Bệ Hạ Vạn An

Chương 39: Chương 39: Thiên tài




Tần Vương hiện tại đã khẳng định, vị quốc sư trước mặt này là người bên cạnh Hạ Minh Chiêu!

Quốc sư vừa xuất hiện, đã có không ít người lục tục kéo đến vây xem, những người đó tuy rằng không đến chào hỏi như Trần tướng quân và Tần Vương, nhưng đều đang lót dép nghe ngóng từng câu từng chữ của quốc sư.

Lời quốc sư nói về Hạ Minh Chiêu âm lượng không thấp, những người này đều có thể nghe được hết sức rõ ràng.

Việc này sợ là rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành!

Mà chuyện này, rất nhiều người đều sẽ bất giác tin, ngay cả hắn cũng nhịn không được mà tin theo..

Bản lĩnh của quốc sư tiền nhiệm hắn đã chứng kiến qua, vị quốc sư trước mắt này so ra còn lợi hại hơn lão quốc sư cũ, trước đây quốc sư tiền nhiệm chưa từng làm thanh quyền trượng kia sáng lên.

Mấy hôm trước, Tần Vương còn thỏa thuê đắc ý, cảm thấy chính mình có hy vọng lớn làm hoàng đế, nhưng hiện tại......

Tần Vương nháy mắt tâm lạnh như tro tàn, nhưng đối với gương mặt kia của Giản Tấn, hắn thế nhưng không thể nổi giận!

Quốc sư tiền nhiệm thời trẻ vì quyền thế mà làm không ít chuyện hồ đồ, vì vậy cũng có rất nhiều người không hề tôn trọng lão, nhưng người trước mắt này đúng thật là không thể nào lường được......

Những việc khác không nói, chỉ tính vẻ ngoài này thôi đã tỏa ra khí thế phi phàm, làm ai cũng tin rằng hắn chắc chắn là người đắc đạo.

“Ngươi nói thật sao?” Trần tướng quân không nghĩ được sâu xa như Tần Vương, hai mắt trừng lên, mang theo mong chờ.

Mấy năm nay Trần tướng quân trải qua cũng không quá dễ dàng.

Hắn đã sớm lên chung thuyền với Hạ Minh Chiêu, muốn xuống cũng không được, cố tình Hạ Minh Chiêu lại có chút mơ màng hồ đồ, một đám võ tướng bọn họ đi theo Hạ Minh Chiêu cũng không thế kiên định như trước.

Gần đây Hạ Minh Chiêu lại còn cường đoạt Thám Hoa, một mồi lửa đã đem Trích Tinh Lâu thiêu trụi, rước lấy không ít tức giận từ dân chúng, bọn họ lại càng bất an hơn.

Cũng may sự tình này phát triển không như lo lắng của bọn họ.

Hắn cho rằng Giản Tấn nhất định hận chết Hạ Minh Chiêu, nhưng một chút cũng không có, Giản Tấn thế nhưng còn tự nguyện đi theo Hạ Minh Chiêu!

Hắn cho rằng quốc sư nhất định sẽ như nước với lửa với Hạ Minh Chiêu, thế bất lưỡng lập, kết quả quốc sư thế nhưng còn giúp Hạ Minh Chiêu nói chuyện!

Giản Tấn cười nhìn về phía Trần tướng quân: “Ta nói đương nhiên là sự thật. Bệ hạ ra đời trời liền giáng dị tượng, từ nhỏ tuy luôn phải vùng vẫy ở vũng bùn, nhưng vẫn có thể không ngừng vươn lên, vẫn có thể trưởng thành thành một người văn võ toàn tài...... Đã đủ cho thấy y là người được ông trời lựa chọn làm mệnh đế vương.”

Trần tướng quân đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen mắt, khi trước hắn cùng Giản Tấn nói chuyện, Giản Tấn vẫn luôn khen Hạ Minh Chiêu, nhưng lời Giản Tấn nói hắn một chút cũng không tin, vậy mà hiện giờ quốc sư cũng nói như thế....

