Bệ Hạ Vạn An

Chương 6: Chương 6: Ám sát




Tân khoa trạng nguyên, tiến sĩ dạo phố một vòng xong, lần nữa trở lại trong cung tham gia Đại Tề Quỳnh Lâm Yến, cử hành ở Ngự Hoa Viên.

Giản Tấn đi theo phía sau Trương Cần Kính tiến vào Ngự Hoa Viên, không khỏi có chút thất vọng.

Ngự Hoa Viên này...... Nhìn có chút rách nát quá đi?

Thất vọng cũng không chỉ mỗi Giản Tấn, Tôn Do Kỷ liền rất khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Trạng Nguyên Trương Cần Kính: “Ngự Hoa Viên này...... xưa giờ đều không có người xử lý sao?”

Đừng nhìn Tôn Do Kỷ lá gan nhỏ, Tôn gia chính là phú hào Giang Nam, nhà cậu ở, chiếm hết mấy chục mẫu đất, lâm viên trong nhà càng là lộng lẫy xa hoa.

Nhưng Ngự Hoa Viên trước mắt này......Bụi mẫu đơn đằng kia, dường như còn bị người dùng đao chém? Như thế nào cũng không có ai trồng lại?

“Bệ hạ bản tính tiết kiệm, vẫn luôn cắt giảm phí tổn trong cung.” Trương Cần Kính nhỏ giọng nói, sắc mặt có chút quái dị.

Tôn Do Kỷ vốn muốn hỏi thêm, nhưng còn chưa xuất khẩu, lại một lần nữa nghe thanh âm sắc nhọn, chói tai của vị thái giám vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Tôn Do Kỷ rốt cuộc bỏ tâm tư đi quản chuyện mẫu đơn ở hoàng cung sao lại bị người chém rớt nữa.

Bệ hạ tới rồi!

Giản Tấn lại lần nữa bắt gặp bộ dáng người chung quanh người nơm nớp lo sợ, nhất thời không biết nói gì.

Bất quá hắn cũng không rảnh quản những người này...... Ngẩng đầu, Giản Tấn lại lần nữa hướng về Hạ Minh Chiêu mỉm cười.

Hắn còn muốn dùng tinh thần lực cùng Hạ Minh Chiêu giao lưu một chút, đáng tiếc lúc này hai người cách nhau khá xa, không tiện hành động.

Nhìn đến người bạn lữ của mình, tâm tình Giản Tấn nháy mắt cực kỳ tốt, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tâm tình người ấy lại không tốt, thậm chí vô cùng vô cùng tệ.

Tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu giờ phút này đang giương nanh múa vuốt, giống như tùy thời đều có thể cùng người đánh nhau.

Y đã gặp sự tình gì?

Giản Tấn nhìn nhìn phương hướng Hạ Minh Chiêu, nghi hoặc mà chớp chớp mắt.

Hạ Minh Chiêu sắc mặt lạnh hơn, y rũ mí mắt, che giấu khởi ánh mắt đen tối lập lờ.

Giản Tấn người này, đã có gia thất!

Giản Tấn sinh ra ở Giang Nam, nơi đó quá xa, cho nên sự tình của Giản Tấn trước kia y cũng không rõ ràng, nhưng khi Giản Tấn tới kinh thành, từng cùng người ta nói về chuyện trong nhà, những tin tức đó, hắc y vệ đều có ghi chép lại. Ngoài ra, hành động sau khi hắn tới kinh thành, hắc y vệ đều do thám được.

Giản Tấn 5 năm trước từng cưới qua một vị thê tử, nhưng sau đó thê tử hắn đột nhiên mất tích, chỉ lưu lại cho hắn một hài tử.

Hắn đối với hài tử vô cùng sủng ái, lần này vào kinh đi thi, liền mang hài tử theo, thậm chí vì để chiếu cố hài tử, những đợt thi văn trước có thể lược bỏ liền không tham gia.

Vị thê tử kia...... Hắn vẫn luôn một mực tìm kiếm, từng có người khuyên hắn tìm một vị thê tử khác, hắn không đồng ý, nơi có pháo hoa cũng chưa bao giờ đi.

Đầu Hạ Minh Chiêu lại ẩn ẩn đau, đặc biệt sinh khí.

Trời đã tối rồi.

Ngự Hoa Viên tuy rằng đã thắp đèn lồng, nhưng ánh nến cũng không mấy sáng, thế nên cách xa hơn một chút liền khó có thể thấy rõ biểu tình người khác.

Hạ Minh Chiêu ngồi ở hàng ghế đầu, vẫn luôn không nói chuyện, mọi người ngồi cánh sau liền dần dần bình tâm lại.

Khi mới vừa đăng cơ, Hạ Minh Chiêu xác thật giết qua rất nhiều người, nhưng mấy năm nay tác phong hành sự của y đã thu liễm rất nhiều, thậm chí có lời đồn nói y năm đó bị trọng thương, thân thể không tốt, không sống được bao lâu nữa, dần dần, trong triều liền bắt đầu sóng ngầm kích động.

