Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 12: Chương 12: Thiết lập tính cách của bá tổng sụp đổ rồi




“Mất hứng.”

Trần Thừa Phong nhíu mày, hắn vừa mới thò tay vào trong quần áo của An Lê, người này liền khóc, sợ hãi như vậy, sao lại có bản lĩnh nói mình đánh dấu cậu?

Hắn nghe lén An Lê nói chuyện, cho nên lúc chiều An Lê và Quách Nguyệt nói gì hắn đều nghe được, vốn dĩ muốn nhìn xem người này to gan thế nào, không ngờ lại là một bé mèo yếu ớt.

Vuốt ve nghịch lông một chút đã không chịu nổi, hay khóc như vậy, đời trước được làm từ nước cũng không chừng?

An Lê nghĩ mình lại làm mọi chuyện rối lên rồi.

Thật ra không phải vậy, nhóc con lớn lên xinh đẹp, thời điểm bị áp đảo liền đỏ mặt, trắng trắng nộn nộn đáng yêu như kẹo bông gòn, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn, miếng dán ức chế sau cổ bị lột, hương vị pheromone liền tràn ra ngoài. Trần Thừa Phong không chịu nổi, bộ phận dưới thân cảm thấy khô nóng khó chịu.

“Rốt cuộc là em muốn tôi đánh dấu em, hay là đang cố ý trêu chọc tôi?” Trần Thừa Phong bực bội móc ra một điếu thuốc, châm lên, muốn giảm bớt một chút dục vọng muốn làm người này.

“Em không có trêu chọc tiên sinh... Em chỉ là sợ hãi, em chưa từng làm việc này, em không có kinh nghiệm...” Thanh âm nho nhỏ, cậu ngồi dậy lần nữa, vừa rồi Trần Thừa Phong vén áo cậu, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, còn thấy được loáng thoáng hai điểm nhỏ phấn nộn.

Nóng rực khó nhịn.

Hắn còn tưởng người này lợi hại như vậy, chắc chắn là đang giả vờ, nếu không phải buổi chiều nghe cậu nói chuyện, sợ rằng hắn sẽ thật sự cho rằng An Lê rất tiện.

Hắn không thích cưỡng bách, hơn nữa người này vẫn luôn khóc, cho tới bây giờ hắn chưa từng dỗ ai, vừa khóc một cách hắn liền không có cách nào, lấy khăn giấy ở đầu giường, lại nới lỏng cà vạt, giảm bớt nhiệt độ, ném khăn giấy cho cậu, “Đừng khóc được không?”

“Không khóc...” An Lê chu miệng, “Chỉ rơi nước mắt thôi.”

“...”

Cái miệng còn rất quật cường, Trần Thừa Phong nhếch khóe miệng cười cười.

An Lê lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa cũng rất nhỏ nhắn, một đứa nhóc cao mét bảy, khung xương nhỏ, cuộn tròn trong lồng ngực Trần Thừa Phong rất đáng yêu, người cũng trắng nõn, chỉ là lá gan quá nhỏ, có chút sợ người khác quá mức.

Chính mình còn chưa làm gì đâu, mới chỉ thò tay vào sờ một chút, lại có thể dọa đến mức này, nếu sau này thật sự đánh dấu, phỏng chừng sẽ khóc đến ngất xỉu mất thôi.

Dục vọng chiếm hữu đối với đồ vật của mình làm hắn có cảm giác muốn đánh dấu An Lê, nhìn An Lê ngồi trên giường dùng khăn giấy lau nước mắt, “Xin lỗi tiên sinh, em không khống chế được bản thân, ngài... ngài đến đây đi!”

“... A.” Hắn nghẹn cười, sao lại cảm thấy...... người này có chí trinh liệt? Trần Thừa Phong thấy cậu rất đáng yêu.

Rất... mềm, cái loại mềm có thể làm hắn cứng lên.

Nhìn lướt qua hắn, cậu cảm thấy ngày sau còn dài, An Lê nhắm mắt chuẩn bị bị đè xuống lần nữa, nhưng đợi mãi vẫn không có ai chạm vào cậu, ngược lại khuôn mặt đột nhiên bị nhéo một chút.

Trần Thừa Phong vươn tay, nhéo mặt An Lê, người không mập, nhưng khuôn mặt trái xoan lại có chút thịt, quả nhiên cảm giác lúc nhéo một cái đặc biệt tốt.

Bá tổng, thiết lập tính cách của ngài hình như sụp đổ rồi...

“Khụ... Biết nấu cơm không?”

“Tiên sinh, ngài nhéo mặt em làm gì ạ, ngài không cắn em sao?” An Lê mở mắt hỏi, “Là em làm không tốt chỗ nào, ngài không thích sao ạ?”

Không thích?

Không không không, hình như không phải, dường như... cảm thấy có chút thích, cũng cảm thấy cậu có chút thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.