Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 1: Chương 1: Lá thư bí mật




Ngoài trời sấm nổ ầm ầm, trong nhà ánh đèn leo lét.

Bốn người ngồi quanh một cái bàn, trầm lặng không ai nói câu gì.

Mỗi khi tia chớp lóe lên dường như để khuấy tan bầu trời đen tối, âm u thì bốn người ngồi trong nhà chẳng ai bảo ai cùng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh chớp, ai cũng nhận ra vẻ mặt những người này cực kỳ thất vọng, rõ ràng họ đang nóng ruột chờ đợi một cái gì và họ đã dằn lòng mong mỏi vẫn không thấy đến.

Trong bốn người này thì một là đàn bà. Thiếu phụ xuân xanh độ trên dưới tam tuần, nhan sắc xinh đẹp, mình mặc áo trường bào may bằng một thứ sa nhẹ nhàng màu tía lợt. Tuy nàng chỉ ngồi yên không cử động, nhưng vẫn ra vẻ phong lưu. Nghi dung nàng khiến ai nhìn đến cũng phải say sưa, ngây ngất.

Người thứ hai là một đại hán, râm ria xồm xoàm đầy mặt.

Đối diện với đại hán là một người đứng tuổi, ăn mặc theo lối thư sinh, sắc mặt trắng lợt như kẻ chết trôi khiến ai trông cũng phải khiếp sợ.

Ngồi tận mé trong là một người che mặt, thân hình cổ quái. Người y bé loắt choắt lại thấp lùn thủn. Y ngồi với ba người chẳng khác chi một đứa con nít.

Lát sau trời đổ mưa rào như trút nước.

Đại hán râu xồm đứng lên lớn tiếng nói :

- Buồn quá đi mất! Tại hạ xin cáo từ thôi!

Y vừa nói vừa rảo bước đi ra. Song mới đi được hai bước, đột nhiên y dừng lại.

Giữa lúc ấy, tiếng mưa sa xình xịch hòa lẫn với tiếng sấm sét ầm ầm nghe chói tai. Tuy nhiên mấy người vẫn phân biệt được tiếng vó ngựa văng vẳng từ đằng xa đi tới. Thoáng cái nghe đã rất gần.

Lão râu xồm nghe tiếng vó ngựa lập tức đứng yên.

Cùng lúc đó gã thư sinh sắc mặt lợt lạt lạnh lùng hỏi móc :

- Buồn quá mà! Sao các hạ chưa đi?

Đại hán râu xồm quay người lại, tay nắm lấy chuôi thanh Tử Kim đao cài ở sau lưng.

Hai mắt tức giận dường như tóe lửa, hầm hầm nhìn gã thư sinh.

Gã thư sinh cười khẩy mấy tiếng, cầm cây quạt trong tay vừa như hữu ý lại vừa như vô tình mở ra gấp lại.

Cây quạt này lúc mở ra gấp lại văng vẳng có tiếng leng keng phát ra, rõ ràng những nan quạt làm bằng kim khí.

Thiếu phụ xinh đẹp thấy hai bên hằm hè nhau ra vẻ gay go, liền mỉm cười nói :

- Hai vị đã tới đây, chúng ta nên coi nhau như người trong một nhà. Lý nghĩ nên đồng tâm che chở cho nhau mới phải, sao lại toan động thủ.

Đại hán râu xồm nổi giận đùng đùng rung tay lên đột nhiên rút thanh Tử Kim đao sống dày lưỡi mỏng ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng. Y trỏ mũi đao vào gã thư sinh quát lên :

- Dương đại gia đây là hạng người nào mà lại chịu đồng lao cộng tác với quỷ sứ này?

Gã thư sinh nghiêng người đi một chút vươn cây quạt cầm trong tay ra bổ xuống mũi đao của đại hán râu xồm.

Đại hán râu xồm lún mình xuống hất mạnh thanh đao lên một cái, cây quạt của gã thư sinh đè xuống nhanh hơn và mạnh hơn.

