Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 43: Chương 43: Lão ôm o lại xuất hiện




Triển Phi Ngọc nắm lấy Cần Quân Hiệp lần thứ hai bị nội lực chàng hất tay ra và nàng phải lùi lại một bước.

Triển Phi Ngọc rất đỗi kinh nghi vì ít lâu nay nàng luôn luôn đi theo bên mình chàng và biết rõ võ công chàng sâu nông thế nào rồi. Nàng có ngờ đâu hai lần nắm được vai Cần Quân Hiệp đều bị nội lực chàng hất nàng phải lùi lại.

Nàng lẩm bẩm :

- Mình vừa nhốt chàng trong nhà thạch thất chưa đầy một giờ, chẳng lẽ công lực chàng trong thời gian ngắn ngủi này đã tiến triển ghê gớm đến mức độ mãnh liệt hơn cả mình?

Trong lòng nàng rất đỗi nghi ngờ. Nàng lại thử khoa chân tiến lại trước mặt Cần Quân Hiệp, thì lạ thay, coi vẻ mặt chàng tựa hồ như không nhìn thấy cả người đứng sững gần trước mặt. Chàng vẫn sầm sầm rảo bước chạy tới.

Triển Phi Ngọc hốt hoảng lớn tiếng la :

- Quân Hiệp! Ngươi làm gì vậy?

Nàng vừa la vừa phải lùi lại vì nếu không thì nhất định chàng sẽ đâm sầm vào mình.

Triển Phi Ngọc lùi luôn đến bảy tám bước và không ngớt la hoảng.

Cần Quân Hiệp vẫn không nói năng gì, chẳng hiểu bụng chàng đang mãi nghĩ chuyện gì hay vì chàng lơ đãng mà Triển Phi Ngọc thét lên, chàng dường như vẫn không nghe tiếng, chỉ cắm đầu hùng hục chạy.

Trước cảnh tượng kỳ dị này, Triển Phi Ngọc chẳng hiểu Cần Quân Hiệp không trông thấy mình và nghe tiếng mình la hét thật hay là chàng giả vờ. Nàng vừa kinh hãi vừa tức giận, lại chĩa năm ngón tay ra nhằm chụp xuống vai Cần Quân Hiệp.

Rút kinh nghiệm hai lần trước bị thất bại, lần này nàng ra tay đặc biệt thận trọng. Trước khi động thủ, nàng đã vận hết công lực ra năm đầu ngón tay rồi nhảy xổ lại chụp vai Cần Quân Hiệp.

Triển Phi Ngọc định bụng hễ lần này chộp được đầu vai Cần Quân Hiệp thì nhắc hẳn chàng lên. Nhưng năm đầu ngón tay nàng vừa chạm trúng, lập tức luồng kình lực trên vai đối phương hất ngược lại, còn mãnh liệt hơn hai lần trước nhiều.

Năm ngón tay Triển Phi Ngọc chỉ trong chớp mắt đã bị hất văng trở lại.

Đang lúc Triển Phi Ngọc trước ngực sơ hở, Cần Quân Hiệp vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến lại như muốn đâm vào người nàng.

Triển Phi Ngọc không sao được, đành phải lùi lại. Rồi cứ thế nàng lùi một bước, Cần Quân Hiệp tiến thêm một bước. Hai người một giật lùi, một tiến tới, vẫn cách nhau một quãng rất gần và nhất định.

Triển Phi Ngọc vừa bị nguồn đại lực của đối phương hất tay lên, nàng hốt hoảng lùi lại luôn mấy bước. Lòng nàng bối rối quá chừng, sau cùng lùi không kịp.

Cần Quân Hiệp vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Triển Phi Ngọc hốt hoảng né sang bên, nhưng cũng bị đối phương húc vào vai.

Luồng kình lực của Cần Quân Hiệp chạm vào người nàng, hất nàng lùi lại thêm bảy tám bước liền.

