Bảy Thanh Hung Giản

Chương 37: Chương 37: Chương 4




Không phải cô nghĩ nhiều rồi đấy chứ…

Là nghĩ nhiều rồi.

Mộc Đại đờ người đứng bất động, nghĩ lại thật kỹ kịch bản gốc, lúc này, cô hẳn là đang hất cằm khinh thường mà nói chuyện mới đúng, nhưng lại hoàn toàn không phải. Cô không còn sức lực để mà suy nghĩ xem lời La Nhận là thật hay giả nữa rồi, chỉ cảm thấy rất tủi thân, cũng rất mất mặt.

Cô ngủ không ngon nguyên một đêm, tin nhắn trên WeChat kia viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên mà gửi đi, mơ cũng mơ thấy anh, căng thẳng đứng trước mặt anh như vậy, lúc hỏi thành lời, lòng bàn tay còn toát mồ hôi ướt nhẹp.

Mộc Đại xoay người bỏ đi.

Phía sau vọng tới tiếng bước chân gấp gáp, La Nhận không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt gọi tên cô, giọng nói không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa: “Mộc Đại, em nghe tôi nói, tôi đùa em thôi mà.”

Mộc Đại không nói câu nào, mí mắt đỏ lên, trong mắt là một tầng ánh nước.

La Nhận hối hận rồi, Mộc Đại thích khóc, anh đã biết từ lâu, nếu không đã chẳng gọi cô là cái vòi nước. nhưng hôm nay không nên để cô khóc mới phải.

“Tôi đùa thôi mà, Mộc Đại, tôi nhận sai, em đừng để bụng.”

Mộc Đại lúc đầu còn nhịn được, giờ nghe anh thẽ thọt khúm núm, mềm giọng dỗ dành, ngược lại không kiềm chế được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống: “Cái này cũng đem ra đùa được à?”

La Nhận hối hận không ngớt, trên người lại không mang theo khăn tay, anh đành lại gần ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ đầu vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Tôi nhận sai được không? Nhé? Hay là em nói xem, em muốn thế nào?”

Nói đoạn, ánh mắt trong lúc vô tình lướt xuống dưới tầng, bác Trịnh, Một Vạn Ba, Tào Nghiêm Hoa đồng loạt ngửa đầu, mồm hơi há ra như đang xem ống nhòm ảnh (*), đến cả Sính Đình cũng bưng miệng cười khanh khách.

(*) Nguyên văn là 西洋景 (Tây Dương cảnh), tiếng Anh là peep show, là một món đồ tiêu khiển đường phố do người Tây Dương đưa vào Trung Quốc vào khoảng thế kỷ XVIII, cấu tạo như một chiếc hộp, bên trong đặt những bức ảnh mà người xem sẽ nhìn qua một cái lỗ nhỏ có gắn kính lúp trên hộp để xem.

Trên trán La Nhận như vạch ra mấy đường đen sì, cúi đầu ghé sát bên tai Mộc Đại: “Mọi người đang nhìn đấy, Mộc Đại.”

Mộc Đại nghẹn ngào đứt quãng nói: “Vậy anh…tuyên…bố đi…”

La Nhận thoáng vững dạ, may quá, dỗ được rồi, cô da mặt mỏng, chuyện này đúng là nên để anh tuyên bố.

Có điều, phải “tuyên bố” thế nào đây? Anh cũng không có kinh nghiệm, đón ánh mắt từ bên dưới với lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ: “Phải, mọi người đang thấy thế nào thì chính là thế ấy, từ hôm nay trở đi, Mộc Đại là bạn gái tôi…”

Thực sự không biết nên nói thế nào cho phải, sau cùng đành cắn răng nhờ giúp đỡ: “Hay là…cho tràng pháo tay cái đi?”

Bác Trịnh và Một Vạn Ba vẫn còn đang mờ mịt, chỉ có mỗi Sính Đình là ra sức vỗ tay, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, Tào Nghiêm Hoa bị cô lôi kéo, hơn nữa lại là chuyện tốt của sư phụ nhà mình, đang định vỗ tay một tràng cổ động thì phía trên có biến bất ngờ.

Mộc Đại bỗng chốc đẩy La Nhận ra.