Trước tình hình này, ai cũng yên trí rằng hai thứ binh khí sẽ va chạm nhau choang choảng, song diễn biến này đã thay đổi một cách bất ngờ. Lúc cây quạt và cây đao còn cách nhau vài tấc thì bất thình lình cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra, rồi một người nhảy xổ vào!

Diễn biến xảy ra bất ngờ lại vô cùng đột ngột, thế mà đại hán râu xồm cùng gã thư sinh hai người kịp rụt tay lại thu khí giới về.

Gã thư sinh lập tức trở lại ghế ngồi, còn gã râu xồm vươn tay trái nhanh như chớp nhằm nắm lấy người ở ngoài cửa nhảy vào.

Thủ pháp đại hán vừa mau lẹ dị thường và trúng đích, nắm ngay được vai người nhảy vào. Nhưng thế nhảy đối phương mạnh quá và cấp bách vô cùng. “Roạc” một tiếng. Trong tay đại hán râu xồm chỉ còn lại một mảnh tay áo, tấm thân người kia vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Người y lao đúng vào chỗ cái bàn. Chớp mắt lại nghe đánh binh một tiếng, người mới xô vào bàn, làm cho đèn lửa tắt phụt ngay.

Lúc đèn nến bị tắt thì người che mặt, thiếu phụ xinh đẹp cùng gã thư sinh đang ngồi bên bàn vội nhảy lùi lại phía sau.

Trong nhà tối đen như mực, đột nhiên chưởng phong nổi lên vù vù. Rõ ràng trong giây phút hoảng hốt này, không hiểu đã xảy ra biến cố gì, nên ai cũng phóng chưởng để hộ thân.

Đại hán râu xồm lên tiếng đầu tiên quát hỏi :

- Ai đó?

Nhưng không có tiếng người đáp lại.

Giữa lúc ấy một tia chớp chiếu qua cửa sổ vào nhà.

Ánh chớp chỉ lóe lên một cái rồi lại tối om, mà bốn người cũng đã nhìn rõ. Người nhảy vào xô bàn xuống và người y còn nằm đè lên bàn không nhúc nhích.

Đại hán râu xồm la lên :

- Thắp lửa lên cho mau.

Trong bóng tối, lại nghe một tiếng xoẹt. Có bóng người lướt qua bật lửa lên. Người đó chính là gã che mặt thấp lùn bé nhỏ. Cặp mắt gã lấp loáng chiếu ra những tia sáng kỳ dị.

Gã vừa lượm cây nến dưới đất lên quẹt đá lửa châm vào, vừa liếc mắt ngó người nằm lăn dưới đất rồi lên giọng cực kỳ lạnh lẽo nói :

- Y chết rồi!

Lão râu xồm la lên hỏi dồn :

- Chết rồi ư? Ai vậy? Phải chăng là kẻ đã viết bức thư ước hẹn chúng ta đến đây? Sao hắn lại chết được?

Đại hán râu xồm quả là người hồn nhiên. Nếu không thế thì sao y lại thốt ra câu hỏi “Sao hắn lại chết được?”.

Đại hán vừa hỏi vừa tiến gần lại một bước, cúi xuống đưa tay ra nâng người đó lên.

Gã che mặt thấp lùn bé nhỏ giơ cây nên soi vào mặt y.

Cả bốn người đều giật mình đánh thốt một cái và đồng thanh la hoảng :

- Úi chà!

Họ lộ rõ vẻ kinh hãi không phải vì người đó tướng mạo quái dị, khủng khiếp gì đâu. Tuy vẻ mặt ra chiều cực kỳ đau khổ, nhưng đối với bốn người này chẳng có chi là lạ, sở dĩ bọn họ la hoảng vì đã nhận ra người này.

Người mới đến vừa nhảy xổ vào chưa kịp nói tiếng nào đã ngã lăn ra mà chết, đó chính là Thập Thủ La Hán Lôi Đại Khuê, Trang chúa Lôi gia trang, một tay từng nổi danh lừng lẫy trong võ lâm.

Đại hán râu xồm buông tay, thi thể Lôi Đại Khuê lại rơi xuống đất đánh bịch một cái.

