Bệ Hạ Vạn An

Chương 13: Chương 13: Học tập




Giản đại tỷ hớt ha hớt hải vào cửa, đem cửa lớn mở ra, sau đó Giản Tấn liền nhìn thấy ngoài cửa đứng bốn năm người, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít khiêng một ít gỗ, phía sau còn có một chiếc xe bò kéo một mớ gỗ.

Nhìn kỹ, có thể nhìn ra đống gỗ này là dùng để đóng giường.

Nhìn thấy Giản Tấn, một lão nhân 50 mặt đầy nếp nhân dẫn đầu đi lên: “Đại gia, ngài mua giường, ta đem đến cho ngài lựa.”

Người này nói theo ngôn ngữ kinh thành, Giản đại tỷ nghe không hiểu lắm, lúc này vẫn nghi hoặc: “A Tấn, những người này có phải đưa sai rồi không?”

Cái viện tử này, là sau khi Giản Tấn tới kinh thành dùng tiền tích góp được mua, mua xong cũng có mua thêm nội thất, cái khác không nói, ít nhất trong nhà vẫn không thiếu giường.

Hơn nữa cho dù Giản Tấn muốn mua giường, khẳng định cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng...... Giản đại tỷ một chút cũng không cảm thấy giường này là đem đến cho bọn họ.

“Là ai bảo các ngươi đưa giường tới? Trả tiền rồi sao?” Giản Tấn hỏi người dẫn đầu kia.

Người nọ nói: “Trả tiền rồi! Là một tên tiểu tử hai mươi mấy tuổi bảo ta mang giường lại đây cho ngài, y vừa sáng sớm đã đánh thức ta, sai ta mang giường qua đây, còn muốn lớn nhất...... Ta không đưa sai đi? Ngài là Giản Tấn mà nhỉ?”

“Là ta.” Giản Tấn nói.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tươi cười trên mặt người này càng sâu, nếp gấp cũng hằn lên rõ ràng.

Giản Tấn chú ý tới ngón trỏ bên tay trái gã đứt một đoạn, trên tay còn có rất nhiều vết sẹo...... gã hẳn là một thợ mộc.

Mà lúc này gã cao hứng như vậy, hẳn là người mua giường đưa cho gã rất nhiều tiền.

Rõ ràng không hề nghi ngờ người này chắc chắn là Hạ Minh Chiêu.

Hắn tối qua mới vừa cùng Hạ Minh Chiêu oán giận giường quá nhỏ, Hạ Minh Chiêu hôm nay liền sai người đem cái lớn hơn tới, có thể nói là rất để bụng.

“Các ngươi vào đi.”

Giản Tấn nói xong né ra một bên, cả đám thợ mộc liền cùng nhau ùa vào, đầu tiên là hỏi giường này muốn đặt ở đâu trong phòng, lại bắt đầu khen giường nhà mình làm: “Đại gia, giường này của ta là dùng vật liệu gỗ tốt mà làm, rất rắn chắc, dùng cái này mấy trăm năm không thành vấn đề!”

Vị thợ mộc này cũng tính là một sư phụ già, bốn người đi theo sau đều là con của gã, sắp xếp giường cũng không cần gã động tay làm, gã liền ở bên cạnh cùng Giản Tấn nói chuyện.

Giản Tấn từ trong miệng gã biết được, nhà gã làm thợ mộc bao đời, tuy rằng không có bản lĩnh làm cho mấy vị quan gia lớn ở kinh thành, nhưng rất nhiều tiểu quan và thương nhân đều đến tìm gã gia công.

Mà sáng hôm nay, có người gõ cửa hỏi gã có thể làm giường lớn hay không, trùng hợp là, trong tay gã vừa đúng dư một cái!

Giường này kỳ thật là đã có người đặt, vẫn chưa giao là vì chưa tới ngày ước định, nhưng bởi vì vị kia đưa không ít tiền, gã liền đem mang qua đây trước —— Còn người đặt làm giường, vẫn còn một ít ngày, gã vẫn có thể làm lại một cái mới.

Đã là thợ mộc thì trên tay đều sẽ có không ít sẹo, đôi tay kia nhìn thì thô ráp, nhưng lại rất linh hoạt.

