Bệ Hạ Vạn An

Chương 35: Chương 35: Ghen




Đại Tề vẫn luôn là ba ngày một tiểu triều, bảy ngày một đại triều.

Những ngày bình thường, hoàng đế chỉ tuyên một ít quan viên tiến cung thương nghị chính sự, không phải thượng triều.

Hạ Minh Chiêu đăng cơ liền mặc kệ tiểu triều đại triều đều trực tiếp thượng triều, dần dần cũng không còn phân biệt nữa, liền gộp chung thành đại triều.

Có điều mấy năm nay, đại triều y cũng chỉ lâu lâu mới thượng một lần.

Sau khi thượng triều, Hạ Minh Chiêu đi xử lý chính vụ, Giản Tấn liền nối đuôi theo sau.

Vừa đến Ngự Thư Phòng, đập vào mắt Giản Tấn là tấu chương chồng chất như núi, hắn thuận tay lấy một quyển ra xem...... Quyển tấu chương này còn đặc biệt dài.

“Toàn bộ đều phải xem ư?” Giản Tấn nhìn về phía bạn nhỏ nhà mình.

Nhiều tấu chương như vậy, Hạ Minh Chiêu đều cần phải xem hết sao? Hạ Minh Chiêu khẳng định rất mệt mỏi.

“Không cần xem hết, sẽ có người sàng lọc ra những cái quan trọng cho ta.”

Hạ Minh Chiêu nói xong, liền có mấy người trẻ tuổi xếp thành hàng đi vào.

Giản Tấn dựa vào tinh thần lực, có thể gặp qua là không bao giờ quên, những người trước mắt này, hắn cũng có nhận thức.

Mấy người này đều là hắc y vệ, trước đây hắn còn lấy làm lạ sao hắc y vệ lại không có múi cơ cuồn cuộn, cường tráng như hắn nghĩ, hiện tại mới biết, nguyên lai bọn họ không phải võ tướng, mà là quan văn.

Mấy người kia mắt nhìn thẳng, bắt đầu giúp đỡ Hạ Minh Chiêu sửa sang lại tấu chương, Hạ Minh Chiêu liếc thấy Giản Tấn vẫn đang hiếu kỳ, liền nói: “Bọn họ đều là người khi trước ta cứu được từ thuỷ tai.”

Y cũng không thuộc tuýp người vì nghĩa quên mình đại thiện nhân gì gì đó, nhưng bảy năm trước khi gặp nạn thủy tai, quan viên địa phương không chỉ không cứu tế, mà còn liên hợp với phú hộ dự trữ lương thực để đội giá, mua vào giá thấp bán ra giá trên trời, còn đem một số nữ tử dung mạo tốt cho bọn buôn người......

Y xem không thuận mắt, liền vươn tay giúp một số người, sau đó đem một số người trong đó gia nhập hắc y vệ.

5 năm trước hắc y vệ thân tín đều phản bội y. Từ khi tỉnh lại ở phủ Triệu Tề Thâm, y liền lập tức chiêu mộ thêm không ít người tiến vào hắc y vệ, giúp y làm việc.

Trong đó cũng có không ít người đọc sách.

Thủy tai đến, quan viên và thân hào bòn rút rất nhiều tiền tài, tiểu địa chủ dựa vào nhiều thế hệ tích cóp góp được một ít đất đai cũng không tránh khỏi cảnh cửa nát nhà tan, mấy người này đều xuất thân từ những hộ gia đình như thế.

Tuy bọn họ không thể nào đạt đến trình độ cao trung tiến sĩ, nhưng giúp y phân loại tấu chương vẫn có thể.

Hạ Minh Chiêu mấy năm nay không thượng triều, toàn là nhờ bọn họ và hệ thống hắc y vệ trải rộng khắp nước.

Hạ Minh Chiêu giải thích một hồi, rồi đem tên mấy người kia báo cho Giản Tấn, sau đó quay sang mấy người kia nói: “Sau này các ngươi đối với Giản Tấn, cứ xem như đối với ta mà hành xử.”

Lần đầu tiên gặp Giản Tấn, y đã khắc chế không được mà tín nhiệm hắn, sau đó lại xác định Giản Tấn là ân nhân cứu mạng của mình, đối với Giản Tấn liền không sản sinh nổi lòng phòng bị.

Ban đầu y vốn là muốn cùng Giản Tấn phân rõ giới hạn, đưa Giản Tấn đến bên Tần Vương, giúp đỡ hắn đứng vững gót chân ở chỗ Tần Vương, vậy mà cố tình Giản Tấn hôm nay lại ở trước mặt mọi người nói như vậy, kế hoạch này liền không cách nào thực hiện được, Giản Tấn lại vì thế mà bị bó buộc vào y, sợ rằng khó mà trở mình.

