Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 33: Chương 33: Vi Quân Hiệp quyết định rửa hờn




Tuy Triển Phi Ngọc sử dụng cây Huyết Hồn trảo để đối phó với gã che mặt, nhưng gã là một tay bản lĩnh ghê gớm, thủy chung nàng vẫn không tìm cách chiếm được thượng phong.

Một lần nàng bị đối phương chuồn người đi đồng thời dùng công lực hất lại để cho cây Huyết Hồn trảo lại đâm trúng vào ngực mình. May mà nàng đang mặc Kim Vị giáp không thì đến mười mạng Triển Phi Ngọc cũng phải chết uổng.

Lần sau, đối phương lại lấy hai mảnh bàn đá kẹp chặt Huyết Hồn trảo, suýt nữa cây khí giới quý báu này bị hắn cướp mất.

Triển Phi Ngọc tự biết bản lĩnh mình còn kém gã che mặt rất xa, không tài nào địch nổi. Nàng thấy gã nhảy ra khỏi nhà thì trong lòng kinh hãi vô cùng, hấp tấp lùi lại luôn mấy bước.

Gã che mặt trỏ tay vào mặt Triển Phi Ngọc dằn giọng nói :

- Ngươi không phải là đứa ngu xuẩn, chẳng lẽ lại không biết vì sao mà ta không thèm cướp Huyết Hồn trảo của ngươi ư? Nếu ngươi còn là con người có lương tri thì cấp tốc dời khỏi nơi đây, còn đứng đó làm chi nữa?

Gã ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp :

- Ta muốn lưu Vi Quân Hiệp lại đây mấy bữa. Nhưng có mặt ngươi bây giờ thì ta không tiện nói gì với gã được. Vây ngươi đi đi!

Gã che mặt nói mấy câu này chàng nghe rất rõ, nhưng không hiểu ý tứ hắn ra sao? Lúc này chàng đứng phía sau gã dòm ra Triển Phi Ngọc, thấy sắc diện nàng hết xanh lè lại chuyển sang trắng lợt, tựa hồ như bị kẻ khác phanh phui những điều cực kỳ bí mật của mình ra.

Triển Phi Ngọc không nói gì nữa, trở gót bước đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng nàng đâu nữa.

Vi Quân Hiệp trong bụng rất đỗi hoang mang, chàng toan bằng mình rượt theo, nhưng bị gã che mặt ngăn lại hỏi :

- Ngươi bất tất phải theo thị làm chi? Để mặc thị bỏ đi một mình hay hơn.

Vi Quân Hiệp vẫn tỏ ra băn khoăn nói :

- Tiền bối! Tiền bối có biết Triển cô nương đi đâu không?

Gã che mặt buông tiếng thở dài, đáp :

- Ta biết thị đi đâu rồi, mà cả câu chuyện ta sắp nói với ngươi có lẽ thị cũng thừa biết...

Gã ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :

- Nhưng nếu thị cứ chường mặt ra đây, không chịu bỏ đi thì ta khó ăn khó nói quá, chẳng có biện pháp nào để ngươi hiểu rõ câu chuyện được. Tại sao ngươi cứ quấn quít bên mình con người như thị làm chi?

Vi Quân Hiệp nghe gã nói tựa hồ như có ý mạt sát Triển Phi Ngọc thì trong lòng lấy làm bất mãn.

Chàng xẵng giọng hỏi :

- Triển cô nương có thành tích gì bất hảo? Sao tại hạ không nên đi với nàng?

Gã che mặt không trả lời câu hỏi của chàng, gã đánh trống lảng sang chuyện khác :

- Nay ngươi đã lớn và biết suy nghĩ rồi, ngươi thử sờ lên sau lưng xem có cái gì đó?

Vi Quân Hiệp không ngần ngừ gì, đáp ngay :

- Sau lưng tại hạ có đeo chiếc Kim Cương khuyên.

Gã che mặt lại hỏi :

- Dĩ nhiên là Kim Cương khuyên, nhưng ngươi có biết nó là di vật của ai không?

Vi Quân Hiệp ngập ngừng đáp :

- Tại hạ... được một ông bạn của phụ thân trao cho... nhưng thực tình tại hạ không biết rõ về lai lịch của nó.

