Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 23: Chương 23: Muốn học hôn!




Muốn nỗ lực làm học sinh giỏi, phải chăm chỉ luyện tập hôn môi.

An Lê âm thầm hạ quyết tâm, sắc mặt ửng đỏ không dứt, hơi thở còn chưa vững, môi cậu rất mềm, sau khi hôn còn có ánh nước sáng lấp lánh.

Tấm chắn ngăn không gian bên trong làm đôi, tài xế đằng trước không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tấm chắn nâng lên rồi, còn có thể là chuyện tốt gì đây?

“Tây trang của tiên sinh nhăn rồi.” An Lê nhẹ giọng nói, duỗi tay vuốt tây trang của Trần Thừa Phong phẳng phiu, sau đó lại ngồi rất xa, tuy là không nói chuyện nữa, nhưng vẫn thở dốc, hơi thở chưa vững.

Cũng không biết đây là lần thứ mấy Trần Thừa Phong chơi lưu manh, nhưng An Lê vẫn cứ tim đập không thôi, cậu chưa từng yêu đương, cứ thế mà gả cho Trần tiên sinh, không ngờ hoá ra... Yêu là cảm giác này.

Không ngờ hôn môi cũng có thể làm người ra xương cốt tê dại mềm nhũn, còn sẽ không khống chế được muốn rầm rì ra tiếng, An Lê cậy móng tay, cúi đầu cắn môi, lúc về muốn xem xem có video dạy hôn môi không, nhất định phải học tập chăm chỉ, phải làm Trần tiên sinh vui vẻ mới được.

“Lại đây, bảo em ngồi lại đây, ngồi thu lu ở đấy làm gì, lại đây nắm tay tôi.”

“A, vâng ~”

Cậu duỗi tay ra, bị Trần Thừa Phong kéo lại, cậu đã quen mùi gỗ trên người Trần tiên sinh, làm cậu muốn chui vào lồng ngực tiên sinh làm nũng, đòi ôm một cái.

An Lê cảm thấy hình như bản thân đã hơi thích Trần Thừa Phong, bộ dáng người này ở bên ngoài không giống như khi ở cùng cậu, ai cũng sẽ thích được đối xử đặc biệt.

Một chiếc Bentley màu bạc phóng nhanh trên quốc lộ, trời hôm nay đầy mây, mặt trời không rõ lắm, giống như lát nữa trời sẽ đổ mưa.

Dừng trước một toà thương mại.

Đây là khách sạn Văn Khải nằm ở trung tâm thành phố, là khách sạn cao cấp nhất thành phố X, rất nhiều hoạt động quy mô lớn và các buổi họp thường niên của công ty lớn đều tổ chức ở đây, giá một đêm ở khách sạn này thậm chí còn bằng một năm tiền lương của những gia đình bình thường.

“Xuống xe.”

Tài xế mở cửa sau, Trần Thừa Phong xoay người vươn tay với An Lê, đỡ người xuống xe, ở cửa khách sạn cũng có chiếc siêu xe đang đỗ.

Những người tham dự buổi đấu giá này, không giàu cũng quý, rất nhiều phú thương làm nên tên tuổi của mình đều sẽ tranh hàng đấu giá đắt đỏ ở đây đi làm từ thiện, dù sao thì lĩnh vực kinh doanh chính là như vậy, người tới ta đi, làm từ thiện hoặc phục vụ dân chúng để lôi kéo quan hệ.

Trần Thừa Phong đỡ An Lê xuống xe, An Lê chưa từng tới những nơi như này, cũng không biết phải làm gì, Trần Thừa Phong không nói gì với cậu, chỉ bảo cậu ngoan ngoãn ít nói, cậu liền ngoan ngoãn đi theo Trần Thừa Phong.

Bàn tay nhỏ nhắn bị Trần Thừa Phong nắm lấy, cảm giác tràn ngập an toàn, đặc biệt an tâm, bây giờ cậu mới hiểu được hoá ra an tâm là như thế này, cậu đã từng ở An gia, mỗi ngày đều hoảng loạn, bởi vì tùy thời đều có thể bị đánh đập chửi rủa.

Kể cả là nơi cậu lớn lên từ nhỏ, An Lê vẫn luôn duy trì cảnh giác, mà ở bên cạnh Trần Thừa Phong lại không cần, ngay cả là đi theo hắn đến một nơi xa lạ, An Lê vẫn có thể cảm thấy an toàn.

“Đây là đi làm gì ạ?”