“Quốc sư tiền nhiệm nói bệ hạ là......” Trần tướng quân còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên im miệng.

Chuyện Hạ Minh Chiêu là người mang điềm xấu hắn không thể nói bậy.

“Quốc sư tiền nhiệm kỳ thật vẫn chưa được xem là nhập môn, nhìn trời không thấu, cũng đã gặp báo ứng,“ Giản Tấn nói, “Thiên cẩu nhật thực thật ra là điềm lành, là hiện tượng thần tiên giáng thế.”

Cái gọi là thiên cẩu nhật thực, cũng chẳng qua chỉ là hiện tượng tinh cầu này che lắp thái dương, đây vốn là hiện tượng hết sức bình thường.

Mà hiện tượng tự nhiên như vậy, so với để người khác đem nó làm thành tai họa mà liên hệ với Hạ Minh Chiêu, thì Giản Tấn càng nguyện ý để mọi người đem nó thành điềm lành.

Nghĩ một lúc, Giản Tấn lại nói: “Ngoài thiên cẩu nhật thực, sao chổi cũng không nhất định sẽ đại biểu cho xui xẻo...... Đây cũng có thể được xem như sao băng, là do ở trên trời có người ngã xuống, mới xuất hiện dị tượng này.”

Giản Tấn bắt đầu lừa thần dối người, một bên khoác lác, một bên không quên khen Hạ Minh Chiêu: “Bệ hạ nếu không phải thiên thần giáng thế mà gặp phải đủ hoạn nạn như vậy sợ là sớm đã mất mạng.”

Vừa nói, hắn còn vừa dùng tinh thần lực thôi miên dân chúng xung quanh.

Trần tướng quân và Tần Vương đều nhịn không được mà tin tưởng, đặc biệt là Tần Vương.

Tần Vương là đệ đệ nhỏ nhất của tiên đế, so với Hạ Minh Chiêu cũng không lớn hơn bao nhiêu, hắn vốn là cùng những ca ca khác của Hạ Minh Chiêu mà lớn lên, bởi vậy, hắn đối với tình huống thập tử nhất sinh của Hạ Minh Chiêu khá là rõ ràng.

Thời trẻ Hạ Minh Chiêu luôn bị tiên đế quên lãng, ngay cả thái giám cung nữ trong cung cũng có thể đem y dẫm dưới chân, cũng chưa bao giờ đọc qua thi thư, nhưng sau vừa có cơ hội gia nhập hắc y vệ liền một bước lên mây!

Còn có 5 năm trước......

5 năm trước, tiên đế vốn đã cho người làm lễ tang cho y, tất cả mọi người đều cho rằng y đã bỏ mạng, thế nhưng y lại xuất quỷ nhập thần mà quay trở lại!

Còn từng bước bước lên ngôi vị hoàng đế!

Người này tuyệt đối không hề đơn giản!

“Quốc sư tiền nhiệm lúc về già vẫn luôn hối hận về việc nhìn lầm người khi trẻ.” Giản Tấn nói: “May mà ta không có nhìn lầm người.”

Quyền trượng trên tay Giản Tấn lại lấp lánh ánh sáng, làm người chung quanh càng thêm tin tưởng lời hắn nói.

Giản Tấn nói xong liền phất tay: “Chư vị, ta còn có việc, đi trước một bước.”

Hắn nói rồi vung tay lên, quyền trượng trên tay đã bị hắn bỏ vào nút không gian, sau đó đi nhanh về phía trước.

Trước khi đi hắn còn hướng chung quanh làm một động tác ám chỉ, dặn bọn họ đừng đuổi theo.

Giản Tấn lắc mình vào một ngõ nhỏ, thấy người phía sau không đuổi theo thật liền lập tức trèo tường phóng đi.

Hắn mới vừa đi, Trần tướng quân đã phục hồi tinh thần, lúc đuổi theo đến một ngõ nhỏ đã không thấy bóng dáng quốc sư đâu.

