Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 29: Chương 29: Huyết Hồn chảo đả thương Phi Ngọc




Vi Quân Hiệp vội chối :

- Không! Không!...

Chàng chỉ nói được hai tiếng “không không” rồi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Lúc này, lòng chàng càng thêm ngờ vực. Bao nhiêu nghi vấn không ngớt quay lộn trong đầu óc chàng.

Triển đại tiểu thư dường như không để ý đến thái độ ngẩn ngơ của Vi Quân Hiệp. Nàng chỉ chạy lui chạy tới, miệng không ngớt lớn tiếng tự hỏi :

- Sao vẫn chưa thấy về? Sao vẫn chưa thấy về?

Vi Quân Hiệp thấy Triển đại tiểu thư bồn chồn, nóng ruột liền nói :

- Khổng phu nhân! Tại hạ cùng phu nhân thử đi coi.

Triển đại tiểu thư lại mắng :

- Sao ngươi không bảo trước, để ta uổng công chờ đợi hàng nửa ngày trời bây giờ mới nói? Đi mau lên!

Nàng đưa tay ra nắm lấy áo Vi Quân Hiệp chạy băng băng.

Vi Quân Hiệp bị nàng lôi đi tựa hồ chân không chấm đất, chớp mắt đã đi được năm dặm. Bỗng thấy phía trước có một người đứng trơ như tượng gỗ dưới gốc cây. Tuy còn cách xa, nhưng cũng nhìn rõ chính là Diệu Cô.

Triển đại tiểu thư vội dừng bước trước mặt Diệu Cô.

Lúc chưa dừng bước nàng đã cất tiếng gọi :

- Má má, Tam muội đâu rồi?

Chưa dứt lời, nàng lại đổi sang câu hỏi :

- Má má làm sao thế?

Diệu Cô sắc mặt lợt lạt, đứng trơ ra không nhúc nhích. Triển đại tiểu thư nhìn kỹ lại thì mắt bà không hề chớp nháy gì cả.

Triển đại tiểu thư bước gần thêm gọi luôn mấy câu, nhưng Diệu Cô vẫn không phản ứng.

Nàng muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ giậm chân hỏi luôn miệng :

- Vụ này là thế nào đây? Vụ này là thế nào đây?

Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười đáp :

- Chắc bà bi thương quá độ...

Chàng chưa dứt lời, Diệu Cô bỗng la lên :

- Đồ ngu, con tam nha đầu đã chết đâu mà ta phải bi thương?

Thanh âm ba quát lên the thé, giọng nói khác thường, khiến cho hai người sợ hãi quá không tự chủ được, nhảy lùi lại một bước.

Vi Quân Hiệp sửng sốt không hiểu Diệu Cô nói vậy là nghĩa gì?

Triển đại tiểu thư khoan khoái thở phào một cái, nói :

- Má má! Tam muội không việc gì thế là hay lắm rồi. Nếu không thì con hối hận vô cùng vì đã buông tha Quản Tam Dương, há chẳng phí mất một cơ hội tốt để báo thù?

Triển đại tiểu thư tuy tính tình nóng nảy, lo buồn về cái chết của Triển Phi Yên, nhưng không tỏ ra vẻ gì căm tức Quản Tam Dương.

Diệu Cô không trả lời, bả chỉ nổi lên một tràng cười the thé.

Triển đại tiểu thư biết là có điều quái dị, nàng toan hỏi lại bỗng nghe phía sau có tiếng người gọi :

- Đại thư! Đại thư lại đây mau!

Triển đại tiểu thư quay đầu nhìn lại thì thấy trong bụi cỏ rậm có người đang lồm cồm bò dậy. Người này đầu bù tóc rối. Trên vai đầm đìa máu tươi, quần áo nửa mình bị rách toạc. Ngỡ là ai, té ra là Triển Phi Ngọc.

Triển đại tiểu thư thất kinh hỏi :

- Nhị muội! Ngươi bị thương rồi ư?

Triển Phi Ngọc nói :

- Đại thư đừng lớn tiếng! Lại đây em nói chuyện cho đại thư nghe.

Nàng lại bước xéo đi hai bước để tựa mình vào gốc cây đứng cho vững.

Triển đại tiểu thư hết nhìn Triển Phi Ngọc lại nhìn Diệu Cô. Nàng rất đỗi nghi ngờ, không hiểu tình hình ra sao, rồi từ từ bước lại chỗ Triển Phi Ngọc.