La Nhận đang mải xoay xở cục diện, không lường trước được cú đẩy này, lập tức lùi lại mấy bước.

Vệt nước mắt trên mặt Mộc Đại còn chưa kịp khô, cô ngẩng cao đầu, vẻ mặt như đang rửa nhục.

La Nhận cảm thấy không ổn.

“Ai là bạn gái anh? Ai hả? Anh nghe thấy tôi đồng ý sao? Tôi nói ‘tôi đồng ý’ rồi à?”

Nói xong, vèo cái xoay người, lạch bạch xuống nhà.

Khán giả hoàn toàn câm nín.

Mộc Đại xuống dưới, như một bà trùm nhỏ, trừng mắt liếc Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa: “Đi!”

Hai người nhìn nhau một lát, vội vã theo sau, cứ như chó săn.

La Nhận chống lan can nhìn xuống, ca thán trong lòng chồng chất như núi, Sính Đình thở dài, một lần nữa ngồi trở lại bên ao cá, tiếp tục cầm cành trúc đuổi cho đám cá nhỏ không còn chỗ ẩn thân.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, bác Trịnh bỗng cười ha hả, giơ tay lên như đang muốn vỗ đầu anh.

“Đáng! La Tiểu Đao! Bây bị thế là đáng lắm, còn chọc cười được cả nhà một bữa nữa chứ, sao nào, thích đùa hả? Đùa nữa coi, có phải cảm thấy mình rất đẹp trai rất quyến rũ không, nói một câu ‘đây là bạn gái của tôi’ là người ta phải mang ơn mà sáp lại gần bây à? Bây đã được người ta đồng ý chưa, Mộc Đại người ta đã nói ‘tôi đồng ý’ rồi chắc?”

Ông già sống nửa đời rồi còn chơi trò bỏ đá xuống giếng, thật là…

La Nhận hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bác Trịnh cảm thấy chưa từng có lúc nào sung sướng như lúc này: “Đáng! La Tiểu Đao, bây đáng lắm! Phải có người trị bây như thế mới được!”

Nói rồi nhìn sang Sính Đình: “Đình Đình, nói xem nào, bữa trưa muốn ăn gì? Để bác làm cho con.”

Sính Đình ngửa đầu lên, cười rạng rỡ như con trẻ: “Thịt!”

***

Trở lại quán bar, Tào Nghiêm Hoa thêm mắm thêm muối kể lại chuyện vừa xảy ra với chú Trương, chú Trương vui sướng, quên luôn chuyện sớm đã qua một tiếng, nói: “Ủ ôi, có nhóc theo đuổi rồi đấy.”

Còn nói: “Đúng rồi, con gái là phải giữ giá như thế, không thể để bị tán đổ dễ quá được.”

Tào Nghiêm Hoa lại không nghĩ vậy: “Nhưng điều kiện của Tiểu La không tệ đâu chú, dáng dấp đẹp trai thì khỏi bàn đi, chú nhìn xe cậu ta kìa…”

Chú Trương nháy mắt đã bị thuyết phục: “Mộc Đại à, cũng đừng giữ giá quá, thấy tốt thì cứ nhận lời đi.”

Mộc Đại không nói gì, chú Trương đúng là, đặt vào thời chiến mà lập trường nghiêng ngả như vậy, còn không phải là một gián điệp hai mang à.

Chuyện này sẽ đi đến đâu đây? Tào Nghiêm Hoa khấp khởi thảo luận với Một Vạn Ba: “Tam Tam, cậu cảm thấy có triển vọng không? Muốn đặt kèo không?”

Một Vạn Ba cảm thấy đây đúng là làm việc thừa thãi: “Kèo con khỉ, chuyện này không phải rõ ràng đến thế rồi à? Ôm cũng ôm rồi anh không thấy sao, nếu không chàng có tình thiếp có ý thì còn ôm nhau được chắc?”

Nghĩ đến hồi đó, hắn thiếu niên vô tri, còn ôm ảo tưởng hão huyền với Mộc Đại trong lòng, cũng không phải là chưa từng cố gắng cầm tay Mộc Đại, thậm chí còn lấy chút tài hội họa của mình ra mở đường.

