Bệ Hạ Vạn An

Chương 27: Chương 27: Kế nhiệm




Hạ Minh Chiêu rời cung Giản Tấn không hề hay biết, lúc này, hắn đang gặp một ít phiền toái.

Vốn hắn muốn cùng quốc sư nói chuyện, định từ miệng lão moi chút tin tức —— quốc sư này ra vào hoàng cung như chốn không người, hắn không khỏi hiếu kỳ.

Kết quả còn chưa nói được vài câu, đột nhiên có người lại đây, nói với quốc sư Hạ Minh Chiêu đã rời cung.

Quốc sư kinh sợ thất sắc, sau đó liền có người phá cửa sổ vào, đem Giản Tấn từ tẩm cung bắt ra ngoài.

Giản Tấn: “......”

Giá trị vũ lực của Giản Tấn không kém, sức lực dồi dào hơn người, nhưng chưa tới trình độ đao thương bất nhập.

Nhưng nếu phải một mình đấu với một đám người, này lại là chuyện khác.

Giản Tấn cảm thụ hạt giống đang cắm rễ trên tinh thần lực mình, nó cứ lắc tới lắc lui lờ đờ uể oai không thôi, hắn thầm thở dài một hơi.

Từ khi có đứa nhỏ này, hắn liền mất đi tinh thần lực.

Huống chi, hiện tại hắn là đang “Mang thai”, nếu ẩu đả lên, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến hài tử.

Giản Tấn cũng không giãy giụa, trực tiếp giơ tay lên: “Đừng bắt ta, ta tự mình đi.”

“Không cần trói hắn.” Quốc sư cũng nói.

Cứ như vậy, Giản Tấn liền đi theo quốc sư.

Đương nhiên, hắn đi cùng lão chủ yếu là do quốc sư không có ác ý, thậm chí thiện ý tràn ngập.

Người trên tinh cầu này phần lớn đều tin tưởng sự tồn tại của thần linh, giống như Giản đại tỷ, lần đầu tiên gặp hắn, liền không chút do dự xem hắn như thần linh.

Mà quốc sư, cũng là do đại đa số người tín nhiệm, được xem như người phát ngôn của thần.

Hiện tại quốc sư này lại nói hắn là quốc sư kế nhiệm được trời cao tuyển chọn...... nói sao thì Giản Tấn cũng muốn đi xem thử lão định làm gì.

Hạ Minh Chiêu phái không ít người tới trấn thủ tẩm cung, nhưng những người đó hiện phần lớn đều đã hôn mê bất tỉnh, còn lại đều là người của quốc sư, trong đó không ít tráng hán võ sĩ.

Những người này vũ trang hoàn mỹ, ánh mắt nhìn quốc sư sùng bái như thánh thần.

Giản Tấn biết bọn họ tại sao lại như vậy.

Hạ Minh Chiêu hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của tinh thần lực, quốc sư có thể cảm nhận được, nhưng lại không biết sử dụng.

Những người này khả năng lớn là bị tinh thần lực của lão công kích, không tự chủ được mà bị tinh thần lực lão thôi miên, vì vậy mà cuồng nhiệt tín ngưỡng lão, đây cũng hết sức bình thường.

“Đi mau!” Quốc sư đối với những người này ra lệnh, lại nhìn về phía Giản Tấn, cười đến nếp gấp đầy mặt: “Ngươi không phải sợ, ta đã đem ngươi cứu ra.”

Giản Tấn: “......”

Hắn đang ở trong hoàng cung vui vẻ, chỉ nghĩ mỗi ngày ôm bạn lữ và hài tử, đâu có ai mượn người khác đến cứu cơ chứ.

Thấy Giản Tấn không nói lời nào, vừa lúc lại thấy trên cổ Giản Tấn có vết thương...... Quốc sư chau mặt, lộ ra vẻ đau lòng: “Ta đã tới chậm, ngươi chịu khổ rồi.”

Giản Tấn nói: “Ta sống rất tốt.”

“Giản Tấn, ngươi có thiên phú rất cao, còn cao hơn so với ta, ngươi nhất định có thể đương nhiệm trọng trách quốc sư!”

Giản Tấn: “......”

“Ta sắp không được rồi, về sau trọng trách quốc sư này đều dựa vào ngươi...... Ta lập tức sẽ truyền y bát cho ngươi, chờ ngươi trở thành quốc sư, sẽ không ai dám chống đối ngươi!” Quốc sư mang theo Giản Tấn hướng về phía sườn hoàng cung Đông Nam, đến Trích Tinh Lâu.

Trích Tinh Lâu được kiến tạo sát bên hoàng cung, là nơi ở của mọi đời quốc sư.

