Bẫy Tình

Chương 7: Chương 7




“Ây, tới liền.”

Một người phụ nữ tầm trung bước ra mở cổng.

“Xin chào!”

“Xin chào!, cô là Lam Du phải không?”

“À... phải, là tôi.”

Sao bà ấy biết tên cô?

“Mời vào, ông chủ đợi cô lâu lắm rồi đấy!”

Lam Du bước vào, cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự, trước kia, cô cũng đã từng nghe người khác nói về Kiều Hiển Nông, hắn là một người tàn độc, ra tay rất dứt khoát, hơn nữa lại thay bạn gái như thay áo.

Đời tư của hắn khá kín nên truyền thông khó mà biết được. Tuy giàu là vậy nhưng hắn vô cùng đơn độc.

Có lần đang dọn dẹp ở hộp đêm, Lam Du nghe loáng thoáng mọi người nói về Kiều Hiển Nông:

Hắn bị cha mình bỏ rơi ở căn biệt thự này, từng bị bạo lực gia đình, tự một tay lập nghiệp mà giàu có được như bây giờ.

“Phải rồi, cô cứ gọi tôi là dì Trương nhé!”

“Dạ”

“Lam Du tiểu thư, mời theo tôi!”

Cô theo chân dì Trương vào thang máy. Hai người phải đi qua tận mấy căn phòng nữa mới tới phòng làm việc của Kiều Hiển Nông.

Phải công nhận là nhà hắn giàu thật sự, bên phải là cửa kính, có thể nhìn ngắm cảnh ở ngoài rất rõ. Biệt thự được trang trí nửa cổ điển nửa hiện đại khiến người ta ngắm mãi không chán!

Dì Trương dẫn cô tới phòng làm việc của hắn.

“Ông chủ, Lam Du tiểu thư tới rồi!”

Kiều Hiển Nông đứng ngoài ban công hút xì gà, khói thuốc bay khắp phòng, hắn nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn xoay người lại, mỉm cười rồi nói:

“Em đến đây tìm tôi có việc gì?”

“Anh... có thể cho tôi mượn tiền được không, hằng tháng tôi sẽ trả tiền lại cho anh, sẽ không bỏ trốn đâu! Làm ơn.”

Hắn bước đến, nâng cằm cô lên rồi nói:

“Tôi đã thanh toán tiền viện phí và chuyển ba em vào bệnh viện tốt nhất rồi, đừng lo!”

“Anh... anh theo dõi tôi?”

Lam Du đơ người. Người đàn ông này quá đáng sợ rồi.

Kiều Hiển Nông khoanh tay trước ngực, đi vòng tròn xoay quanh người Lam Du, đột nhiên hắn dừng lại đứng đằng sau cô, hai tay đặt lên vai.

Hắn ghé đầu thì thầm:

“Em là người thông minh, chắc hẳn em biết tôi đang muốn gì mà, phải không?”

“Ha, anh muốn tôi làm tình nhân của anh?.”

Hắn cười, gật đầu nhẹ rồi đi đến bàn làm việc, kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy. Lam Du bước đến, quả nhiên cô đoán không sai.

Đã đến nước này hối hận liệu còn kịp? Đương nhiên là không!.

Kiều Hiển Nông lấy cây bút đưa cho cô. Hắn ngồi lên bàn, bắt đầu phổ biến:

“Làm tình nhân của tôi sẽ phải nghe theo lời tôi nói, em phải thực hiện đúng quy tắc ba không, nếu làm không được sẽ bị phạt.

“Khoan đã, quy tắc ba không là sao?”

“-Không bỏ trốn

- Không cãi lời

- Không được nghĩ đến người đàn ông khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.