Kết quả thì sao, cô xoạt xoạt mấy cái, hắn ước chừng ba ngày không bưng nổi bát.

***

Buổi tối, La Nhận tới cầu hòa.

Trong quán đang đông khách, anh một mình chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống, chú Trương cười ha hả đi qua chào hỏi với anh, Một Vạn Ba đứng trong quầy bar gật đầu chào anh, Tào Nghiêm Hoa còn chạy qua trò chuyện với anh mấy bận.

Chỉ có mỗi Mộc Đại là “bận rộn” nên không để ý đến anh, được chút thì giờ nghỉ ngơi, Tào Nghiêm Hoa đầy mặt vẻ bị La Nhận mua chuộc, uyển chuyển đi qua khuyên cô: “Tiểu sư phụ, em qua cho anh ta gọi đồ đi, anh ta chiếm nguyên một bàn nhà chúng ta đấy.”

Mộc Đại lúc này mới sang bên đó, thả menu rượu rơi bộp một cái xuống bàn, gỡ cái bút bi cắm trên mép tạp dề phục vụ xuống: “Muốn gọi gì?”

La Nhận nhìn cô mỉm cười: “Mộc Đại, chúng ta nói chuyện nhé?”

Mộc Đại cong ngón trỏ lên, gõ gõ lên tấm menu đồ uống trên bàn: “Có thức uống, cà phê, rượu cocktail, không có ‘nói chuyện’.”

La Nhận cười khổ chọn một tách cà phê, ngồi trong quán chừng nửa tiếng, lúc tính tiền, Mộc Đại nói: “Không để lại chút tiền boa sao? Phục vụ tốt thế còn gì.”

Nói xong còn ném cuốn sổ ghi ý kiến đánh giá quán qua.

La Nhận gật đầu: “Đúng là nên boa.”

Anh mượn bút của Mộc Đại, viết nhận xét lên quyển sổ, lại lấy từ trong ví ra hai tờ 100 đưa cho cô, nhìn cô dương dương đắc ý nhét tiền vào túi mà nghĩ: Cho thì cứ cho đi vậy, dù sao cũng là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Nhìn La Nhận đi rồi, Mộc Đại mới len lén đem sổ ý kiến ra sau quầy bar mở ra xem, chữ La Nhận không tệ, người sao chữ vậy, viết: “Phục vụ tiếp khách nhiệt tình, đáng biểu dương.”

Lạc khoản đề: Chân thành xin lỗi.

Mộc Đại phì một tiếng bật cười.

Chú Trương đi ngang qua bên cạnh, than thở: “Thấy tốt thì nhận lời đi cô chủ nhỏ.”

***

Ba ngày sau đó, chiều ngày thứ ba, Tào Nghiêm Hoa ra ngoài đi dạo nói là có hơn mấy chục xe lữ hành tới đây, không biết là cơ quan lớn nào đi du lịch tập thể, quả nhiên, đến tối, đoàn lữ hành đội mũ nhỏ vung cờ qua lại, chụp ảnh khắp nơi, đi loanh quanh mua sắm, hoặc là ồn ào ầm ĩ vào quán ăn những món đặc sản, náo nhiệt mãi đến hơn chín giờ mới bớt đi.

Mà quán bar tối đó lại nhàn hạ đối lập hoàn toàn với bên ngoài.

Đến gần mười giờ, bác Trịnh cười ha hả nắm tay đặt sau lưng vào quán, Sính Đình hôm nay uống hai viên thuốc đi ngủ sớm, bác trống được một khoảng thời gian rảnh, La Nhận nhắc bác tới làm thân với “hàng xóm” từ trước, cuối cùng cũng có cơ hội tới thăm.

Có điều, dù mang tiếng là tới thăm quán một vòng, đa số thời gian bác vẫn đứng bên quầy bar nói chuyện với Một Vạn Ba. Mấy lần Mộc Đại đi qua, loáng thoáng nghe được:

“Sính Đình thế mà lại chơi được với cậu, cậu cũng chịu khó bỏ thời gian mỗi ngày ra qua với nó, thật hiếm có quá.”

“Khí hậu bên này tốt hơn, sắc mặt Sính Đình khá hơn trước nhiều rồi.”

