Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 17: Chương 17: Lát nữa đến phòng tôi tắm rửa




Mì đã được làm xong, không có hành, là một bát mì cực kì thanh đạm, còn có một quả trứng, nhưng đã bỏ lòng đỏ, chỉ còn lòng trắng trống trơn.

An Lê đẩy bát mì sang, “Tiên sinh ơi, có thể ăn rồi ạ.”

Sau khi làm mì xong, cửa sổ phòng bếp bám đầy hơi nước, không khí trong phòng cũng ấm lên, cảm giác có sức sống.

“An Lê.” Hắn dùng đũa gắp mì sợi bỏ vào miệng.

Hương vị rất thanh đạm, chỉ là nấu mì bình thường, cho thêm ít muối và một ít gia vị mà thôi, dầu mè cũng cho không nhiều, chủ yếu để thêm mùi vị.

Thế mà ăn vào còn ngon hơn rất nhiều thứ Trần Thừa Phong đã từng ăn trước kia, bởi vì ăn vào là ấm lòng, Trần Thừa Phong nhiều năm đều dốc sức làm việc bên ngoài, ở công ty thường bận rộn đến khuya, cơm nguội và thức ăn nhanh làm dạ dày hắn không tốt lắm, một bát mì cũng chẳng xa hoa gì, lại khiến hắn ấm bụng.

“Không có thời gian hầm canh gà, nếu dùng nước gà hầm làm sẽ tốt hơn, hơn nữa em nghe quản gia Lý nói dạ dày tiên sinh không tốt lắm, vừa nãy làm trà gừng để làm ấm người, mặc dù hôm nay tiên sinh không uống rượu, nhưng sau này ở nhà luôn uống sẽ tốt cho cơ thể.”

An Lê đứng bên cạnh hắn, giống như báo cáo thành quả mấy ngày ở nhà, Trần Thừa Phong mấy ngày nay căn bản không coi trọng An Lê, An Lê lại từ quản gia Lý biết rất nhiều điều về hắn.

Bởi vì quản gia Lý nói, cứ từ từ, rồi sẽ ổn.

Cho nên An Lê liền thật sự nghiêm túc muốn từ từ mà tới, cậu muốn đối xử tốt với Trần tiên sinh, muốn làm hắn thích mình, cậu ở đây bao lâu thì sẽ thuộc về Trần Thừa Phong bấy lâu, cậu chỉ làm tốt việc của mình thôi.

“Ừ.”

Trong lòng Trần Thừa Phong có một dòng nước ấm chảy qua, từ khi hắn từ đó người này về nhà, căn bản chưa từng quan tâm, mấy lần gặp mặt đều làm người ta khóc, thế mà người này thế lại muốn làm trà gừng cho hắn, chủ động tìm hiểu sở thích của hắn.

Nếu bản thân lúc ấy thật sự coi An Lê thành nơi để trút giận An gia mà ngược đãi, chỉ sợ hắn sẽ đánh mất không chỉ là một bé cưng luôn quan tâm mình, mà còn là một bé mèo ngoan ngoãn, nhà hắn quạnh quẽ, không tiếc thêm một phần cơm cho An Lê, hơn nữa căn nhà quạnh quẽ, sau này hẳn là sẽ có thêm một chủ nhân.

“Tiên sinh, vậy hiện tại ngài… đã thích em chút nào chưa?”

Đáy lòng An Lê nảy số liên hồi, đợi Trần Thừa Phong trả lời.

Trần Thừa Phong quả thật đói bụng, đói trong lòng, thân thể cũng đói, mấy đũa liền ăn hết bát mì, dạ dày được ăn no, còn có trà gừng làm ấm, mặc dù quản gia Lý chu đáo mọi mặt, nhưng chung quy cũng là bề trên, luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó.

“Lại đây.”

“Tiên sinh sao cứ nhéo mặt em.”

Trần Thừa Phong nhìn cái mặt phúng phính của cậu liền muốn sờ, xúc cảm rất tốt, giống như nhéo kẹo bông gòn, vuốt đến thư thái, hắn vẫn luôn muốn sờ khuôn mặt người này, “Ngồi lên đây.”

Vỗ vỗ vào chân, thật ra An Lê rất gầy, ngồi trên đùi hắn cũng không cảm thấy nặng, An Lê ngoan ngoãn ngồi lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Có thể nhéo nhẹ chút được không ạ, đau quá đi.”

“Tôi thích nhéo, tại sao em gầy thế mà trên mặt lại nhiều thịt vậy?”

“Tiên sinh muốn em giảm béo ạ?”

“Không, tôi muốn nói, tôi thích gương mặt này của em.” Thoạt nhìn đáng yêu, hợp ý hắn, hắn thích người bên cạnh mình sạch sẽ, thân thế sạch sẽ, làm người sạch sẽ.

Nếu đã là người của hắn, thì hắn có thể từ từ tới, tới từng chút một.

“Gả cho tôi rồi thì là người của tôi, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.” An Lê nói.

Trần Thừa Phong cười cười, người này quá ngoan, làm tim hắn mềm nhũn, khó trách nhiều người thích nuôi tiểu tình nhân, ở nhà nuôi một người ngoan ngoãn an tĩnh quả thật là thư thái.

Hắn lại giở trò nhéo mặt An Lê, “Lát nữa đến phòng tôi tắm rửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.