Gã che mặt hất hàm nói :

- Nếu vậy thì ta cho ngươi biết rõ để ngươi tính chuyện trả thù. Cái Kim Cương khuyên này là di vật của phụ thân ngươi đó.

Vi Quân Hiệp nghe gã nói vậy thì không khỏi kinh ngạc sững sờ. Vì chàng có ngờ đâu gã biết rõ đầu đuôi câu chuyện của mình đến thế.

Chàng ấp úng một hồi rồi lắp bắp hỏi :

- Tiền bối... tiền bối đã thông rõ ngọn ngành cả vụ này ư?

Gã che mặt từ từ hít một hơi dài rồi lại từ từ thở ra, đáp :

- Bảo là biết rõ ngọn ngành thì chưa chắc. Nhưng mẫu thân ngươi hồi đó đến khóc lóc, kể lể lại câu chuyện với vợ chồng ta.

Vi Quân Hiệp lại càng kinh hãi, ngập ngừng hỏi :

- Tiền bối là...

Gã che mặt nhún vai ngắt lời :

- Nếu ta bỏ tấm che mặt này ra thì nhất định ngươi sẽ biết rõ ta là ai.

Vi Quân Hiệp rất lấy làm kỳ. Chàng đang ngơ ngẩn thì gã che mặt từ từ quay đầu đi. Gã đưa tay lên cởi tấm khăn đen che mặt ra, lẳng lặng một lúc rồi từ từ quay đầu lại.

Vi Quân Hiệp nhìn thẳng vào mặt hắn, ban đầu chàng sửng sốt tựa hồ nghẹt thở. Chàng không tự chủ được, bất giác lùi vào trong nhà, đến chỗ cái ghế bỏ không thì ngồi phịch ngay xuống như người mất hết cả công lực.

Bỗng nghe người kia nhăn nhó bật lên mấy tiếng cười rồi cất tiếng hỏi :

- Bây giờ chắc ngươi biết ta là ai chứ?

Vi Quân Hiệp định thần nhìn lại, thấy hai bên má người này đều có vết sẹo trông rất khó coi. Những vết sẹo thành hình đóa hoa mai. Những chỗ seo lõm xuống có màu đỏ thẫm, trông như hai đóa hoa mai đỏ dán vào mặt.

Chàng hít hơi thở, gật đầu nói :

- Vãn bối biết tiền bối là ai rồi.

Người kia nở một nụ cười đau khổ nói :

- Những nhân vật võ lâm đều có tên tuổi, có biệt hiệu để người ngoài trông thấy là nhận ra được ngay. Ta đây cũng không ngoài thể lệ đó. Nhưng người nào vừa trông thấy hai vết sẹo của ta liền biết ngay là ta có lần thoát chết trong tay Triển Bất Diệt. Ha ha! Những nhân vật thành danh như kiểu ta đây kể trong võ lâm thật hiếm có.

Gã nói mấy câu sau bằng một giọng rất thê lương và đượm vẻ oán hờn khiến người nghe không khỏi kinh hồn động phách.

Vi Quân Hiệp đứng dậy nói :

- Tiền bối! Mọi người trong võ lâm bình luận không giống như tiền bối. Người ta nói Triển Bất Diệt làm mưa làm gió trên chốn giang hồ không ai địch nổi. Một hôm, hai vợ chồng họ Cốc ở động Song Dương chiến đấu với lão tại Lục Bàn sơn. Sau trận đánh đó, hai người tuy bị thua chạy và mặt tuy thành vết sẹo nhưng Triển Bất Diệt cũng bị thương.

Ngưng một lát, Vi Quân Hiệp lại tiếp :

- Nay Triển Bất Diệt lại chết rồi, không chừng cái chết của y lại cũng vì thương thế ở trận đó mà ra. Hơn nữa, bất cứ việc gì có lão quỷ đến Song Dương động chúa Cốc Thiên Phạm cùng Cốc phu nhân đều được các nhân vật võ lâm đề cập đến ra chiều thú vị. Bữa nay, vãn bối được gặp tiền bối thật là tam sinh hữu hạnh.

