Bảy Ngày

Chương 7: Chương 7: Ngày thứ bảy




Chuyển ngữ: Sunshine Team

Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ICU, băng bó cả người, không nhấc nổi tay, cổ họng sưng to không phát ra âm thanh. Tôi nằm ở bệnh viện mà Đàm Ninh thực tập, cậu ấy đứng sau lưng bác sĩ chủ trị dùng ánh mắt trấn an tôi đừng sợ hãi.

Tôi đã nghĩ đến kết quả tệ nhất. Mà sự thật cũng không có gì khác. Đàm Ninh rũ mắt nói cho tôi biết chỉ có một mình tôi sống sót.

Mấy ngày đó, tôi nằm trong phòng bệnh mà tâm tình rất sa sút. Trong lúc đó tôi không hề nhìn thấy Diệp Khâm, Đàm Ninh báo cho tôi biết anh ấy đang xử lý hậu sự.

Tôi chờ anh ấy đến.

Tôi muốn nói với anh rất nhiều chuyện. Dù không thể nói nhưng anh ấy có tính kiên nhẫn rất cao, tôi nghĩ mình dốc lòng khoa tay múa chân, hẳn anh ấy sẽ hiểu được.



Tôi nghĩ sự việc sẽ rất thuận lợi. Cuối cùng có một ngày tôi tỉnh lại thì thấy anh ấy bên giường.

Tôi thò tay bắt lấy góc áo của anh nhưng anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như người xa lạ.

Anh ấy nói: “Cô rất muốn gả cho tôi đúng không?”

Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trực giác nghĩ phải lắc đầu nhưng đề nghị anh ấy đưa ra rõ ràng là rất mê người.

Tôi đã thích anh nhiều năm như vậy. Tôi rất muốn được ở cùng anh, sao lại không muốn gả cho anh cơ chứ.

Anh ấy vừa nhìn tôi vừa cười cười: “Đợi cô xuất viện rồi chúng ta kết hôn. Tôi sẽ thực hiện điều ước này như cô mong muốn.”

Có vẻ anh đang hiểu lầm điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ, về sau còn có rất nhiều thời gian, nhất định tôi sẽ có cơ hội hiểu rõ nguyên do rồi giải thích rõ ràng với anh. Tôi không từ chối đề nghị của anh, chờ ngày anh đưa tôi đi đăng ký. Ngày đó vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn, cổ tay run rẩy viết chữ không rõ ràng. Tay anh vòng qua lưng tôi như khi còn bé dạy tôi viết chữ vậy, cầm chặt tay phải của tôi viết từng nét tên của tôi.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ở khoảng cách gần như vậy. Gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ lông mi của anh ấy, mũi cùng bờ môi khẽ giương. Trên người anh ấy dường như có mùi nước hoa nhẹ. Tôi ngẩn ngơ không chú ý kí tên, lòng thầm nghĩ muốn gần gũi với anh ấy, còn áp sát lại mà không hề nghĩ khuôn mặt đã bị phá hủy, giờ đang nhăn nhúm hết lại.

Tôi nghĩ, tương lai thời gian dài như vậy, tôi có thể chữa khỏi khuôn mặt của mình. Dù không thể nói, bắp thịt cổ tay cũng không lớn như trước kia nhưng chờ tôi có thể viết chữ lần nữa, tôi sẽ nói cho anh biết tôi thích anh, sẽ không để cho anh ấy thất vọng.

Nhưng cuối cùng tôi không đợi được đến ngày đó.

Từ hôm đó cho đến khi tôi qua đời, trừ ngày kết hôn ấy, tôi không còn cơ hội gặp được anh ấy nữa. Dù tôi cố gắng dùng cách nào để anh ấy chú ý thì anh ấy cũng không trả lời.

Rốt cuộc tôi cũng biết ý nghĩa thực sự Diệp Khâm đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh chỉ muốn trả thù tôi. Nhưng tôi không nghĩ ra lí do. Không có ai chịu nói cho tôi biết đáp án. Trong phòng đều là vệ sĩ đích thân anh ấy sắp xếp, bọn họ lạnh lùng ít nói, không hề trả lời bất cứ điều gì. Anh ấy nói như tôi mong muốn nhưng tôi không ngờ đây lại là một cái nhà tù, một cái lồng giam.

Diệp Khâm đã hẹn thầy phong thủy, anh đang trên đường trở về biệt thự. Thư ký đã xử lý hậu sự thỏa đáng, vừa báo cáo với Diệp Khâm, vừa đưa một xấp tư liệu cho anh ấy.

Bệnh án của tôi cũng nằm bên trong. Anh ấy không đếm xỉa tới. Tất cả ghi chép về bệnh tình của tôi ba năm qua đều ở trong đấy, anh ấy tiện tay lật hai trang, dừng lại ở tờ trắc sinh vân tay ba năm trước đây và ảnh chụp CT [1].

[1] Chụp CT là chụp cắt lớp vi tính, đó là kỹ thuật dùng nhiều tia X quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang, phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để cho ra hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp.

Anh ấy nhìn trong chốc lại rồi tiện tay đóng lại. Anh khép mắt nghỉ ngơi.

Tôi nhìn áng mây nơi chân trời xa xôi qua cửa lớn. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, thời tiết thật đẹp. Chỉ hai đến ba tiếng đồng hồ nữa là linh hồn của tôi sẽ tan hết.



