Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 116: Chương 116: Tất cả đều đáng giá






"Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng lời nói của cô sao? Lâu Nhược Hi, soạn ra lời nói dối như vậy nhằm phá hỏng tình cảm của tôi với anh trai cô, điều đó không có khả năng." Cô theo bản năng cự tuyệt tin tưởng, ở trước mặt Lâu Nhược Hi sẽ lại càng không tỏ ra yếu đuối.

Lâu Nhược Hi buồn cười nhìn cô, chỉ có giờ khắc này, ả mới thấy mình có thể đắc ý trước mặt An Tử Khê. Ả muốn thấy sự giãy dụa của cô, sự thống khổ của cô. Những gì ả đã phải trải qua, ả muốn cô cũng phải chịu đựng theo. "Cô đã tin, An Tử Khê. Thế nào? Mùi vị của loạn luân dễ chịu chứ?"

Tử Khê không hề nhìn ả ta, vẫy tay với Nhạc Nhạc đứng cách đó không xa: "Nhạc Nhạc, chúng ta đi vào!"

Lâu Nhược Hi thắng lợi xoay người, đối diện với khuôn mặt trắng xanh của Lâu Tử Hoán. Tử Khê cũng thấy hắn, thân thể rõ rằng cứng ngắc. Cô hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ, chân tay luống cuống. May là Nhạc Nhạc đã chạy tới, cô ôm chặt lấy con gái, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Lâu Tử Hoán nghiêm mặt, đi qua người Lâu Nhược Hi, không liếc nhìn cô ta một cái. Hắn ôm lấy An Tử Khê, để cho Nhạc Nhạc theo sát đi vào trong.

Nhược Hi nhìn anh trai, trong mắt hắn đã hoàn toàn không có cô ta rồi. Không sao, anh, em sẽ khiến anh trở lại bên em.

Trở lại phòng bệnh, cô ngồi trên giường bệnh, hắn ngồi trên sô pha ở bên cạnh, ai cũng không mở miệng nói gì. Nhạc Nhạc cảm giác mẫn cảm thấy người lớn có gì đó khác lạ, con bé ngồi ở bên giường nhìn Tử Khê, cũng không dám mở miệng.

Thật lâu sau, Tử Khê nói: "Tử Hoán, em muốn xuất viện, có được hay không?"

Lâu Tử Hoán ngẩng đầu nhìn cô, hắn có phần bị làm cho khó hiểu vì sao vào lúc này cô lại nói như vậy. nh nói lời nói như vậy xong, bọn họ không nên hài hòa như thế mới phải. "Việc này, phải hỏi lại bác sĩ, nếu như bác sĩ nói em có thể xuất viện, anh không có ý kiến."

"Thật tốt quá, A Tử có thể xuất viện rồi!" Nhạc Nhạc nghe xong, vui mừng cực kỳ, "A Tử, con nói với mẹ điều này nha! Con ghét nhất mùi trong bệnh viện, rất khó ngửi a!"

Tử Khê vuốt cái đầu nhỏ nhắn của nó. Cô cùng Lâu Tử Hoán liếc nhay, lại luống cuống khép mắt lại.

Lâu Tử Hoán đứng dậy: "Anh đi tìm bác sĩ trao đổi!"

Tử Khê lại nhịn không được nhìn hắn, cô thực rất luống cuống, lại bi thương tuyệt vọng. Cô thậm chí không biết nên đối mặt với hắn thế nào, cô rất muốn chạy trốn, chạy trốn đến thế giới chỉ có cô cùng Nhạc Nhạc. Sau đó, muốn cô đứng đằng sau hắn, cô cũng làm không được!

Hai ngày sau, Tử Khê xuất viện. Vợ chồng Lâu Ngọc Đường cũng tới đón cô xuất viện, Tử Khê nhìn mái tóc hoa râm của Lâu Ngọc Đường, nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngực bắt đầu nổi lên một nỗi xúc động không hiểu nổi, thế nhưng những việc trước kia ông ta làm với cô, cô muốn quên cũng không quên được.

Cô muốn quay về căn phòng nhỏ của mình, Lâu Tử Hoán cũng đồng ý. Ở bệnh viện hai tháng, quay về nơi đây mới thấy kiên định cùng thoải mái. Lâu Tử Hoán tìm một người làm cơm cho họ, hắn thì vào phòng ngủ sửa sang lại quần áo. Đại thiếu gia Lâu thị, lại bắt tay sửa sang lại quần áo cho cô, ai có thể tưởng tượng ra được. Bọn họ trong lúc đó có rất ít cơ hội nói chuyện, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại có xúc động muốn khóc. Sự tình sau này, cô không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể bị động giả ngu trôi qua ngày rồi lại đến đêm.

Tới buổi tối, Lâu Tử Hoán đang dỗ Nhạc Nhạc, mà cô nằm ở trên giường. Nghĩ đến một lúc nữa hắn sẽ đi vào, nằm ở bên người cô, cô căng thẳng đến không thể cử động dù chỉ là cử động khẽ. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở ra, cô lập tức nhắm mắt lại. Trái tim cô phảng phất như lập tức nhảy ra, cô rất sợ hắn sẽ bắt đầu. Việc rất tự nhiên bình thường trong dĩ vãng, nay đối với cô mà nói lại khó khăn như vậy.