Gã che mặt này chính là Cốc Thiên Phạm - chúa động Song Dương. Lão có một quá khứ vang lừng trong thiên hạ. Sau một trận đấu kinh thiên động địa, hai vợ chồng lão bị bại về tay Triển Bất Diệt rồi từ đó ẩn cư luôn, không thấy đôi vợ chồng này xuất hiện trên chốn giang hồ nữa.

Cốc Thiên Phạm nghe lời nghị luận của Vi Quân Hiệp, trên mặt thoáng qua một nụ cười đắc ý, nói :

- Kể ra ngươi cũng khéo nói lấy lòng để đem nguồn an ủi lại cho kẻ khác.

Vi Quân Hiệp tự vấn tâm, thấy mình không có ý nói đãi lòng lão nhưng chàng cũng không giải thích nữa, hỏi ngay :

- Cốc đại hiệp! Đại hiệp vừa nói ngày trước gia mẫu có đến khóc lóc và kể lể tâm sự với vợ chồng đại hiệp phải không?

Cốc Thiên Phạm hai tay chắp sau lưng, thủng thẳng bước lui bước tới, ra vẻ trầm ngâm để nhớ lại sự việc đã qua rồi đáp :

- Đúng thế! Đây là một việc xảy ra đã lâu năm. Hôm ấy, hai vợ chồng ta đang ở động Song Dương trên núi Đồng Bách rèn luyện võ công. Lúc đó trời đã hoàng hôn...

Bóng tịch dương đã gác non đoài. Những cây rừng in bóng dài kỳ dị trên mặt đất lờ mờ và huyền ảo càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của núi rừng.

Vợ chồng Cốc Thiên Phạm đối diện ngồi dưới một gốc cây lớn. Cả hai đều nắm hai tay vào một cành thấp, nhắm mắt vận công. Một luồng bạch khí nhỏ như sợi tơ từ trên đầu hai người bốc ra.

Từ mấy tiếng lá kêu xào xạc, không còn có tiếng động gì khác. Trong hang núi phẳng lặng như tờ, bầu không khí vô cùng tịch mịch, quạnh hiu.

Hồi lâu, lâu lắm, Cốc Thiên Phạm đột nhiên mở bừng mắt ra, khẽ bảo Cốc phu nhân :

- Có người đến đó!

Cốc phu nhân nở một nụ cười hồn nhiên đáp :

- Lang quân hà tất phải kinh hãi? Tiếng chân người tới đây ra chiều lật đật, bập bồng. Đúng là họ đang có tâm sự gì lo lắng nặng nề. Không chừng là người bị trọng thương cũng nên.

Kể ra thì lúc này tại nơi núi thẳm hoang vu, bốn bề tĩnh mịch, đối với thính giác của người kém võ công thì chẳng thấy có một tiếng động nào. Thế mà phu phụ Cốc Thiên Phạm nhờ có thính giác hơn đời, chẳng những nghe rõ tiếng bước chân người vọng lại, mà còn phân biệt được cả bản lĩnh, tâm trạng người sắp đến nữa.

Hai người cùng ngoảnh đầu lại nhìn về phía có tiếng bước chân vọng lại ấy, chăm chú chờ đợi.

Chỉ trong nháy mắt, ngoài cửa hang núi thấp thoáng có bóng người.

Một nữ lang đang tiến vào đột nhiên dừng lại.

Phu phụ Cốc Thiên Phạm đưa mắt nhìn nhau.

Cốc phu nhân đứng bật dậy cất tiếng hỏi :

- Uyển Ngọc đấy ư? Có việc chi vậy? Hay là đang có người rượt theo?

Nữ lang đó chính là Đường Uyển Ngọc.

Cốc phu nhân thấy vẻ mặt nàng lợt lạt, đầu tóc bơ phờ, ra chiều hốt hoảng thì tưởng nàng bị đại địch đuổi theo nên mới hoang mang như vậy.

Đường Uyển Ngọc toàn thân run bần bật, châu lệ đầm đìa, vừa nhìn thấy Cốc phu nhân đã hấp tấp chạy đến, nhảy xổ vào lòng bà, bật lên tiếng khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi :

- Cốc bá mẫu!... Bây giờ... điệt nữ biết làm thế nào đây?

