Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 42: Chương 42: Vậy tạo em bé đi




Dưỡng thương mấy ngày, vừa tốt lên một chút, Trần Thừa Phong đã đưa người ta đến biệt thự ở ngoại thành nghỉ dưỡng. Ngay cả công việc cũng muốn trì hoãn để ở bên cạnh omega của mình.

Từ khi hai người kết hôn đến giờ, có thể nói là mọi chuyện đều vượt quá dự tính của Trần Thừa Phong. Con người và thái độ chả hắn đều trái ngược với khi mới kết hôn. Nhưng sự trái ngược ấy, hắn lại rất thích.

Trước nay hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy, một omega chỉ trêu một tí đã khóc. Nếu không phải kết hôn với An Lê, lúc làm việc, bên người hắn mà có loại người này, hắn sẽ không nhiều lời trực tiếp sa thải.

Loại người này nên nuông chiều trong nhà, chứ không phải chịu gió mưa ở bên ngoài.

An Tương Quốc bị hắn đánh suýt nữa tàn phế, lúc được đưa tới bệnh viện còn đang thoi thóp. An gia vẫn chưa hoàn toàn rơi đài, hắn làm như vậy đương nhiên là không sợ. Hắn dám đánh, dĩ nhiên không sợ lão trả thù.

“Tiên sinh, anh đang xem gì vậy?” An Lê gõ cửa thư phòng, tay còn ôm một ly cà phê, “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“An An lại đây.”

Hắn vẫy tay gọi cậu. Bình thường hắn rất ít khi để An Lê vào thư phòng, bởi vì ở trong thư phòng thỉnh thoảng Trần Thừa Phong vẫn sẽ hút thuốc. Dù sao hắn nghiện thuốc nhiều năm rồi, muốn cai cũng không phải đột ngột ngừng mà được.

Ngày thường bận rộn công việc, ngoại trừ có thể ôm hôn An Lê, giảm bớt áp lực bên ngoài, hắn còn phải hút một hai hơi để giảm bớt áp lực An Lê mang lại. Người này quá ngọt, luôn làm hắn phiền muộn. Hắn muốn đánh dấu, nhưng sau kì động dục ngắn ngủi kia thì cậu không động dục lần nào nữa.

Đánh dấu tạm thời cực kì hữu dụng, pheromone của An Lê không còn tràn ra ngoài như trước nữa. Mà người khổ chính là Trần tổng nhà chúng ta, mỗi ngày nhìn gáy An Lê nuốt nước miếng.

Đôi lúc An Lê còn đùa giỡn cố ý đưa tuyến thể cho Trần Thừa Phong liếm. Trần Thừa Phong chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, vừa há miệng muốn cắn, An Lê liền khóc thút thít không cho, nói là đau.

Có thể làm gì đây, chịu đựng thôi.

Vết thương của An Lê đã đỡ kha khá rồi. Trong nhà nuôi đứa nhỏ như vậy làm hắn có cảm giác mình đang nuôi con. Mà nuôi vợ lớn... cảm giác dưỡng thành?

Cà phê là thức uống yêu thích của Trần Thừa Phong, không thêm đường hay thêm sữa. Bây giờ không được uống sữa của An An, hắn chỉ có thể uống cà phê giải khát.

“Sao vậy tiên sinh, có phải công việc quá bận rộn không ạ ~” An Lê đặt cà phê lên bàn, ngồi lên đùi Trần Thừa Phong. Mông nhỏ đã được nuôi ra một chút thịt, sờ vào không tồi. Đêm nào Trần Thừa Phong cũng xoa bóp sờ soạng làm An Lê ngủ không yên.

Cậu cảm thấy Trần tiên sinh so với lúc mới gặp khác biệt rất lớn, từ tảng băng lạnh lẽo không thèm nói chuyện với cậu biến thành thái tử gia mỗi ngày bắt cậu làm ấm giường.

Lại bóp mông nhỏ rồi! Tay Trần tiên sinh vừa to vừa cứng!

Trần Thừa Phong tạm dừng công việc, chôn mặt vào bả vai An Lê, thấp giọng lầm bẩm, “Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi.”

Môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua cổ An Lê, có chút ngứa, làm cậu rụt rụt cổ, mắt cười cong cong thành vầng trăng khuyết, tay nhỏ ôm lấy mặt Trần Thừa Phong, thơm mấy cái.

“Như vậy có còn mệt nữa không ~”

“Ừm… khá hơn nhiều rồi, bên này thì sao?” Trần Thừa Phong đưa bên còn lại sang, An Lê lại cười hì hì thơm vài cái.

