Bệ Hạ Vạn An

Chương 23: Chương 23: Giản Tấn lại ngủ




Tiên đế là người coi trọng hưởng thụ, xa xỉ cực độ, hậu cung giai tần mấy trăm người, ngay cả cung nữ thái giám cũng nhiều vô số.

Thái giám khi đó phải cả vạn người, cung nữ lại càng nhiều, tận ba bốn vạn, tuy Hạ Minh Chiêu đăng cơ đã thả đi rất nhiều, còn vì đủ loại nguyên nhân giết một mớ, nhưng hiện giờ trong hoàng cung vẫn còn hơn 2000 thái giám, 3000 cung nữ, những người này phần đông đều có quan hệ đằng sau dây rơ rễ má, rắc rối phức tạp.

Cũng do vậy, tuy rằng Hạ Minh Chiêu đã cực lực giấu giếm, bên ngoài vẫn lưu truyền không ít lời đồn đãi về thân thể y.

Chuyện liên quan đến Giản Tấn vẫn chưa được ém lại, người đồn người, không biết đã lan bao xa.

Hạ Minh Chiêu ngủ một giấc dậy, trời đã sáng choang.

Đầu y ẩn ẩn đau, nhưng cũng không khó chịu,

Tỉnh lại liền phát hiện mình dựa sát Giản Tấn, Hạ Minh Chiêu vừa xoay người, Giản Tấn liền tỉnh.

Giản Tấn ôm Hạ Minh Chiêu vào lòng, hôn xuống trán Hạ Minh Chiêu một cái, mơ mơ màng màng nói: “Ngủ tiếp chốc nữa đi.”

Hạ Minh Chiêu trực tiếp lách người ra, ngồi dậy nhíu mày nhìn Giản Tấn.

Đêm qua, Giản Tấn có cơ hội động thủ, nhưng hắn lại không động thủ......

Giản Tấn đối với mình, có lẽ cũng không có ác ý?

Không, Giản Tấn không có động thủ, có lẽ chỉ là vì không muốn chết...... Hơn nữa, nếu đã có thể khống chế mình, cần gì phải giết mình làm chi?

Bất quá, y thật sự rất bội phục Giản Tấn.

Rõ ràng đã ở trước mặt mình bại lộ thân phận, Giản Tấn thế mà còn bình chân như vại.

Hạ Minh Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tấn.

Giản Tấn căng mí mắt nhìn Hạ Minh Chiêu liếc mắt:

“Ta còn muốn ngủ tí nữa.”

Nói xong, Giản Tấn trở mình, liền tiếp tục ngủ.

Đang muốn ngủ, Giản Tấn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở to mắt nói: “Đúng rồi, ngươi cho người làm đồ ăn nhiều một tí, ta tỉnh lại sẽ ăn...... Ta đói bụng.”

Nói xong ngáp một cái, Giản Tấn lại lăn ra ngủ.

Hạ Minh Chiêu: “......”

Hạ Minh Chiêu cảm thấy tình huống này có chút không đúng.

Y cho người đem Giản Tấn mang về cung, lại cưỡng bức Giản Tấn, đã làm tốt tư tưởng Giản Tấn với mình trở mặt thành thù.

Kết quả Giản Tấn vừa tỉnh lại, bịa chuyện một hồi, sau đó liền uống thuốc, bôi thuốc, không chỉ ngủ đến khét lẹt, còn hồn nhiên bảo y chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Giản Tấn có biết mình đang ở hang sói hay không vậy?

Hắn vốn là Thám Hoa, bị y cầm tù trong tẩm cung, thanh danh hư hại, về sau truyền ra bên ngoài, khẳng định sẽ bị người khác dùng mắt xem thường......

Hạ Minh Chiêu từ trên giường bò dậy, chỉnh trang y phục, bước nhanh ra ngoài.

Trương Trung không ở đây, người chờ là con nuôi Trương Trung.

Vị con nuôi Trương Trung này tuổi cũng không nhỏ hơn Trương Trung là bao, làm việc lại ổn trọng, đáng giá tín nhiệm.

“Ngươi nói người đi chuẩn bị đồ ăn, nhớ nhiều một chút, chờ Giản...... Giản Tấn tỉnh liền bưng cho hắn.”

“Vâng, bệ hạ.”

Hạ Minh Chiêu phân phó xong, định hồi tẩm cung, lại dừng một chút, cuối cùng quyết định đi Ngự Thư Phòng.

Y rất ít thượng triều, nhưng việc nên xử lý vẫn phải xử lý...... đã hai ngày y chưa đụng vào, hiện giờ cũng nên đi xem xem.

Hạ Minh Chiêu tới Ngự Thư Phòng, lập tức sai người đem tấu chương tới.