Cốc Thiên Phạm vọt người đi nhanh như tên bắn ra ngoài khe núi, nhìn bốn phía xem ai đuổi Đường Uyển Ngọc. Nhưng y nhìn mãi mà chẳng thấy bóng một người nào đành quay trở về.

Đường Uyển Ngọc vẫn vừa khóc vừa la :

- Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Cốc phu nhân khẽ vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi :

- Uyển Ngọc! Việc gì phải sợ? Dù Thiên Lôi có xuống đây thì hai ta cũng bảo vệ cho ngươi được cơ mà!

Đường Uyển Ngọc gương cặp mắt thất thần lên, châu lệ đầm đìa nghẹn ngào nói :

- Y chết rồi!

Phu phụ Cốc Thiên Phạm đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh cất tiếng hỏi :

- Ai?

Đường Uyển Ngọc đáp :

- Nửa tháng trước... điệt nữ cùng y đã đến đây...

Cốc phu nhân thất thanh ngắt lời :

- Y?... Con người tuổi còn trẻ măng ấy làm sao mà chết?

Đường Uyển Ngọc lại khóc rống lên.

Phu phụ Cốc Thiên Phạm càng nóng nảy, lớn tiếng hỏi :

- Uyển Ngọc! Ta cùng phụ thân ngươi là chỗ bạn thân lâu ngày. Ngươi cũng như điệt nữ ta. Có chuyện chi nói hết với ta đi! Kẻ thù là ai?

Đường Uyển Ngọc khóc không ra tiếng. Nàng nghẹn ngào nói không nên lời, hồi lâu ấp úng :

- Điệt nữ... cũng không biết nữa... Làm sao bây giờ?

Cốc phu nhân lớn tiếng hỏi :

- Y chết trong trường hợp nào?

Đường Uyển Ngọc thôi không khóc nữa, thanh âm nàng đã bình tĩnh đôi chút. Nàng đáp :

- Cốc bá bá! Điệt nữ cũng không biết kẻ thù của y là ai? Điệt nữ có câu chuyện riêng muốn thưa lại cho Cốc bá mẫu hay.

Cốc phu nhân giơ tay nói :

- Thiên Phạm! Lang quân có nghe rõ không?

Cốc Thiên Phạm trợn mắt lên một cái rồi từ từ bước đi ra xa ngoài năm, sáu trượng mới dừng lại. Nếu là người khác đứng xa bấy nhiêu thì hai người thì thầm với nhau tất không nghe tiếng, nhưng Cốc Thiên Phạm thính lực hơn đời nên y nghe rõ hết.

Y thấy Đường Uyển Ngọc khẽ nói vào tai Cốc phu nhân :

- Cốc bá mẫu ơi! Điệt nữ... đã có... thai rồi!

Cốc Thiên Phạm đứng xa bất giác buông một tiếng thở dài. Ông khẽ lắc đầu luôn mấy cái, không muốn nghe thêm nữa, từ từ cất bước đi ra ngoài hang núi.

Mặt trăng đã từ từ mọc lên cao, Cốc phu nhân đưa Đường Uyển Ngọc ra khỏi động.

Đường Uyển Ngọc hai hàng nước mắt lã chã không cầm. Còn Cốc phu nhân vẻ mặt cực kỳ trầm trọng.

Tới cửa hang núi, Đường Uyển Ngọc cáo từ phu phụ Cốc Thiên Phạm rồi thất thểu ra đi.

Chờ cho Đường Uyển Ngọc đi xa rồi. Cốc Thiên Phạm mới hỏi phu nhân :

- Uyển Ngọc là một vị cô nương rất đoan trang, sao lại xảy ra chuyện đó được?

Cốc phu nhân thở dài đáp :

- Còn lạ gì những kẻ chung tình, đoan trang cũng biến thành chẳng đoan trang. Gã Cần Nhật Túy trẻ tuổi lãng mạn. Có điều không hiểu tại sao Uyển Ngọc lại chung tình với gã được? Tôi đã khuyên nàng bây giờ phải lấy chồng ngay, đừng để xảy ra mang tiếng.

Cốc Thiên Phạm giật mình hỏi :

- Sao lại làm thế được?

Cốc phu nhân đáp :

- Không những nàng lo cho thân mình mà còn phải tính cho đứa nhỏ trong bụng nữa chứ? Tôi khuyên nàng lấy chồng tưởng đó là kế an toàn nhất, chứ còn cách nào hơn được?

