Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 34: Chương 34: Tiểu yêu tinh






Kỳ thi đại học thuận lợi kết thúc.

Ngày hôm sau.

Buổi sáng Du Ánh Tuyết tới trường xử lý mấy chuyện vụn vặt, chiều mới tới tập đoàn Kiều Thanh báo danh.

Hai giờ chiều.

Cô mặc có vẻ hơi trang trọng, trang phục này được vơ vét được từ chỗ của Phùng Linh Nhi, chải tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, sau đó trang điểm nhẹ.

Nhìn bản thân trong gương, Du Ánh Tuyết thực sự sắp không nhận ra bản thân.

Không biết khi Kiều Phong Khang nhìn thấy mình ăn mặc chững chạc như vậy có bị dọa hay không.

Ba mươi phút sau, tài xế đưa cô tới trước tập đoàn Kiều Thanh.

Tòa cao ốc huy hoàng khí phách trước mặt khiến cô sinh ra cảm xúc nghiêm túc kính ngưỡng.

Có thể đứng lên vị trí cao nhất trong một vương quốc thế này, thể hiện khát vọng của bản thân, nắm giữ cuộc đời sự nghiệp của vô số người, đó là chuyện đáng để kiêu ngạo cỡ nào.

Mà người đàn ông làm được tất cả những chuyện đó, có lẽ giờ phút này đang ở tầng cao nhất.

Tầm mắt của cô không khỏi nhìn từ tầng dưới cho đến tầng trên cùng.

Tầng lầu rất cao, ngoại trừ một đống cửa sổ không đếm hết, thật ra không nhìn thấy gì. Mặt trời đã lên cao, ngửa đầu như vậy càng váng đầu hoa mắt, nhưng cô lại nhìn rất chăm chú.

Thật khó để tưởng tượng, một bé gái mồ côi như cô lại có thể sống chung một mái nhà với người đàn ông cao cao tại thượng, như trời như vua trong mắt người khác.

Thời gian hẹn đã sắp tới, Du Ánh Tuyết không dám chậm trễ, hồi hộp chỉnh quần áo, nhanh chóng bước ra.

Cô đi thẳng tới bộ phận nhân sự.

“Đây là thẻ ra vào, đồng phục làm việc và thẻ nhân viên của cô. Cô cất cẩn thận.” Nhân viên của bộ phận nhân sự đưa tất cả mọi thứ cho Du Ánh Tuyết, không hề đối xử đặc biệt với Du Ánh Tuyết chút nào.

Bởi vì trợ lý Nghiêm chỉ nói là tập đoàn Kiều Thanh tham gia “Kế hoạch hỗ trợ thực tập” của nhà nước dành cho học sinh, cho nên Du Ánh Tuyết được đặt cách đến, thế nên không có ai nghi ngờ.

“Cảm ơn.” Du Ánh Tuyết hưng phấn nhận những thứ này, lập tức nhìn xuống thẻ nhân viên và chức vụ của mình, sau khi thấy không khỏi ngẩn ngơ.

Cô nghi hoặc hỏi: “Tôi làm việc ở tầng 88?”

“Đúng vậy, là trợ lý Nghiêm đặc biệt sắp xếp. Cô trực tiếp lên tìm trợ lý Nghiêm báo danh là được.”

Du Ánh Tuyết vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Tầng 88 là tầng cao nhất, ở đó ngoại trừ thành viên cấp cao của công ty ra, những nhân viên khác cũng đều là thành phần tinh anh của tập đoàn Kiều Thanh, người có thể tiến vào tập đoàn Kiều Thanh cực kỳ ít, có thể tiến vào tầng 88 của tập đoàn Kiều Thanh lại càng ít hơn.

Mà Kiều Phong Khang cũng ở tầng đó.

Vừa nghĩ tới mình có thể làm việc với những nhân viên tinh anh kia, Du Ánh Tuyết thật sự hưng phấn vô cùng, đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm bất an.

Lúc thang máy lên đến tầng 88, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trái tim căng thẳng đã sắp nhảy tọt lên tới cổ họng.

Tầng 88.

Vừa đi lên đã cảm thấy bầu không khí làm việc hoàn toàn khác với những tầng khác.

Căng thẳng.

Nhanh chóng.

Chính xác.

Cả một đám trong phòng ngăn, chuông điện thoại vang lên liên tục, nhân viên đều cúi đầu viết.

Du Ánh Tuyết đã từng tới đây một lần, nhưng đó là lúc tan làm, căn bản không có nhiều người như vậy. Bây giờ tới lần nữa, cảm giác nghiêm cẩn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Cô tiến vào khiến những người khác đều hiếu kỳ ngẩng đầu dò xét.

