Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 60: Chương 60: Rốt cuộc là ai hư?




Edit: Han.

Vết thương nơi mắt cá chân phải khoảng mười ngày sau liền tốt lên, trong lúc đó Nhiễm Diên vẫn luôn bị cấm ở Thượng Dương Điện, mặc kệ có nói như thế nào, Quý Thịnh vẫn không chịu để nàng trở về Bàng Cung, đến cả dây xích vàng trên chân cũng không cởi bỏ, chỉ đợi đến khi nàng có thể xuống giường đi lại, mới phát hiện ra chiều dài của dây xích kia hoàn toàn thích hợp cho nàng vận động.

Bàn chân trần trụi kiều nộn đạp lên thảm mềm, Nhiễm Diên cố tình đem khoá vàng khấu ở mắt cá chân lay động tạo ra từng tiếng “leng keng loảng xoảng”, ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc về phía thân ảnh phía sau rèm lụa mỏng, thấy hắn không hề có chút động tĩnh, miệng nở nụ cười trộm dần dần biến thành giận dỗi.

“Uy, Quý Thịnh, ngươi không chê ồn sao?!”

Từ sau khi Quý Thịnh đem mọi lời đều nói ra, hắn liền đem tấu chương từ Lập Chính Điện toàn bộ dọn tới Thượng Dương Điện để xử lý, ngày ngày không rời khỏi Nhiễm Diên, qua một thời gian dài, tính tình tốt đẹp của Nhiễm Diên cũng không còn giữ nổi, ngay cả tôn xưng Đại Vương cũng lười dùng, trực tiếp kêu tên tự của hắn.

Sau màn che mỏng thêu chim huyền điểu bay lượn, Quý Thịnh ngồi quỳ ở trước mộc án, bên sườn là đồng đỉnh hình thú đốt huân hương đang bốc lên từng tia khói mỏng tinh tế lượn lờ, so với Nhiễm Diên xảo động, hắn có thể nói là tâm tình sung sướng.

“Bổn Vương không chê A Diên.”

Thanh âm trầm ổn thuần thấp tràn đầy ý cười hài hước, Nhiễm Diên nhịn không được mà nắm lấy làn váy chạy qua chỗ hắn, nhìn một khuôn mặt mị hoặc thấm đẫm ý cười, giận đến sôi máu, cắn răng phồng lên má hồng phấn nộn dậm dậm chân.

Quý Thịnh rất có hứng thú mà nhìn về phía nàng, bộ dáng giận dỗi la lối khóc lóc chơi xấu của Nhiễm Diên như vậy quả thực rất hợp tâm ý hắn, không khỏi làm hắn buồn cười: “Dậm chân chậm một chút. Bổn Vương còn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng tốt đẹp này của A Diên đâu.”

“Ngươi!” Nhiễm Diên dứt khoát đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sau khi gặp gỡ Quý Thịnh, chỉ số thông minh của nàng rõ ràng là không đủ dùng, người nam nhân này vô luận là trí lực hay thủ đoạn đều đem nàng nghiền áp, khiến nàng hận đến ngứa răng.

Ngoài điện, ánh mặt trời xuyên thấu qua các hoa văn nơi song cửa, từng đốm sáng nhỏ vụn loang lổ chiếu lên trên người Nhiễm Diên, mang theo vài tia sắc vàng kim, mông lung mà ấm áp, dung mạo vốn là diễm dật khuynh thành lúc này lại hàm chứa chút ngây thơ tiếu lệ, nói không nên lời mỹ lệ câu nhân, đáng tiếc biểu tình bực bội của nàng kia lại có chút như thú nhỏ bị thương, làm lòng Quý Thịnh trở nên mềm nhũn, đứng dậy đi tới.