Cốc Thiên Phạm có vẻ không vừa ý lời giải thích của Cốc phu nhân, nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì nữa.

Bầu trời mỗi lúc mỗi tối sầm lại. Từng đám mây đen kéo lên che kín vừng trăng tỏ. Hai người đối diện cũng không nhìn rõ mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe vang lên một tiếng thở dài ảo não.

Vi Quân Hiệp đứng thộn mặt ra nghe Cốc Thiên Phạm thuật chuyện trên đây.

Khi nghe hết câu chuyện, chàng không biết nói sao? Câu chuyện Cốc Thiên Phạm vừa kể là đúng sự thật. Lời đoán trước đây của Triển Phi Ngọc cũng phù hợp, càng chứng tỏ đây là sự thực trăm phần, không còn chỗ nào đáng nghi nữa. Giờ đây chàng biết mình chính là con Cần Nhật Túy.

Cốc Thiên Phạm nhìn Vi Quân Hiệp nói tiếp :

- Sau lần đó, không được gặp mẫu thân ngươi lần nào nữa và được tin quả nhiên nàng đi lấy chồng. Chồng nàng họ Vi và là một thế gia trong giới võ lâm ở Lũng Tây.

Vi Quân Hiệp đau ngấm đau ngầm. Chàng ngập ngừng nói :

- Giật mình đã đi lấy người sát hại phụ thân... chính hắn là kẻ đại thù.

Cốc Thiên Phạm ngẩn người ra hỏi :

- Có chuyện ấy ư? Thế mà ta không hiểu.

Vi Quân Hiệp nói :

- Vãn bối cũng chẳng biết chi tiết chi hết. Mãi đến ngày mới đây, nhiều sự việc bại lộ làm sáng tỏ những bí ẩn thuở trước.

Cốc Thiên Phạm đi lui đi tới lại hỏi :

- Vậy bây giờ ngươi tính sao?

Vi Quân Hiệp thở mạnh một hơi. Kể ra không phải đến bây giờ chàng mới nghe thấy Cốc Thiên Phạm là người thứ nhất hỏi chàng về vấn đề này. Nhưng trước kia có ai đề cập tới, trong lòng chàng vẫn hoang mang chưa biết rõ lắm nên không biết đối xử thế nào cho phải.

Bây giờ chàng đã biết rõ thân thế mình thì câu trả lời chỉ có một chứ không có hai là mình phải báo thù cho phụ thân đã thảm tử từ lúc chàng còn là một cái bào thai.

Vi Quân Hiệp nghĩ tới đây, bầu máu nóng sôi lên sùng sục. Chàng không lưỡng lự gì nữa, lớn tiếng đáp ngay :

- Vãn bối phải báo thù. Từ giờ phút này vãn bối phải phế bỏ họ Vi đi.

Cốc Thiên Phạm từ từ gật đầu nói :

- Vấn đề đó không thể không hiểu rõ được...

Lúc này, Vi Quân Hiệp với Vi Cự Phu đã thành kẻ đại thù giết cha. Dĩ nhiên chàng đem lòng căm hờn lão nên chẳng chút do dự khôi phục lại họ của mình. Từ đây, Vi Quân Hiệp biến thành Cần Quân Hiệp.

Cốc Thiên Phạm đăm đăm nhìn chàng nói :

- Thực tình mà nói, sau khi mẫu thân ngươi gặp chúng ta lần đó, phu phụ ta đã tốn bao nhiêu công phu đi điều tra, để mong biết rõ về nguyên nhân cái chết của phụ thân ngươi. Tuy những cuộc điều tra không thành kết quả gì, nhưng cũng biết thêm được về tư cách phụ thân ngươi.

Cần Quân Hiệp vội hỏi :

- Tiên phụ là người thế nào?

Cốc Thiên Phạm lắc đầu đáp :

- Theo chỗ chúng ta điều tra thì được những ấn tượng không lấy gì làm tốt đẹp. Y là người phong lưu, lãng mạn chẳng chung tình với một người nào cả.