Rất có dáng vẻ của cậu học trò nhỏ. An Lê cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn nhiều, ngày nào cũng lôi kéo Trần Thừa Phong muốn ôm hôn, rất dính người.

Tính cậu là như vậy. Trần Thừa Phong cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng An Lê ngoan ngoãn, ngoan ngoãn trong suy nghĩ của hắn là kiểu hắn nói một thì không được nói hai, chuyện hắn không đồng ý thì tuyệt đối không làm.

Nhưng mà không phải vậy, bởi vì ngày bé An Lê chưa từng thấy thế giới bên ngoài, cho nên cậu luôn tỏ ra hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Ví dụ như vì sao lúc hôn môi tại sao quần của Trần tiên sinh lại phồng to, lại còn cứng cứng, chạm vào còn khiến Trần tiên sinh thở dốc nặng nề?

Sao hắn lại như vậy? An Lê là cậu học sinh có tính hiếu kì rất mạnh, ngày nào cũng muốn tìm tòi. Cậu không ngoan chút nào, là một omega biết làm người khác tức giận.

Lông mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt cậu xinh đẹp như thiên thần được điêu khắc tinh xảo, rung động lòng người. Mỗi lần Trần Thừa Phong nhìn cậu đều tự lẩm bẩm trong lòng, xong rồi, Trần Thừa Phong mày xong rồi, vợ nhỏ thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Sau khi đánh dấu tạm thời, An Lê luôn muốn ôm hôn, rảnh rỗi liền muốn Trần tiên sinh ôm một cái, treo trên người người ta không muốn rời đi. Cậu ỷ lại pheromone của Trần tiên sinh, cũng ỷ lại hắn.

Cậu còn luôn thích nói mấy lời táo bạo, ví dụ như đôi khi lúc hôn sẽ theo bản năng rên rỉ một chút, thiếu chút nữa Trần Thừa Phong đã nhịn không được mà muốn làm cậu. Sao lại có người vừa quyến rũ vừa ngây thơ như vậy chứ?

Tính hiếu kì của cậu ngày càng nghiêm trọng. Bình thường rảnh rỗi ở nhà sẽ xem mấy video ngắn, ví dụ như cái gì mà “Cách làm ba tư thế“.

Sau đó cậu sẽ hỏi, “Tiên sinh, anh thích tư thế này ạ? Tư thế này dùng lúc nào nha? Hôn môi sao? Như vậy cũng có thể hôn ư?”

“...” Trần Thừa Phong thật sự cạn lời, nhìn An Lê mặc áo ngủ chổng mông về phía hắn, “Bây giờ không cần, đi ngủ đi “

Lại như mấy ngày trước thấy cái gì mà “Những câu nói có thể khiến thân dưới anh ấy nóng lên“.

Nửa đêm trước khi ngủ, An Lê sẽ ghé vào người Trần Thừa Phong, “Tiên sinh, em muốn ăn mặt dưới của anh, có ngon không?”

An Lê còn đang nghĩ những lời này sao có thể làm thân dưới “anh ấy” nóng lên? Chẳng lẽ mì Trần tiên sinh nấu khác với người khác sao? Sẽ ăn rất ngon sao?

Theo tui tìm hiểu thì từ mặt trong mặt dưới với từ mì đều được viết là 面, chắc ý là ẻm hiểu nhầm á (• ▽ •;)

“...”

Trong nhà có các loại thiết bị có thể xem video, Trần Thừa Phong quyết định đều để cho cậu chơi. Ít nhất trước khi hắn đánh dấu hoàn toàn sẽ dạy cậu từng chút từng chút một.

Cho nên lần nào tắm Trần Thừa Phong đều tắm rất lâu. Mà lúc An Lê ngủ luôn bị gậy cứng của Trần tiên sinh chọc tỉnh, nhưng cậu cực kì mệt mỏi, xoay người vùi vào lòng hắn ngủ tiếp. Ngày hôm sau không hiểu sao lại thấy đùi hơi xót xót, lúc nào cũng vậy.

Trần Thừa Phong thứ nhất là cố kị vết thương của An Lê chưa khỏi hẳn, thứ hai là An Lê rất sợ đau. Cậu thật sự không biết hoạ từ miệng mà ra nên mới dám trêu chọc hắn như vậy. Hắn bấm đốt tay tính ngày, chỉ cần pheromone của An Lê lại nồng lên, hắn sẽ trực tiếp ấn người xuống, có khóc thế nào cũng không buông ra.

“Tiên sinh, em thấy omega nhà người ta đều có em bé, sao em không có? Em thấy người ta nói giữa omega và alpha, chỉ cần một người không được thì sẽ không thể có em bé. Em muốn sinh bé con cho tiên sinh, vì sao lần trước tiên sinh đã cắn em rồi mà vẫn không có thai? Là tuyến thể của em không được sao ạ?”

