhà họ Lâu chật vật. Như vậy, mới có ý nghĩa, cô nói có phải không?"

Thật là con người đáng sợ! Người đàn ông trước mắt mới chính là ác ma. " Hắc Diệu Tư, ông là kẻ điên!"

Tử Khê muốn rút tay về, thế nhưng không đọ được với sức của hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn: "Hắc Diệu Tư, buông ra, có chuyện gì, ông cứ nói thẳng."

Tay Hắc Diệu Tư nắm lấy cổ tay cô: "Tử Khê, có chuyện này, khẳng định chưa từng nói cho cô biết."

An Dạ Vũ đoán được Hắc Diệu Tư muốn nói gì, lập tức có ý ngăn cản: "Không nên, Diệu Tư, van cầu ông, không nên nói."

Hắc Diệu Tư không để ý tới An Dạ Vũ, vẫn nhìn cô mà cười: "Chuyện tám năm trước, là lừa cô. Nói con gái cô đã chết khi vừa sinh ra, kỳ thực là lừa gạt cô. Con gái của cô không chết. Bà ta nói con gái của cô là một nghiệt chủng không nên có mặt trên đời này. Bà ta đem đứa nhỏ giao cho tôi, để cho tôi giải quyết. Thế nhưng không biết vì sao, khi tôi muốn giết đứa nhỏ đó, tôi đột nhiên có suy nghĩ, hay là để nó sống sau này sẽ có kịch hay xem."

Mắt Tử Khê mở to, hô hấp cũng trở nên dồn dập, như sét đánh ngang tai, cô không nói nên lời. Con của cô còn sống, con của cô cùng Lâu Tử Hoán, rõ ràng vẫn còn sống.

"Cô có muốn biết con của cô ở nơi nào hay không?" Hắc Diệu Tư từng bước tiến lên, "Cô hẳn là rất nhớ con của mình, có muốn tôi nói cho cô hay không, cho một nhà các người đoàn tụ. Các người rất may mắn, đứa nhỏ kia sinh ra lại rất khỏe mạnh, cũng rất xinh đẹp."

"Không được nói, Diệu Tư, không nên nói nữa." An Dạ Vũ kêu to, "Van cầu ông, không nên lại ép nó, không nên lại ép nó."

Tử Khê tỉnh táo lại, cô nhìn mẹ, cũng nhìn Hắc Diệu Tư: "Con của tôi đâu?"

"Tôi cho người mang nó đến cô nhi viện Thiên Sứ, nó không cha không mẹ, viện trưởng cô nhi viện đặt tên cho nó là Nhạc Nhạc!" Hắc Diệu Tư tàn nhẫn nói ra đáp án, An Dạ Vũ vừa nghe, thân thể liền mềm nhũn.

"Nhạc Nhạc!" Nhạc Nhạc là con gái của cô, Nhạc Nhạc dĩ nhiên là con gái ruột của cô. "Ông gạt tôi, Nhạc Nhạc làm sao có thể là con gái ruột của tôi? Hắc Diệu Tư, ông gạt tôi!" Cô không thể tin tưởng, Nhạc Nhạc là con gái của cô, là con gái của cô và Lâu Tử Hoán. Cô cùng Lâu Tử Hoán khổ là đủ rồi, vì sao còn kéo theo Nhạc Nhạc.

"Biết Nhạc Nhạc vì sao vừa thấy tôi lại sợ như vậy không? Bởi vì khi nó vừa mở mắt người nhìn thấy đầu tiên là tôi, mà tôi lại muốn giết nó. Tử Khê, ở Lâu gia lúc tôi thấy cô mang theo Nhạc Nhạc, cô có biết tôi rất hài lòng không? Tôi nghĩ, không hổ là mẹ con, không cần tôi phải làm bất cứ chuyện gì, các người cũng có thể ở cùng nhau, đây là thiên tính mẹ con, cô nói có đúng không?" Hắc Diệu Tư thưởng thức từng biểu hiện trên nét mặt cô, hắn muốn cướp lấy Tử Khê từ trong tay Lâu Tử Hoán, đem đến bên mình.

"Hắc Diệu Tư ông thật đáng sợ. Ông xem chúng tôi như sủng vật chơi đùa trong lòng bàn tay. Ông thật là đáng sợ, nhìn tôi thống khổ như thế ông rất hài lòng có đúng hay không. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không khuất phục. Dù cho tôi không ở cùng một chỗ với Lâu Tử Hoán, tôi cũng không có khả năng sẽ ở bên cạnh ông. Ở cùng với một người đàn ông như vậy, sẽ làm tôi buồn nôn."

An Dạ Vũ khóc, không biết khóc cho mình hay là khóc cho con gái.

Sắc mặt Hắc Diệu Tư thay đổi, cũng không còn cười nổi. "Không sao, Tử Khê, tôi sẽ không ép cô. Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết cô và Lâu Tử Hoán đều là người trưởng thành, bị toàn bộ xã hội cười nhạo khinh bỉ cũng không thể trách được, bởi vì đó là do hai người lựa chọn. Thế nhưng Nhạc Nhạc không giống như vậy, Nhạc Nhạc là con gái của cô cùng Lâu Tử Hoán, kết quả của quan hệ loạn luân, ngẫm lại xem, cuộc đời nó coi như bị hủy rồi có đúng hay không?."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.