Ngừng một lát, Cốc Thiên Phạm lại nói tiếp :

- Chúng ta đã gặp một thiếu nữ đã bị y lừa gạt. Nhưng lúc đề cập đến y thì thiếu nữ đó vẫn hoài bão một tấm lòng tưởng nhớ y, chứ chẳng ân hận chút nào. Thiếu nữ đó nào phải là ai xa lạ, sau nàng lấy Triển Bất Diệt tức Diệu Cô đó...

Cần Quân Hiệp ngắt lời :

- Té ra Triển phu nhân cũng có tình nghĩa cũ với tiên phụ. Thảo nào...

Cốc Thiên Phạm lại nói :

- Có thể nói là phu phụ ta cùng Triển Bất Diệt xảy ra cuộc ác chiến cũng nhân vụ này mà ra, vì giữa lúc chúng ta đang hỏi thăm Diệu Cô về cái chết của phụ thân ngươi thì Triển Bất Diệt cũng có mặt ở đó.

Cần Quân Hiệp gượng cười đáp :

- Bất luận gia phụ là người thế nào, nhưng trong vụ án này thì rõ ràng Vi Cự Phu và gia phụ cùng đem lòng thương yêu một người đàn bà, rồi do đó mà Vi Cự Phu hạ sát gia phụ.

Cần Quân Hiệp nghiến răng căm phẫn nói tiếp :

- Gia phụ với Vi Cự Phu lại là chỗ anh em kết nghĩa, thế mà y nỡ tâm hạ sát nghĩa đệ để cướp vợ thì hắn là kẻ hèn hạ, bỉ ổi quá tệ hơn gia phụ nhiều.

Cốc Thiên Phạm nói :

- Ngươi nói phải đó! Mối thù sâu độc này nếu ngươi không trả được thì sẽ là cái bia cho muôn người sỉ mạ. Ngươi đừng mở mày mở mặt mà len lỏi vào võ lâm nữa.

Cần Quân Hiệp nắm chặt hai tay nói :

- Vãn bối phải báo thù! Nhất quyết phải báo thù!

Chàng vừa nói dứt câu là quay người rảo bước ra đi. Ra tới cửa, chàng sực nhớ đến điều gì, quay lại nói :

- Cốc tiền bối! Cốc phu nhân đâu? Vãn bối xin cáo từ phu nhân để ra đi.

Cốc Thiên Phạm đột nhiên thở dài nói :

- Mụ ta đi đâu chẳng lẽ ngươi còn không biết ư?

Cần Quân Hiệp ngạc nhiên hỏi lại :

- Tiền bối bảo sao?

Cốc Thiên Phạm gạt đi nói :

- Ngươi cứ đi đi! Bất tất phải đa lễ.

Cần Quân Hiệp không nói gì nữa. Chàng chuyển động tấm thân chạy ra ngoài hang núi. Chẳng bao lâu chàng đã ra đến sơn lộ. Đường núi nhỏ bé mà gập ghềnh.

Cần Quân Hiệp theo đường nhỏ đó đi chừng năm, bảy dặm, bỗng thấy Triển Phi Ngọc đứng ở phía trước. Tay nàng vẫn cầm cây Huyết Hồn trảo đỏ như máu.

Cần Quân Hiệp đang buồn thảm căm hờn, mong được gặp Triển Phi Ngọc để khuây khỏa nỗi lòng. Vừa thấy nàng đứng đó, chàng vui mừng khôn xiết, vội lớn tiếng gọi :

- Triển cô nương! Cô nương thử đoán coi, vợ chồng người che mặt đó là ai?

Triển Phi Ngọc gượng cười đáp :

- Dĩ nhiên là ta biết rồi.

Triển Phi Ngọc buột miệng nói thẳng tuột ra như vậy, nhưng Cần Quân Hiệp nghe nàng trả lời chợt động tâm, vội hỏi vặn lại :

- Vậy cô nương bảo họ là ai? Họ chính là kẻ đại thù của phụ thân cô nương đó. Cô nương đến ra mắt họ...

Chàng muốn hỏi :

Cô nương đến gặp họ làm chi? Nhưng chưa dứt lời, chàng chợt nhớ ra Triển Phi Ngọc đến đây có thể là vì một mục đích ghê gớm lắm, nên chàng run lên, đứng thộn mặt ra không nói nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.