Gã thư sinh sắc mặt lợt lạt thò tay vào bọc móc ra một tờ giấy hoa tiên tung lên trên không. Tờ giấy từ từ bay lên. Dưới ánh nến, mọi người đều trông rõ trên tở hoa tiên viết mấy hàng chữ, nét bút rất công phu:

“Thơ đệ Giáo chủ Thiên Thân giáo tại Võ Di là Âm Sâm các hạ:

Nếu ngày mười bốn tháng sáu, các hạ đến phó hội tại trong tòa cổ thành ở chân núi Mạc Phụ, chỗ tiếp giáp hai huyện Dự, Ngạc sẽ được hưởng những cuộc thỏa mãn bất ngờ.

Những người cũng được đưa thư mời cùng các hạ có Chưởng môn phái Hoa Sơn là Tử Kim Thần Long, Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U, Lôi gia trang chúa Lôi Đại Khuê, Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ, Chưởng môn phái Tiểu Tử Thiên Ngô lão nhân.

Dưới đề: Một người đã quen biết bất tất phải thự danh”.

Lúc tung mảnh giấy hoa tiên lên, gã thư sinh đã vận nội lực cho đẩy lên từ từ. Mảnh giấy lên cao mấy thước lại từ từ hạ xuống.

Gã thư sinh cầm cây quạt điểm vào bức thư đánh roạt một tiếng, xuyên thành một lỗ thủng. Chính chỗ lỗ thủng này trước viết tên Lôi gia trang chúa Lôi Đại Khuê.

Ba người kia đều hiểu ý, gã sở dĩ chọc thủng tên Lôi Đại Khuê đi là vì y đã chết rồi.

Đại hán râu xồm tức Chưởng môn phái Hoa Sơn là Tử Kim Thần Long, hắng giọng nói :

- Chúng ta bất tất phải chờ họ, kẻ gởi bức thơ này mình có biết là ai đâu, mà hắn dám nói những gì là... đã biết rõ tên tuổi nên không phải xưng danh?

Nói xong đại hán lại toan đi. Nhưng giữa lúc ấy bỗng có tiếng kẽo kẹt ở ngoài cổng vọng vào.

Bọn bốn người này sau khi nhận được bức thư kia, ban đầu đã quyết định bỏ mặc không nghĩ gì đến. Nhưng thấy ngày mười bốn tháng tư đã gần kề, họ không dằn nổi tính hiếu kỳ mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Bốn người đều ở những môn phái riêng biệt, kẻ chính người tà khác nhau. Có điều họ đều là những tay nắm địa vị cao cả trong các phái võ lâm. Tuy họ đều kiến văn rộng rãi, thế mà vẫn chưa đoán ra ai đã có ý gửi bức thư này. Rồi họ cũng vẫn tới xem sao?

Lúc bọn họ đi qua chân núi Mạc Phụ để vào trong tòa cổ thành, đã nhìn thấy cánh cửa cổng đúc bằng sắt rất dày và rất nặng nên khi mở ra bật lên những tiếng kẽo kẹt. Vì thế mà bây giờ nghe thấy thanh âm này, họ biết ngay sắp có biến chuyển. Ai nấy im lặng, không nói nửa lời chỉ đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cổng.

Cửa trong nhà vừa bị Lôi Đại Khuê đẩy bật ra để nhảy vào, vẫn chưa đóng lại. Bên ngoài hành lang đã nghe có tiếng bước chân đi từ từ vọng vào. Tiếng bước chân này đi rất khẽ và rất thong thả khiến cho bốn tay cao thủ ngồi trong nhà lại càng hồi hộp trong lòng.

Nguyên trước bọn này chỉ cho kẻ viết thư đại khái là người quen rồi sai người nhà đưa đến cho họ để gây một trò cười chơi. Nhưng từ lúc xảy ra vụ Lôi Đại Khuê, một cao thủ nổi tiếng giang hồ bị bàn tay bí mật gia hại, khiến cho y vừa tiến vào đã bị chết ngay lập tức. Bấy giờ họ mới hiểu là sự việc cực kỳ nghiêm trọng chứ không giản dị như họ đã tưởng.