Được! Tuyến thể của cậu con mẹ nó quá được rồi! Mẹ nó trước khi đánh dấu tạm thời ngày nào pheromone cũng tràn ra, miếng dán ức chế cũng không ngăn nổi, vì sao mới đánh dấu một lần mà mùi sữa trên người An Lê đã nhạt đến mức không thể ngửi được?

Tuyến thể của cậu được lắm rồi, lúc cần thì không được, lúc không cần thì ngày nào cũng tràn pheromone. Mỗi ngày Trần tiên sinh chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng.

“Lại xem ở đâu?” Trần Thừa Phong hỏi, đôi tay không an phận lại chiếm tiện nghi trên người An Lê.

Nhưng mà An Lê lại không thích Trần tiên sinh sờ. Đôi tay ấy như con rắn độc có sinh mệnh, lượn lờ trên người cậu, làm cậu cực kì khó chịu, thân dưới không hiểu sao mà nghẹn cứng. Cậu nói cho Trần tiên sinh, hắn lại chê cười cậu, không ngừng chọc ghẹo.

“Tiên sinh không được sờ em. Tiên sinh không cho em sinh con, em không cho tiên sinh sờ!”

“… Học trên TV à?”

“Vâng…”

“…”

Trần Thừa Phong bây giờ chỉ muốn bảo quản gia Lý vứt luôn cái TV đi, chương trình gì vậy? Ngừng phát sóng luôn đi. Thứ mất nết này làm Trần Thừa Phong ngày nào cũng khổ sở.

Hắn cảnh cáo, “An An, em cứ ỷ vào tôi đau lòng em đi, chờ đến khi em động dục, xem tôi có xử lí em không, hửm? Bình thường xem cái thứ vô dụng ấy, không chịu học tập cho giỏi?”

“Sao lại không học giỏi chứ. Em cho là tiên sinh rất thích em như vậy, em thấy ngày nào tiên sinh cũng bận rộn, muốn làm tiên sinh vui vẻ một chút thôi mà ~”

Cậu ôm cổ Trần Thừa Phong làm nũng, “Tiên sinh, em cũng muốn có em bé. Em thấy em bé rất đáng yêu mà ~”

“… Tôi cắt mạng bây giờ đấy.”

Cậu muốn có em bé nhưng lại hoàn toàn không biết phải trải qua những gì, phỏng chừng khi biết rồi sẽ không muốn nữa. Chỉ là cậu cứ như vậy, Trần Thừa Phong âm thầm nhớ kĩ. Ba con sói đã sớm chuẩn bị hết rồi, con cái gì? Tuyệt đối không cần. An Lê vẫn còn là đứa nhỏ, Trần Thừa Phong không muốn chia sẻ cho người khác, con trai con gái gì cũng không được, chứ đừng nói là khác giới tính.

Con cái cứ từ từ đã, An Lê ở nhà chỉ có một nhiệm vụ chính là làm bạn đời của Trần Thừa Phong. Nhưng Trần Thừa Phong vẫn nhớ rõ, sau khi học hết cấp ba, An Lê không học tiếp đại học.

“An An, em muốn lấy lòng tôi, muốn có con, có phải vì sợ tôi không cần em nữa không?”

Nỗi lòng của An Lê hắn biết. Bây giờ cậu và An gia đã coi như không còn quan hệ gì, cho nên cậu chỉ còn mỗi hắn để dựa vào, cậu không muốn bị vứt bỏ, bởi vì cậu thật lòng thích Trần tiên sinh.

Lần đầu tiên thích người khác, lại là tiên sinh của mình. Muốn cùng hắn ngọt ngào sinh một đứa con, như vậy có thể được lâu dài, trên phim đều nói vậy.

Trần Thừa Phong muốn ném TV cũng đúng, thật sự đã dạy hư đứa nhỏ của hắn rồi.

Cậu tựa đầu lên vai Trần Thừa Phong, “Tiên sinh quá ưu tú. Em không xứng với ngài, cho nên luôn sợ sẽ làm không tốt. Nếu em có chỗ nào không tốt thì tiên sinh nói với em được không? Em luôn muốn khiến tiên sinh vui vẻ.”

Trần Thừa Phong vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhẹ giọng nói, “Em ở bên cạnh tôi là tôi đã vui vẻ rồi, còn con... Nếu em muốn, mình có thể thử xem.”

Hắn có chút không đợi được An Lê động dục, duỗi tay bế kiểu công chúa ra khỏi thư phòng, vào phòng ngủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.