Trần tướng quân vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được quốc sư sẽ trèo tường.

Giản Tấn trốn đông trốn tây trở lại phòng ngủ của mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, leo lên giường liền ngủ.

Hắn mệt mỏi.

Trong lúc Giản Tấn ngủ Hạ Minh Chiêu đã được người truyền tin về sự xuất hiện của quốc sư.

Lúc ấy y đang cung Giản Tầm xem tấu chương.

Giản Tầm nói không thích chơi với người khác, chỉ thích đọc sách, Hạ Minh Chiêu liền mang cậu đến Ngự Thư Phòng, lại cho người chuẩn bị mấy quyển tập tranh cho Giản Tầm.

Ở tuổi của Giản Tầm, sao có thể xem hiểu mấy đầu thơ, nhận biết được mặt chữ, dù cho có biết chữ, hơn phân nửa cũng sẽ không lý giải được ý tứ sâu xa bên trong.

Vì vậy xem tập tranh là thích hợp nhất.

Hạ Minh Chiêu nghĩ như vậy, nhưng Giản Tầm vừa bắt đầu xem tập tranh liền nói: “Phụ thân, người này họa không chân thực chút nào, con không thích xem cái này.”

“Vậy con thích xem cái gì?” Hạ Minh Chiêu hỏi.

Giản Tầm nhìn nhìn người bên cạnh, đi đến bên người Hạ Minh Chiêu, dùng thanh âm mà những người khác không nghe được nói: “Con thích xem 《 ngọc lâm du ký 》, 《 thủy nguyệt chuyện lạ 》.”

Cha nói với cậu có nhiều việc không nên để người khác biết! Đương nhiên, phụ thân không được tính là người khác.

Lúc Giản Tầm nói chuyện cách y rất gần, Hạ Minh Chiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng giờ khắc này, y càng khiếp sợ nhiều hơn.

Hai quyển sách Giản Tầm đề cập y đều đã xem qua, trong đó quyển 《 ngọc lâm du ký 》 là quyển sách được viết bởi một người tiền triều thích du sơn ngoạn thủy, sách này viết về văn hóa của rất nhiều địa phương, còn ghi chép chi tiết về một số truyền thuyết không ai biết, đặc biệt có ý tứ.

Mà quyển《 thủy nguyệt chuyện lạ 》 còn lại là được một người nghèo túng biên soạn, nội dung bên trong đều là những chuyện liêu trai ma quỷ linh tinh, rất thích hợp đọc lúc nhàn hạ.

Người thích hai quyển sách này nhiều không xuể, bất quá đại bộ phận người đọc sách đều sẽ không nói ra việc thích đọc những quyển như này, nói sao thì hai loại này cũng đều chỉ là sách giải trí, đối với khoa cử không có tác dụng gì, mà những hài tử chạc tuổi Giản Tầm dù cho đã từng nghe qua, cũng sẽ không quá hứng thú để xem.

“Là cha ngươi thích đi?” Hạ Minh Chiêu hỏi, lấy tính cách của Giản Tấn, thích những loại sách này cũng rất bình thường, Giản Tầm thì thôi, không có khả năng.

Dù hai quyển sách này có đặt trước mặt Giản Tầm, cậu cũng không nhất định có thể nhận ra chúng.

Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu oa nhi mới hơn hai tuổi.

“Là con thích.” Giản Tầm nghiêm túc mà nhìn Hạ Minh Chiêu.

“Cha con đã từng đọc qua cho con nghe ư?” Hạ Minh Chiêu lại nghĩ tới một khả năng khác.

Giản Tầm nói: “Không phải, là con chính mình tự đọc qua! Nếu phụ thân không tin, con có thể đọc cho người nghe!”

Hạ Minh Chiêu: “......” Đứa nhỏ này càng nói càng không đáng tin!

Giản Tầm từ trên tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu cảm nhận được Hạ Minh Chiêu vẫn đang hoài nghi, lập tức liền bắt đầu đọc chữ.