Chung quanh đều có vệ sĩ vác đao, Giản Tấn cũng không dám trốn, ngoan ngoãn đi theo, tới Trích Tinh Lâu lại hướng trên lầu bò lên.

Quốc sư muốn hắn kế vị quốc sư, này với hắn cũng tính là chuyện tốt, hắn đương nhiên không định cự tuyệt.

Tới Trích Tinh Lâu, quốc sư cũng không để những người khác đi theo, chỉ mang theo Giản Tấn vào.

Trích Tinh Lâu có tổng cộng bảy tầng, chiếm diện tích không nhỏ, mỗi tầng sẽ có một ít nhà ở, còn có thang lầu xoay quanh, vách tường bên cạnh treo rất nhiều bức hoạ, nội dung đều về chuyện xưa của nhiều đời quốc sư.

“Thật lâu thật lâu trước kia, thật sự có quốc sư tồn tại, khi đó quốc sư có thể biết trước nguy hiểm, bọn họ trợ giúp con người sinh hoạt trong đời sống hàng ngày......” Quốc sư chậm rãi nói, vừa nói, vừa hướng trên lầu đi lên.

Giản Tấn đi phía sau lão, nghiêm túc lắng nghe, đồng thời phát hiện...... tuy giọng điệu lão nhân này bình tĩnh, nhưng tinh thần lực đã bắt đầu tán loạn.

Giản Tấn đối với quốc sư cũng không quá hảo cảm, nhưng tâm tình vẫn có điểm bi thương.

Người này...... Sẽ chết.

Ngày trước khi tiến cung gặp qua lão nhân này, hắn đã biết lão sống không được bao lâu, nhưng không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy lão đi về hướng tử vong.

Ở tinh cầu tương lai, thọ mệnh của nhân loại rất dài, có điều vẫn sẽ chết, tinh thần lực một khi đã tán loạn không ai có thể ngăn cản được, dù cho tinh thần lực hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng không cứu được người đang có tinh thần lực tán loạn.

Giản Tấn thở dài trong lòng, an tâm tiếp thu quà tặng.

Không sai, chính là quà tặng.

Ở lúc tinh thần lực của một người bắt đầu tiêu tán, nếu nội tâm người đó bình thản, tinh thần lực tiêu tan đó có thể mang lại lợi ích cho người xung quanh.

Người chung quanh có thể hấp thu một bộ phận tinh thần lực đó.

Ở tương lai, khi một trưởng bối tử vong, sẽ gọi hết vãn bối tụ tập bên người, đem tinh thần lực phân tán cho bọn họ.

Việc này cũng không giúp tinh thần lực của vãn bội gia tăng bao nhiêu, chủ yếu là để biểu đạt sự thân cận, lưu lại ít hoài niệm, nhưng tình huống của Giản Tấn lại bất đồng.

Tinh thần lực hắn đang bị hao hụt trầm trọng, hiện tại nếu được quốc sư tặng, có thể làm hắn khôi phục lại không ít.

Giản Tấn cảm giác tinh thần lực mình đang từ từ khôi phục, viên hạt giống đóng ổ ở tinh thần lực hắn cũng bởi vì hấp thu được những tia tinh thần lực tán loạn kia mà trở nên hoạt bát, ở trong tinh thần lực hắn nhảy nhót không ngừng.

Giản Tấn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.

Bất quá, tuy hắn đã khôi phục tinh thần lực, cũng không quên nghe quốc sư kể chuyện.

Quốc sư mới đầu vẫn luôn giới thiệu chuyện xưa kia của các vị quốc sư, sau đó lại nhắc tới bản thân lão.

Dựa theo lời của quốc sư, những thế hệ quốc sư trước đây đã làm rất nhiều việc cống hiến cho lợi ích quốc gia, nhiều người đích thực là thần thông quảng đại, nhưng đáng tiếc sau khi Đại Tề khai quốc, bọn họ liền như đại bàng rụng cánh.

Tới thời của lão, càng là vấn đề lớn.

Tuy lão được quốc sư tiền nhiệm tuyển chọn, lên làm quốc sư, nhưng cũng không tin quốc sư thật sự có thần thông cái thế gì, thậm chí còn cảm thấy lịch sử về quốc sư, đều là đang lừa bịp.

Lão hơn hai mươi tuổi mới bị nhìn chọn, đảm đương trọng trách quốc sư, là một người đọc sách, lão không nghĩ sẽ có ngày làm đạo sĩ, chỉ một lòng hướng về chức quan, còn thích cuộc sống sinh hoạt xa xỉ.

Chính lão cũng không tin thật sự có thần linh tồn tại, hoàn toàn không cảm thụ được cảm giác huyền diệu mà quốc sư tiền nhiệm đã nói qua, nhưng chỉ cần hoàng đế tin tưởng, lão liền có thể tiêu sái mà sống qua ngày.