Lúc này, Vi Quân Hiệp cũng chẳng hiểu đầu đuôi vụ này ra sao, nên chỉ đứng ngẩn người ra nhìn Triển đại tiểu thư và Triển Phi Ngọc.

Triển đại tiểu thư đến trước mặt Triển Phi Ngọc hỏi :

- Nhị muội! Vụ này là thế nào đây?

Triển Phi Ngọc gượng cười, khẽ nghiêng vai bên trái đi một chút, chìa ra cho Triển đại tiểu thư coi xong rồi nói :

- Đại thư, hãy coi đây!

Triển đại tiểu thư bình tĩnh nhìn lại thì thấy vai bên trái cô em có năm vết thương rất sâu, bề dài chỗ bị thương này có đến nửa thước. Từ vai đến cạnh sườn, máu tươi vẫn rơm rớm chảy ra chưa ngừng.

Triển đại tiểu thư vừa nhìn đã biết ngay Triển Phi Ngọc bị thương về chiêu Huyết Hồn trảo. Nàng bất giác biến sắc hỏi :

- Ai... đã hạ thủ đánh ngươi thế?

Triển Phi Ngọc vừa khóc vừa nói :

- Đại thư ơi! Nếu tiểu muội không tránh mau thì đã chết về tay má má rồi, còn đâu mà nhìn thấy mặt đại thư nữa?

Nàng nói câu sau cùng, nước mắt tuôn xuống như mưa.

Triển đại tiểu thư kinh hãi hỏi :

- Nhị muội! Chẳng những má má không có lòng thương ngươi mà thôi đâu. Ngươi hãy coi vết thương trên vai ta đây! Chẳng lẽ cũng tự ta lại đánh ta ư? Tại sao má má lại đánh ngươi?

Triển Phi Ngọc thở dài đáp :

- Tam muội chết rồi, má má bắt tiểu muội phải dẫn người đi coi thi thể tam muội, lúc trước tiểu muội đã đem thi thể tam muội giấu vào trong một hốc cây, nhưng vừa đến đó tìm kiếm lại không thấy đâu nữa. Thế là má má đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đánh tiểu muội.

Triển đại tiểu thư đang chau mày ngẫm nghĩ, bỗng nghe Diệu Cô la gọi :

- Con đại nha đầu kia!

Triển đại tiểu thư đáp ngay :

- Má má!

Nàng nghe thanh âm mẫu thân gọi mình không có vẻ chi khác lạ thì trong lòng vui mừng khôn xiết, chạy ngay đến bên cạnh bà.

Diệu Cô ngẩn người ra một lúc rồi buông tiếng thở dài chẳng bảo gì hết.

Vi Quân Hiệp đứng bên đưa mắt nhìn Diệu Cô, thấy mặt bà xám ngắt ra chiều buồn bã và vô cùng đau khổ, nhưng dù sao thì vẻ mặt bà lúc này so với ban nãy, bà đứng tựa gốc cây còn khá hơn nhiều.

Vi Quân Hiệp lại nghĩ tới cái chết của Triển Phi Yên, chẳng qua do mình bất cẩn mà ra, nên lòng chàng cực kỳ xao xuyến. Bây giờ chàng thấy vẻ mặt Diệu Cô không đáng sợ như lúc nãy mới hơi yên dạ.

Vi Quân Hiệp cũng muốn lại gần tìm lời an ủi bà, bỗng nghe Triển Phi Ngọc ở phía sau cất tiếng hãi hùng gọi :

- Cần công tử! Công tử hãy lại đây!

Vi Quân Hiệp ngần ngừ một chút rồi đánh bạo tiến lại phía nàng.

Triển Phi Ngọc ngó thấy chàng, nét mặt đầy vẻ oán hờn hỏi :

Công tử coi đây! Ta thân tàn ma dại đến thế này mà công tử không thèm buộc vết thương cho ta ư?

Lúc này, Vi Quân Hiệp đứng cách Triển Phi Ngọc rất gần. Chàng nhìn rõ vết thương trên vai Triển Phi Ngọc, bất giác trống ngực đánh thình thịch, chân tay luống cuống, ấp úng đáp :

- Cái đó... tại hạ...

Triển Phi Ngọc khẽ thở dài, cất tiếng rất nhỏ và thê thảm :

- Ta vì công tử mà che giấu tội trạng, nên bị mẫu thân ta ra tay phũ phàng. Vậy mà chúng ta cũng không chịu buộc vết thương cho ta sao?

Vi Quân Hiệp băn khoăn đáp :

- Tại hạ hãy băng bó vết thương cho cô nương đã rồi sẽ tính!