Chỉ trong chốc lát, bọn họ liền đem giường cũ của Giản Tấn tháo dời, lại đem giường mới lắp đặt đâu ra đấy.

Giường mới này thực sự quá lớn, giường cũ cũng chỉ có độ rộng một mét ba, giường này độ rộng lại đến 1 mét 8, chân giường kia nhìn còn đặc biệt rắn chắc.

Lão thợ mộc nói: “Nhi tử nhà vương viên ngoại đặc biệt béo, một người cần giường ngủ bằng hai người mới đủ, giờ lại muốn thành thân, vương viên ngoại liền đặt một cái giường lớn như vậy...... Ta còn tưởng rằng người bình thường không ai cần giường lớn như vậy.”

“Giường lớn một chút ngủ thoải mái.” Giản Tấn nói.

Lão thợ mộc gật gật đầu: “Cũng đúng...... Bất quá giường lớn như vậy, đệm chăn thích hợp cũng không dễ tìm......”

Bốn đứa con trai của lão thợ mộc làm việc rất lưu loát, không bao lâu liền đem giường gia công xong.

Làm xong, bọn họ liền vui vẻ ra mặt mà rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, Giản đại tỷ mới lại hỏi: “A Tấn, giường này rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Giản Tấn nói: “Là do Giản Tầm nương mang tới.”

Giản đại tỷ không rõ nguyên do: “Nàng như thế nào đột nhiên mang giường tới, nàng đâu?”

Giản Tấn cười cười không nói.

Giản đại tỷ thấy bộ dáng này của Giản Tấn, lập tức liền nghĩ tới một ít đồ vật thần thần quỷ quỷ.

Giản Tầm là đột nhiên xuất hiện, mẫu thân của Giản Tầm sợ là cũng sẽ không bình thường......

Giản đại tỷ tức khắc không hỏi nữa.

Giản Tầm ngược lại lập tức bổ nhào đến giường mới.

Cậu tuy rằng có tinh thần lực cường đại, hiểu biết rất nhiều đồ vật, nhưng làm hài tử, cậu đương nhiên là không muốn xa rời cha mẹ.

“Cha, con muốn gặp nương.” Giản Tầm nói.

“Chờ thêm mấy ngày, sẽ cho hai người gặp mặt.” Giản Tấn nói, tinh thần lực Hạ Minh Chiêu hiện tại vẫn vô cùng loạn, nhưng vài ngày sau, tinh thần lực của y hẳn sẽ tốt hơn, cũng sẽ càng tín nhiệm hắn hơn.

“Vâng!” Giản Tầm nói, lại hỏi Giản Tấn: “Cha, điểm tâm hôm qua dư lại đâu rồi ạ?”

Giản Tấn mua cho Giản Tầm các loại đều là điểm tâm mắc tiền, cũng bởi vậy nên mua cũng không nhiều, mỗi loại chỉ mua bốn khối.

Hôm qua Giản Tầm ăn mỗi loại một khối, hôm nay còn muốn ăn.

Giản Tấn nói: “Bị nương con ăn sạch rồi.”

Giản Tầm; “......”

Giản Tấn đáp ứng cậu, chờ lát lại mua cho cậu chút điểm tâm ngon, sau đó liền ra cửa.

Ở đại tề, khoa cử trung khảo, gồm có Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa sẽ tự động vào Hàn Lâm Viện, còn những người khác có thể lựa chọn tham gia khảo để được vào Hàn Lâm Viện hoặc trở về quê làm huyện lệnh.

Sau khi chấm dứt Quỳnh Lâm Yến, bọn họ có hai ngày nghỉ, hiện tại phải đi làm thủ tục nhận chức.

Một số người vì e dè Hạ Minh Chiêu đã xin nghỉ về quê, Giản Tấn không tính về quê, trực tiếp vào Hàn Lâm Viện công tác.

Đống thủ tục này vô cùng phiền toái, may thay đây là cổ đại, hôm nay làm không xong ngày mai lại có thể đến làm tiếp.