Mới đầu Hạ Minh Chiêu còn không để bụng, sau lại càng nghe càng khiếp sợ......

Giản Tầm đọc tới đọc lui, có đôi khi còn nói: “Nơi này có một chữ con không quen biết, không biết đọc như nào...... Đoạn này con không thích, con sẽ nhảy qua đoạn khác......”

Giản Tầm cũng không thể từ đầu tới cuối đọc liền tù tì một mạch, nhưng vẫn được xem là có bản lĩnh......

Hạ Minh Chiêu thuận tay lấy qua một quyển tấu chương đưa qua cho Giản Tầm: “Con đọc thử ta nghe xem.”

Giản Tầm lập tức liền đọc to lên, khúc giữa có mấy chữ cậu đọc sai, cũng có mấy chữ nói thẳng là không biết, nhưng xác thật vẫn có thể đọc được gần hết.

Hạ Minh Chiêu nhìn Giản Tầm, có chút không thể tưởng tượng: “Con mới hơn hai tuổi......”

“Phụ thân, con là thiên tài,“ Giản Tầm nói, “Cha nói, con là người thông minh nhất trên thế giới này, nhung mà sau này......”

Giản Tầm vốn định nói về sau đệ đệ cũng sẽ thông minh giống mình, nhưng nghĩ đến lời dặn của Giản Tấn, không thể nhắc tới đệ đệ, liền chưa nói ra miệng.

Hạ Minh Chiêu cũng không chú ý tới điểm này: “Con xác thật rất thông minh.”

Giản Tầm cảm nhận được cảm xúc khiếp sợ của phụ thân, vui rạo rực mà nói: “Cha con nói, con giống cha, mới thông minh như vậy!”

Hạ Minh Chiêu lúc này mới nhớ tới, từng có người nói Giản Tấn đã từng xem qua là sẽ không quên.

Trước giờ y và Giản Tấn ở bên nhau đều chỉ nghĩ đến lăn giường, hơn nữa y đã xem qua bài thi của Giản Tấn, tuy nói nét chữ viết rất đẹp, nhưng tổng thể bài thi cũng không có quá nhiều xuất sắc, cho nên y cũng không quá để ý.

Hiện tại ngẫm lại...... Khi Giản Tấn vừa xuất hiện ở huyện Sùng An, chỉ đi theo một đám hài tử bái một đạo sư để đọc sách biết chữ, kết quả chỉ dùng tài học hơn bốn năm, đã có thể khảo trung tiến sĩ, xác thật vô cùng thông minh.

Giản Tầm không hổ là nhi tử của Giản Tấn.

Từ từ...... Hạ Minh Chiêu đột nhiên nghĩ đến, Giản Tầm căn bản không phải nhi tử của Giản Tấn.

Vậy thì phải trách vận khí của Giản Tấn quá tốt, tùy tiện ôm một hài tử về cũng có thể giống như bản thân, đều là thiên tài.

Đương nhiên, đây là chuyện tốt, y cho Giản Tầm thừa kế ngôi vị cũng thêm phần yên tâm.

Hạ Minh Chiêu thấy thế liền ôm Giản Tầm cùng xem tấu chương.

Giản Tầm đối với tấu chương cũng không mấy hứng thú, nhưng Hạ Minh Chiêu ôm cậu, cậu cũng liền ngoan ngoãn một bên xem, một bên dùng tinh thần lực quấn quýt Hạ Minh Chiêu.

Mà tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu đã giương nanh múa vuốt cả ngày, ở bên cạnh đứa nhỏ này thế nhưng liền trở nên nhu hòa.

Không khí giữa hai người vô cùng ấm áp, đúng lúc này, có một hắc y vệ lại báo cho Hạ Minh Chiêu về tin tức của quốc sư, còn nói hắn khen y không ngớt lời.

Này thật là khó mà tưởng tượng được!

Có điều vừa gặp được một người phi thường như Giản Tầm, Hạ Minh Chiêu liền rất bình tĩnh: “Ta đã biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.