“Bác sĩ nói, tuy không chắc chắn được, nhưng Sính Đình hẳn là sẽ khoẻ lên thôi, con bé không phải điên kiểu đó, tôi mong là, một ngày nào đó, con bé có thể đột nhiên khỏi bệnh. Nếu vậy thì thật là a di đà phật…”

Sính Đình Sính Đình, không câu nào là không nhắc đến Sính Đình.

Loại như Một Vạn Ba, vậy mà lại có kiên nhẫn nói chuyện với bác Trịnh – Mộc Đại nghĩ, kể cả cô, nghe nhiều cũng sẽ thấy chán ghét – thật đúng là nhìn không ra.

Còn nữa, mỗi ngày Một Vạn Ba đều dành thời gian qua chơi với Sính Đình sao? Sao cô lại không biết vậy nhỉ, hắn đúng là rất giỏi tận dụng thời gian làm mọi thứ mà…

Mộc Đại tựa vào cái bàn trống, cầm bút khua vòng vòng, bác Trịnh thong thả bước qua, nói: “Mộc Đại này, La Nhận nói với bác là hôm nào nó cũng qua đây ăn đấy.”

Vậy sao? Mộc Đại không khỏi ngại ngùng, nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.

Bác Trịnh nói: “Mấu chốt là ở cháu, cháu cũng thích La Tiểu Đao nhà bọn tôi thì cũng đừng lạnh nhạt quá, thi thoảng vẫn nên cho nó nếm chút ngon ngọt.”

Bác Trịnh lớn tuổi thế rồi mà nói gì vậy chứ? Ngon ngọt? Mộc Đại có chút e lệ.

Bác Trịnh lại hướng dẫn từng bước: “Bác cũng nhìn ra rồi, cháu và La Nhận đều có ý với nhau cả, nhưng cảm tình còn chưa sâu đến vậy, chuyện tình cảm này ấy à, giống như hạt giống gieo xuống đất vậy, lúc mới đầu phải dựa vào vun xới, chờ đợi đến khi lớn lên, bền chắc rồi, khi đó cháu có ầm ĩ thế nào nó cũng sẽ không bỏ cháu được.”

Mộc Đại mím môi cười, chú Trương bảo cô đừng giữ giá, bác Trịnh thì nhồi cho một đống đạo lý, có cảm giác như cả thế giới đều đang dạy cô yêu đương vậy.

“Đừng để tan vỡ ngay từ ngày đầu, đừng như La Văn Miểu với mẹ La Nhận, một chút để lỡ thôi cũng là cả đời đó…”

Mộc Đại kinh ngạc: “La Văn Miểu và mẹ La Nhận?”

Bác Trịnh thở dài: “Nếu không làm sao bà ấy chỉ nói một câu, La Văn Miểu đã đón La Tiểu Đao về nhà suốt sáu năm vậy chứ. Cháu cho rằng loại thân thích qua loa mà có tình nghĩa được vậy sao?”

Nói đến cùng, có chút chua chát: “Bác vốn là muốn tác hợp cho La Nhận và Sính Đình, chúng nó bên nhau đã mười năm, cứ nghĩ là lại thấy tiếc, chuyện hai đứa nó mà thành thì tốt rồi, ai ngờ…”

Bác thổn thức khôn nguôi: “Giữa không trung đùng một tia sét rạch, thả cháu nhảy bổ ra, chuyện sắp thành lại bại mất.”

Mộc Đại cười đau ruột, nhìn bác Trịnh ung dung chậm rãi bước đi, cô cởi tạp dề phục vụ ra, ném cho Tào Nghiêm Hoa: “Tôi ra ngoài chút, anh làm tiếp đi.”

Tào Nghiêm Hoa chậm rãi buộc tạp dề lên ngang eo, hai tay cố thắt hai đầu dây lại, làm sao cũng không tới được, không phải tại eo mình to, là do dây tạp dề không đủ dài.

Trong góc quán có người gọi: “Bồi bàn, cho gọi đồ cái!”

Dù sao cũng không thắt được, Tào Nghiêm Hoa vắt tạp dề lên vai như cái khăn bỏ đi, giọng réo đáp lại sặc mùi kinh kịch: “Tới đây…”

***

Bác Trịnh vào chú Trương nói chuyện với nhau, đang chuẩn bị tạm biệt, ngẩng đầu lên lại chợt thấy La Nhận hiện ra từ sau quán bar.