Thanh danh y không tốt, Giản Tấn lại dùng cả tấm lòng mà đối đãi với y như vậy, Hạ Minh Chiêu lại càng muốn Giản Tấn sống tốt.

Nghe được lời Hạ Minh Chiêu, Giản Tấn không cảm thấy bất ngời, nhưng mấy người kia lại giật mình không thôi mà nhìn về phía Giản Tấn.

Bọn họ là tâm phúc của Hạ Minh Chiêu, việc Giản Tấn cứu Hạ Minh Chiêu, bọn họ có nghe qua, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ tới, bệ hạ đối với Giản Tấn đã coi trọng đến nhường này.

Một người có diện mạo bình thường như Giản Tấn, rốt cuộc là làm thế nào mê hoặc bệ hạ đến thần hồn điên đảo như vậy?

Giản Tấn cảm nhận được cảm xúc khiếp sợ từ bọn họ, hướng tới bọn họ cười cười, sau đó liền nghe Hạ Minh Chiêu nói: “Giản Tấn, ngươi đến bên ta đi!”

Giản Tấn: “......”

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu quấn lấy Giản Tấn không buông, đây là...... Ghen?

Cũng đúng, người gặp vấn đề về tinh thần lực luôn có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ với bạn lữ.

Giản Tấn quay đầu nhìn về phía Hạ Minh Chiêu, liền thấy Hạ Minh Chiêu nghiêm túc mà nhìn mình, giống như có đại sự gì đó.

Giản Tấn nhịn không được cười rộ lên, đi đến bên người Hạ Minh Chiêu: “Có việc?”

“Cùng ta xem.” Hạ Minh Chiêu chỉ vào tấu chương trên tay.

Tương lai Giản Tầm đăng cơ chỉ sợ đứa nhỏ này vẫn còn bốn năm tuổi, đến lúc đó đại sự trong triều đều sẽ cần Giản Tấn đến xử lý hộ.

Hạ Minh Chiêu muốn hắn cùng xem tấu chương? Giản Tấn không chút do dự tiếp nhận: “Được.”

Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu không tốt, vốn không nên lao tâm lao lực, hắn đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ y.

Giản Tấn xem tấu chương rất nghiêm túc, gặp chuyện không hiểu, còn trực tiếp dò hỏi Hạ Minh Chiêu.

Hạ Minh Chiêu cũng không có lòng giấu giếm, Giản Tấn muốn biết gì, y đều sẽ giảng giải tinh tế.

Giản Tấn một bên xem tấu chương một bên nghe Hạ Minh Chiêu nói chuyện, rất nhanh đã hiểu được đại khái.

Lúc này, những vị quan văn kia đã giúp phân loại tấu chương nề nếp, liền lui ra ngoài.

“Minh chiêu, ngươi lần này xử lý rất nhiều quan viên, trong triều có bị chấn động gì hay không?”

Hạ Minh Chiêu lần này động tác vô cùng lớn, không chỉ xử lý quan viên, cung nữ thái giám ở hậu cung cũng bị chỉnh lý sạch sẽ.

“Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì.”

Hạ Minh Chiêu nói vô cùng chắc chắn, tinh thần lực còn truyền đến một tia đắc ý...... Giản Tấn không khỏi ở trên mặt y hôn một ngụm: “Minh chiêu ngươi thật lợi hại.”

Hạ Minh Chiêu đột nhiên nhìn về phía Giản Tấn.

Tiên đế tuổi không nhỏ, nhưng vẫn thích tìm mỹ nữ trẻ tuổi bồi bên người, còn thích nghe những nữ tử đó dùng “Oai hùng bất phàm” để hình dung lão, đặc biệt là dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn lão......

Năm đó y không rõ tiên đế vì sao lại như vậy, hiện tại mới phát hiện...... Được người khích lệ quả thực là sung sướng nhất trên đời.

Duỗi tay đem Giản Tấn kéo qua, Hạ Minh Chiêu cắn bờ môi hắn, một lát sau mới buông ra: “Ngươi yên tâm, ta nhất định bảo hộ ngươi!”

Giản Tấn sờ sờ nơi bị cắn: “Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi.”

Hạ Minh Chiêu lại không đem lời Giản Tấn đặt trong lòng.

Tuy Giản Tấn cũng có thể xem là ưu tú, nhưng để hắn tính mưu kế với đám đại thần trong triều, quả thật như người si nói mộng.

Giản Tấn bồi Hạ Minh Chiêu xem tấu chương chốc lát, liền không xem chung một quyển tấu chương với Hạ Minh Chiêu nữa, mà tùy tay cầm một số quyển tấu chương không mấy quan trọng đến xem.

Hạ Minh Chiêu chỉ cho rằng hắn nhàm chán, cũng không bắt buộc, một bên phê tấu chương, một bên kêu người đến thương lượng.

