Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 61: Chương 61: Bổn Vương còn chưa cắm vào đâu




Edit: Han.

Quý Thịnh dứt khoát đem Nhiễm Diên ôm vào trong lồng ngực, để nàng ngồi ở giữa hai chân, bắt lấy cổ tay xô đẩy giãy giụa của nàng, cúi đầu liền há miệng ngậm lấy vành tai hồng nhạt, đầu lưỡi ướt át cố tình khiêu khích trên vành tai, mẫn cảm như Nhiễm Diên lập tức trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn “ưm” một tiếng, nghe thấy thanh âm kiều uyển nhu mị kia, tâm Quý Thịnh gần như muốn tan ra.

“A Diên thử nói lại xem, là Vệ Hằng đẹp, hay vẫn là Chung Tin đẹp?”

Khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ dán sát vào má đào đỏ bừng của Nhiễm Diên, hô hấp nóng bỏng cường thế quấn quýt giao triền, khiến Nhiễm Diên có chút khó thở, vòng eo vừa vô ý vặn vẹo, lại lơ đãng đụng chạm đến địa phương không nên chạm, nghe hơi thở đột nhiên nặng nề của Quý Thịnh, lưng nàng lập tức cứng đờ.

“.....Đều không đẹp bằng ngươi.”

Ngoài một mảnh váy lụa đơn bạc thì bên dưới nàng không hề mặc bất cứ thứ gì, kẽ mông mềm nộn đã bắt đầu bị vật cứng giữa háng quý Thịnh đỉnh sinh đau, lúc này Nhiễm Diên cũng không dám nói lời bậy bạ, sợ chọc giận tên biến thái chuyên ăn giấm này, một lời không hợp lại bị ấn xuống tử hình ngay tại chỗ.

Quý Thịnh vừa lòng cuồng ngạo mà cười, khoé môi tạo thành một độ cong tà mị mê người, Nhiễm Diên vừa vặn ngẩng đầu nhìn hắn liền cảm thấy nội tâm hơi xao động, nhớ tới Vệ Hằng cùng Chung Tin, hai người này đều là kiểu ấm áp ôn nhuận, mặt mũi như quan ngọc, nhưng nếu so với khí phách uy nghi cường đại của Quý Thịnh thì đúng là kém hơn vài phần, nàng cũng không xem như là che lương tâm mà nói chuyện.

“Được rồi, mau để ta xuống đi thôi.”

Nàng tức giận đẩy đẩy ngực Quý Thịnh, một thân vương ào nhật nguyệt cứng rắn dày nặng, ngón tay non mềm không cẩn thận xẹt qua ngọc thạch đính ở mép áo, đau đớn làm nàng cau mày.

“Cẩn thận một chút.” Quý Thịnh vội vàng cầm lấy tay nàng xem xét, vẫn chưa chảy máu, chỉ là trong lòng bàn tay phấn hồng non mịn nhiều thêm một vệt đỏ.

Nhiễm Diên có chút không thích ứng được hắn nhu tình như vậy, vừa định rút ngón tay về, lại bị Quý Thịnh cúi đầu ngậm lấy ngón cái, hai bên má đào của nàng nháy mắt đỏ bừng, tuy không phải là lần đầu tiên bị hắn ngậm ngón tay, nhưng chung quy lại lần này nàng thấy trong lòng có điểm kỳ quái.

Còn chưa kể Quý Thịnh hai mắt như sao trời, ẩm ướt đong đầy nhu tình, mỗi khi đầu lưỡi ướt mềm nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay, trái tim Nhiễm Diên lại dâng lên từng tia tê tê dại dại khác thường.

“Dừng, buông ra.”

Thanh âm nàng run rẩy, muốn thoát ly khỏi cảm giác kỳ quái cứ quanh quẩn trong lòng. Quý Thịnh không buông ra, nàng dùng sức đẩy, tên biến thái này thế nhưng lại thuận thế ôm lấy nàng ngã xuống sập, trời đất quay cuồng, dây khoá vàng kêu leng keng, đợi khi Nhiễm Diên từ trong lồng ngực hắn ngồi dậy, mới phát hiện ra tư thế ái muội của hai người.

Đây rõ ràng là tư thế nữ trên nam dưới.

“Ngươi buông tay! Quý Thịnh, ngươi làm đau ta!”

Eo thon bị Quý Thịnh giữ chặt, bất luận Nhiễm Diên có xoay động thế nào cũng chỉ có thể ma nghiền ở bên hông hắn, cánh mông tròn trịa rất nhiều lần đụng tới vật thể cứng rắn dưới lớp áo bào, theo động tác của nàng mà nó ngày càng trở nên thô to.

“Làm đau? Là nơi này hay nơi này?”

Quý Thịnh nóng bỏng nhìn cặp mắt đẹp trong suốt đầy hơi nước kia, nhéo eo nàng mà làm càn đỉnh đỉnh hạ thân, vô sỉ cười nói: “Bổn Vương còn chưa cắm vào đâu, A Diên sao đã nói đau rồi?”