Nàng liền thu cước lực, dừng bước thì Cần Quân Hiệp tới sát trước mặt. Lúc này Triển Phi Ngọc sợ hãi quá rồi, nàng phải tiếp tục giật lùi. Nàng nhìn thấy hai mắt Cần Quân Hiệp trợn ngược lên, tựa hồ như chàng trông thấy vật gì trước mắt, nàng vội giơ ngón tay tới trước mắt chàng, mà chàng vẫn không chớp mắt.

Cảnh tượng này càng làm cho nàng sợ hết hồn, vừa chạy giật lùi vừa thét lên inh ỏi.

Cần Quân Hiệp vẫn trơ trơ như không trông thấy và nghe thấy gì hết.

Triển Phi Ngọc tuy thông minh tuyệt thế, cơ trí hơn người, xoay chuyển rất mau lẹ để đối phó với bất cứ một trường hợp nào, dù nguy cấp nàng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh.

Thế mà tình cảnh này, nàng đành chịu bó tay, vì Cần Quân Hiệp tại sao nội lực cùng tâm tính biến đổi một cách đột ngột, mà nàng không hay biết, thành ra nàng luống cuống chẳng biết làm thế nào để ổn định tình thế.

Cần Quân Hiệp tiếp tục sầm sầm tiến thẳng về phía trước.

Triển Phi Ngọc lùi lại ba bước nữa, mắt thấy chàng còn tiếp tục tiến thẳng một chiều thì tất sẽ va vào một cây táo lớn, nếu chàng không chịu tránh đi.

Triển Phi Ngọc hốt hoảng la lên :

- Phải cẩn thận đấy!

Cần Quân Hiệp dường như vẫn chẳng nghe thấy gì, tiếp tục tiến bước theo đường thẳng.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, người chàng đã đụng mạnh vào cây táo.

Thân cây táo này lớn bằng miệng bát.

Triển Phi Ngọc nghĩ bụng nếu Cần Quân Hiệp đâm vào tất bị vỡ đầu sứt trán, máu chảy đầy mặt.

Nhưng sự thực đã trái hẳn với sự tiên liệu của nàng.

Người và cây vừa xô vào nhau, cây táo bị đổ xuống liền, đánh sầm một tiếng.

Cần Quân Hiệp tưởng như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đi băng băng về phía trước.

Trước biến diễn lạ lùng này, Triển Phi Ngọc bất giác đứng thộn mặt ra. Vừa rồi nàng đã ba lần ra tay chụp xuống vai Cần Quân Hiệp và bị luồng nội lực của chàng hất ngược lại, sau nàng lại bị Cần Quân Hiệp đụng vào mình, cơ hồ đứng không vững. Những vụ đó, nàng còn có thể coi là sự ngẫu nhiên.

Nhưng bây giờ Cần Quân Hiệp đụng vào cây táo mà cây phải gãy đổ xuống thì thật là một chuyện phi thường.

Theo tình hình này mà suy đoán, Triển Phi Ngọc biết chắc nội lực Cần Quân Hiệp lúc này cao thâm lắm, cao thâm đến mức độ khôn lường, hơn cả mình nhiều. Thiệt là một sự nói ra chẳng ai tin. Nhưng sự thực đã hiển nhiên không tin không được.

Triển Phi Ngọc kinh hãi quá đứng ngẩn người ra không nhúc nhích.

Mắt nàng nhìn Cần Quân Hiệp chạy đi mỗi lúc một xa. Nàng bụng bảo dạ :

- Thôi đành để y đi vậy, mình chẳng còn cách nào giữ y lại được nữa.

Rồi không biết nghĩ sao, nàng lại chí đầu ngón chân xuống, băng mình nhảy về phía trước rượt theo.

Triển Phi Ngọc vừa lao người đi, bỗng nghe tiếng phía sau có tiếng thét lên gọi :

- Hiệp nhi! Hiệp nhi! Đứng lại đã!