“Ngồi dưới đất làm gì? A Diên muốn Bổn Vương thả Mặc Hành, Bổn Vương liền thả, nàng nói để Nữ Âm tiếp tục hầu hạ, Bổn Vương cũng đồng ý, hiện giờ ta chỉ là muốn ngày ngày được ở bên A Diên, nàng lại tức giận như vậy, rốt cuộc là ai hư đây?”

Quý Thịnh ôn thanh khẽ cười, đôi mắt thâm thuý như chim ưng đảo qua tia hàn quang sắc bén, ngồi xổm xuống duỗi tay quệt quệt cái miệng nhỏ vì buồn bực mà chu lên của Nhiễm Diên, nhu tình nơi đáy mắt nồng đậm đến mức gần như không thể hoà tan.

Xem đi, cho dù hắn có thủ đoạn đẫm máu khiến người người kinh sợ, trái tim lãnh khốc vô tình, nhưng khi gặp gỡ Nhiễm Diên, cũng chỉ như sắt thép hoá thành tơ mềm.

Loại trêu đùa vui vẻ có tình thú như vậy làm má đào trắng mịn của Nhiễm Diên nổi lên hai rặng mây đỏ, mắt đẹp trong suốt trừng Quý Thịnh, hừ một tiếng đem mặt nhỏ quay qua một bên.

“Trước đây tại sao lại không phát hiện ra nhỉ, tính tình này của nàng quả thực là lớn.” Nhìn lông mi dài đậm cong vút khẽ rung động của nàng, Quý Thịnh không giận mà còn cười, cánh tay hữu lực duỗi ra đem Nhiễm Diên ôm vào trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc, ngửi mùi thơm nhè nhẹ truyền đến từ trên người nàng, sủng nịch nói: “Được rồi, qua một thời gian nữa sẽ để nàng trở về Bàng Cung, hiện tại ngoan ngoãn một chút, bồi Bổn Vương đi xem mấy thứ đi.”

Dứt lời, liền đem Nhiễm Diên chặn ngang bế lên. thân thể nàng nhỏ yếu yểu điệu nhẹ như lông hồng, chôn ở trong ngực hắn không hề giãy giụa. Từng bước đi nhẹ nhàng mang theo dây khoá vàng uốn lượn rung động trên mặt đất, thẳng đến khi đem Nhiễm Diên đặt ngồi ở trên đệm mềm, trong đại điện mới khôi phục lại sự yên tĩnh.

Hoa quế bên ngoài tẩm điện còn chưa nở hết, trong không khí lưu chuyển hương hoa khi nồng khi nhạt, so với long tiên hương đốt trong đồng đỉnh hình thú còn dễ ngửi hơn vài phần, Quý Thịnh ngồi xuống ngay sát bên Nhiễm Diên, đem tấu chương mới xem lúc vừa rồi đẩy đến cho nàng.

“A Diên thấy việc này như thế nào?”

Mở ra cuốn thẻ tre rất dài, bên trên khắc đầy chữ Đại Triện (1 kiểu chữ), nhìn vào khiến Nhiễm Diên hoa hết cả mắt, nhặt lấy vài câu quan trọng xem kỹ, mới biết được nguyên lai là Trủng Tể (một chức quan) thượng nghị, muốn Quý Thịnh đưa Thái tử Vệ Hằng về nước làm Quân, rốt cuộc lúc trước cũng là lấy thanh danh của người ta để sát nhập Triều Ca, Vệ Múc vừa chết, hẳn là cũng nên thực hiện lời hứa, bằng không Vệ quốc trở thành chư hầu của họ Cơ, chưa nói đến bị các quốc gia khác chê cười, sợ là sẽ khiến Chu Thiên Tử khó chịu.

Đem khuôn mặt tuấn tú đang dán sát của Quý Thịnh đẩy ra vài phần, thiếu đi cảm giác áp bách mà hắn mang lại, lúc này Nhiễm Diên mới bắt đầu nhàn nhạt nói: “Nếu ta nhớ không lầm, Trủng Tể Quắc Kỳ cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi đi, rốt cuộc là tuổi tác lớn, chức quan quan trọng như thế nên thay đổi, để cho người có tài hơn tới làm.”

