Bệ Hạ Vạn An

Chương 20: Chương 20: Dời đi




Giản Tấn quả thực muốn điên!

Trong tương lai, muốn sinh hài tử thật không dễ dàng. Bao nhiêu người cả đời không có hài tử?

Hắn ở cùng Hạ Minh Chiêu bất quá mới 5 năm, tiến triển này có phải là nhanh quá rồi không?!!!

Hắn thi đậu Thám Hoa đến bây giờ, mới qua được có mấy ngày đâu chứ?

Ngày đầu tiên gặp lại, Hạ Minh Chiêu liền đem hắn lưu lại trong cung, hôm sau liền ghé thăm vào đêm khuya thanh vắng, tiếp đến lại muốn cùng hắn lăn giường, còn hiện giờ......

Ở tương lai, thọ mệnh ai nấy đều rất dài, thế nên Giản Tấn kỳ thật vẫn quen thói sống chậm, nhưng chỉ cần gặp Hạ Minh Chiêu, nhân sinh hắn còn nhanh hơn là chó chạy ngoài đồng.

Hạ Minh Chiêu cư nhiên cứ thế lại hoài thai.

Dựng dục ra hạt giống tinh thần lực là chuyện tốt. Giản Tấn thích hài tử, càng thích hài tử của hắn và Hạ Minh Chiêu, ước gì càng nhiều càng tốt.

Nhưng không phải bây giờ.

Hơn bốn năm trước, tinh thần lực Hạ Minh Chiêu so với bây giờ tốt hơn nhiều, nhưng dù vậy, đột nhiên có hài tử cũng mang lại cho y không ít gánh nặng, y căn bản chịu không nổi, càng đừng nói hiện tại.

Giờ này khắc này, đột nhiên Hạ Minh Chiêu xuất ra hạt giống tinh thần, liền hôn mê bất tỉnh.

Sắc mặt y trắng bệch, dưới mắt thâm đen, nhìn đặc biệt yếu ớt, tinh thần lực của y vẫn quấn chặt hắn, không chút nào thả lỏng.

Giản Tấn không khỏi nhảy dựng trong lòng.

Nếu tùy ý để viên hạt giống tinh thần trên người Hạ Minh Chiêu tiếp tục sinh trưởng, tình huống của y sẽ ngày càng xấu đi.

Tình huống hiện tại so với bốn năm trước vẫn may mắn hơn, ít nhất trạng thái tinh thần lực hiện giờ của hắn đã đạt đến mức đỉnh phong.

5 năm trước khi hắn vừa xuyên qua, tinh thần lực bị thương nặng, sau lại nhặt được Hạ Minh Chiêu, vì trị liệu tinh thần lực cho Hạ Minh Chiêu, tinh thần lực hắn vẫn luôn là kéo chút hơi tàn.

Nhưng hiện tại không giống, hiện tại Hạ Minh Chiêu so với lúc ấy kém hơn, nhưng của hắn lại rất dồi dào.

Giản Tấn không chút do dự, bắt đầu dời viên hạt giống tinh thần lực trên người Hạ Minh Chiêu đi.

Khi trước tinh thần lực hắn bị thương, lại không có kinh nghiệm, nên mới bị hôn mê sau khi dời đi, lần này khẳng định sẽ không như vậy.

Giản Tấn hết sức chuyên chú.

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đối với hắn không hề phòng bị.

Khi xưa Hạ Minh Chiêu tỉnh lại, cảm xúc phức tạp, nhưng hiện tại Hạ Minh Chiêu trước lúc hôn mê lại là nồng đậm không muốn rời xa hắn.

Giản Tấn đối với tâm tư này của y mềm nhũn, nhưng vẫn cực kỳ tập trung chuyên chú công tác.

Viên hạt giống tinh thần lực còn rất nhỏ, Giản Tấn hao rất nhiều công phu, rốt cuộc mới đem được nó chuyển dời sang tinh thần lực của mình.

Cảm tạ trời đất, bởi vì hắn có kinh nghiệm, tinh thần lực cũng sung túc, Hạ Minh Chiêu rốt cục cũng không có chuyển biến xấu, nhưng mà......

Tinh thần lực hắn lại nhiều một viên hạt giống, về sau hắn làm việc cũng phiền toái hơn nhiều.

Tinh thần lực hao hết, Giản Tấn hít sâu một hơi, đang muốn nằm xuống ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Lần trước hắn hôn mê, tỉnh lại Hạ Minh Chiêu liền không còn bên cạnh, việc này với hắn mà nói, vẫn luôn là bóng ma tâm lý!