Tiếng hô vừa dứt, một bóng người vút qua, chính là Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc.

Bây giờ Đường Uyển Ngọc thấy Đường Uyển Ngọc lướt qua bên mình mới nhìn rõ vẻ mặt bà cực kỳ thê thảm, đầu óc rối tung. Bà lao về phía trước nhanh như bay.

Triển Phi Ngọc ngừng lại một chút, thì lại nghe tiếng người la lớn ở phía sau :

- Ta tuyệt không có điều gì đáng thẹn với y. Nàng đứng lại!

Tiếng la vừa dứt, bóng người to lớn như con chim ưng khổng lồ từ trên không nhào xuống đến bên mình Đường Uyển Ngọc.

Người mới lao tới chính là Vi Cự Phu.

Vi Cự Phu còn chạy lẹ hơn, lướt lên phía trước Đường Uyển Ngọc.

Khinh công Triển Phi Ngọc thiệt ra chẳng kém gì Vi Cự Phu và Đường Uyển Ngọc. Nhưng vừa rồi nàng ngần ngừ không quyết nên mới để hai người vượt qua. Bây giờ nàng đề khí phóng mình đi, chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống đã tới sát sau lưng Vi Cự Phu.

Đường Uyển Ngọc chạy trước gần kịp Cần Quân Hiệp, có thể với tay là đến vai chàng. Bà liền vươn tay ra...

Triển Phi Ngọc biết nội lực Cần Quân Hiệp ghê gớm, vì ba lần nàng đã nắm được vai chàng đều bị hất ra. Nàng toan lên tiếng ngăn trở thì thình lình một người ở mé bên nhảy xéo ra ngăn chặn trước người Đường Uyển Ngọc.

Người này vừa cử động thì Triển Phi Ngọc và Vi Cự Phu đã phát giác ra ngay.

Nguyên y đứng chờ sẵn dưới gốc cây không biết tự lúc nào. Nếu y không cử động thì chẳng ai chú ý là dưới gốc cây đã có người đứng từ trước.

Người kia xuất hiện một cách đột ngột, nhảy xổ ra chắn đường Đường Uyển Ngọc. Bà đang hấp tấp định chộp xuống vai Cần Quân Hiệp, chưa rút tay về kịp. Bà vừa hốt hoảng co tay lại thì bỗng nghe đánh “roạc” một tiếng, vai áo người này bị rách một miếng lớn.

Người đó bật lên tiếng cười ha hả nói :

- Đại tẩu! Đại tẩu vừa thấy mặt tại hạ chưa hỏi đầu đuôi gì, sao đã xé áo tại hạ ra thế này?

Thanh âm người lạ chỉ thều thào tưởng chừng như người bị trọng bệnh mới khỏi, khí lực chưa được phục hồi.

Đường Uyển Ngọc định thần nhìn lại thì ra là một lão già, nét mặt tiều tụy, quần áo lôi thôi, tựa hồ như con người bệnh hoạn suốt đời. Bà liền hỏi :

- Các hạ là ai?

Người kia cười đáp :

- Đại tẩu! Đại tẩu không nhận ra tại hạ, nhưng trượng phu đại tẩu thì quen biết tại hạ lắm.

Đường Uyển Ngọc tưởng lão nói về Cần Nhật Túy liền hỏi bằng một giọng ôn hòa :

- Tôn giá là ai? Sao lại biết lang quân ta? Y bị hại rồi kia mà?

Lão già ốm o trỏ về phía sau đáp :

- Y còn đó chứ chết đâu?

Đường Uyển Ngọc quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Vi Cự Phu đang đứng sựng sau lưng mình. Bà vở lẽ ra thì sắc mặt biến đổi.

Bà đang căm hận Vi Cự Phu đến cực điểm lại bị lão già ở đâu đến dường như giở giọng trêu cợt mình, lại càng điên tiết lên, vung chưởng đánh tới Vi Cự Phu.