Nhân viên ở đây đều hơn 20 - 30 tuổi, thậm chí 40 đến 50 tuổi cũng không ít, chỉ có một mình cô mới 18 tuổi.

So với những người khác từng trải chững chạc, cô giống như thủy tinh không chút tạp chất, tiến vào hoàn cảnh như vậy tất nhiên không hợp nhau.

Thế nên, mọi người không tránh khỏi nhìn cô lâu một chút.

“Cô... Du Ánh Tuyết, cô vào đây với tôi.” Trong lúc Du Ánh Tuyết bị nhìn chằm chằm không biết nên làm gì, Nghiêm Danh Sơn vừa khéo đẩy cửa từ trong văn phòng bước ra.

Hai chữ “Cô Du” đã kêu ra miệng lại gắng gượng rút lại, đổi thành tên.

Nhìn thấy anh ta, Du Ánh Tuyết lập tức được đại xá, như nhìn thấy cứu tinh. Cô thở phào, ôm tất cả mọi thứ, bước đi trên giày cao gót không thuần thục lắm nhanh chóng chạy tới: “Thật tốt quá, tôi tới tìm anh báo danh.”

Văn phòng.

Nghiêm Danh Sơn giới thiệu Du Ánh Tuyết thư ký Lý Thanh, theo ly học tập, sau đó cô tới phòng thay đồ thay đồng phục.

Lúc đi thay quần áo đi ngang qua cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, cô vô thức nhìn thăm dò.

Văn phòng mở toang, không thấy bóng dáng Kiều Phong Khang.

Cô lại quay đầu nhìn về phía phòng họp.

Phòng họp là tường kính mờ, bóng người bên trong nhòe đi. Chẳng hiểu sao, Du Ánh Tuyết vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra cái bóng mơ hồ kia là Kiều Phong Khang.

Dáng vẻ anh làm việc không thấy rõ ràng lắm. Nhưng từ cử chỉ thỉnh thoảng của anh có thể cảm nhận được sự ngạo nghễ, tự tin và khí phách.

“Đó là tổng giám đốc Kiều, cũng chính là sếp lớn của chúng ta.” Thư ký Lý thấy cô đứng bất động, liếc cô một cái, có ý tứ sâu xa nói: “Chúng tôi rất thích nhân viên chăm chỉ làm việc, tập trung vào công việc, tuy rằng cô là thực tập sinh tham gia kế hoạch trợ giúp thực tập, được phá lệ vào đây, nhưng nếu để tổng giám đốc Kiều biết có người âm thầm si mê anh ấy, nhất định tổng giám đốc Kiều sẽ không giữ cô lại. Vì vậy tôi khuyên cô một câu, nếu không muốn bị tập đoàn Kiều Thanh sa thải, từ hôm nay trở đi làm việc cho tốt, đừng mơ giấc mộng cô bé lọ lem ngu xuẩn kia.”

Si mê?

Chẳng hiểu sao Du Ánh Tuyết lại bị gán tội danh như vậy, có chút thú vị. Thật sự có rất nhiều cô gái si mê Kiều Phong Khang, có lẽ cô còn không có chỗ đứng.

Hơn nữa, mỗi ngày ở chung một mái nhà với chú ba, nếu cô thật sự muốn si mê còn không bằng trở về rồi mới si mê cho tốt.

“Tiền bối, chị đừng hiểu lầm, em chỉ chiêm ngưỡng sự oai hùng của sếp chúng ta một cái mà thôi, tuyệt đối không nằm mơ cô bé lọ lem.”

Thư ký Lý khoanh tay trước ngực: “Tôi đã gặp nhiều cô bé như cô rồi, trong công ty còn có nhiều mà, đều là thấy tổng giám đốc Kiều thì không cất bước nổi.”

“Thì ra chú... Không, là tổng giám đốc Kiều có sức hút như vậy.” Du Ánh Tuyết lại dời mắt về phía phòng họp. Dựa vào thể chất hấp dẫn ánh mắt phụ nữ này của anh, cô Tô cần phải nhọc lòng rất nhiều.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, mau đi thay đồng phục đi.”

“Vâng.”

Một lát sau.

Trong phòng thay đồ.

Du Ánh Tuyết nhìn bản thân mặc đồng phục trong gương, kinh ngạc. Không ngờ rằng đồng phục vậy mà lại vừa vặn với mình, vô cùng vừa người.

Áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, cùng với giày cao gót đen, cao mấy centimet, kiểu dáng đơn giản, nhưng thắng ở đứng đắn, trang nhã.

Du Ánh Tuyết lại quan sát bản thân, xác nhận không có chỗ nào sai sót mới giẫm giày cao gót cẩn thận bước ra ngoài.