Chuyện như vậy, hắn không bao giờ muốn lặp lại!

Bất quá đây là hoàng cung, Hạ Minh Chiêu chắc mẩm sẽ không chạy......

Giản Tấn đem người ôm vào ngực, cuối cùng nặng nề ngủ.

Không lâu sau, cửa tẩm cung Hạ Minh Chiêu mở ra, Trương tổng quản lén lút tiến vào.

Tẩm cung khí vị...... Bệ hạ đắc thủ.

Trương tổng quản vui mừng một trận, xa xa nhìn thấy trên giường có hai người nằm song song, ngủ đến thiên hôn địa ám, nhịn không được lộ ra một nụ cười, sau đó liền lén lút lui ra ngoài.

Giản đại nhân đối với bệ hạ tới nói, thật sự là một dược liệu tốt.

Chỉ cần có hắn ở bên, bệ hạ khẳng định sẽ ăn ngon ngủ yên!

Gã về sau nhất định phải đối Giản đại nhân chiếu cố một chút.

Ra ngoài, Trương tổng quản mặt lộ rõ vui mừng nhìn Chu thống lĩnh: “Bệ hạ và Giản đại nhân mệt mỏi, đang ngủ say, ngươi đừng phát ra tiếng động, quấy rầy đến họ.”

Chu thống lĩnh nghe vậy, mày nhăn lại.

Trương tổng quản hỏi: “Ngươi có vẻ không cao hứng?”

“ Giản Tấn vị kia......”

“Giản đại nhân làm sao vậy? Đúng rồi, hài tử của Giản đại nhân các ngươi điều tra rõ ràng chưa? Đó có phải nhi tử của bệ hạ không?”

Chu thống lĩnh nhìn Trương tổng quản sâu sắc.

Trương tổng quản tổng cảm thấy hình ảnh mình trong mắt Chu thống lĩnh là sự khinh thường.

Chu thống lĩnh nói: “Ngươi hầu hạ tốt bệ hạ là được, chuyện khác không cần phải xen vào.” Hắc y vệ mỗi người phụ trách công việc bất đồng, cho nên những người khác đối với Giản Tấn khá phiến diện.

Hắn cũng biết ít sự tình liên quan đến Giản Tấn.

Cảm giác của hắn chính là, Giản Tấn có vấn đề.

Giản Tấn người này tuyệt đối có vấn đề, cũng không biết vì đâu bệ hạ lại muốn đem hắn lưu lại bên người.

Chu thống lĩnh nghĩ không rõ, cũng liền không nghĩ nữa.

Bệ hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn luôn rất có chủ ý, từ sau khi 5 năm trước bệ hạ thiếu chút nữa mất mạng trở về...... Bọn họ đều cho rằng bệ hạ sẽ một sự nhịn chín sự lành, không ngờ tới bệ hạ thế nhưng trực tiếp ra tay, sát vào hoàng cung.

Giản Tấn kia cho dù có vấn đề thì thế nào, khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của bệ hạ.

Chu thống lĩnh từng là thủ hạ dưới trướng Hạ Minh Chiêu, đối với Hạ Minh Chiêu, hắn phi thường bội phục.

Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Hạ Minh Chiêu hắn luôn kính nề, vừa thấy Giản Tấn, liền mụ mị đầu óc.

Hạ Minh Chiêu mụ mị đầu óc mãi cho đến sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Từ chiều qua y cho người đem Giản Tấn mang về, hồ nháo một buổi, sau đó cơm chiều cũng không ăn liền ngủ thẳng tới sáng hôm sau.

Hạ Minh Chiêu trên người rất đau, nhưng chắc do đã lâu không được ngủ đã đời như vậy, y cảm thấy tinh thần vô cùng tốt.

Càng làm cho y vừa lòng, là Giản Tấn vẫn nằm ở bên người y, ngủ đến say sưa.

Hạ Minh Chiêu ngồi dậy, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện.

Tối hôm qua y.... hình như bị Giản Tấn làm đến ngất......

Tâm tình Hạ Minh Chiêu vô cùng phức tạp.

Trương tổng quản bên ngoài nghe được động tĩnh, liền tiến vào.

“Bệ hạ......”

“Nhẹ chút.” Hạ Minh Chiêu nói, Giản Tấn vẫn ngủ say.

Trương tổng quản lập tức đè thấp thanh âm, lại nhịn không được khích lệ nói: “Bệ hạ thật là long tinh hổ mãnh, thể lực kinh người, làm cho Giản đại nhân mệt như vậy......”

Hạ Minh Chiêu: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.