Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 15: Chương 15: Trong mơ còn có anh




“Ánh Tuyết, em biết em đang làm gì không?” Anh nheo mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn hỏi.

Cô đang trêu chọc một người đàn ông.

Hơi thở của Du Ánh Tuyết nhè nhẹ, không tỉnh. Đôi mắt của Kiều Phong Khang trầm lắng lưu luyến, trong cơ thể, hơi nóng càng tăng lên.

Muốn hôn cô.

Muốn liều lĩnh trút hết tất cả tình cảm thâm sâu nhiều năm như vậy lên đôi môi đỏ bừng câu người kia.

“Kiều Phong Khang, tôi... Ghét anh nhất rồi... Ghét nhất...”

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, bỗng nhiên cô nhóc mơ hồ nói.

Ba chữ “Kiều Phong Khang”, rõ ràng là nói mang theo chút buồn bực, nhưng từ trong miệng cô nói ra, nghe vào lỗ tai anh, lại dễ nghe như vậy.

Trong lòng chấn động.

Trong giấc mơ của cô, còn có anh...

Tình triều vừa mới nhịn xuống, lập tức xông thẳng lên. Đôi mắt anh sâu hơn, nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng dán sát xuống.

Nụ hôn trở nên sâu hơn.

Cái hôn này, anh nghĩ bao lâu, muốn bao lâu, ngay cả mình đều quên mất. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Anh chỉ biết rằng, môi của cô mềm hơn, thơm hơn, ngọt hơn mình tưởng tượng. Chỉ là một nụ hôn, đã khiến tâm trạng anh vô cùng kích động, giống như đang ở trên đám mây...

Anh muốn đôi môi mềm mại non mềm!

Cơ thể, trái tim, lại càng muốn.

“Ừm... Đau...”

Lông mi run rẩy, muốn mở mắt ra.

Cô tỉnh rồi sao?

Kiều Phong Khang ngẩn ra, lông mày nhíu lại. Nếu để cô phát hiện mình có tâm tư với cô, cô sẽ nghĩ thế nào?

Già mà không nên nết? Già mà không đứng đắn? Hay là già mà thay đổi rồi?

Nhưng mà...

Cô không tỉnh lại. Chỉ gian nan hơi xoay người lại, gương mặt nhỏ gối lên hai tay, điềm tĩnh an bình ngủ say.

Nhìn bộ dạng cô ngủ ngon như vậy, Kiều Phong Khang cười khổ.

Cuối cùng không muốn làm cô bé ngây thơ này sợ hãi.

Không thể quá nóng vội, nếu không, mình có khác gì Kiều Quốc Thiên?

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Kiều Phong Khang đã tỉnh dậy. Cô gái đáng yêu ở giữa khuỷu tay vẫn ngủ say như cũ. Nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng anh cẩn thận dịch cánh tay của mình ra.

Nhét một con búp bê ở đầu giường vào ngực cô, lúc này mới rời đi.

Du Ánh Tuyết bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô xoa mắt tỉnh dậy.

Nhìn búp bê ở trong lòng mình, cô cười ngây ngô cọ mặt vào con búp bê một lát.

“Tối hôm qua ngủ ngon như vậy, hóa ra là vì ôm mày!”

Chẳng trách, tối hôm qua cô mơ hồ cảm thấy có người hôn cô, bây giờ xem ra, nhất định là nằm mơ rồi.

Nhưng mà...

18 tuổi, đã đến tuổi mộng xuân rồi sao?

Mọi chuyện giống như rất chân thật, hiện giờ cô hồi tưởng lại đều cảm thấy tim đập loạn lên.

“Du Ánh Tuyết, sáng sớm đã nghĩ lung tung gì thế!” Mất mặt mắng mình một câu, để búp bê sang một bên, xoa gương mặt đỏ lên, cô không dám nghĩ lại giấc mơ tối qua nữa, cô vội vàng rời giường, đứng dậy mơ mơ màng màng rửa mặt.

Vừa thấy đôi mắt sưng to vì khóc của mình trong gương, tâm phiền ý loạn vừa rồi lập tức bị chuyện ầm ĩ không thoải mái với Kiều Phong Khang thay thế.

“Đồ khốn cạy già lên mặt!” Vừa đánh răng vừa than thở, cô tức giận xoa mông mình.

May quá, đã không còn đau, nhưng 18 tuổi rồi còn bị đánh, quả thực là vô cùng nhục nhã!

“Là bậc cha chú thì oai lắm sao? Là bậc cha chú thì có thể tùy tiện đánh người à? Hừ! Đợi tôi học đại học, sẽ cách anh thật xa, xem anh còn quản tôi kiểu gì?”

Quơ quả đấm về phía gương phát tiết một lúc, rửa mặt xong, cô vội về phòng thay đồng phục.

Thay đồng phục xong, cô lập tức cầm túi xách xuống lầu ăn sáng.

Trong phòng ăn không có một bóng người.

Cảm ơn trời đất, tên đáng ghét kia không có ở đây!

Du Ánh Tuyết ăn như hổ đói hết bữa sáng, bị sặc sữa nên liên tục ho khan. Dì Lý xoa lưng cho cô: “Cô uống chậm thôi, bây giờ vẫn còn sớm, sẽ không muộn đâu.”

Rất không dễ dàng gì mới thở ra một hơi, Du Ánh Tuyết lắc đầu: “Tôi phải nhanh lên, nếu không lát nữa Kiều Phong Khang sẽ tới đây mất. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ta một xíu nào.”

“Con bé này, ngay cả ‘chú ba’ mà cô cũng không gọi nữa à?” Dì Lý đè thấp giọng khẽ cáu một câu, nhìn về phía cửa. “Còn muốn trêu chọc cậu Kiều tức giận à?”

Trong lòng Du Ánh Tuyết cũng hơi sợ, lo lắng nhìn về phía cửa, thấy không có ai, mới lại thuận khí hừ một tiếng: “Bây giờ là tôi đang giận anh ta. Dì Lý, dì không biết anh ta đáng ghét cỡ nào đâu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.