Bác phát hoảng: “Cháu cháu…không ở nhà sao?”

Phản ứng của bác Trịnh gây cười quá rồi, một người to như vậy lù lù ngay trước mắt, lại còn hỏi anh “không ở nhà sao”, La Nhận cười: “Cháu ở gần đây, mua chút đồ.”

Bác Trịnh vội túm lấy anh đẩy ra ngoài, đè giọng xuống thật thấp: “Về, về, về nhanh đi, bác…”

Nói đến đâu, gần như thì thầm: “Bác lừa Mộc Đại đi tìm cháu rồi.”

Bác Trịnh này! La Nhận dở khóc dở cười, mấy năm trước thì năm nào cũng gán anh và Sính Đình với nhau, sao giờ lại đổi thành Mộc Đại rồi?

***

La Nhận men theo đường cũ trở về, nơi ở tuy gần quán bar nhưng vẫn phải đi qua mấy con ngõ nhỏ, trời đã muộn, hai bên đều đã hoặc đang đóng cửa, xa xa La Nhận nhìn thấy Một Đại ở phía trước, trong lòng mừng rỡ, ngay sau đó lại ngẩn người.

Cô đứng trước cửa một quán món cay Tứ Xuyên, không nhúc nhích, ông chủ quán ăn đứng bên cạnh, hai bàn tay chà xát vào nhau, dáng vẻ luống cuống.

Xảy ra chuyện gì vậy? La Nhận vội đi qua: “Mộc Đại?”

Đến gần, nhìn rồi lập tức hiểu ra, La Nhận chợt biến sắc.

Mộc Đại đang đứng, cúi đầu, đầu, mặt và cả người đều dính đầy dầu nhỏ tí tách xuống đất, là dầu đỏ (*), không biết là do ai, tạt cô đầy mặt và cổ ướt sũng canh cá, trên tóc còn dính hạt tiêu, vai đậu mấy miếng ớt và cá, càng khiến người ta đau lòng chính là, đến cả lông mi của cô cũng dính dầu đỏ, khiến cô bất giác nhắm chặt mắt, đó là dầu hạt tiêu, nhỏ vào mắt chắc chắn là xót lắm.

(*) Nguyên văn là 红油, là một nguyên liệu nấu nướng đặc trưng của các món Tứ Xuyên, có vị cay, chủ yếu làm từ hạt tiêu và dầu thực vật cộng thêm vài hương liệu khác như hoa tiêu, hồi, thiền liền, hành, tỏi, sao bằng lửa nhỏ.

La Nhận tới cạnh, cầm lấy tay cô, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộc Đại không nói lời nào, mím môi, hệt như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, tay lạnh toát, run lẩy bẩy. La Nhận lấy khăn tay ra lau cho cô, dầu mỡ dày đặc như vậy, khăn tay trắng như tuyết lau một cái đã ướt sạch.

La Nhận hung dữ trừng mắt với ông chủ quán ăn.

Là một người đàn ông trung niên mập mạp, ông ta vội xua tay: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi đang hỏi cô ấy, Cô gái cô không sao chứ, có muốn vào tắm một cái không, cô ấy lại không nói tiếng nào cả.”

Rồi lại cười như lấy lòng: “May mà, may mà vị khách bàn đó đã ăn được một lúc rồi, nếu là lúc vừa lên đồ, dầu còn nóng, dội một cái như thế, không biết sẽ ra sao nữa…”

Con ngươi La Nhận căng chặt, ánh mắt như dao nhìn ông chủ: “Ý ông là, có người tạt cô ấy?”

Anh cuối cùng cũng phản ứng kịp, vị trí Mộc Đại đang đứng còn cách bàn ăn trong quán một khoảng kha khá, từ dầu đỏ và nước canh cá dưới chân cô mà đoán, sau khi bị tạt cô không di chuyển bước chân, cô không phải là vô tình bị người ta lỡ tay tạt phải.

Là có người, có chủ ý bưng bát canh tới trước cô, dội thẳng lên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.