Y bên trên có sáu huynh trưởng, tiên đế còn tại vị, 6 người huynh trưởng kia đều đã tiếp xúc việc triều chính, chỉ có y là tấm chiếu mới chưa trải.

Được cái y học rất nhanh, khi vào hắc y vệ không bao lâu đã sành sỏi nghiệp vụ, đăng cơ rồi y lại lao đầu vào học hỏi, những việc triều chính này cũng không thể làm khó y.

Y xem tấu chương cái rẹt, đồng thời tìm người lại dò hỏi sự tình phát sinh 2 ngày qua.

Trong triều cũng không có đại sự gì, thật nếu có đại sự, sớm đã có người thông tri y.

“Bệ hạ, hai ngày này quốc sư nhiều lần cầu kiến.” Chu thống lĩnh nói.

“Lão ta muốn làm gì?” Hạ Minh Chiêu hỏi,y không định gặp quốc sư, nhưng vẫn phải dò hỏi xem mục đích lão đến.

“Quốc sư có hỏi vài lần về Giản đại nhân.”

Sắc mặt Hạ Minh Chiêu dần âm trầm, đột nhiên nghĩ đến việc hôm trước Giản Tấn vào cung đã gặp quốc sư.

Trầm mặc một lát, Hạ Minh Chiêu lại hỏi thêm vài câu, biết được bên ngoài có khối người suy đoán y coi trọng Giản Tấn, không khỏi sung sướng một trận.

Đại đa số tấu chương đều là thỉnh an, không cần xem, chỉ một buổi sáng, Hạ Minh Chiêu đã đem tấu chương hai ngày qua chỉnh lý tươm tất.

Nhìn nhìn thời gian, y đứng dậy trở về tẩm cung.

Tẩm cung y toả ra một mùi mê hương, Hạ Minh Chiêu vừa vào, liền thấy Giản Tấn đang ăn uống thỏa thuê.

Giản Tấn ngủ một giấc đến giữa trưa, tỉnh lại dạ dày đã dính chặt vào bụng, ăn đến ngập mồm.

Thân thể Giản Tấn vốn là trải qua gien điều chỉnh, vô cùng cường tráng, lượng đồ ăn hấp thụ nhiều khỏi bàn, mà dựng dục hạt giống tinh thần lực lại hao năng lượng thôi rồi...... hiện tại một mình hắn có thể ăn bằng năm tráng hán cộng lại, không điêu toa!.

Lúc này, hắn vẫn còn đang ngoạm một con gà.

Hạ Minh Chiêu vừa vào liền ngây ngốc.

Trước mặt Giản Tấn đều là một đống xương và mâm rỗng, chuyện gì đã xảy ra?

“Minh chiêu......”

Giản Tấn hô thẳng tên Hạ Minh Chiêu.

Trên thế giới này, người dân đặc biệt sùng bái hoàng đế, đặc biệt coi trọng hoàng quyền, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác như vậy, Hạ Minh Chiêu là bạn lữ của hắn, là người sẽ cùng hắn sống đến đầu bạc răng long, hắn vì đâu mà phải sợ hãi.

Giờ phút này, Giản Tấn đầy mặt tươi cười.

Hạ Minh Chiêu đi nhanh đén, túm cổ áo Giản Tấn: “Ngươi là đang muốn làm cái gì? Tự ngược để làm ta sinh khí?”

Cả tẩm cung chỉ có mình Giản Tấn, cả bàn đồ trước mặt chắc chắn là do Giản Tấn ăn, Giản Tấn ăn nhiều như vậy, là cố ý chọc tức y?

“...... Ta đói bụng.”

Bạn lữ nhà hắn rốt cuộc suy nghĩ đi đâu vậy?

“Giản Tấn, ngươi nếu là dám thương tổn chính mình, ta liền giết......”

Hạ Minh Chiêu vốn định nói “Giết nhi tử ngươi”, nhưng nghĩ đến bộ dáng Giản Tầm, lại có chút nói không nên lời.

Hài tử mới có hai ba tuổi, mặc kệ người sau màn có mục đích gì, đứa nhỏ là vô tội. Y cũng không có ý định thương tổn đứa nhỏ, thật có đi nữa, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, nhưng giờ cả uy hiếp y cũng nói không nên lời.

Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát, cuối cùng nói: “tỷ tỷ và nhi tử người đang ở trên tay ta, ngươi tốt nhất nên an phận!”

Giản Tấn: “......”

Giản Tấn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hạ Minh Chiêu: “Minh chiêu, có thể để bọn họ tiến cung không?”

Hạ Minh Chiêu có chút phản ứng không kịp, Giản Tấn chính mình bị vây hãm trong cung, vậy mà còn muốn y đem thân nhân tiến cung cùng?

