Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 64: Chương 64: A Diên đến từ nơi nào?




Edit: Han.

Ngày ấy bị thao lộng tàn nhẫn khiến Nhiễm Diên đã liên tiếp hai ngày không thể xuống giường, nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường mà không hề kêu la đòi trở về Bàng Cung, cạn kiệt sức lực, ngay cả khoá vàng trên mắt cá chân cũng không thấy quá khó coi, khi nhìn thấy thân ảnh Quý Thịnh thì trong lòng luôn nảy sinh những cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Tựa như ngượng ngùng, lại giống như nội tâm rung động......

Đêm đến, khó có được lúc hắn không thú tính quá độ, ôm lấy nàng dựa người trên gối, thân mật rúc vào nhau, mười ngón tay đan xen, hắn bỗng nhiên lại trầm giọng hỏi: “A Diên đến từ nơi nào?”

Trong điện ánh sáng như ban ngày, hương quế nhàn nhạt theo ngọn gió đêm phiêu tán trong không khí, gò má ửng hồng vũ mị của Nhiễm Diên thoáng xẹt qua một tia cương cứng, hàng mi dài run rẩy che giấu đôi mắt đẹp.

“Có nói ngươi cũng không biết, chi bằng không nói.”

Tất cả mọi người đều biết Trinh Hoa phu nhân của lão Yến Vương lai lịch bất minh, như thể là từ trên trời rơi xuống, sau khi nàng vào cung đã có rất nhiều người tìm kiếm xuất xứ của nàng, ngay cả Quý Thịnh cũng đã phái không ít người đi điều tra, nhưng một thân quần áo lố lăng xuất hiện ở khu vực săn bắn, nàng quả thật giống như vô thanh vô thức mà xuất hiện.

Quý Thịnh cười khẽ một tiếng, ánh mắt uy nghi hơi rũ, nghe ra trong lời nói của Nhiễm Diên có sự xa cách, cũng không thấy ngoài ý muốn, nắn nắn năm ngón tay tinh tế như ngọn hành, cúi đầu hôn lên mặt nàng.

“Không nói cũng không sao, đợi lúc nào A Diên muốn nói, thì lại nói cho Bổn Vương.”

Ôn nhu như mật ngọt, Nhiễm Diên trong lúc lơ đãng vô tình đối diện với cặp mục ưng sáng rõ như sao trời kia, trong lòng “lộp bộp” một tiếng, vô cùng rối loạn, cuống quýt rút tay ra đẩy nhẹ lồng ngực đang đè ép của Quý Thịnh, tay nhỏ chạm vào cơ bắp săn chắc gợi cảm quá mức, ngọc dung trắng nõn diễm lệ nháy mắt đỏ bừng.

“Được rồi, ngươi tránh ra chút đi!”

Hai người dựa vào rất gần, đem hoa nhan với hai rặng mây đỏ thu vào trong đáy mắt, Quý Thịnh chế nhạo chọc chọc phấn má Nhiễm Diên, cười khẽ nói: “ A Diên đây là đang thẹn thùng sao?”

Hắn không nói còn đỡ, lời này vừa nói ra, mặt Nhiễm Diên lại càng đỏ hơn, biểu tình bối rối rực rỡ như hoa đào phủ đầy trời xuân chọc người yêu thương, Quý Thịnh ôm lấy thân thể không an phận của nàng lên trước ngực, nhéo nhéo mặt Nhiễm Diên chơi vô cùng vui vẻ.

“Ngô! (Buông ta ra)! Buông ra.”

Má đào mềm nộn bị xoa nắn chu lên, Nhiễm Diên nói không rõ lời liền đấm ngực Quý Thịnh, thế mà hắn vẫn cười thật sung sướng, tiếng cười phát ra làm toàn bộ lồng ngực đều chấn động, ấn đầu nhỏ loạn quẫy đè lên lớp vương bào nửa thắt nửa mở.

Phanh! Phanh! Nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim hắn làm chấn động màng tai Nhiễm Diên.

“Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng như vậy trong chốc lát.”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp của hắn, Nhiễm Diên thực sự không thích ứng được kiểu dựa sát vào nhau như vậy, không cam lòng mà muốn xô đẩy hắn, Quý Thịnh bất đắc dĩ vỗ vỗ mông vểnh của nàng, nói lời uy hiếp: “Nếu còn động đậy thì tối nay cũng đừng ngủ.”

Lời này hiển nhiên là rất có lực uy hiếp, ôm lấy Nhiễm Diên ngoan ngoãn nằm im, hương thơm vương đầy trong lòng làm đáy mắt Quý Thịnh tràn ngập một mảnh nhu hoà, lúc có lúc không mà vỗ về mái tóc dài đen nhánh hơi tán loạn của nàng, đem tóc đen quấn lên đầu ngón tay.

“A Diên còn nhớ rõ tình hình khi lần đầu tiên nhìn thấy Bổn Vương không?”

Quý Thịnh vĩnh viễn không quên được ánh mắt đầu tiên lúc nhìn thấy Nhiễm Diên, hiện giờ lại có chút tò mò khi đó nàng nghĩ về hắn như thế nào.

Nhiễm Diên hơi giật mình, cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng áp lên lồng ngực Quý Thịnh, không hề chống cự hắn ôm ấp, nhớ về cái ngày hôn thiên địa ám ấy, khi nàng kinh hoàng sợ hãi bị kéo đến chỗ đám người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Quý Thịnh, hắn một thân khí phách vô song ngồi ở trên tuấn mã, bất luận là lão Yến Vương hay Công tử Tuyên đều không thể bì kịp với hắn.

Thế nhưng, ánh mắt hắn lạnh lùng âm trầm, khiến nàng bản năng cảm thấy hoảng sợ, cho nên về sau cũng không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa.

“Không nhớ rõ......”

Nàng đang nói dối, Quý Thịnh có thể dễ dàng phân biệt được điều đó, ôm chặt vòng eo Nhiễm Diên, ngón tay thon dài đẩy ra tóc đen tản mạn giữa trán nàng, nhìn cặp mắt đen nhánh sáng ngời liễm diễm mê hoặc nhân tâm hơi rũ xuống kia.

“Có biết Bổn Vương sau khi nhìn thấy nàng đã nghĩ gì không? Ta nói với chính mình, nhất định phải cưới nàng làm thê.”

Nhiễm Diên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, buột miệng thốt ra: “Ta mới không tin, lúc ấy ánh mắt của ngươi rõ ràng là chỉ hận không thể ăn ta!”

Vừa dứt lời, bờ môi mỏng của Quý Thịnh liền hiện ra nụ cười mê người, kéo lấy eo Nhiễm Diên đem nàng ôm chặt vào lòng, dán sát vào đôi môi căng mọng không ngừng ngả ra phía sau của nàng, vô sỉ nói: “Đúng rồi, chính là bởi vì muốn ăn nàng, nên mới muốn cưới nàng làm thê đó.”

Cái từ “ăn” này hiển nhiên là khác hoàn toàn với nghĩa mà Nhiễm Diên nói đến, trêu ghẹo tà nịnh chọc đến Nhiễm Diên trừng mắt liếc hắn một cái.

“Bổn Vương lại đói bụng, vậy nên phải tiếp tục ăn A Diên thôi ~” Quý Thịnh cười sung sướng, đem Nhiễm Diên áp xuống dưới giường.

“A! Ta từ bỏ!”

Tác giả ps: Bổ não Đại Vương đùa giỡn Tiểu Diên ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.