Vi Cự Phu nghiêng đầu né tránh, song cũng bị phát chưởng của Đường Uyển Ngọc đập trúng tai, nửa mặt lão đỏ ửng lên.

Đường Uyển Ngọc quay lại quát hỏi lão già :

- Lão là ai? Sao lão dám bảo là lang quân ta? Lang quân ta chết rồi. Lão còn đến đây ăn nói lăng nhăng là có ý gì?

Lão già ốm o buông một tiếng thở dài rồi đáp :

- Đại tẩu! Đại tẩu tưởng y là hạng người đốn mạt ư? Tư cách y thế nào, tại hạ biết rõ hơn ai hết.

Lúc này trong lòng Đường Uyển Ngọc vừa oán hận vừa căm phẫn, bà không muốn dây lời với lão già ốm o làm chi nữa cho thêm bực mình. Bà chỉ “hứ” một tiếng rồi quay mặt làm lơ.

Vi Cự Phu trong lòng rất lấy làm kỳ.

Y tự hỏi :

- Mình chưa gặp lão này bao giờ, sao lão lại bảo là quen biết mình, cùng hiểu cả tư cách mình nữa?

Dù sao câu nói của lão già ốm o cũng khiến cho Vi Cự Phu tự an ủi được đôi chút. Y cho là lão già kia đồng tình với mình ở trước mặt Đường Uyển Ngọc, liền tiến lại gần ôn tồn hỏi :

- Các hạ là ai? Sao các hạ lại biết tại hạ? Các hạ gặp tại hạ ở đâu nhỉ? Dạo này tại hạ bị nhiều hoàn cảnh bất ngờ làm cho quẫn trí hay quên quá. Xin các hạ tha lỗi cho.

Lão già ốm o không trả lời thẳng vào câu Vi Cự Phu hỏi. Lão bật lên tiếng cười, mặt lão nhăn nhó, tưởng chừng như không còn một chút khí lực để cười cho tươi được. Lão nói với Vi Cự Phu bằng một giọng đàn anh :

- Lại đây! Lão phu thấy hai vợ chồng tôn giá xảy ra chuyện xích mích gây ra cãi lộn, khiến cho lão phu cũng thấy phiền lòng. Thôi đừng hờn giận nhau làm chi cho mệt, bắt tay nhau đi nào!

Chưa dứt lời, đột nhiên lão xoay tay lại nắm lấy tay Đường Uyển Ngọc.

Động tác của lão già ốm o có vẻ rù rờ chậm chạp mà thực ra mau lẹ vô cùng!

Đường Uyển Ngọc thấy lão ăn nói dông dài, chẳng lọt tai chút nào, đã rất bực mình, lại thấy lão thò tay về phía mình, bà chưa nghĩ đến chuyện phản ứng thì đột nhiên thấy cổ tay mình đã bị lão nắm chặt một cách đột ngột. Bà chỉ thấy cử động của lão lừ thừ bất lực mà không hiểu lão đã chìa tay ra từ lúc nào.

Liền lúc đó, lão già ốm o lại đưa tay kia nắm chặt lấy tay Vi Cự Phu.

Vi Cự Phu và Đường Uyển Ngọc hai người cùng cựa quậy giật tay ra, nhưng cổ tay vẫn bị lão nắm chặt như lồng vào cái đai sắt không sao thoát ra được. Mười đầu ngón tay lão cứng rắn phi thường đủ tỏ ra nội lực lão rất cao thâm. Thì ra ngoài mặt lão giả vờ như người bất lực.

Lão già ốm o nắm chặt cổ tay hai người kéo sát lại nhau, miệng nói :

- Thôi hai vị bớt giận làm lành. Bắt tay nhau đi để cho lệ khí biến thành hòa khí. Hai vợ chồng nhất dạ đồng sàng tình nghĩa trăm năm, làm gì mà phải đi đến chỗ dùng đao kiếm?