Giản Tấn liền chia suy nghĩ ra làm hai, vừa lật tấu chương vừa đem những thương thảo kia bỏ vào tai.

Hạ Minh Chiêu làm việc luôn nhanh chóng dứt khoát, không bao lâu đã đem toàn bộ sự tình xử lý sạch sẽ.

Lúc này đã đến thời điểm dùng bữa trưa.

Tối hôm qua hai người phiên vân phúc vũ, vốn là người sẽ mệt mỏi, nay lại phải lên triều sớm...... Giản Tấn ăn xong cơm trưa, liền ngáp một cái.

“Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát?”

“Được.” Giản Tấn nói: “Ngươi cùng ta nghỉ ngơi nhé?”

“Ta còn có việc.” Hạ Minh Chiêu nói, y còn có một số việc khác cần xử lý.

“Vậy ta đây ngủ một lát.” Giản Tấn cười rộ lên, đi đến thiên điện.

Hạ Minh Chiêu thích ăn dấm, vì vậy hắn ở thiên điện ngủ cũng không có người bồi bên cạnh.

Giản Tấn ở trong điện nằm chốc lát liền xoay người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tinh thần lực hắn hiện chỉ vận dụng được một phần mười, nhưng miễn cưỡng cũng có thể né tránh người chung quanh.

Giản Tấn ngựa quen đường cũ mà phóng tới Trích Tinh Lâu bị thiêu trụi ở phụ cận.

Trích Tinh Lâu đã bị đốt thành tro tàn, chung quanh vẫn có một số hắc y vệ cố thủ, bên ngoài còn tụ tập rất nhiều bá tánh, không, không chỉ bá tánh, những người đó rõ ràng còn có một ít là quan viên và quý tộc.

Người thờ phụng quốc sư quả thực không ít.

Giản Tấn mở nút không gian ra đem lễ phục ngày ấy thay vào, lại sửa đổi khuôn mặt, lấy ra quyền trượng mới đi ra ngoài.

Vừa đi, một bên còn cùng viên hạt giống tinh thần kia chào hỏi: “Nhi tử, tiết chế một chút, chừa cho cha một chút tinh thần lực......”

Viên hạt giống tinh thần đã ăn no nê liền nhảy cẫng lên tỏ vẻ đã biết.

Tiền Uy là một bá tánh bình thường ở kinh thành.

Từ nhỏ hắn đã nghe vô số truyền tích về quốc sư, trong mắt hắn, quốc sư chính là thần tiên.

Càng đừng nói quốc sư đã từng cứu phụ thân hắn.

Nhiều năm trước, phụ thân hắn vô ý đắc tội với một quý tộc, người nọ cầm roi, không ngừng hướng tới phụ thân hắn quất xuống, nếu không phải quốc sư đi ngang qua, giúp phụ thân hắn cầu tình, phụ thân hắn có lẽ đã sống sờ sờ mà bị quất chết.

Khi Trích Tinh Lâu bị đốt, hắn hỏi thăm khắp nơi, liền biết thế mà quốc sư đang sống sờ sờ bị thiêu chết ở Trích Tinh Lâu.

Hoàng Thượng đăng cơ đã giết không ít người, không nghĩ tới ngay cả quốc sư cũng đem đi thiêu chết!

Tiền Uy đầy đầu phẫn nộ lại không làm được gì, cũng chỉ có thể mang theo một ít tế phẩm, tới Trích Tinh Lâu tế bái.

Người giống hắn lại có rất nhiều.

Tiền Uy đem tế phẩm ra thả xuống đất, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, cầu trời xanh có thể đưa quốc sư thành tiên......

Đúng lúc này, Tiền Uy đột nhiên nghe được một thanh âm: “Thần tiên!”

Có thần tiên? Tiền uy mở to mắt, liền thấy một bóng dáng phiêu dật hướng bọn họ chậm rãi đi tới.

Người nọ toàn thân sáng lấp lánh, khí độ phi phàm không khác gì tiên nhân giáng thế.

Trên đời này, nguyên lai thật sự có thần tiên!

Tiền Uy vốn đang quỳ, những người đang đứng bên cạnh hắn lúc này lại “Bùm” một tiếng, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất.

“Thần tiên!”

“Đại tiên!”

“Tiên nhân!”

......

Đủ loại xưng hô sôi nổi xuất hiện.

Giản Tấn nắm chặt quyền trượng, quyền trượng đính thạch huỳnh quang phát sáng lung linh: “Ta không phải thần tiên, ta là quốc sư.”

Hắn đây là đang hy sinh giấc ngủ của bản thân, chạy tới giả làm thần côn lừa dối bá tánh, thuận tiện nói cho những người này biết quốc sư đã chết.

Giản Tấn có chút muốn ngáp, vật lộn trong tâm trí một hồi, mới thành công nhịn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.