Nói xong, chàng lập tức xé một miếng vạt áo, buộc vết thương trên vai nàng. Lúc này, trái tim chàng càng đập mạnh hơn, nên chàng không còn lòng dạ nào chú ý nghe xem Diệu Cô cùng Triển đại tiểu thư nói chuyện với nhau những gì?

Bên kia, Triển đại tiểu thư đến gần Diệu Cô một lúc rồi bà mới lên tiếng :

- Đại nha đầu!... Vụ này rút cuộc do con nhị nha đầu gây ra cả! Đúng nó làm ra chuyện này.

Giọng bà cực kỳ bi phẫn và thương tâm vô cùng.

Triển đại tiểu thư chẳng hiểu ra sao hỏi :

- Y gây ra chuyện gì?

Diệu Cô ngoảnh mặt nhìn ra Triển Phi Ngọc ở đằng xa, bà thấy Vi Quân Hiệp đang buộc vết thương cho Triển Phi Ngọc thì mặt bà càng lộ vẻ chán ghét nói :

- Ta còn nhớ lúc nào ngươi đối với tam muội cũng sẵn lòng cưu mang, nhưng con nhị nha đầu lại không thế. Khi có cái gì mới lạ, ta đều dành cho tam muội ngươi. Ta thương nó lắm, hễ thấy nhị nha đầu định cướp của nó cái gì, ta vẫn đứng về phía trước mặt ngươi.

Vì thế con nhị nha đầu uất hận, vốn muốn giết em nó đi. Vụ này cũng tại con nhị nha đầu gây ra mà thôi!

Triển đại tiểu thư khắp mình toát mồ hôi lạnh ngắt, thộn mặt ra hồi lâu rồi mới nói :

- Má má ơi! Con e rằng má má nghĩ sai rồi. Ngày thường con hiểu rõ nhị muội là người rất nhu thuận, có lý đâu dám gây ra chuyện tày đình? Nếu tam muội mà gặp điều bất hạnh thì tại thằng cha Quản Tam Dương vận Tam Dương chân khí đánh hất bật lại mà thôi.

Diệu Cô từ từ lắc đầu nói :

- Con không hiểu kỹ tâm địa con nhị nha đầu được vì con sớm rời khỏi gia đình để về nhà chồng. Trên đời nó căm hận hai người: một là tam muội con và hai là ta đây. Bữa nay giữa nó và tam muội con lại xảy ra chuyện tranh giành. Dĩ nhiên nó tìm cơ hội... để giết tam muội con.

Nói tới đây Diệu Cô toàn thân run lên bần bật. Bà biết rằng cô gái bảo bối của bà chết mất rồi mà hung thủ cũng là một cô gái con bà.

Võ công Diệu Cô hiện nay ở trong võ lâm có thể liệt vào hạng nhất, nhưng gặp biến cố đâu thương này, bà chỉ đau khổ run người lên mà thôi, ngoài ra không còn biện pháp nào khác.

Lúc này, Vi Quân Hiệp đã buộc xong vết thương cho Triển Phi Ngọc. Nàng ngẩng đầu lên, quay sang bên kia hỏi :

- Đại thư ơi! Chắc má má bảo với đại thư là chính tiểu muội giết tam muội, có phải thế không?

Triển đại tiểu thư chưa kịp trả lời thì Diệu Cô đã quát lên :

- Câm miệng ngay! Từ nay sắp tới, mi không còn là con ta và không được kêu ta là mẫu thân nữa.

Triển Phi Ngọc biến sắc nhưng không giải thích với chị.

Diệu Cô mắng Triển Phi Ngọc một hồi ra chiều mệt nhọc. Tay phải bà bá lấy vai Triển đại tiểu thư, từ từ xoay người đi.

Vi Quân Hiệp vội la lên :

- Diệu Cô tiền bối! Vãn bối...

Triển Phi Ngọc kéo áo chàng, khẽ bảo :

- Cần công tử! Bây giờ sự đã nhường này, công tử đừng nói chi hết, nhất thiết để gánh trách nhiệm cho!

Vi Quân Hiệp thấy nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài, trông thật đáng thương, thì trong lòng cảm động vô cùng! Chàng vội nói :

- Có lý đâu tại hạ lại để...

Triển Phi Ngọc ngắt lời :

- Công tử đừng áy náy nữa. Cứ để câu chuyện cho êm xuôi một chiều đã. Bây giờ công tử có muốn nói về lai lịch phụ thân, ta chắc rằng má má vẫn nói cho công tử nghe đó.