Vai chính của Quỳnh Lâm Yến chính là tân khoa Trạng nguyên cùng tiến sĩ, yến hội khai tiệc liền có không ít người tới cùng đám bên Giản Tấn bắt chuyện, còn có ít người trực tiếp hướng về phía Giản Tấn tới —— Chuyện Hạ Minh Chiêu đối với Giản Tấn xem bằng con mắt khác, người nên biết đều đã biết.

Giản Tấn dùng tinh thần lực, có thể cảm giác được những người này đối với mình không có ác ý, thật ra là có thừa tò mò, làm hắn có chút không biết nên cùng những người này giao lưu như thế nào mới tốt.

Dù đã xuyên tới 5 năm, hắn vẫn như cũ không hiểu lắm làm sao để cùng người trên tinh cầu này ở chung.

Chẳng hạn như nói, có vài người tuy tinh thần lực biểu hiện bọn họ đối hắn có ác ý, nhưng trên mặt vẫn cùng hắn cười tủm tỉm.

Lại nói cách khác, có chút người nhìn như không thích hắn, tinh thần lực lại không mang theo chút ác ý nào.

Người sau cũng thế, người trước cũng thế...... Người có thói thẳng thắn như hắn ban đầu thật sự không thích ứng nổi, cũng may hiện tại, hắn đã có thói quen nhìn rất nhiều người ngoài mặt một bộ sau lưng một bộ.

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến thanh âm kêu la thảm thiết.

Mọi người kinh ngạc mà hướng tới hướng tiếng kêu kia, liền thấy long ỷ máu đẫm đầy đất, mà một vị thái giám đang nằm trong vũng máu không ngừng run rẩy.

Thái giám này đầu và thân thể chỉ còn một tầng da hợp lại với nhau, nhưng cũng chưa chết hẳn, còn có thể phát ra thanh âm “Khoa khoa“.

Máu tươi dày đặc cùng ánh nến lay động, làm hiện trường phá lệ đáng sợ, nhưng càng làm cho người sợ hãi, người đứng cạnh thái giám lúc này lại là Hạ Minh Chiêu, trong tay còn cầm huyết đao, máu không ngừng nhỏ giọt.

Hạ Minh Chiêu sắc mặt hắc ám, hai mắt màu đỏ tươi ở bóng đêm có vẻ đáng sợ, nhìn thấy người chung quanh đều nhìn lại đây, y lạnh lùng mà quét mắt một vòng, một phen dứt phăng tấm khăn trải bàn lót trên bàn trà, bắt đầu tinh tế lau thanh kiếm nhiễm đầy máu tươi trên tay.

Y cứ bình tĩnh như vậy, giống như giết một người với y mà nói căn bản không đáng để y phải bận tâm tới.

Trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện, những đại thần “Trải sự đời” còn tốt, những tân khoa tiến sĩ giờ phút này phần lớn mặt đã như màu đất.

“Người này mưu hại bệ hạ, bị bệ hạ tru sát...... Mau kéo xuống!” Thái giám phía sau Hạ Minh Chiêu nói, gã vừa dứt lời, liền có mấy hắc y vệ tiến lên, có người đi thu thập thi thể, lại có người đi rửa sạch vết máu trên mặt đất.

Hạ Minh Chiêu đem khăn trải bàn dùng để lau đao ném xuống chỗ thi thể, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau.

Y ngẩng đầu, nhìn về phía Giản Tấn.

Nơi đó mờ mờ ảo ảo có rất nhiều người, thế cho nên y không thấy rõ bộ dáng Giản Tấn.

Thấy không rõ lắm cũng không sao, chỉ sợ đến không được.

Hạ Minh Chiêu có chút rã rời, lập tức muốn đi, đúng lúc này, y đột nhiên thấy Giản Tấn —— Giản Tấn từ đám người phía sau đi về phía trước, trên mặt không có sợ hãi, lại như có chút quan tâm.

Hạ Minh Chiêu đột nhiên chỉ vào Giản Tấn nói: “Mang hắn đi!”

Giản Tấn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Hạ Minh Chiêu nói chuyện, không nghĩ tới lời nói còn chưa ra, thế nhưng lại gặp một hồi ám sát.

Hắn cách Hạ Minh Chiêu khá xa, thế nên khó có thể giúp Hạ Minh Chiêu trị liệu tinh thần lực, nhưng tình huống Hạ Minh Chiêu bên kia, hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Thái giám kia ý đồ ám sát Hạ Minh Chiêu, không lường trước được Hạ Minh Chiêu phản ứng càng nhanh, một phen ra loan đao bên cạnh ra, liền chém đứt cổ người nọ.

Động tác vô cùng soái!

Về phần trường hợp máu me kia...... Ở địa phương hắn sinh ra, thân thể có thể tùy ý thay đổi được, thậm chí còn có người dùng hành vi thương tổn mình ra làm nghệ thuật, do đó Giản Tấn rất khó sợ hãi.