Đường Uyển Ngọc vừa tức mình vừa kinh hãi. Bà không hiểu lão này là nhân vật thế nào? Sao lão lại biết cả chuyện riêng về nhà mình?

Lão già ốm o không để cho hai người nói gì nữa, kéo tay Đường Uyển Ngọc để vào bàn tay Vi Cự Phu. Rồi lão buông tay lùi lại phía sau.

Đường Uyển Ngọc đang căm giận Vi Cự Phu thấu xương. Hành động của lão già ốm o càng làm cho bà cáu tiết. Lão già vừa buông tay ra lùi lại, bà liền vung tay lên phóng chưởng nhằm đánh ngay vào trước ngực Vi Cự Phu.

Võ công Vi Cự Phu kể ra còn cao thâm hơn Đường Uyển Ngọc nhiều. Giả tỷ lão già ốm o buông tay ra mà hai người động thủ công kích nhau thì nhất định Đường Uyển Ngọc bị kém thế, mà Vi Cự Phu có thể đoạt được thượng phong một cách dễ dàng.

Nhưng Vi Cự Phu không có ý như vậy. Đường Uyển Ngọc đánh ra một phát chưởng này, y không kịp né tránh.

Đường Uyển Ngọc đang vận công lực đến tột độ để phóng chưởng đánh trúng vào chỗ trọng yếu trong mình Vi Cự Phu.

Một tiếng “sầm” vang lên.

Người Vi Cự Phu đột nhiên bị hất lên không, ngửa người về phía sau rồi rớt xuống. Nhưng lúc người còn lơ lửng trên không chưa té xuống đất, y đã xoay mình đi một cái cho chân thõng xuống nên không đến nỗi ngã lăn ra.

Người y như chiếc chong chóng xoay đi mấy vòng. Đồng thời miệng phun máu tươi ra, vết máu rớt xuống theo đà người đang xoay đi, thành một cái vòng đỏ lòm trên mặt đất...

Vi Cự Phu đáp chân xuống, đứng vững người lại. Y trấn tĩnh tinh thần rồi ngửa mặt trông trời cả cười. Tiếng cười của y rất thê thảm rất ai oán. Sắc mặt y lợt lạt, miệng vẫn còn ứa máu tươi không ngớt.

Mặt cười mà miệng đỏ lòm thì cái cười ấy khiến cho người ngoài trông thấy phải não ruột.

Vi Cự Phu cười một lúc rồi vì máu ra nhiều, người y lại lảo đảo như say rượu muốn ngã lăn ra.

Lão già ốm o lại tiến về phía trước mấy bước. Lão giơ tay ra điểm mấy cái vào trước ngực Vi Cự Phu. Vi Cự Phu ngã lăn ra nằm duỗi dài xuống đất.

Lão già ốm o quay lại bảo Đường Uyển Ngọc :

- Đại tẩu ơi! Đại tẩu làm thế chẳng là quá đáng ư?

Đường Uyển Ngọc lớn tiếng quát lại :

- Hắn giết lang quân ta...

Dường như bà căm tức cả lão già ốm o, nên lại nói luôn :

- Hắn còn lừa gạt ta hai chục năm nay. Ta phanh thây hắn cũng không phải là quá đáng.

Lão già ốm o từ từ lắc đầu rồi vẫn nói bằng một giọng thều thào bất lực :

- Chính y là trượng phu đại tẩu, chứ còn ai nữa đâu?

Đường Uyển Ngọc hắng giọng một tiếng, rồi quát lên :

- Lão còn biết cóc gì? Sở dĩ bữa nay ta chưa ra tay giết hắn để báo thù mà còn lưu tính mạng của hắn là để nhường cho con ta sẽ hạ thủ đâm chết hắn để y báo thù cho phụ thân y.

Đường Uyển Ngọc nét mặt xám xanh, vừa nói vừa nghiến răng ken két tỏ ra bà căm phẫn đến cực điểm.