Giản Tấn tranh thủ trước khi mặt trời xuống núi, đem mớ thủ tục lằng nhằng này đều giải quyết xong xuôi, đồng thời cũng thu hoạch vô số ánh mắt đồng tình từ người xung quanh.

Kim khoa Thám Hoa ở Quỳnh Lâm Yến bị đương kim thánh thượng mang đi, hôm sau ra cung người dính đầy máu, chuyện này không người không biết.

Hạ Minh Chiêu không gần nữ sắc, cũng không tiếp cận qua nam nhân, hơn nữa Giản Tấn vẻ ngoài lại rất bình thường, không ai nghĩ đến Hạ Minh Chiêu sẽ coi trọng Giản Tấn, đều nghĩ Giản Tấn hẳn là bị Hạ Minh Chiêu đánh.

Những người này đều lời ít ý nhiều trấn an Giản Tấn: “Giản đại nhân, đại trượng phu co được dãn được.”

“Giản đại nhân, có một số việc, nghĩ thoáng một chút.”

“Bệ hạ luôn luôn không tới Hàn Lâm Viện, ngươi ở Hàn Lâm Viện ngoan ngoãn công tác, liền sẽ không có việc gì.”

......

Giản Tấn đối với việc này vô cùng bất đắc dĩ: “Bệ hạ cũng không có đối với ta làm gì......”

“Bảo trọng.” Người cùng Giản Tấn nói chuyện còn đặc biệt vỗ vỗ bả vai Giản Tấn.

Giản Tấn: “......”

Lại thêm vài lần bị đồng tình, Giản Tấn liền vội vội vàng vàng về nhà,

Hạ Minh Chiêu bên này lại một ngụm điểm tâm, một ngụm tôm, ăn không ít.

Bình thường y một ngày chỉ ăn hai lần cũng đã làm Trương Trung vui mừng khôn xiết, nhưng hôm nay một ngày y ăn tận ba cử, giữa buổi còn ăn không ít trái cây.

Trương Trung thiếu chút nữa vui đến rớt nước mắt.

Hắn trước đây nghĩ đơn giản Hạ Minh Chiêu chỉ tùy tiện ham của hiếm lạ, mới coi trọng Giản Tấn, hiện tại xem ra là thật sự đem Giản Tấn để ở trong lòng.

Một người có thể giúp bệ hạ cải thiện sinh hoạt, rất đáng giá để ông tôn kính.

Hạ Minh Chiêu đang ăn, liền có người tới báo, nói là Hồ thái y tới.

Hạ Minh Chiêu lập tức cho người tiến vào.

Sáng sớm vừa hồi cung, Hạ Minh Chiêu liền tìm Hồ thái y tới, hỏi một ít vấn đề.

Hồ thái y chuẩn bị không đầy đủ, liền muốn ra cung một chuyến, hẹn đến tối lại tới.

Hạ Minh Chiêu lạnh mặt bảo Trương Trung dẫn người ra ngoài, chỉ để lại Hồ thái y, lúc này mới hỏi: “đồ vật ta muốn đã chuẩn bị tốt?”

“Hồi bệ hạ, chuẩn bị tốt!” Hồ thái y lấy ra từng cuốn sách, cộng thêm một hộp thuốc cao, sau đó cắn răng giải thích: “Bệ hạ, nam tử cùng nam tử ở bên nhau......”

Hồ thái y nói trong gian nan, nhưng vẫn cố nói rõ ràng, không chỉ có thế, hắn còn đưa cho Hạ Minh Chiêu cuốn vở, là một quyển cực kỳ hiếm thấy, Long Dương Đồ.

Hạ Minh Chiêu lật qua lật lại quyển sách, lại kết hợp cùng lời Hồ thái nói, liền đem sự tình nắm rõ bảy tám phần.

Y mặt vô biểu tình đem thuốc cao cất đi, lại nói: “Đến chỗ Trương Trung lãnh một phần thưởng.”

“Tạ bệ hạ!” Hồ thái y nói.

Hạ Minh Chiêu cho Hồ thái y rời đi, sau đó lập tức thay một bộ hắc y nhân lên người.

Y gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm Giản Tấn.

Tuy rằng Giản Tấn sở thích đặc thù, nhưng y hẳn là có thể thỏa mãn hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.