Mông nhỏ bị hắn đâm rát, Nhiễm Diên không thể nhịn được nữa mà nắm chặt đôi bàn tay tuyết trắng thành nắm, bắt đầu đánh đấm hắn, tên biến thái chết tiệt, suốt ngày trêu chọc nàng.

“A!”

Quý Thịnh cười lớn chế trụ eo nhỏ trong tay, thân mình chuyển động, giữa tiếng quần áo rào rạt rung động, Nhiễm Diên vừa mới ngồi ở trên thân hắn đã bị hắn bá đạo đè xuống dưới thân, nhuyễn ngọc ôn hương nhu nhược mềm mại như không có xương, dụ hắn miệng khô lưỡi đắng, ngay lúc Nhiễm Diên há miệng muốn hô to, đại lưỡi hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào trong miệng thơm của nàng.

“Ngô ngô ~~”

Bị thân hình cao lớn cường tráng áp chế khiến Nhiễm Diên không hề có sức chống cự, nàng lúc này giống như con thỏ nhỏ bị mãnh hổ giữ ở trong móng vuốt, bị bắt môi lưỡi triền miên quấn quýt, nước bọt ướt át mê loạn, hai luồng ngực nhũ dồn dập phập phồng càng bị Quý Thịnh áp chặt đến tê dại.

Thanh âm rên rỉ nhu mị tràn ra, lưỡi nhỏ đinh hương bị hắn mút cắn có chút đau, nhưng Quý Thịnh lại như phát nghiện mà một bên gia tăng hôn liếm, một bên vuốt ve nữ thể non mềm dưới thân, mỗi một nơi bị hắn sờ đến, đều bị vuốt ve khiêu khích mà run rẩy.

“Ân.....Không.....muốn! Khụ khụ!”

Tận đến khi Nhiễm Diên sắp hít thở không thông mới được buông ra, nước bọt hỗn tạp nhiều kinh người, bị sặc làm nàng ho khan kịch liệt, Quý Thịnh bất đắc dĩ cười khẽ nâng tay vỗ nhẹ sau lưng nàng.

“Mới thế đã sặc, đợi chút nữa thì sao chịu nổi?”

Hắn nói mang theo ý ngầm, Nhiễm Diên mặt mũi đỏ ửng gian nan thở dốc coi như không nghe thấy, nhưng Quý Thịnh lại không hề có ý buông tha nàng, nhanh chóng cởi bỏ nút thắt buộc váy nàng, đẩy ra vạt áo lụa mỏng, một đôi ngực nhũ tròn trịa đẫy đà kia liên tục phập phồng đong đưa, hai điểm nhuỵ hồng đã sớm đỏ ửng tươi đẹp, chỉ đợi hắn đến hái, Quý Thịnh dùng ngón tay nắn vuốt.

“Chậc chậc, cứng rồi, A Diên nhắm hai mắt làm gì? Ngoan, mở mắt nhìn thử xem.”

Giữa đống quần áo hỗn độn, Nhiễm Diên so với quả vải căng mọng mới lột vỏ còn muốn mê người hơn, tươi mới non mịn khiến người nhìn là thấy ngon miệng, Quý Thịnh si mê cúi người không ngừng hôn mút, bá đạo tuỳ ý đem dấu hồng phủ khắp làn da trắng nõn của nàng, đầu lưỡi dao động chậm rãi quét liếm, khi nụ hôn chạm đến nơi trái tim đang đập rộn ràng, hắn bắt đầu dùng lưỡi đi kích thích qua lại vết ấn tự thật sâu kia.

“Ngô ân ~”

Điện lưu ôn nhu lan tràn làm cơ thể Nhiễm Diên nóng lên, bản năng muốn đẩy nam nhân trên người ra, nhưng hơi thở mãnh liệt của hắn lại khiến nàng không thể kháng cự, nhũ thịt oánh mềm bị Quý Thịnh ngậm cắn nơi hàm răng, tấc tấc ăn mòn, lại ngậm lấy đầu vú mẫn cảm nhẹ mút, trong lúc nhất thời, lý trí cùng dục vọng đan xen, mờ mị mà mở mắt, mê ly nhìn về phía người ở trước ngực.

“A Diên, thoải mái không?”

Khuôn mặt tuấn mỹ làm nàng hoảng thần kia chứa đựng ý cười nồng đậm, đối diện với mắt nàng, hắn nhả ra đầu vú căng cứng như quả anh đào, làm trò trước mặt nàng, khẽ liếm qua lại, đầu lưỡi đảo qua quả nhỏ đỏ bừng, vừa yêu dị lại dâm tà.

Giờ khắc này, Nhiễm Diên rõ ràng cảm nhận được, nơi riêng tư trào ra từng luồng nước ấm làm người thấy thẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.