Vi Quân Hiệp hỏi :

- Tại hạ đi theo hỏi bà còn cô nương ở đây làm sao?

Triển Phi Ngọc đáp :

- Ta ở đây chờ công tử. Công tử cứ việc đi gặp má má ta. Xong việc rồi lại tới đây tìm ta.

Vi Quân Hiệp tin rằng Triển Phi Ngọc đã vì mình. Như vậy thành ra bao nhiêu tội lỗi của mình đều trút lên đầu nàng, trong lòng xiết nỗi bất khuất, không muốn rời xa nàng, nhất là trong lúc nàng bị trọng thương.

Nhưng chàng nghĩ tới mình đường xa diệu vợi đến đây là cốt để hỏi cho ra mọi sự tình có liên quan đến Cần Nhật Túy, chẳng lẽ đã gặp Diệu Cô mà đành bỏ qua sao?

Vi Quân Hiệp còn đang do dự thì thấy Diệu Cô đã tiến về phía trước mấy bước, bà bỗng nhiên dừng chân, quay lại hỏi :

- Cần công tử! Công tử lại đây ta có chuyện muốn nói với ngươi!

Triển Phi Ngọc thúc giục :

- Mẫu thân ta kêu chúng ta đó! Công tử lại mau đi. Nếu mẫu thân ta nghĩ tới tình phụ thân công tử mà cho công tử vật gì thì nhất thiết chớ có từ chối, công tử nghe rõ chưa?

Vi Quân Hiệp gật đầu rồi chạy về phía Diệu Cô.

Diệu Cô nắm lấy tay chàng, thở dài luôn mấy tiếng rồi nói :

- Giả tỷ ta có được thằng con trai như ngươi thì hay biết mấy!

Triển đại tiểu thư vội nói :

- Con gái cũng vậy chứ sao?

Diệu Cô đáp :

- Con gái bụng dạ hẹp hòi. Đến giữa chị em ruột còn chẳng che chở cho nhau, chớ anh em trai đâu có thế?

Vừa dứt lời, Diệu Cô lắc đầu mấy cái, tiến về phía trước năm, sáu bước nữa rồi lại nói :

- Cần công tử! Ta cùng phụ thân ngươi là chỗ... thâm giao, nên ta phải khuyên ngươi điều này, ta có ba con nhỏ :

Con lớn nóng nảy, nhưng tình tình hào hiệp không có ý hại người.

Vi Quân Hiệp vội nói :

- Vãn bối biết rồi! Vãn bối vừa bị Quản Tam Dương bắt, may nhờ được cô nương cứu thoát.

Diệu Cô lại nói :

- Con ba thì giảo hoạt, ương ngạnh, chẳng chịu nhường ai. Cái đó là tại ta nuông chiều mà ra. Nhưng nó cũng là người tốt, không có bụng dạ thâm hiểm...

Bà nói tới đây, bất giác nước mắt nhỏ xuống như mưa.

Vi Quân Hiệp hồi tưởng những lúc mình phải đi kèm Triển Phi Yên, mà lòng hãy còn hổ thẹn. Bây giờ, chàng nghe Diệu Cô bảo nàng là người tốt, thì chẳng đồng ý chút nào. Nhưng chàng thấy Diệu Cô quá thương tâm, mình không tiện bài bác nên chỉ ầm ừ cho xuôi chuyện.

Sau Diệu Cô ngừng tiếng bi ai, nói :

- Con nhị nha đầu bề ngoài tỏ ra rất nhu thuận, nhưng bên trong lòng dạ cực kỳ thâm hiểm. Cần công tử! Công tử nên tin lời ta mà phải thoát ly nó ngay, càng xa bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Nếu không thì có ngày công tử mất mạng về tay nó bao giờ không biết đấy!

Vi Quân Hiệp không ngờ Diệu Cô lại nói với mình câu này. Chàng ngẩn người ra không biết trả lời thế nào.

Vừa rồi Diệu Cô nói, Triển Phi Yên là người tốt, chàng còn ầm ừ cho xuôi chuyện được. Nhưng bây giờ bà mạt sát Triển Phi Ngọc đến thế, chàng không thể hàm hồ vâng dạ được.

Vi Quân Hiệp nghĩ một lát đáp :

- Thưa tiền bối! Tiền bối nói vậy, vãn bối e rằng oan uổng cho Nhị cô nương.

Diệu Cô đột nhiên xiết chặt tay Vi Quân Hiệp, khiến chàng đau điếng người, bật lên tiếng la.