“Phải ở lại đây một đêm, tối mai có tiệc từ thiện, đưa em theo ngủ với tôi.” Trần Thừa Phong kề bên tai An Lê nói chuyện, giống như ghé tai thì thầm.

Khuôn mặt An Lê vốn chưa hết đỏ giờ lại nóng lên, “Tiên sinh đừng như vậy... Đang... đang ở ngoài mà.”

“Có trêu chọc em đâu, sao dễ đỏ mặt thế?”

Trần Thừa Phong duỗi tay nhéo mặt An Lê một chút, cười cười định dắt An Lê đi vào.

Vừa tiến vào đại sảnh, An Lê liền đánh giá xung quanh một chút.

Đại sảnh khách sạn rất lớn, hơn nữa còn rất trống trải, sàn nhà đều là đá cẩm thạch màu trắng sứ, có phản quang, Trần Thừa Phong cao hơn cậu hơn một cái đầu, còn dắt tay, thoạt nhìn hai người ân ái không chịu được.

Phía sau truyền đến tiếng gọi người, làm Trần Thừa Phong phải dừng bước, “Trần tổng.”

Là giọng một người đàn ông, Trần Thừa Phong dừng bước, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, vươn tay, nở nụ cười tà mị chào hỏi, “Vẫn khoẻ chứ? Ui cha, còn dẫn cả kiều thê đến, nghe nói cậu kết hôn, tôi còn chưa chuẩn bị bao lì xì, không thì ngày mai đưa cậu một cái?” Gã trêu ghẹo nói.

An Lê không quen biết, Trần Thừa Phong vươn tay bắt tay gã, sau đó người đàn ông này như muốn lại gần nhéo mặt An Lê, Trần Thừa Phong nghiêng người chặn lại, “Không được chạm vào em ấy.”

Người đàn ông khựng lại một chút, nhướn mày, cặp mắt đào hoa mỉm cười nhìn An Lê, ý cười nghiền ngẫm, vẫy vẫy đằng sau, một người đàn ông đi tới bên cạnh gã.

Là một omega với cái bụng to, tóc dài rũ xuống, nhìn qua rất ngoan, chỉ là hốc mắt hồng hồng, giống như mới khóc, rũ mắt, bỗ dáng xinh đẹp như một mỹ nhân được điêu khắc khéo léo.

Tầm mắt An Lê dừng trên bụng người này, là một omega, hơn nữa nhìn ít nhất cũng phải năm sáu tháng. Bụng lại không to lắm, nhưng mà liếc mắt một cái là có thể nhìn ra y đang mang thai.

“Nhà tôi, gọi Trần tổng đi.” Nam nhân cười cười, lôi kéo mỹ nhân xinh đẹp chào hỏi hắn.

Omega mang thai gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu, “Chào Trần tổng…”

Trần Thừa Phong lạnh mặt nhìn, Tiêu Liên Vân vẫn luôn như vậy, không đứng đắn, là hoa hoa công tử tiêu chuẩn, ngay cả omega đã có chủ gã vẫn muốn động tay động chân. Mà người bên cạnh Trần Thừa Phong, gã đương nhiên cũng biết không thể động vào, nhìn ra được Trần Thừa Phong vô cùng che chở An Lê, gã cũng không chạm vào An Lê.

“Gọi Tiếu tổng.” Trần Thừa Phong nói một tiếng, An Lê cũng gật gật đầu.

Cậu ngoan ngoãn chào hỏi một câu, “Chào Tiếu tổng.”

Cặp mắt hoa đào của Tiêu Liên Vân cười lên, chiều cao của gã không chênh lệch mấy cho với Trần Thừa Phong, cũng mặc một bộ tây trang tiêu chuẩn, nhưng lại không giống Trần Thừa Phong, người này ít đi sự ổn trọng, ngược lại lại có một chút thái độ không đứng đắn.

Nhìn qua chính là một gã phong lưu, không giống một người nghiêm túc, mà omega bên cạnh gã... An Lê không đánh giá nhiều, chỉ cảm thấy hình như người ta đã khóc, muốn đưa khăn giấy qua cho y.

“Tiền mừng thì không cần, chỉ cần đừng tranh đồ tốt với tôi là được.”

“Ui cha cha, Trần tổng còn tia được thứ gì tốt? Omega nhìn ngoan ngoãn thế này còn chưa đủ tốt sao?” Tiêu Liên Vân đến gần một chút, thử ngửi ngửi, An Lê lại lùi một bước, trốn sau lưng Trần Thừa Phong.

“Còn chưa đánh dấu à? Trần tổng… không được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.