Nghe bước chân đi trên hành lang từ từ tiến vào, đầu óc mọi người nao núng không biết thế nào mà nói! Bọn họ đều là những nhân vật nửa đời bôn tẩu giang hồ, nhưng đối với việc ước hẹn kỳ quái, vụ chết người đột ngột này, họ cảm thấy trong tòa cổ thành dường như chỗ nào cũng đầy vẻ thần bí khiến cho bọn họ một mặt muốn do thám cho rõ căn nguyên, một mặt cần hộ vệ cho mình, nên ai cũng để hết tinh thần đề phòng.

Tiếng chân bước trong hành lang mỗi lúc một thưa thớt hơn, rồi sau cùng dường như người đi lại một bước dừng lại một lúc. Tiếng chân bước kỳ dị này dừng lại bao nhiêu lâu, bốn người trong nhà vẫn nín thở không nhúc nhích để chờ đợi.

Sau khoảng chừng uống cạn tuần trà, họ không nghe thấy tiếng bước chân nữa, thì đột nhiên nghe đánh huỵch một tiếng.

Tử Kim Thần Long nhảy ra đầu tiên la hoảng :

- Lại một người nữa chết rồi!

Thiếu phụ xinh đẹp quát lên :

- Nói bậy! Thiên Ngô lão nhân là nhân vật khác thường. Có lý nào cũng bị nạn giống như Lôi Đại Khuê được.

Mấy người ở trong nhà này tuy có người chưa từng biết mặt nhau, nhưng đều có nghe danh nhau. Hơn nữa, họ đều nhận được thư mời trong đó đã kể rõ tên họ, nên vừa gặp mặt nhau đã biết những người hiện diện ở đây là ai rồi.

Thiếu phụ xúc động mặc áo tía dĩ nhiên là nhân vật thuộc tà phái nổi danh về bàn tay độc ác, tên gọi là Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U.

Gã thư sinh sắc mặt lợt lạt là Giáo chủ Thiên Thân giáo ở Võ Di tên gọi Âm Sâm. Luật lệ Thiên Thân giáo rất là nghiêm khắc. Người trong giáo phái không được ra ngoài ranh giới bản giáo. Vì vậy mà nội tình của họ ra sao không ai biết đến. Chính Giáo chủ Âm Sâm có khi len lỏi vào chốn giang hồ, võ công y rất là kỳ bí. Người võ lâm vì không hiểu y nên chẳng mấy người muốn dính líu đến y.

Còn gã thấp lùn thủn, bé loắt choắt trông như tướng khỉ tuy đã che mặt nhưng không cần hỏi cũng biết gã cổ quái tinh ranh, khiến bọn Hắc đạo hễ nghe đến cái tên Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ là phải nhức đầu buốt óc...

Bạch U U nói vậy không phải là vô căn cứ, vì Chưởng môn phái Thanh Thành là một nhân vật khác thường, có lý đâu chưa vào đến cổ thành đã mất mạng được.

Tử Kim Thần Long Dương Phát nói :

- Chúng ta ra xem sao!

Bốn người đều chạy ra ngoài do gã che mặt thấp bé cầm đuốc đi trước.

Ra khỏi cửa chưa được mấy bước, mọi người đã nhìn thấy một kẻ áo đen nằm sõng sượt ra đó không nhúc nhích.

Tử Kim Thần Long rảo bước tiến lại thò đầu bàn chân lật người đó lên.

Người này thân hình nhỏ bé gầy còm với bộ mặt dài hong, mồm nhọn đúng như tướng loài vượn loài khỉ. Khóe miệng hãy còn vết máu, rõ ràng y đã chết rồi.

Tử Kim Thần Long Dương Phát vừa trông thấy đã thộn mặt ra rồi thất thanh la lên :

- Đúng là Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ.

Bạch U U cũng công nhận đúng lão.

Âm Sâm thốt nhiên quay đầu lại nhìn gã che mặt thấp bé.