Cô ra khỏi phòng thay đồ, đi về phía văn phòng của thư ký Lý, trên đường đi, ánh mắt của các nam đồng nghiệp gần như đều dõi theo cô.

Bộ quần áo đi làm vừa rồi không hoàn toàn thích hợp với Du Ánh Tuyết, ít nhất không tôn lên dáng người của cô một cách hoàn toàn. Bộ quần áo hiện tại thì khác hẳn, gần như tôn lên những đường nét quyến rũ của cô một cách hoàn mỹ.

Cộng thêm Du Ánh Tuyết vốn trẻ tuổi xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Đám đàn ông thường ngày ở đây chỉ thấy mấy người phụ nữ chín chắn cứng nhắc, sau khi nhìn thấy một cô bé trẻ tuổi lại quyến rũ như vậy, làm sao có thể rời mắt nổi?

Lúc Du Ánh Tuyết chịu đựng mấy ánh mắt này nhìn chằm chằm, đột nhiên cửa phòng họp bị mở ra từ bên trong.

Ngay sau đó.

Kiều Phong Khang bước ra khỏi phòng họp đầu tiên, thư ký đi theo phía sau, cầm tư liệu thật dày.

Bên cạnh là vài quản lý cấp cao đang vây quanh, vẫn còn bàn bạc chuyện gì với anh. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, lúc cần thiết thì nói vài câu.

Du Ánh Tuyết dừng bước, ánh mắt gần như nhìn anh theo bản năng. Như thể cảm nhận được, Kiều Phong Khang không hề báo trước nghiêng đầu, ánh mắt tìm tòi giao với ánh mắt của Du Ánh Tuyết.

Cô khẽ giật mình, muốn dời mắt thì đã không kịp.

Ánh mắt Kiều Phong Khang dừng lại trên người Du Ánh Tuyết, một lúc lâu không di chuyển.

Bộ đồng phục này của Du Ánh Tuyết được đặt may gấp gáp theo kích cỡ mà anh cung cấp. Ừm, anh chỉ dựa vào nhìn và tay trong một buổi tối nào đó. Hiển nhiên, kích cỡ rất chính xác.

Ngực vừa vặn.

Mông của cô rất đẹp, xinh xắn vểnh lên, xuống chút nữa...

Giày cao gót màu đen tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp dưới váy, khiến người ta cảm thấy bị thu hút.

Kiều Phong Khang không khỏi nhớ tới đêm hôm ấy, cô khó nhịn rên rỉ dưới thân anh, quyến rũ lắc mông và dáng vẻ ngây thơ.

Anh lại nghiêng đầu, ánh mắt u ám tỏa ra nguy hiểm.

Tiểu yêu tinh.

Mới tới đã hút hồn nam nhân viên của anh.

Sau này, chờ cô trưởng thành thêm chút nữa, chỉ sợ người ngấp nghé cô sẽ càng nhiều hơn.

Rõ ràng cách không gần nhưng Du Ánh Tuyết lại có thể cảm giác được rõ ràng tầm mắt của anh nặng nề nhìn mình.

Vốn dĩ cô chưa từng mặc loại đồ trưởng thành như vậy nên đã cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, bây giờ lại bị ánh mắt tối đen của Kiều Phong Khang nhìn như vậy, cô càng lo sợ không yên.

Chẳng lẽ...

Quá khó coi?

Rất không phù hợp với bản thân?

Cô cẩn thận cúi đầu kiểm tra lại quần áo của mình, chỉnh áo sơ mi, rồi kéo làn váy không dài lắm, hi vọng bản thân trong mắt anh có thể đẹp hơn một chút.

Được rồi, nếu như thật sự khó coi thì cũng chỉ có thể như vậy.

“Du Ánh Tuyết, cô đang làm gì đấy? Còn ở đó tỏ vẻ nữa hả.” Lý Thanh ở trong phòng làm việc hạ giọng gọi một câu, giọng điệu nghiêm khắc.

“À, đến đây, tiền bối.” Du Ánh Tuyết vội vàng rời mắt khỏi Kiều Phong Khang.

Cô quay người, vội vàng chuẩn bị vào phòng làm việc của Lý Thanh.

Thế nhưng...

Giày cao gót dưới chân rất khó để thích ứng, cô mới đi hai bước đã bất cẩn sẩy chân.

Du Ánh Tuyết đau đến kêu rên, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Trước mắt bao người, cô còn phải duy trì hình tượng của mình, cắn răng chịu đựng, không dám lên tiếng. Nếu không thì có vẻ quá hấp tấp, sếp lớn còn đang nhìn đấy.

“Em không sao chứ?”



Rất ngây thơ.

Mình còn chưa kịp nói nửa chữ với anh, sao có thể chọc phải anh được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.