Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 7: Chương 7: Có phản ứng




Trần Thừa Phong kéo áo sơ mi trên người An Lê xuống làm cậu cả người trần trụi, tay chân luống cuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên thân thể An Lê mỗi một khắc đều là châm chọc.

Mà An Lê nhắm mắt chậm chạp không cảm nhận được động tác của Trần Thừa Phong, đã chuẩn bị tốt để thừa nhận đau đớn.

“Không thú vị, chỉ bằng cậu? Cậu cũng xứng à?”

Trần Thừa Phong cười lạnh một tiếng, xoay người ra cửa, để lại An Lê một mình trong phòng, cậu chậm rãi mở mắt ra, trong phòng đã chỉ còn lại một mình cậu.

An Lê có chút mê man, Trần tiên sinh… cứ như vậy mà đi rồi??

Lúc nãy cậu khẩn trương đến mức không dám mở mắt ra nhìn, thế mà Trần tiên sinh lại đi mất. Như vậy có phải có nghĩa là... hắn không thích mình?

Nếu Trần Thừa Phong không thích mình, nếu lại bị đưa về An gia… Nếu……

Áo sơmi bị vứt xuống đất, thân thể này của cậu có khi thật sự không đủ hấp dẫn người khác, chính cậu lại giống như một con búp bê vải bị ghét bỏ, khắp người bị phá hủy, không ai có thể giúp cậu làm miệng vết thương khép lại.

“Hoá ra... Mình khiến người khác ghét như vậy, làm người ta cảm thấy phiền...” Khóc nguyên một ngày, lời nói từ trong miệng cậu đều mang giọng mũi dày đặc kèm theo tiếng khóc nức nở.

Cậu co người ôm đầu gối, trên người không có quần áo, cậu duỗi tay nhặt áo sơ mi trên đất mặc lên, vùi đầu vào đầu gối thút tha thút thít chảy nước mắt, cậu nghĩ, bản thân hẳn là sẽ rất nhanh bị Trần tiên sinh đưa về.

Cậu nghĩ, Trần tiên sinh chắc không thích mình chút nào...

Chính mình thật sự quá vô dụng, làm người ta thấy phiền, nhất định là vì hay khóc, làm Trần tiên sinh nghe đến phiền…

Phòng ngủ rất lớn, bày biện theo phong cách châu Âu cổ, hoa lệ, ngay cả chăn gối trên giường cũng là dùng tơ tằm quý giá nổi tiếng để làm viền ren.

An Lê nghĩ, bản thân lại bị người ta chán ghét…

Cách một vách tường.

Trần Thừa Phong đứng ở cửa, châm một điếu thuốc, vị nicotin cay nồng lại lần nữa tràn ngập buồng phổi của hắn, hắn nghiện thuốc lá rất nặng.

Mấy người đàn ông thích hút thuốc vì nó thật sự là một phương pháp giảm áp lực ở bên ngoài, loại hương vị cay nồng đắng ngắt này có thể làm tê liệt đại não hắn trong một khoảng thời gian ngắn, khiến hắn nhất thời quên đi những chuyện phiền lòng.

Quản gia Lý quản gia nghe thấy tiếng người đi ra, đi tới nhẹ giọng nói một câu, “Tiên sinh, đây là miếng dán ức chế của An thiếu gia.”

Quản gia đã gần 50, ngay cả lúc trước khi trong nhà xảy ra chuyện, ông cũng vẫn luôn ở bê cạnh hắn, quản gia Lý cũng coi như là nhìn Trần Thừa Phong lớn lên, cả đời nguyện trung thành vì Trần gia.

Biết mục đích lần này Trần Thừa Phong về nước, ông liền đi theo Trần Thừa Phong, giúp hắn xử lý việc nhà, lại không nghĩ rằng Trần Thừa Phong sẽ cưới con trai An gia.

Trần Thừa Phong nhận miếng dán ức chế, vẫy tay bảo ông đi xuống, quản gia Lý quản gia cũng không quản nữa, bởi vì vừa nãy khi Trần Thừa Phong vào nhà, trên người dính chút vị sữa của An.

An Lê từ buổi sáng sau khi làm xong thủ tục, về đến nhà vẫn luôn khóc, ông không dỗ cậu, hơn nữa thiếu gia An gia này nhìn cũng không tệ, hơn nữa còn rất ngoan.

Ông cũng biết lí do Trần Thừa Phong cưới con trai An gia là gì, tra tấn cậu, cha thiếu nợ thì con trả, ông thấy An Lê lớn lên nhỏ xinh, vừa rồi khi Trần Thừa Phong vào phòng ngủ, ông còn đổ mồ hôi, omega gầy yếu như vậy, sao có thể chịu được Trần Thừa Phong tra tấn chứ?

Mạnh mẽ chiếm hữu hay là đánh dấu hoàn toàn?

Đều không phải, Trần Thừa Phong đứng ở cửa, phảng phất còn nghe được tiếng khóc của An Lê ở bên trong.

Hắn đi ra ngoài không vì cái gì khác, chỉ là vì vừa rồi hắn…

Thế mà lại có phản ứng nóng rực khác thường với một omega chỉ mới gặp lần đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.