Giản Tấn nói: “Ta vẫn luôn không quay về, bọn họ nhất định rất lo lắng, bệ hạ đem bọn họ tiến cung đi.”

Giản đại tỷ chưa thấy qua bộ mặt thành phố, hắn vẫn luôn không về, tỷ ấy nhất định sẽ lo lắng, Giản Tầm biết thân phận Hạ Minh Chiêu, sẽ không lo lắng, nhưng Giản Tầm vẫn là một hài tử, đem hài tử ném bên ngoài cũng không nên.

Thấy Hạ Minh Chiêu không nói lời nào, Giản Tấn lại nói: “Minh chiêu?”

Hạ Minh Chiêu nói: “Bọn họ rất nhanh sẽ tiến cung!”

“Ừm.” Giản Tấn lên tiếng, lại nhìn về phía Hạ Minh Chiêu: “Cùng ta ăn nha?”

Hạ Minh Chiêu buông lỏng cổ áo Giản Tấn, đi nhanh ra ngoài: “Tuyên thái y!”

Giản Tấn ăn một hơi ăn nhiều đồ ăn như vậy, y rất lo sẽ xảy ra vấn đề.

Hồ thái y không mấy chốc liền tới, xác định Giản Tấn không có vấn đề. Truyện Kiếm Hiệp

Nghe được lời Hồ thái y, Hạ Minh Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ta xưa giờ vẫn ăn uống khẩu phần lớn...... kỳ thật ta còn có thể ăn thêm đó nha.”

Hạ Minh Chiêu nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát, mới cho người đem phần ăn của mình lên, nhưng không để Giản Tấn ăn.

Giản Tấn đã ăn rất nhiều, cũng không phải là quá đói, chính là do mệt nhọc.

Hạt giống tinh thần lực vẫn vô cùng nhỏ yếu, hắn ngủ nhiều một chút, đối với hài tử cũng có chỗ lợi.

Giản Tấn nhìn về phía Hạ Minh Chiêu: “Minh chiêu, muốn cùng ta ngủ trưa không?”

Hạ Minh Chiêu: “Không cần!” Giản Tấn còn có tâm tình ngủ trưa?

Hạ Minh Chiêu đương nhiên là có tâm tình ngủ trưa, hắn khuyên Hạ Minh Chiêu vài lần, Hạ Minh Chiêu vẫn không chịu ngủ, còn nhanh rời đi, hắn quyết định tự ngủ một giấc.

Mà lúc này, Hạ Minh Chiêu đã đi xa bên ngoài: “Cả sáng hôm nay hắn làm cái gì?”

“Giản đại nhân mới đầu vẫn luôn ngủ, tỉnh ngủ lại cho người bưng đồ ăn đến.”

“Hắn không tính rời đi?”

Hạ Minh Chiêu đã phân phó thủ hạ, không cho Giản Tấn rời khỏi tẩm cung.

“Không có,“ vị thái giám nói, “Giản đại nhân mãi cho đến lúc ăn cơm mới xuống giường.”

Hạ Minh Chiêu: “......”

Giản Tấn biết Hạ Minh Chiêu nhất định sẽ rối rắm, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác.

Lời hắn nói Hạ Minh Chiêu không tin, hắn cũng chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ thành ý.

Sau đó lại nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần lực hắn đã khôi phục một chút, đã có thể mở nút không gian.

Giản Tấn ngủ một giấc, liền gọi Trương Trung.

“Giản đại nhân ngủ có ngon giấc không ạ?” Trương tổng quản cười tủm tỉm nhìn về phía Giản Tấn.

“Khá tốt.” Giản Tấn cười nói.

“Giản đại nhân, bệ hạ tính tình không tốt lắm, ngươi đừng để bụng.”

“Ta sẽ không.”

Hạ Minh Chiêu đây là trầm cảm sau sinh, cần phải thương yêu.

“Khụ khụ...... Giản đại nhân, tỷ tỷ và...... Hài tử của ngài đã tiến cung, Giản đại nhân có muốn gặp bọn họ không?”

“Vậy phiền toái Trương tổng quản rồi.”

“Không phiền toái không phiền toái...... Giản đại nhân, hài tử kia và bệ hạ......”

Trương tổng quản mong đợi nhìn Giản Tấn.

Giản Tầm ở lúc Giản Tấn đang ngủ trưa đã vào cung, mà hài tử kia vừa vào cung, gã đã đi xem qua.

Đứa nhỏ này lớn lên rất giống bệ hạ!

“Đó là hài tử của bệ hạ.”

Trương tổng quản tức khắc mắt rưng rưng, một bộ chết cũng không tiếc.

Hạ Minh Chiêu từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được lời này, lại đen mặt.

Giản Tấn lại lừa gạt tổng quản y?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.