Tôi giơ tay bắt lấy góc áo Diệp Khâm. Anh ấy không phát hiện. Có lẽ anh đã chẳng còn nhớ, khi còn bé có một người đã vào siêu thị ôm một đống đồ ăn vặt của tôi đi ra, rồi đã thường xuyên dùng cách này để dắt tôi về nhà. Dù sao anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi.

Hai giờ sau, Diệp Khâm trở về biệt thự tôi đã từng ở ba năm.

Dì Dương đã thu dọn di vật của tôi xếp vào mấy cái thùng, lúc anh ấy đến thì các cậu vệ sĩ đang bê ra sân. Dì Dương gọi anh ấy “thiếu gia”, anh ấy “ừ” một tiếng, nhấc chân định đi thì cơn gió khẽ thổi qua, một tờ giấy đơn bay đến dưới chân anh ấy.

Anh ấy xoay người nhặt lên, đưa cho dì. Nhưng lúc nhìn lướt qua, dường như đã gặp một cú sốc lớn.

Anh ấy đòi xem bản bệnh án trong tay thư ký, vội vàng lật đến tờ trắc sinh vân tay rồi so với tờ giấy kia. Tay anh run nhè nhẹ, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Tờ giấy đó chính là cam kết của tôi và em tôi bảy năm trước. Lúc đó chúng tôi đã cùng nhau ký tên, điểm chỉ, trang trọng để chứng tỏ chúng tôi có thể tuân thủ.

Khi đó em gái tôi còn thuận miệng nói: “Chị, vân tay của chị có cái đinh ốc tròn thật. Của em không có này.”

Khi đó Đàm Ninh nói, cam kết này của chúng tôi không có giá trị, chưa chắc chúng tôi sẽ tuân thủ. Cậu ấy nói, nếu như cậu ấy có người trong lòng, nhất định cậu ấy sẽ nắm thật chắc.

Em gái tôi ký cam kết nhưng em ấy không thể làm được. Tôi cho rằng Đàm Ninh chỉ tiện miệng nói vậy nhưng cậu ấy lại thật sự nỗ lực.

Trước đây tôi không biết người trong lòng Đàm Ninh là Diệp Khâm.

Tôi là Kiều Xu. Em gái của tôi sinh ra muộn hơn tôi vài phút, tên của em ấy là Kiều Sầm.

Ngày xảy ra hỏa hoạn đó, áo khoác tôi mặc là của em gái tôi. Sau trận hỏa hoạn ấy, Đàm Ninh đổi trắc sinh vân tay của tôi và em gái tôi, nói với tất cả mọi người người chết là Kiều Xu, tôi là em gái Kiều Sầm. Cậu ấy còn nói, vì sợ tôi tức cảnh sinh tình nên ở trước mặt tôi đừng nhắc đến tên tôi và tên chị gái.

Sau khi tôi kết hôn vào biệt thự ở không lâu, Đàm Ninh có đến thăm. Khi đó dì Dương lỡ lời gọi tôi là Kiều Sầm. Tôi tưởng bà ấy nói nhầm. Không ngờ sau đó Đàm Ninh lại chụp cho tôi cái mũ mắng bệnh tâm thần nhẹ, khuyên dì Dương về sau đừng để tôi nghe được bất kỳ điều gì về tên của hai chị em nhà họ Kiều.

Từ đó về sau, dì Dương chỉ gọi tôi là cô Kiều.

Sau này, Diệp Khâm dọn văn phòng đến nơi khác. Không lâu sau đó, Đàm Ninh tốt nghiệp, cậu ấy cũng nói với tôi, cậu ấy được làm nhân viên chính thức của bệnh viện nhưng phải chuyển đến thành phố khác.

Từ đó, khi tôi còn sống không còn nhìn thấy Đàm Ninh. Cậu ấy giấu giếm tất cả mọi thứ thật hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều không biết. Cho đến hai tháng trước, đột nhiên tôi bất tỉnh được đưa vào bệnh viện nên mới vô tình biết được mọi chuyện từ cuộc nói chuyện phiếm của hai gã vệ sĩ, là Đàm Ninh chủ động xin chuyển, chỉ nhằm để khoảng cách với người cậu ấy thích gần thêm một chút.

Cậu ấy đã từng nói với tôi, cậu ấy sẽ nắm thật chắc nhưng tôi không để ý.



Ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ không rõ. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng tôi được ở bên người Diệp Khâm.

Tôi thấy anh ấy lung lay sắp đổ, dường như bị rút sạch sức lực. Thư ký nhanh mắt đỡ lấy anh ấy. Anh đột nhiên che mặt, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Tôi chưa từng thấy anh rơi lệ. Mà cũng không muốn thấy anh như vậy.

Tôi tình nguyện để anh mãi mãi không biết sự thật.

Thật ra tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh… Muốn gọi “anh” lần cuối. Cuối cùng nói một câu em thích anh. Em không hề trách anh.

Nhưng anh lại không thể nghe được.

Anh ơi, nếu như còn có kiếp sau, nhất định phải nhớ có một cô gái thích nắm góc áo của anh, trong mắt của cô ấy chỉ có hình dáng của anh.

Cô ấy sẽ mãi mãi thích anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.