Lão già ốm o ung dung, chậm rãi nói :

- Đại tẩu ơi! Đại tẩu lầm rồi đó, mà lại là cái lầm lớn nhất trong những cái lầm.

Đường Uyển Ngọc thấy mình giải thích đủ điều mà lão già gàn dở này vẫn giữ một thái độ ngoan cố mà bà ta cho là rất khả ố. Bà tức quá không nhịn được nữa, lớn tiếng văng tục ra :

- Ngươi còn biết cái chó gì mà nói? Thúi lắm!

Nguyên Đường Uyển Ngọc là một danh gia hiệp nữ, văn võ kiêm toàn. Trước nay không bao giờ bà nói tục mắng người. Bây giờ vì nóng giận quá không giữ được bình tĩnh nên nặng lời mắng nhiếc. Đây là lần đầu tiên mà bà đã dùng đến lời lẽ bất nhã để thóa mạ một người già cả. Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, bà tự biết mình cáu giận thất ngôn và không khỏi tự thẹn, mặt đỏ bừng.

Lão già ốm o vẫn không nổi giận, thủng thẳng lễ phép hỏi :

- Đại tẩu! Sao tại hạ lại không biết? Tại hạ có thể tự hào là mình biết khá nhiều. Theo lời đại tẩu thì Cần Nhật Túy mới chính là đại trượng phu của đại tẩu có phải thế chăng?

Đường Uyển Ngọc vừa nghe thấy lão già ốm o nói đến tên tuổi Cần Nhật Túy, bất giác bà thộn mặt ra.

Nét mặt căm phẫn hổ thẹn biến thành vẻ mặt thê lương. Bao nhiêu nỗi thương tâm bao chiếm hết cả tâm hồn bà. Bà không nhẫn nại được, nước mắt tuôn ra như mưa, không nói được câu gì nữa.

Lão già ốm o lại nói :

- Cần Nhật Túy là cái thá gì? Hắn không xứng đáng là trượng phu của đại tẩu. Huống chi Cần Nhật Túy có phải Vi Cự Phu giết đâu?

Đường Uyển Ngọc nghe lão già ốm o mỗi lúc một ly kỳ, mỗi lúc một trái tai. Vụ Vi Cự Phu hạ sát Cần Nhật Túy, chính hắn còn không phủ nhận. Vậy mà lão này dám cả quyết không phải hắn thì thật là câu chuyện hoang đường hết sức vô lý.

Đường Uyển Ngọc nghĩ vậy nhưng không nói gì nữa, ngoảnh đầu nhìn lại thì Cần Quân Hiệp đã đi cách xa đến mấy chục trượng và chàng vẫn tiếp tục bon bon đi về trước.

Đường Uyển Ngọc dường như ra chiều tức giận lão già ốm o đã ngăn trở mình không cho nắm Cần Quân Hiệp lại. Phần thì bà hối hận mình đã dây lời với lão già chưa từng quen biết, trùng trình làm mất thì giờ.

Bà không nói gì với lão già ốm o nữa, chỉ trỏ vào mặt Vi Cự Phu đang nằm thẳng cẳng dưới đất bảo :

- Mi hãy chờ đây. Mẹ con ta nhất định không buông tha mi đâu.

Vi Cự Phu rõ ràng đã bị lão già ốm o điểm huyệt, không còn nói được ra lời. Y chỉ thộn mặt ra nhìn Đường Uyển Ngọc.

Đường Uyển Ngọc nói xong trở gót băng mình lao về phía trước chạy như bay.

Triển Phi Ngọc từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng yên theo dõi biến diễn đột ngột. Bây giờ, nàng thấy Đường Uyển Ngọc băng mình đuổi theo. Cần Quân Hiệp mới lên tiếng :

- Bá mẫu! Bá mẫu hãy chờ điệt nhi một chút.

Đường Uyển Ngọc dừng bước lại ngơ ngác hỏi :

- Ngươi là ai?