Bà dằn giọng từng tiếng một :

- Nếu công tử không tin lời ta, cho con nhị nha đầu là người tốt thì có ngày chết không còn đất mà chôn đó!

Vi Quân Hiệp nghe Diệu Cô nói mấy câu này, cặp mắt bà tóe lửa, nét mặt rất quái dị thì không khỏi sợ run, nên chẳng dám nói gì nữa.

Diệu Cô bật lên tiếng thở dài, buông tay Vi Quân Hiệp ra rồi hỏi chàng :

- Tại sao công tử chẳng nói gì?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Vãn bối muốn hỏi tiền bối về sự tình Cần Nhật Túy.

Diệu Cô hừ một tiếng rồi hỏi :

- Công tử muốn hỏi chuyện phụ thân công tử ư? Sao không hỏi thẳng y mà lại đến đây hỏi ta?

Vi Quân Hiệp ngần ngừ đáp :

- Thưa tiền bối! Tiền bối lầm rồi đó! Vãn bối chưa kịp giải thích. Vãn bối có phải họ Cần đâu?

Diệu Cô tức mình la lên :

- Nói quàng! Bữa nay ta đang khó chịu đây! Người đừng có hồ đồ dở thói ỡm ờ nữa. Có việc gì nói mau!

Vi Quân Hiệp vội đáp :

- Phụ thân vãn bối là Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu, chứ có phải vãn bối là con Cần Nhật Túy nào đâu?

Diệu Cô quay lại nhìn chàng với vẻ mặt rất quái dị.

Vi Quân Hiệp cảm thấy khó mà giải thích cho được. Chàng nói tiếp :

- Thế mà hiện nay có người bảo Cần Nhật Túy mới là cha ruột vãn bối.

Diệu Cô hỏi :

- Những ai bảo thế?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Phạm Thư Trai cùng Quản Tam Dương đều nói vậy.

Diệu Cô nói :

- Ta cũng bảo vậy, ngươi giống phụ thân ngươi như đúc! À! Ta quên mất chưa hỏi ngươi, trước ta giao cho ngươi một cái hộp ngọc đem về cho lão Vi... Vi gì nhỉ?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Cái đó không trúng rồi! Phụ thân vãn bối biểu không quen biết tiền bối. Người liệng chiếc hộp đó lên ngọn cây.

Diệu Cô vội hỏi :

- Cây đó ở chỗ nào?

Vi Quân Hiệp cố nhẫn nại đáp :

- Cây đó trong rừng gần Phạm gia trang tại Ngạc Nam. Có khi hiện giờ cái hộp ngọc đó hãy còn nằm trên đó.

Diệu Cô quay lại bảo Triển đại tiểu thư :

- Đại nha đầu! Ngươi đã biết cái hộp đó, cái hộp thường thường ta vẫn đem ra xem ngắm ấy mà. Ngươi cũng thấy rồi đó. Vậy ngươi đi lấy về cho ta.

Triển đại tiểu thư đáp :

- Má má ơi! Bữa nay trong lòng má má buồn phiền. Con xin ở nhà hầu hạ má má.

Diệu Cô xua tay giục :

- Đi đi! Ngươi ở đây càng làm cho ta bực thêm!

Triển đại tiểu thư không dám nói nữa, vâng dạ luôn mấy tiếng, đi giật lùi mấy bước rồi trở gót chạy băng băng.

Diệu Cô nói :

- Cần công tử! Té ra công tử không biết cha mẹ ruột mình là ai ư?

Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười nói :

- Nếu cha ruột vãn bối quả là Cần Nhật Túy, thì vãn bối chưa ra đời thì người đã chết rồi.

Diệu Cô vừa nói câu trước, vừa đi. Bà nghe Vi Quân Hiệp nói vậy liền dừng bước, ngẩn người ra một lúc rồi cất giọng bàng hoàng hỏi :

- Y chết rồi ư?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Y chết rồi và chết về tay Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu!

Diệu Cô thộn mặt ra một lúc rồi hỏi :

- Lão Vi gì đó, ta có nghe Cần Nhật Túy đã đề cập đến và hai ngươi đã kết nghĩa anh em, có phải lão ấy không?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Chính phải! Cả hai người cùng Phạm Thư Trai là ba anh em kết nghĩa.

Diệu Cô đưa tay lên bóp trán lẩm bẩm :

- Trời ơi! Hôm nay không biết ngày gì mà ta nghe bao nhiêu chuyện bất hạnh. Hỡi ôi...!

Người bà loạng choạng như muốn té xuống. Vi Quân Hiệp vội đỡ lấy cho bà khỏi ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.