Người khác nghĩ về Quý Thịnh ra sao, Nhiễm Diên không biết, nhưng bản thân nàng lại rất rõ ràng, thằng nhãi này bá tâm không chỉ là nuốt một Vệ quốc hèn mọn, vốn hắn chính là người tàn nhẫn vô tình, đồ vật đã rơi vào trong tay hắn thì sao có thể chắp tay nhường ra, chưa nói nếu hiện tại Vệ Hằng về nước, lộ trình tương lai của hắn sẽ nhiều thêm một kẻ địch.

Hiện giờ Vệ Hằng không thể quay về Vệ quốc, chỉ sợ, còn sẽ bởi vì lời thương nghị của Trủng Tể này mà bỏ mạng.

Nghe Nhiễm Diên nói xong, ý cười của Quý Thịnh càng thêm sâu, đem nàng một phen ôm vào lòng, cười lớn hôn lên trán nàng: “Không hổ là Vương hậu của Bổn vương, A Diên quả nhiên không hề thua kém so với tổ mẫu.”

Hắn vốn tưởng Nhiễm Diên sẽ đồng ý với cái nhìn của Trủng Tể, vì phía trên uy danh của Chu Thiên Tử hãy còn đó, dù sao cũng phải làm chút chuyện để giữ mặt mũi, lại không ngờ tới Nhiễm Diên hành sự dứt khoát một đao thấy máu, không hề giống như Trủng Tể làm trò một sự nhịn chín sự lành, mà còn muốn đem lão thần bãi quan cắt chức, ý này chính là hoàn toàn hợp với tâm tư của Quý Thịnh.

“Vậy theo ý của A Diên, Bổn Vương nên xử trí Vệ Hằng thế nào đây.”

Nói đến Vệ Hằng, sườn môi ưu nhã của Quý Thịnh hiện lên một tia mỉm cười khó lường, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú vào đoạn bên trên vạt áo đính trân châu rườm rà, đó là phần cổ trắng tuyết nộn, thấy nàng thoáng sững sờ, hắn nhịn không được mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại như nước kia.

Câu hỏi nhìn như vô tình nhưng lại chứa đựng sự huyền diệu, Nhiễm Diên hung hăng trừng mắt liếc Quý Thịnh một cái, thằng nhãi này sợ là lại đánh đổ bình dấm chua.

“Xử trí y như thế nào, Đại Vương hẳn là đã sớm có quyết sách, hỏi ta làm gì....Có điều, ta khuyên Đại Vương vẫn nên chớ có giết y, Trủng Tể tuy già, nhưng lời nói không phải không có lý, ngươi hiện giờ vừa mới đánh hạ Vệ quốc, đối với mấy quốc gia sẽ như hổ rình mồi, nếu như Vệ Hằng chết đi, sợ là Đại vương sẽ trở thành cái gai trong mắt các nước khác.”

Đại tranh chi thế, làm gì còn tôn nghiêm với điểm giới hạn, ai có địa bàn nhiều thì kẻ đó chính là lão đại, một khi nắm được cái cớ, liền có lý do để xuất binh, Yến quốc hiện nay tuy mạnh, nhưng nếu các quốc gia khác liên hợp lại với nhau, thì cũng đủ để đè chết Quý Thịnh.

“Bổn Vương khi nào thì nói qua muốn giết y, nhìn xem A Diên gấp kìa, lời nói còn nhiều hơn so với lúc nãy.”

Nhéo nhéo gáy ngọc Nhiễm Diên, ngữ khí của Quý Thịnh đã có phần không tốt.

Tác giả ps: Rải đường ~ Tiểu Diên chính thức phải làm Hoàng Hậu, mở ra hành trình phu thê.

Han: Tui lại bận mấy hôm nữa nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.