Lâu Tử Hoán đem mỗi một biểu hiện của cô đều xem trong mắt, cô rất khẩn trương. Trong bệnh viện, bọn họ tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, thế nhưng hắn chưa từng làm ra bất cứ cử chỉ thân mật nào với cô. Cho dù tất cả mọi người đều biết chân tướng, cũng có thể bình an vô sự. Thế nhưng bây giờ thì khác, đồng sàng cộng chẩm liền không giống nữa rồi. Giữa bọn họ lúc này thêm một tầng quan hệ. Hắn là chồng, cô là vợ, đồng sàng cộng chẩm là chuyện rất tự nhiên. Bọn họ lại là anh em ruột, ngủ cùng một chỗ đã là loạn luân. Quan hệ này thật đáng sợ, chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút có thể để cho bọn họ hít thở không thông mà chết. Là hắn, đã đẩy bọn họ tới hoàn cảnh tuyệt vọng này.

Hắn nằm bên cạnh cô, thân thể hai người cũng không có tiếp xúc. Tín hiệu bài xích trên người cô mãnh liệt tới mắc có thể đẩy hắn xuống giường, cô đã sợ hắn thế sao?

Hắn xoay người, kéo cô lại, không để ý tới người cô đã cứng ngắc, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: "Tử, xin lỗi!" Muốn ôm cô như thế, đã là chuyện thật lâu trước kia rồi. Từ khi biết rõ chân tướng kia, hắn cũng không dám... động vào cô nữa. Đến giờ lúc đã thật sự ôm cô vào trong ngực, hóa ra tất cả đều không phải khó khăn như thế. Thân thể cô mềm mại như vậy, còn có mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Đây mới là điều hắn muốn, hắn không thể buông tay.

Tử Khê cảm nhận được tâm tình của hắn, trong lòng tiến vào mông lung, nháy mắt trở nên mềm mại. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, mặt dán vào ngực hắn. Cô không tưởng tượng được, hắn so với cô lại càng giãy dụa, càng thống khổ hơn. "Tử Hoán, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, phải làm sao bây giờ?" Cô đã mê man, cô không tìm được phương hướng, cô càng không biết nên làm cái gì bây giờ? Hắn là anh trai cô, lại là chồng của cô, hiện thực này có thể bức cô đến điên mất.

"Chúng ta ở cùng một chỗ như vậy không tốt sao?" Hắn nâng mặt của cô, dường như là đưa ra một quyết định quan trọng, "Chúng ta đã có Nhạc Nhạc, không cần có thêm con nữa, ngày mai anh sẽ đến bệnh viện làm giải phẫu buộc ga - rô. Tử, chúng ta không thể xa nhau, phải ở cùng một chỗ."

Tử Khê khiếp sợ nhìn hắn, cô làm sao có thể nghĩ đến, Lâu Tử Hoán sẽ nói với cô như vậy. Lâu Nhược Hi nói rất đúng, cô đã từng nghiêm lời chính nghĩa ngăn cản hắn cùng Lâu Nhược Hi một chỗ. Thế nhưng bây giờ, cô cùng hắn lại tiến vào vòng loạn luân. Lòng cô bắt đầu run rẩy, Lâu Tử Hoán thế nào lại để bản thân làm đến như vậy, hắn biết lời hắn nói như vậy có ý nghĩa gì chứ?

"Tử, chúng ta đã là vợ chồng rồi! Anh biết, anh rất ích kỷ, trong lúc em còn không biết cái gì bức em kết hôn với anh. Thế nhưng, trong lòng anh, em chưa bao giờ là em gái anh, mà là người phụ nữ của anh. Anh muốn kết hôn với người phụ nữ của anh, có cái gì sai! Ông trời thật là, ông ta thích trêu chọc chúng ta. Chúng ta vì sao phải làm theo ý của ông ta chứ?" Lâu Tử Hoán nói xong, lòng trở nên buông lỏng. Đây mới chính là nội tâm của hắn, hắn cần An Tử Khê, quyết định này sẽ không bởi vì bất luận cái gì mà thay đổi.

Tử Khê vẫn nhìn hắn, trong mắt hắn đã không còn giãy dụa. Ánh mắt hắn lấp lánh có hồn, kiên định như đá tảng. Tim đập dưới ánh mắt hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. "Anh nghĩ tới sao? Anh, ba anh sẽ có bao nhiêu đau lòng. Tất cả người thân của anh, đều có thể xa lánh anh, Tử Hoán, anh thấy đáng giá sao?"

"Đáng giá!" Hắn kiên định trả lời, đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô, "Không có em, cái gì cũng không đáng. Có em, tất cả đều đáng giá. Chính là Nhược Hi nói rất đúng, người nhà Lâu gia chúng ta trời sinh có số loạn luân. Không phải, thiên hạ nhiều đàn bà như thế anh không yêu, hết lần này tới lần khác đều yêu phải em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.