Bạch U U và Dương Phát cũng đổ dồn hai mắt lại nhìn gã. Cả ba người đồng thanh cất tiếng hỏi :

- Các hạ là ai?

Nguyên ba người này trước vẫn tưởng gã che mặt là Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ không một chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ nằm chết trong dãy hành lang tòa cổ thành thì ra gã che mặt là ai chứ không phải Lao Tất Hỷ!

Đến như Thiên Ngô lão nhân phái Thanh Thành, thì người cao hơn bảy thước trông như một vi thiên thần. Đó là một điều ai cũng biết. Dĩ nhiên người che mặt không thể là Thiên Ngô lão nhân được.

Cuộc ước hội bí mật này thốt nhiên ra một nhân vật thần bí không rõ lai lịch khiến cho ba người kia không khỏi kinh hãi. Vì thế mà cả ba người đồng thanh quát hỏi gã che mặt là ai.

Ba người vừa cất tiếng hỏi, gã che mặt lụi lại phía sau một bước.

Âm Sâm vươn cánh tay cầm quạt ra vận đại lực âm nhu rất mạnh vung quạt lên nhằm điểm lẹ vào vai gã che mặt.

Gã che mặt không lùi bước nữa, giơ ngang cây nến trong tay ra để đỡ những đòn cây quạt của Âm Sâm điểm tới.

Luồng nội lực rất mạnh từ cây quạt của Âm Sâm vung lên đánh chát một tiếng, cây đèn nến bị tắt phụt. Trong hành lang lại tối om!

Âm Sâm la lên :

- Đừng để gã chạy thoát!

Tử Kim Thần Long tay cầm đao vung lên một cái chém ra phía trước. Nhưng y vừa ra chiêu bỗng nghe tiếng Bạch U U lớn tiêng quát :

- Muốn chết đó chăng?

Một luồng đại lực nhằm ngực Tử Kim Thần Long đánh tới.

Dương Phát ngửi thấy mùi hương khác lạ, bấy giờ mới biết là mình đã chém lầm Bạch U U, và nàng đã phóng độc chưởng ra.

Dương Phát vội điểm đầu ngón chân xuống nhảy lùi về phía sau.

Dương Phát tránh đòn, lui lại đã đến bên cổng lớn tch.

Giữa lúc ấy, ánh chớp lóe lên một cái, y nhìn rõ bên cạnh mình đột nhiên thêm một người lạ xuất hiện.

Dương Phát đột nhiên thấy bên mình thêm một người xuất hiện thì trong lòng kinh hãi vô cùng! Y rụt tay lại cầm đao quét ngang một cái.

Dương Phát là Chưởng môn phái Hoa Sơn, một phái võ nổi tiếng khắp thiên hạ về đao pháp. Bất luận trường đao, đoản đao đều tinh thâm hơn đời. Y ra tay rất mau lẹ, ánh chớp lóe lên một cái rồi tắt ngay, y chưa kịp nhìn rõ người đứng bên mình là ai.

Dương Phát ra chiêu Thuận Thủy Nhân Tình này, tay chỉ hơi co lại một chút, khuỷu tay cách cạnh sườn bảy tấc ba phân. Chuôi đao tỳ vào cạnh sườn, mũi đao ở phía trước ngực lia đi.

Thanh Tử Kim đao dài ba thước sáu tấc, há thành hình bán nguyệt. Địch nhân đứng bên cạnh trong vòng bốn thước vuông khó lòng tránh khỏi. Đây là một tuyệt kỹ về đao pháp của phái Hoa Sơn chuyên để đánh những kẻ địch ở sát cạnh mình.

Tuy Dương Phát lúc ra chiêu tấn công, tuyệt không phòng bị chi hết, song chiêu thức kín đáo không sơ hở chút nào.

Y vừa vung đao ra cảm thấy mũi đao hơi rung lên, trong lòng không khỏi kinh nghi, vì như vậy tỏ ra đã quét trúng người bên mình, nhưng chỉ móc rách được quần áo đề phòng là cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.