Nguyên nhân là vì như vậy, lão bắt đầu tiếp xúc với hoàng thất.

Khi đó tại vị, là gia gia của Hạ Minh Chiêu, vị lão gia tử này không khác gì tiên đế, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, đối với quốc sư không mấy hứng thú, vì thế tuy quốc sư nỗ lực chín trâu mười bò, vẫn chỉ khi đến thời điểm hiến tế, bị điểm mặt, mới có thể lên sân khấu.

Tiên đế cũng giống cha, căn bản không đem quốc sư đặt trong lòng.

Tình huống vẫn luôn liên tục tiếp diễn cho đến khi tiên đế tại vị gặp trúng thiên tai.

Lão tìm đúng thời cơ, giúp tiên đế nói một ít lời với dân chúng, dần được tiên đế trọng dụng.

Cuối cùng lão cũng có ngày lên hương, vô cùng cao hứng, vẫn luôn thổi gió bên tai tiên đế, ngay khi các đại thần bức tiên đế viết chiếu thư cáo tội, lão tuân theo ý tứ của tiên đế, nói những thiên tai đó đều là do sự ra đời của Hạ Minh Chiêu mới dẫn đến tai tinh.

Lão cũng không cảm thấy năm đó mình đã làm chuyện sai trái.

Đây là mưu kế của tiên đế bày ra, tiên đế cũng biết đây là lời nói dối...... Lão cảm thấy dù gì Thất hoàng tử vẫn là thân sinh nhi tử của tiên đế, dù cho là bị gắn mác người mang điềm xấu, nhiều nhất chỉ là sống không được tốt một chút, vô duyên với ngôi vị hoàng đế thôi, cho nên không tính là hại người.

Nhưng lão vạn vạn không ngờ tới, tiên đế thế nhưng đối với Thất hoàng tử thờ ơ không đoái hoài.

Sau thấy cuộc sống Thất hoàng tử thê thảm không bằng trâu chó, lão mới ý thức được hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, liền giúp đỡ Thất hoàng tử nói mấy câu, suy tính giúp Thất hoàng tử sống dễ chịu một chút......

Quốc sư nói không nhiều, mấy thứ này, đều là Giản Tấn từ lời lão suy ra.

Giản Tấn vẫn muốn nghe một ít sự tình về Hạ Minh Chiêu, quốc sư chỉ bày tỏ dáng vẻ tiếc hận.

Hạ Minh Chiêu một đường phong sát vào hoàng cung, giết chết tiên đế, ngày ấy quốc sư cũng ở hoàng cung, có thể là bị kinh hách, lão tự dưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực.

Lão vẫn luôn không tin thần linh, không nghĩ tới già rồi, thế nhưng mới cảm nhận được, tam quan phải chịu cực đại tổn thương.

Ngoài ra, cũng vì quá kinh hách, tinh thần lực lão dần trở nên không ổn định, mấy năm nay lão vẫn luôn đau đầu, không thoải mái......

“Ta tuổi trẻ làm xằng làm bậy, trời cao liền cướp đi phần năng lực của ta, mấy năm nay ta sắp chết, luôn tuyển chọn một người thừa kế, rốt cuộc mới cảm nhận được đến thần linh lực lượng, ắc cũng là trời phạt.” Quốc sư mặt tràn đầy thành kính.

Giản Tấn biết rõ sự thật, nhưng cũng không định giải thích. Lão nhân này đã sắp gần đất xa trời, hắn cũng liền lười tranh luận.

“Sau khi Thần minh cho ta lực lượng, ta mới phát hiện, nguyên lai bệ hạ và ta giống nhau, cậu ấy cũng được thần minh tuyển chọn làm người thừa kế, đáng tiếc bởi vì sai lầm của ta, bệ hạ đã đọa vào ma đạo.” Quốc sư càng hối hận.

Giản Tấn: “......”

Hạ Minh Chiêu nơi nào thì rơi vào ma đạo, y chỉ là tinh thần lực có vấn đề, vì vậy tinh thần lực mới trở nên táo bạo như vậy.

“May mắn, ta tìm được ngươi! Ta vừa gặp ngươi một khắc, liền biết, ngươi sẽ là người thừa kế thích hợp nhất của ta, làm quốc sư đời kế tiếp.”

Vừa dứt lời, lão đã cùng Giản Tấn đi tới nơi cao nhất của Trích Tinh Lâu.

Tinh thần lực lão đã tán loạn xì ngầu, còn Giản Tấn lại khôi phục hơn phân nửa.

Lúc này, quốc sư dùng hai mắt nóng cháy mà nhìn Giản Tấn, giơ tay lên: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhiệm quốc sư của Đại Tề ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.