Bất quá lúc tinh thần lực người thái giám kia ở trước mặt hắn tiêu tán, thật ra hắn vẫn có chút thổn thức.

Nhưng với hắn mà nói, Hạ Minh Chiêu tuyệt đối so với vị thái giám kia quan trọng hơn nhiều, giờ này khắc này, hắn lo lắng nhất, vẫn là trạng thái tinh thần Hạ Minh Chiêu.

Tuy rằng biết không hợp quy củ, nhưng Giản Tấn vẫn không thể nhịn xuống tiến về phía trước, sau đó còn chưa đợi hắn nói gì, Hạ Minh Chiêu lại đột nhiên lên tiếng muốn mang hắn đi.

Hai hắc y vệ đi đến bên người Giản Tấn, mỗi người một bên bắt lấy Giản Tấn, liền đem Giản Tấn mang đi.

Giản Tấn: “......” Thật không cần như vậy, hắn rất vui lòng đi theo đó nha!

Giản Tấn nói: “Bệ hạ......”

“Các ngươi buông hắn ra đi, để hắn tự đi!” Hạ Minh Chiêu nhíu mày nhìn về phía Giản Tấn bị bắt lấy cánh tay.

Hai hắc y vệ kia lập tức buông Giản Tấn ra, Hạ Minh Chiêu thấy thế, xoay người nắm cánh tay Giản Tấn, lôi kéo người liền đi.

Đại thần tham gia Quỳnh Lâm Yến lúc này đã phát ngốc, Hạ Minh Chiêu giết người còn chưa tính, y thường xuyên sát phạt thái giám cung nữ trong cung, bọn họ đều đem thành thói quen.

Hơn nữa...... Chuyện Ám sát này, tuy rằng rất nhiều người không tin, nhưng vẫn có một ít người tin.

Hạ Minh Chiêu trước khi đăng cơ giết rất nhiều người trong cung, sau khi đăng cơ cũng đồng dạng giết không ít người, người trong cung hận y đếm không hết, muốn giết y cũng nhiều vô số kể.

Nhưng Hạ Minh Chiêu đột nhiên mang đi tân khoa Thám Hoa...... Đây là vì cớ gì?

Đại thần lâu đời rất nghi hoặc, những tân khoa tiến sĩ khác, lúc này một đám cũng đã run bần bật.

Quỳnh Lâm Yến vốn nên tổ chức để bọn họ thi triển tài nghệ bản thân, bước đầu tiếp xúc quan trường, thậm chí nghĩ cách được hoàng đế yêu thích, kết quả thì sao? Đương kim thánh thượng thế nhưng ở Quỳnh Lâm Yến giết người!

Không chỉ như thế, hắn còn đem Giản Tấn mang theo.

Y không phải là vẫn chưa giết đủ, định đem Giản Tấn mang về chậm rãi giết chứ?

Mặc kệ thế nào, tất cả mọi người đều thay nhau đồng tình cho Giản Tấn.

Mà lúc này, Giản Tấn đang dùng tinh thần lực trấn an Hạ Minh Chiêu, nói: “Bệ hạ, cảm xúc phập phồng quá lớn đối thân thể không tốt......”

Hạ Minh Chiêu nhìn về phía Giản Tấn: “Ngươi không sợ ta ư?” Y cũng không biết chính mình vì sao lại đem Giản Tấn mang theo, nhưng phản ứng lúc nãy của Giản Tấn, thực sự nằm ngoài dự kiến y.

Giản Tấn thế nhưng không sợ mình!

Hạ Minh Chiêu bộ dáng có hung ác, nhưng giờ này khắc này, tinh thần lực của y đều đang hướng tinh thần lực của Giản Tấn quấn quanh.

Bọn họ 5 năm trước từng ký kết khế ước bạn lữ, dưới tác dụng của khế ước,tinh thần lực của hai người sẽ đối với một nửa kia vô vạn thân cận.

Những người ở Tinh cầu Tinh tế có thể thu liễm tinh thần lực của chính mình, nhưng Hạ Minh Chiêu căn bản không biết cách khống chế tinh thần lực.

Phía trước ở Bảo Hòa Điện, hai người vừa chạm mặt, Giản Tấn liền dùng tinh thần lực của mình bao bọc lấy tinh thần lực Hạ Minh Chiêu, nhưng lần này hắn còn chưa kịp làm như vậy, Hạ Minh Chiêu cũng đã quấn qua, gắt gao bắt lấy tinh thần lực của hắn không chịu rời.

Giản Tấn cười rộ lên: “Không sợ.”

Tuy rằng vị bạn lữ nhà hắn lại mất trí nhớ, nhưng bộ dáng này, hắn thật sự sợ không kiềm chế được mà đứng dậy.

Thân ái, tinh thần lực của ngươi có thể hay không đừng quấn chặt như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: bệ hạ chính là trong nóng ngoài lạnh đó a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.