Triển Phi Ngọc bẽn lẽn cúi đầu xuống, ngập ngừng :

- Điệt nữ... Điệt nữ... là bạn Cần Quân Hiệp.

Đường Uyển Ngọc thấy tình hình này liền hiểu ngay, vội nói :

- Vậy chúng ta cùng đuổi theo y.

Triển Phi Ngọc trong bụng mừng thầm vì được Đường Uyển Ngọc bảo mình cùng bà đi rượt theo Cần Quân Hiệp. Như vậy tỏ ra bà đã nhìn nhận mình là bạn của con bà.

Hai người chuyển động thân hình, băng băng chạy về phía trước.

Cần Quân Hiệp vẫn đi đều bước mà chỉ cách có vài chục trượng nên chớp mắt hai người đã đuổi kịp.

Đường Uyển Ngọc cùng Triển Phi Ngọc đuổi tới gần sau lưng Cần Quân Hiệp khi chàng vừa lướt qua một gốc cây lớn. Hai người định cất bước tránh gốc cây để nắm lấy chàng thì một bóng người thấp thoáng ở sau gốc cây nhảy xổ ra ngăn cản lối đi.

Hai người giật mình dừng bước nhìn kỹ lại thì người này nào phải ai đâu, chính là lão già ốm o vừa rồi.

Đường Uyển Ngọc và Triển Phi Ngọc vừa nhận ra lão thì cả hai người đều kinh hãi vô cùng vì lúc hai người cất bước chạy đi, lão ốm o vẫn còn đứng lại sau. Vậy mà bây giờ lão đã ngồi ở gốc cây phía trước từ lúc nào? Hai người không phát giác ra lúc lão vượt qua mình để đi lên trước.

Đường Uyển Ngọc và Triển Phi Ngọc trong lòng đều nảy ra một ý nghĩ :

- Biết đâu không còn có người khác ngoài lão này đang rình rập mình ở đây.

Rồi bất giác cả hai người cùng xoay mình nhìn lại phía sau.

Nhưng nhìn lại vẫn không thấy một bóng người nào, cả Vi Cự Phu đã bị trọng thương cũng chẳng biết bỏ đi đâu lúc nào, không còn nằm đó nữa.

Lão già ốm o không chờ hai người lên tiếng đã nói ngay :

- Đại tẩu! Đại tẩu không nghe lời khuyên can của tại hạ, thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Có điều lão phu cần nhắc đại tẩu là những lời lão phu vừa nói đó đều đúng sự thực cả.

Đường Uyển Ngọc biết lão già ốm o là một cao nhân tuyệt thế nhưng ngoài mặt bà vẫn ra vẻ lạnh lùng, hững hờ đáp :

- Lão nói thật hay nói hư thì cũng vậy thôi. Ta chẳng hoài hơi mà để ý làm chi. Ta chỉ hỏi lão một câu: Lão cố ý cản đường chúng ta là có mục đích gì?

Lão già ốm o nghe hỏi, chưa trả lời vội, lão vươn cánh ra rất dài nắm lấy vai Cần Quân Hiệp, và chỉ khẽ lôi lại một cái đã khiến cho Cần Quân Hiệp phải quay đầu lại rồi đứng yên không nhúc nhích.

Cần Quân Hiệp trợn hai mắt lên nhìn mọi người.

Lão già ốm o khẽ vỗ vai Cần Quân Hiệp hai cái rồi hỏi :

- Hai vị đuổi gã chẳng lẽ không nhận thấy nét mặt gã có điều khác lạ ư?

Đường Uyển Ngọc vẫn cho là con mình thấy mình cùng Vi Cự Phu tranh đấu, gã bị kích thích mạnh, không muốn nhìn cảnh gia đình bối rối mà bỏ đi.

Bây giờ bà nghe thấy lão già ốm o bảo vậy mới để ý nhìn kỹ thì quả nhiên thấy con mình như người si ngốc, bà thộn mặt ra hỏi :

- Y... y làm sao vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.